Đằng Tiên Bắc Ngạo

Chương 17: Khốn khổ ý tình



Vui mừng được kết bái nhau làm anh em, mọi người ngồi vào bàn ăn cùng nâng chén chúc mừng, chuyện vãn vô cùng thân mật vui vẻ, không còn sự dè dặt khách sáo nữa. Trong lúc mọi người vui say, Thời Minh vẫn im lặng ngồi bên Tích Nhân không biết nói gì, còn Ninh Hồng sau khi nghe Văn Thản nói tới quyết định của ông nội, nàng trở nên dụt dè. Thỉnh thoảng nàng lén nhìn người chồng tương lai. Chú ý tới Thời Minh, nàng thấy gã cũng không phải xấu trai, nghĩ vài năm nữa cũng sẽ trở thành một trang nam tử đường đường nên trong lòng cũng có chút an ủi. Rượu được vài tuần, Giềng Tả Xáng tuyên bố quyết định của mình. Ninh Hồng e thẹn cúi đầu nhận lời chúc mừng, còn Thời Minh dần dần hiểu ra, vội la lớn:

- Ta.. tiểu đệ không.. không lấy vợ đâu. Tiểu đệ không.. không lấy vợ. Thập nhị tỷ là thập nhị tỷ. Học Thần hổ quyền thì học nhưng không lấy vợ..

Lời nói thơ ngây bộc trực của Thời Minh làm Ninh Hồng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng đứng lên, nước mắt chảy dài:

- Ông nội! Hồng nhi có phải thứ đui què gì mà phải làm như vậy! Hồng nhi còn mặt mũi nào nữa!

Nàng bỏ bàn tiệc phóng mình chạy bay ra ngoài.

Giềng Tả Xáng thấy cháu phẩn uất, nhìn Thời Minh lộ vẻ tức giận, nhưng ông thấy nét mặt thơ ngây của Thời Minh, đành thở dài. Tích Nhân lúc này cũng không biết phải làm sao. Đành xin lỗi Tả Xáng:

- Minh đệ còn khờ dại, để mai mốt hắn hiểu việc ra mới thấy hậu ý vun bồi của tiền bối. Tiểu điệt thay mặt hắn xin tiền bối tha thứ.

Trước hoàn cảnh của em, Văn Thản thẩn thờ giây lát, rồi vội xô ghế đứng lên:

- Hồng muội hiền thục, nhưng lại rất quyết liệt. Phải tìm nàng.. kẻo..

Văn Thản ra ngoài, các cô gái cũng vội vàng chạy theo.

Lý Triện rót rượu:

- Thời Minh còn trẻ vụng về, mong Giềng tiền bối không quá buồn lòng. Đã là anh em, mọi sự sẽ được giải quyết trong vui vẻ.

Tích Nhân bảo Thời Minh:

- Hiền đệ hãy qùy lạy xin lỗi Giềng tiền bối.

Thời Minh nghe lời Tích Nhân, chưa kịp qùy thì nghe tiếng quát lớn của Hồng Lan:

- Ác tặc to gan! Thả người xuống.

Sau tiếng quát của Hồng Lan là tiếng hú dài..như ma tru qủy khốc..vọng lại.

Giềng Tả Xáng mặt tái đi, lấp bấp:

- Yêu nhân...

Tích Nhân chụp cây đằng tiên, phóng ra ngoài.

Giềng Tả Xáng cũng không chút chần chờ.

Lý Triện và Xa Khả Tham cũng vội vã chạy ra, thấy Xa Minh, Xa Nguyệt, đang hấp tấp đốt đuốc. Văn Thản đánh trống. Sau tiếng trống đồng của Văn Thản, tiếng trống, tiếng phèn từ các nhà trong thôn lần lượt đánh lên inh ỏi. Các nẻo đường nhiều người thắp đuốc chạy tới.

- Việc gì xảy ra? Lý Triện và Xa Khả Tham vội hỏi.

Văn Thản lo lắng:

- Mới đây trong vùng, vào ban đêm, mỗi tháng có một cô gái bị mất tích. Ngựa trâu bị uống máu. Thôn này chưa có việc gì xảy ra. Chỉ mới xảy ra ở hai thôn người Dao ở gần. Mọi người tin tưởng nội tổ có võ công nên yêu nhân không dám héo lánh tới, vì thế vẫn sống vô tư. Không ngờ.. nó lại đến đây và người đầu tiên bị bắt là Hồng muội.

Lý Triện hỏi:

- Có biết nó chạy hướng nào?

Xa Minh:

- Bọn tiểu muội ra ngoài, Hồng Lan tỷ tỷ nghe hơi gió biết Ninh Hồng đang chạy vô núi, nên đuổi theo. Khinh công bọn tiểu muội không bằng nên trụt lại phiá sau. Sau đó chỉ nghe tiếng thét của Ninh Hồng, tiếng la của Hồng Lan tỷ tỷ. Tiếng hú rùng rợn của yêu nhân.

Văn Thản không chờ đợi, dẫn đầu đoàn người trong thôn, kẻ gậy, người đao thương đưa nhau chạy vào núi. Đến chân núi, Văn Thản thấy Giềng Tả Xáng đứng yên nhìn lên. Chỗ này vách núi gần như đứng thẳng, cây cối um tùm rậm rạp. Không có lấy một lối mòn. Lý Triện và Khả Tham nhìn địa thế nghĩ mình với đêm tối thế này cũng không thể nào vượt qua nổi. Đành khuyên Tả Xáng:

- Nhân đệ và Hồng Lan, Tử Lan thế nào cũng bắt gặp yêu nhân, cứu Ninh Hồng hiền muội. Xin tiền bối đừng quá lo lắng.

Đêm tối và thế núi làm cho mọi người dù nóng lòng cũng không biết làm sao hơn. Tới khuya, Hồng Lan và Tử Lan trở về. Gặp mọi người, Hồng Lan thở dài:

- Ngoài trời có trời! Quái nhân mang theo một người, mà ta và Tử Lan cũng không đuổi kịp. Đêm núi sương mù, tối như bưng. Chỉ còn hy vọng ở Nhân đệ.

Tích Nhân phóng ra ngoài lắng nghe rồi dùng hết khả năng khinh công đuổi theo Hồng Lan, Tử Lan. Khi vượt qua hai nàng, hối hả bảo:

- Hai tỷ tỷ trở về, bảo hộ mọi người. Khinh công yêu nhân cao vô cùng, chờ nhau sẽ lạc mất hắn.

Hồng Lan và Tử Lan nghe bảo, nhưng hai nàng lo lắng cho Tích Nhân nên không vâng lời. Rán sức rượt theo. Tuy nhiên, lần bị Tích Nhân và quái nhân bỏ xa, không biết họ đuổi nhau về hướng nào nên đành quay về. Quái nhân biết có người rượt theo, hình như thích chí, có lúc cười sằng sặc. Tích Nhân không ngờ giữa chốn núi rừng lại có cao nhân công lực khủng khiếp như vậy. Với công lực của quái nhân, Tích Nhân không hiểu mình có thể thắng nổi không, nhưng nghĩ đến tính mạng Ninh Hồng nên quyết truy đuổi đến cùng. Vượt qua không biết bao nhiêu đỉnh núi, đến một nơi rất lạnh và đó đây có tuyết đọng, Tích Nhân nghĩ là một đỉnh núi rất cao trong vùng, quái nhân trước mặt sắp bị đuổi kịp thì hú lên một tiếng lồng lộng và thân ảnh mờ mờ của gã trước mắt chợt biến mất. Tới chỗ quái nhân mất dạng, Tích Nhân vận dụng hết nhãn lực quan sát, mới thấy trên đỉnh núi lại có một miệng hố tối đen. Biết quái nhân lăng không xuống hố, nhưng không hiểu hố sau bao nhiêu, Tích Nhân đành dùng công phu bích hổ du tường, bám thành đá leo xuống. May mắn, trong lúc mò mẫn tình cờ quơ được sợi giây. Giựt thử sợi giây, Tích Nhân hiểu không phải quái nhân lăng không mà đây là nơi quen thuộc của gã, nên gã đã đu giây xuống bên dưới. Theo sợi giây tuột xuống, Tích Nhân thấy giây có nhiều khúc nối, và cũng không ngờ nơi ẩn của quái nhân sâu đến như vậy. Trong miệng hố tối đen, nhưng khi chân Tích Nhân đặt lên nền đá, lại thấy một khung cảnh khác thường. Trước mắt là một lòng động to lớn. Không hiểu ánh sáng lờ mờ từ đâu đưa tới, mà đủ để thấy thạch nhũ đủ hình dạng, chiếu ra muôn sắc. Ngoài những tiếng tí tách của những giọt nước từ thạch nhũ nhỏ xuống trong động không có dấu vết gì quái nhân đang ở đây. Nghĩ quái nhân đang ở trong một bí thất nào đó. Tích Nhân mò mẫn thành đá dò tìm. Trong lúc vừa nóng lòng, vừa tuyệt vọng, Tích Nhân bỗng nghe mùi hôi thúi từ xa đưa tới. Nghe mùi hôi từ một vùng tối tăm hắt ra, Tích Nhân lần theo và lọt vào một vùng trơn trợt, ẩm ướt. Đi được một lúc thấy xương cốt súc vật vất ngổn ngang. Trong chỗ tối tăm, ánh lân tinh chiếu heo hắt càng làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo, ma quái. Vận dụng công lực phòng thân, Tích Nhân tiếp tục đi tới. Rồi thấy mình đang đứng dưới một hố sâu. Nước từ trên róc rách chảy xuống. Dùng công phu leo lần lên, lại thấy một con đường hầm khác. Con đường này khô ráo, không quá tối tăm như trước. Đi độ khoảng vài chục trượng, Tích Nhân bỗng nghe một luồng áp lực cực mạnh đẩy tới. Từ khi xuất sơn, Tích Nhân chưa gặp cao thủ nào có công lực mạnh như vậy, vội lắc mình ra sau tránh né. Tránh được luồng chưởng lực cực mạnh, Tích Nhân vừa hít một hơi chân khí, thì luồng chưởng thứ hai như sóng cồn bổ tới. Tích Nhân vung hai chưởng đánh trả. Hai luồng chưởng lực cực kỳ mạnh bạo đụng nhau, trong đường hầm kình lực không nơi phát tiết, dồn nén thành áp lực rất lớn, đẩy Tích Nhân thối lùi liên tiếp. Đàng kia, hình như quái nhân cũng không hơn gì, gã hự lên một tiếng lớn. Tránh khỏi đòn tập kích, Tích Nhân vận dụng toàn bộ công lực chuẩn bị ứng chiến, nhưng đường hầm đen tối lại trở nên im lặng. Vận dụng tất cả thính lực để nghe ngóng động tĩnh, Tích Nhân lần mò đi tới, lại đụng vào thành đá. Mò mẫn chung quanh cũng chỉ vách đá lạnh lẽo. Tích Nhân lấy khăn trên đầu xuống dùng nội lực đốt lên quan sát, mới thấy đường hầm bị một cánh cửa đá đóng lại. Đập tay lên nghe thử, Tích Nhân biết cửa đá rất dày, không dễ dùng công lực phá sập được. Từng ở trong thạch động với Kỳ Anh, và tới Bách lan cốc, Tích Nhân biết những chỗ như thế này, có mấu chốt cơ quan nên mò, ấn chung quanh tìm thử. Có lẽ vận mệnh Ninh Hồng chưa đến nỗi nào, khi Tích Nhân bất ngờ làm cho cánh cửa nhích động, thì cũng vừa nghe tiếng thét của nàng. Tiếng thét đầy sợ hãi, tuyệt vọng. Tích Nhân không kể nguy hiểm phóng như bay về hướng tiếng hét. Khi lọt vào một căn phòng rộng, có ánh nến soi sáng, dạ quang lấp lánh, Tích Nhân không dấu nổi phẩn nộ. Trên thạch sàn giữa phòng, một quái vật không hiểu người hay thú, khắp người lông trắng như bông đang trong tư thế chuẩn bị hiếp Ninh Hồng. Quái vật thấy Tích Nhân phóng vào, gầm lên một tiếng phẩn nộ, nhảy tới tấn công. Thế tấn công nhanh như chớp giật. Hai tay quái nhân chụp Tích Nhân, mười đầu ngón tay phóng ra mười luồng chỉ phong như lửa hồng, rít réo rắt trong không khí như mười làn đạn. Tích Nhân chưa từng gặp cường địch như thế này lần nào, đành dùng Thái ất di hình và mê tung bộ tránh né. Chỉ phong quái nhân đánh hụt Tích Nhân, bắn vào vách đá làm mặt đá thủng mười lỗ đen sì. Tránh được chỉ phong, Tích Nhân cũng vừa dừng chân bên thạch sàn, vội kéo Ninh Hồng và dụng nhu kình đẩy thân thể loã lồ của nàng vào góc phòng. Tích Nhân hiểu rõ với công lực của quái nhân, hai bên đánh nhau cả ngàn chiêu cũng chưa phân hơn kém. Áp lực quyền chưởng của hai người, có thể ép chết nàng.

Trong lúc Tích Nhân đẩy Ninh Hồng vào góc phòng, quái nhân chụp lấy ngay thời cơ. Gã hú lên một tiếng đẩy ra hai chưởng. Bóng chưởng như bao kín cả căn phòng. Tích Nhân mừng thầm, nếu quái nhân lại phóng cả mười luồng chỉ lực như trước, trong lúc phải đẩy Ninh Hồng khó có cơ tránh đỡ được cả. Không chút trì hoãn, cây đằng tiên của Tích Nhân cũng vung lên. Chưởng ảnh quái nhân không làm mờ mắt, chạm tới Tích Nhân. Ngược lại, cây đằng tiên cũng không thể làm hai cánh tay của quái nhân chậm lại.

Càng đánh với quái nhân, trong lòng Tích Nhân lo ngại. Không hiểu quái nhân là ai có công lực cao như vậy? Cả hai lúc xáp lại, lúc gờm nhau.. hết hiệp này tới hiệp khác. Ninh Hồng tỉnh lại thấy Tích Nhân đang đánh với quái nhân, lòng mừng thấy mình được cứu, và nhìn thân thể thấy không còn gì, trong lòng lại nổi lên nhiều mối bâng khuâng. Trước áp lực trong phòng, nàng đành phải ngồi trong góc, co ro ôm ngực giương mắt ra nhìn.

Tích Nhân cầm cự với quái nhân, cho đến lúc thấy trong phòng sáng ra, và thấy rõ căn phòng là một hang đá nằm trên bờ vực. Quái nhân không thể hạ Tích Nhân. Ngược lại, Tích Nhân cũng chưa tìm ra đối pháp khống chế. Công lực quái nhân có hơn mà không kém, chưởng pháp liên hoàn kín đáo và nhanh nhẹn vô cùng. Tích Nhân mới tìm ra chỗ sơ hở, thì quái nhân đã nhanh chóng biến chiêu. Chứng tỏ là một cao thủ lão luyện, dày dặn kinh nghiệm. Đánh mãi không hạ được Tích Nhân, quái nhân trụ bộ, vận dụng công lực, xương cốt kêu răng rắc, lông tóc trên người dựng đứng cả lên. Tích Nhân biết quái nhân chuẩn bị đánh ra chiêu trí mạng, cũng vội vàng định tâm, vận dụng hết công lực để phản kích. Tuy nhiên, quái nhân đang trong chu kỳ vận công, chợt thân thể run lên, Tích Nhân không chần chờ, lợi dụng ngay cơ hội, nhấc thân ảnh, ngọn đằng tiên đã điểm ngay vào các huyệt đạo thiên đột, hoa cái, ngọc đường. Quái nhân ngã xuống, miệng phu máu ồng ộc.

Không ngờ cuối cùng lại thủ thắng nhanh như vậy, Tích Nhân chống đằng tiên đứng nhìn, thân hình quái nhân run dãy một lúc rồi nằm im không nhúc nhích. Tưởng quái nhân đã chết, biết Ninh Hồng đang trần trụi, Tích Nhân quay lưng cởi áo quần của mình ném cho nàng:

- Hiền muội mặc tạm rồi chúng ta rời khỏi nơi đây.

Ninh Hồng chụp lấy bộ đồ Tích Nhân, thì thân mình quái nhân nhúc nhích và lăn nhanh vào chiếc thạch sàn, và thạch thất rung lên. Biết quái nhân điều khiển cơ quan, nếu một mình, Tích Nhân đã có thể phóng ra ngoài, nhưng nghĩ tới Ninh Hồng, Tích Nhân phóng tới vừa chụp lấy nàng. Lúc bấy giờ Ninh Hồng chưa kịp mặc bộ đồ của Tích Nhân, thì cả hai bị hất lăn vào một con đường hầm thoai thoải xuống bên dưới. Và bên tai nghe tiếng động ầm ầm như địa chấn.

Tích Nhân gượng người lại được, bỏ tay khỏi người Ninh Hồng, chưa kịp quan sát đang ở đâu, đã nghe tiếng cười đắc ý, và tiếng nói yếu ớt của quái nhân:

- Không ngờ Đại Việt lại có người như ngươi, nhưng nếu ta không bị lúc huyết mạch xung kích, mất công lực thì ngươi cũng không thế hạ được ta. Hà! Nếu ta kịp hấp thụ tinh âm của con nhỏ...công lực không mất mấy phần, thì ngươi cũng đã bỏ mạng, không cần phải giết ngươi ở đây để làm ô uế nơi này..ô uế nữ thần của ta.. Hà..hà..

Tiếng nói của quái nhân nhỏ dần rối tắt hẳn. Tích Nhân bây giờ mới thấy mình và Ninh Hồng đang ở trong một động thất. Ánh sáng dìu dịu do những hạt dạ quang trên trần soi xuống. Giữa thạch thất là một bức tượng bằng bạch ngọc, như người sống. Phải nói bức tượng là một nữ nhân đã vô cùng xinh đẹp, sống động và tư thế cũng vô cùng khêu gợi. Tích Nhân nhìn ngọc tượng cũng thấy như bị thu hút. Ngẩn ngơ. Ninh Hồng nhìn thấy ánh mắt Tích Nhân, run lên:

- Ngũ ca..

- Tiếng kêu của Ninh Hồng kéo Tích Nhân trở về thực tại. Biết nàng đang loã lồ, trên người mình cũng chỉ còn chiếc quần ngắn. Tích Nhân không dám nhìn, vội đi quanh, ấn chỗ này, đẩy chỗ kia, nơi nào cũng thấy vách đá liền lặn, cứng rắn. Ninh Hồng e thẹn lại ngồi một chỗ hai tay ôm ngực. Tích Nhân đi sờ sẩm một vùng không có kết quả nào, thở dài não nuột. Ninh Hồng nhìn sự thất vọng của Tích Nhân, bật khóc:

- Tiểu muội làm hại ngũ ca. Chúng ta có lẽ phải chết đói chết khát ở đây mất rồi.

Tích Nhân an ủi:

- Tiểu huynh từng gặp nhiều tao ngộ. Chắc không bị chết nhảm như thế này.

Và muốn làm cho nàng vui:

- Thập tam đệ đang chờ hiền muội. Ta phải uống rượu mừng của hai người. Không thể nào chết ở đây được.

Tích Nhân vô tình nhắc đến Thời Minh lại càng làm cho Ninh Hồng thêm buồn, nàng lại ôm mặt khóc to:

- Nội tổ gia gia chỉ xúc động nhất thời. Tiểu muội bây giờ, dù muốn nghe theo lời ông, cũng làm sao làm được. Thời Minh cũng đâu có ý gì với tiểu muội.

Tích Nhân không hiểu ý, còn nói thêm:

- Chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Hiền muội đừng lo. Thời Minh có người vợ như hiền muội là phước đức mấy đời của nó.

Ninh Hồng nổi nóng:

- Tiểu muội không thể! Thân thể tiểu muội gần như chẳng còn gì trước mắt ngũ ca. Tiểu muội còn có thể làm vợ ai nữa? Ngũ ca có ra ngoài thì ra. Tiểu muội thà chết ở đây.

Tích Nhân nghĩ lại tình cảnh thầm kêu khổ. Ngồi xuống bên nàng thở dài:

- Đúng là hoàn cảnh trớ trêu. Hiền muội đã có lời của Giềng tiền bối. Thời Minh là người đáng thương. Nó chưa hiểu gì, nhưng sau này.. cũng có thể trách chúng ta. Hơn nữa, tiểu huynh hiện giờ không thể gần gũi với bất cứ nữ nhân nào, và lấy ai làm vợ ngoài Hồng lan và Tử Lan.

Tích Nhân kể sơ việc họ kịch chiến tình long và cả người tắm máu chúng như thế nào, và có ảnh hưởng gì cho Ninh Hồng nghe.

Ninh Hồng lau nước mắt:

- Tiểu muội không được Nhân ca để vào mắt, không thể thờ phụng Nhân ca, chỉ trách mình bạc mệnh. Nhưng suốt đời cũng không nghĩ lấy ai. Nhân ca đừng quan tâm đến tiểu muội làm gì!

Thấy nàng quá quyết liệt, Tích Nhân đành dấu tiếng thở dài:

- Thôi, chúng ta hãy tìm đường ra ngoài trước đã. Nếu đã có duyên số với nhau, thì tiểu huynh cũng đâu thể từ chối diễm phúc được hiền muội để ý tới.

Tích Nhân khó khăn đứng lên, lòng chũi nặng phân vân. Bất giác nhìn thấy tượng ngọc, và tâm hỏa bỗng nổi lên, phải hít một hơi chân khí mới dằn xuống. Sự quái lạ của ngọc tượng làm tích Nhân nghĩ ngay nó có thể chính là nơi mấu chốt. Tích Nhân liền lại sờ mó ngọc tượng để mong tìm mấu chốt cơ quan, không ngờ đền sát bên nghe ngọc tượng như tiết ra mùi thơm nhè nhẹ và khi sờ vào ngọc tượng lần lần tưởng chừng như đang sờ mó vào thân thể mát lạnh của nữ nhân. Thấy cử chỉ của Tích Nhân, Ninh Hồng la lên:

- Nhân ca!

Tiếng la của Ninh Hồng làm Tích Nhân sực tỉnh. Phát hiện sự bất thường này, làm Tích Nhân nghĩ ngay ngọc tượng là một thứ mê tượng, nếu còn trong động sẽ làm mình khó khống chế hoả dục, rồi có thể xúc phạm đến Ninh Hồng, nên quát lên một tiếng, tung ngay một chưởng. Dưới chưởng lực thần hậu của Tích Nhân, tượng ngọc ngã đổ vỡ toang, hương thơm xông ra ngát mũi, tức thời chung quanh rung chuyển. Tích Nhân phóng tới chụp Ninh Hồng lên tay và nàng được dịp ôm lấy, thì cả hai như sao sa rơi xuống bên dưới.

Trong lúc Tích Nhân và Ninh Hồng không biết mình sống chết thế nào, thì bọn anh em Lý Triện chia nhau tìm kiếm khắp nơi. Họ tìm cả ngày không phát hiện vết tích nào Tích Nhân và yêu nhân đánh nhau, cũng không có vết tích nào của Tích Nhân để lại. Ban đêm mọi người kéo về nhà, chị em Hồng Lan và Thời Minh vẫn tiếp tục đi tìm. Mấy ngày liên tiếp cũng không thấy Tích Nhân trở về, cũng không tìm chút manh mối nào. Khi Phạm Hổ Hùng, Thừa Lân, Tiên Nhi tới nơi, nghe tin chẳng lành lại cùng nhau sục tìm khắp núi non. Hầu như đầu nguồn, hóc núi đâu đâu họ cũng tìm kiếm. Hồng Lan và Tử Lan tìm mãi không thấy Tích Nhân đau buồn bỏ cả ăn uống. . Còn Thời Minh thì ít nói, càng ngày càng ít nói hơn. Lý Triện, Khả Tham, Giềng Tả Xáng hết lòng khuyên nhủ, hai nàng cũng như kẻ mất hồn. Có khi vài ngày hai nàng vẫn ở trong rừng núi. Tiên Nhi cũng rất đau khổ nghe tin Tích Nhân mất tích, nhưng thấy Hồng Lan và Tử Lan quá xinh đẹp, võ công lại cao và hết lòng yêu Tích Nhân như vậy, nàng rán nuốt đau khổ vào lòng, không dám để mọi người thấy tấm tình si của mình. Nửa tháng sau, Trần Ngải nhận thư Thừa Lân về tới. Nghe tin dữ, ông ta cũng thấy lo lắng, nhưng trấn an mọi người:

- Chủ nhân lão phu nhất định không có nguy hiểm nào đâu. Người là kẻ từng bị chứng bệnh bất trị mà vẫn sống, rồi tập thành công phu võ nghệ thượng thừa trên đời hiếm có, thì số mạng không nhỏ. Mọi người hãy an tâm, tập luyện công phu và chờ ngày chúng ta lên đường. Tốt hơn là cứ mãi đi tìm và lo lắng.

Lý Triện, Khả Tham trong lòng thầm nghĩ Tích Nhân dữ nhiều, lành ít. Nhưng thấy chỉ có tin tưởng như Trần Ngải mới xua tan không khí bi hoài của mọi người, nên cũng tiếp lời khuyên nhủ. Xa Minh và Hổ Hùng tiên phong hưởng ứng trở lại rèn luyện võ nghệ. Trước đây Giềng Tả Xáng theo lời Tích Nhân muốn để mọi người dùng căn trại trong núi để tập luyện cho kín đáo. Nhưng Tích Nhân, Ninh Hồng mất tích, không hiểu yêu nhân còn tác quái nữa hay không, nên ông yêu cầu mọi người lấy vườn nhà làm nơi thao luyện. Ngày đầu tiên, Trần Ngải, Lý Triện và Khả Tham chia nhau tỉ thí với bọn Thừa Lân..Nhưng ngày thứ hai, qua sự khuyên nhủ của Trần Ngải, Hồng Lan, Tử Lan bắt đầu chỉ dẫn kiếm pháp cho bọn Xa Minh, Xa Nguyệt và Tiên Nhi. Giềng Tả Xáng thì truyền bộ quyền pháp của mình cho Thời Minh và thấy rõ Thời Minh học rất nhanh và rất thích hợp. Khác với phục hổ quyền của Thiếu Lâm, Thần hổ quyền phỏng theo thế thức săn mồi, chiến đấu của mãnh hổ chế ra. Bộ quyền lúc uyển chuyển như mèo, lúc nhanh chóng, mạnh bạo như chớp giật. Thời Minh vừa khỏe mạnh, vừa từng vui đùa với cọp beo nên trong một tháng, Giềng Tả Xáng thấy quyền cước, thân thủ của gã còn hơn cả mình. Hồng Lan và Tử Lan thì truyền kiếm pháp cho Xa Minh, Xa Nguyệt. Giúp Tiên nhi thuần thục hơn bộ kiếm pháp Tích Nhân truyền thụ. Ba cô gái đều tiến bộ thấy rõ. Kẻ học thêm, người luyện tập qua tỷ thí nhau. Mọi người cố quên việc Tích Nhân mất tích, chú tâm vào võ học, nhưng cả tháng sau, cũng không thấy Tích Nhân trở về, không khí lần lần trở nên u buồn, lạnh nhạt. Rồi một hôm trời vừa sáng, Tiên Nhi cầm một lá thư hốt hoảng :

- Tam và tứ tỷ đã bỏ đi rồi!

Xa Minh lấy lá thư đọc cho mọi người nghe:

“ Ta và Tử Lan không thể chờ đợi thêm được nữa. Ta nghĩ các huynh muội cũng nên ai về nhà nấy. Hai ta và Nhân đệ tuy chưa thành hôn, nhưng đã có nghĩa phu thê. Trước đây, ba chúng ta gặp đôi tình long, đã ra tay giết chúng nhưng thân thể tắm máu của đôi quái vật. Chỉ có âm dương hoà hợp mới giải được tình long độc. Nhân đệ không chỉ là người chúng ta yêu qúi, trượng phu xứng đáng của chúng ta, mà tình long độc cũng làm cho ba chúng ta không thể xa cách nhau lâu. Không hiểu Nhân đệ vì sao mà không về, có thể dữ nhiều lành ít. Dù sao, hai tháng nữa không gặp, hai chị em chúng ta và Nhân đệ cũng khó sống với tình long độc. Vì vậy, thời gian của hai chị em ta không còn nhiều. Trước khi bị tình long độc hành hạ và chờ chết, chúng ta muốn làm những gì mà Nhân đệ chưa làm được. Đó là tìm cách cứu Thu Hà tỷ tỷ khỏi sự giam giữ của bọn Đoàn thị. Các huynh đệ, tuy võ công đều khá, nhưng mười mấy người chúng ta không phải là đối thủ của tập đoàn này. Hãy bảo trọng thân thể, gia công luyện nội công và võ công để còn phục vụ giang sơn Đại Việt như anh em mong muốn. Nếu từ nay không gặp lại.. Coi như đây là lời vĩnh biệt..”

Xa Minh đọc thư rơi nước mắt:

- Không ngờ hai vị tỷ tỷ và ngũ ca có hoàn cảnh như thế này.

Xa Nguyệt:

- Chúng ta phải theo tiếp ứng cho hai tỷ tỷ.

Lý Triện:

- Nhất định không để hai nàng đơn thân vào nơi nguy hiểm.

Khả Tham:

- Đã là anh em sống chết, thì sống chết cùng nhau.

Trần Ngải trầm ngâm giây lát:

- Lão phu tin tưởng chủ nhân không mệnh hệ nào đâu. Lão phu thì không thể điềm nhiên toạ thị, không lo tới hai vị chủ mẫu. Nhưng các vị đều là sanh tử chi giao với chủ nhân.. Chủ nhân truyền lại một phần võ công cũng muốn qúi vị giúp ích cho dân cho nước sau này, không thể khinh thường. Theo ý lão phu, quý vị nên rán luyện võ công cho tinh tiến hơn nữa. Trong trường hợp, chủ nhân..của lão phu đã gặp bất trắc, hai vị chủ mẫu và lão phu cũng không về.. thì chúng ta cũng còn tiềm năng đối phó với tập đoàn Đoàn thị. Theo lão phu nghe ngóng, chúng thấy nhà Minh mới khởi, còn hưng thịnh khó lòng mưu toan, còn Đại Việt thì nhà Hồ không được lòng dân, nên định khống chế, mua chuộc một số động chủ, tù trưởng vùng biên cảnh, chiếm một vùng đất làm căn cứ địa. Lý đại hiệp, Xa trại chủ và Vân trung cốc.. phải lo đối phó với âm mưu này. Trách nhiệm không nhỏ. Lão phu từ lâu vâng lời chủ nhân, điều tra biết được một số tin tức của bọn Đoàn thị nên phải theo hai vị chủ mẫu ngay.

Không đợi mọi người nói thêm, Trần Ngải lại góc nhà lấy hành lý và cây kiếm, bước ra sân nhà sàn. Bọn Lý Triện không ngờ Thanh hồng kiếm khách nói đi là đi ngay như vậy, đổ ra theo. Ra sân, Trần Ngải rút kiếm, cây kiếm hoa lên và ngừng lại, trên cây cột đầu sân đã khắc năm ngôi sao. Trần Ngải chỉ năm ngôi sao bảo:

- Chủ nhân có về, nói lão phu đi đến đâu sẽ lưu ký hiệu này đến đó.

Nói xong Trần Ngải phóng người xuống vườn, bọn Lý Triện nhìn theo thấy ông ta thân ảnh phất phới trên ngọn cây như con chim lớn phi vùn vụt về hướng núi rừng tây bắc. Lý Triện thở dài:

- Chúng ta chưa ai có võ công được một phần của ngũ đệ, của tam, tứ muội mà còn thua kém Trần tiền bối rất xa. Lời nói của ông ta, chúng ta không thể để ngoài tai.

Khả Tham:

- Không đi Trung nguyên, chúng ta phải cùng nhau lo nhiệm vụ của mình. Mộc châu tai mắt họ Hồ rất đông. Tiểu đệ đề nghị đại ca về Vân trung cốc, lấy đó làm tâm điểm theo dõi động tịnh vùng bắc và đông bắc. Tiểu đệ quan tâm vùng tây bắc. Anh em chia nhau hoạt động.

Lý Triện gật đầu:

- Hiền đệ nói rất đúng. Ngũ đệ có như thế nào đi nữa, thì lo cho giang hồ, và đất nước là nhiệm vụ chúng ta.

Hai ngày sau anh em Lý Triện giã từ Giềng Tả Xáng. Văn Thản và Xa Nguyệt có tình cảm với nhau, nên Văn Thản xin ông theo Xa Khả Tham đi Mộc châu. Lý Triện, anh em Thừa Lân, Hổ Hùng và Thời Minh về Vân trung cốc. Trong thời gian ở nhà Giềng Tả Xáng, Hổ Hùng và Thời Minh trở nên rất thân và rất thích nhau. Cả hai đều có sức lực trời sinh, ăn to uống lớn. Mọi người lên ngựa, Giềng Tả Xáng tiễn đưa cho đến chân đèo. Khi bóng ngựa cuối cùng khuất sau rặng cây mới chống gậy quay về. Ông ta thắp hương cầu trời và thần linh phù hộ cho Tích Nhân, Ninh Hồng và mọi người.

Nói về Tích Nhân khi thấy rớt xuống bên dưới, vì ôm Ninh Hồng nên cũng không thể dùng Thiên ưng phi đằng giảm tốc độ. Ninh Hồng nghe bị rơi vùn vụt càng ôm cứng. Tích Nhân biết mình đang rơi vào cõi chết, phía dưới là đất hay đá, mình và Ninh Hồng cũng tan xương nát thịt và nghĩ không ngờ mình chết chung với cô gái chưa từng có chút tình cảm yêu đương nào.

Thế nhưng, Tích Nhân và Ninh Hồng không rơi xuống chỗ đất đá, mà là một vùng nước sâu. Sức rơi và sức cản của nước làm Ninh Hồng chết giấc, tay Tích Nhân cũng không giữ được cây đằng tiên. Nhưng biết sa xuống nước, Tích Nhân nghĩ mình còn may mắn. Một mặt ôm chặt Ninh Hồng, một mặt chờ cho sức mạnh chìm xuống bớt dần, thì tung người lên. Qua sức chìm xuống, Tích Nhân biết mình sa xuống từ trên cao ngàn trượng và nước chung quanh cũng rất sâu. Càng xuống sâu thấy nước càng thấy nóng. Khi Tích Nhân vượt lên mặt nước và bơi vào bờ đá thì mừng rỡ vô cùng. Thấy mình ở trong một lòng động. Ánh sáng từ những khe đá soi vào như sao lấp lánh. Tưởng như lọt vào một vùng trời xa lạ. Ninh Hồng được cứu tỉnh lại, mở mắt nhìn giây lát, yếu ớt hỏi:

- Chúng ta có phải đã chết rồi?

Tích Nhân nhẹ nhàng:

- Nhờ dưới đáy là nước, nước rất sâu nên chúng ta chưa chết. Nhưng không biết có tìm được lối ra hay không?

Ninh Hồng ngồi lên, co người lại:

- Nhân ca không ra được sẽ buồn lắm, nhưng tiểu muội có chết nơi này cũng mãn nguyện. Được chết với Nhân ca.

Thấy nàng tình ý nồng nàn, Tích Nhân cảm động:

- Giềng muội.. nàng..

Ninh Hồng ngã vào lòng Tích Nhân, khóc oà:

- Xin đừng hất hủi tiểu muội. Tiểu muội không đòi hỏi gì, cũng không làm cho tam tỷ, tứ tỷ buồn lòng.

Tích Nhân dấu tiếng thở dài:

- Hiền muội có lòng, thật là diễm phúc của tiểu huynh. Nhưng hiền muội biết tiểu huynh có độc tình long trong máu, không thể gần gũi ai.. ngoài Hồng Lan và Tử Lan. Việc này khuất tất cho hiền muội và cũng làm tiểu huynh thêm khó xử.

- Tiểu muội không đòi hỏi gì. Nhân ca biết lòng tiểu muội, không coi thường là đủ cho tiểu muội cảm thấy hạnh phúc và đáng sống.

Tích Nhân vô cùng cảm động, cánh tay nhẹ siết nàng vào lòng:

- Hiền muội thật là ngu ngơ! Sau này thấy hiền muội xinh như đoá hoa rừng, mà tiểu huynh bị độc trong người, không gần gũi được thì khổ đến chừng nào?

Ninh Hồng sung sướng cười khẽ:

- Tiểu muội có bị độc mà chết cũng vui lòng.

Và nàng ngập tràn tình ý:

- Được như thế này, được nhân ca ôm ấp, tiểu muội nhắm mắt ngay cũng mỉm cười.

Ninh Hồng thân thể không vảnh vải, Tích Nhân người cũng chỉ còn chiếc quần ngắn. Sự đụng chạm da thịt một lúc làm cho Tích Nhân cảm thấy mạch máu căng thẳng. Lo sợ định đẩy Ninh Hồng ra, thì nàng vươn người lên, hơi thở phập phồng:

- Nhân ca..tiểu muội muốn hiến dâng cho chàng.. Hãy yêu tiểu muội.

Tích Nhân nghe hai tai lùng bùng, đẩy ngay nàng ra:

- Tiểu huynh không thể! Tình long độc sẽ làm hiền muội chết trong đau khổ!

Vừa la, Tích Nhân vừa phóng người ra xa. Ninh Hồng bị đẩy ra ngoài, thân thể run lên quằn quại, rên rỉ:

- Tiểu muội chết mất.. Tiểu muội đâu phải ... hư đốn.. nhưng..

Nàng lăn xuống hồ, trong cử chỉ muốn quyên sinh.

Tích Nhân phóng tới, xốc nàng lên. Ninh Hồng quàng tay ôm Tích Nhân, cơ thể nóng ran:

- Hãy để tiểu muội chết đi.. đánh tiểu muội một chưởng chết đi.. tiểu muội.. đã phải cắn răng chịu khổ, chịu .. hành hạ lâu rồi..

Tích Nhân hiểu ngay, Ninh Hồng đã bị quái nhân cho uống dâm dược.

Biết tình trạng của nàng Tích Nhân sa nước mắt:

- Hồng muội! Ta không biết phải làm sao bây giờ!

Ninh Hồng hơi thở đứt đoạn:

- Nhân ca.. không có lòng thương tiểu muội.. để tiểu muội xuống và.. đi đi.. đi ngay đi..

Làm sao Tích Nhân có thể bỏ nàng? Ảnh hưởng của tình long độc thế nào chưa biết chính xác, nhưng Ninh Hồng có thể khô kiệt mà chết là việc thấy ngay trước mắt.

Tích Nhân cúi xuống nàng, nghẹn ngào:

- Tiểu huynh .. thương Hồng muội lắm.. chỉ sợ tình độc trong người mình làm hại Hồng muội..

Ninh Hồng quặn người lên ôm chặt Tích Nhân:

- Tiểu muội .. cũng đang sắp chết.. .. được chết với Nhân ca.. chết không hối tiếc.

Tích Nhân cảm thấy thương Ninh Hồng vô cùng, cũng không còn có thể nghĩ gì nữa, khi cảm thấy da thịt của chính mình cũng tự thúc giục khó kềm chế nổi.

Khi Ninh Hồng không còn ảnh hưởng của dâm dược thúc đẩy và Tích Nhân cũng nguội lạnh, trong động trở nên tối tăm. Cả hai lấy lại hơi thở, rồi Tích Nhân khẽ hỏi nàng:

- Hiền muội thấy trong người thế nào?

Ninh Hồng nghiêng người ôm lấy người yêu:

- Tiểu muội đang sung sướng trong hạnh phúc.

Nàng thở dài:

- Nếu dâm dược của quái nhân không giải trừ được, hay tiểu muội bị tình long độc của Nhân ca làm hại. Mong Nhân ca đừng hối tiếc gì. Được Nhân ca yêu.. tiểu muội.. tiểu muội cảm thấy ngâïp tràn hạnh phúc..

Tích Nhân cảm động ôm lấy nàng. Và những lúc sau đó họ tìm nhau trong hơi thở, sưởi ấm nhau trong lòng đá lạnh tối tăm không còn chút ngại ngùng, lo lắng nào nữa, cho đến khi đưa nhau vào giấc ngủ.

Tích Nhân đang trong giấc ngủ say, Ninh Hồng lay dậy:

- Nhân ca! Thức dậy.. Xem kià.

Tích Nhân mở mắt, nhìn theo tay nàng, thấy bên kia thành động, cao khoảng hai trượng có một vùng dạ quang. Những điểm sáng này nhiều màu sắc, khác với ánh sáng từ bên ngoài theo lỗ hổng của đá chiếu vào. Dĩ nhiên cả hai không biết bây giờ là lúc nào bên ngoài. Trưa hay chiều. Ánh sáng lờ mờ trong động làm Tích Nhân có thể thấy thân thể trắng nuốt của Ninh Hồng, thay vì chú mục vào vùng ánh sáng lạ, lại đắm đuối nhìn nàng:

- Hồng muội! nàng đẹp không khác gì tượng ngọc.

Ninh Hồng nhìn thấy ánh mắt người yêu, e thẹn ngã xuống:

- Có lời này của Nhân ca.. tiểu muội vui khôn cùng.. nhưng tiểu muội không ma quái như ngọc tượng.

Tích Nhân ôm lấy nàng:

- Nhưng tiểu huynh đang si mê hiền muội và.. không muốn làm gì khác.

Ninh Hồng thì thào:

- Ước gì chúng ta mãi thế này...

- Dù sao chúng ta cũng phải kiếm chút gì ăn. Nếu không.. muốn mãi thế này cũng không nổi..

Ninh Hồng khẽ cười, nhổm người dậy:

- Có nước tất có cá.. chúng ta tìm cá.

Tích Nhân chợt vươn tay bế xốc nàng nhảy xuống:

- Vừa tắm vừa tìm cá.

Nhưng phóng xuống nước Tích Nhân thấy nóng như chìm vào nước sôi và Ninh Hồng la lên:

- Ối! Lột da tiểu muội rồi.

Tích Nhân vội vàng phóng lên, bồng Ninh Hồng trong tay, ngạc nhiên:

- Nước hôm qua đâu có nóng như thế này! Hôm qua tiểu huynh chìm xuống thật sâu mới thấy nóng. Tưởng là xuống sâu thì nước nóng, không để ý.

Ninh Hồng:

- Đêm qua chúng ta cũng không thấy trong động nóng chút nào.

Tích Nhân:

- Nếu nước trở nên quá nóng, bốc hơi thì trong động cũng sẽ rất nóng. Chúng ta khó có thể thở.

Ninh Hồng:

- Không có gì ăn, bị sức nóng bao trùm, chúng ta.. chắc không sống được lâu.

Và nàng chỉ tay vào vùng dạ quang:

- Nhân ca lên đó xem thử chỗ ấy như thế nào? Chẳng lẽ ngồi chờ chết?

- Nàng dụi đầu lên ngực Tích Nhân nũng nụi:

- Bây giờ tiểu muội chưa muốn chết! Sống được ngày nào .. được ngày ấy.

Tích Nhân cả cười, bồng nàng lướt qua mặt hồ. Đặt chân xuống thành đá, Tích Nhân thấy có con đường tam cấp đi lên. Đặt Ninh Hồng xuống, dắt nàng lần đi lên, và nhận rõ ngay đó là những viên ngọc gắn lên thành đá. Soi sáng mờ ảo một cửa động. Tích Nhân vận công lực đề phòng, lần bước vào trong. Qua một đường hầm độ hơn trượng, lọt vào một căn phòng, ánh sáng dìu dịu. Ánh sáng đủ cho Tích Nhân và Ninh Hồng thấy một người đàn bà đang ngồi trên chiếc giường đá giữa phòng. Bà ta độ bốn năm chục tuổi, mặt hoa mày liễu, tư dung nghiêm chỉnh. Bà ta có tư thế người nhìn tới thấy kính trọng ngay. Người đàn bà đội chiếc mũ cao, trân châu kết thành tua thả xuống hai bên mặt, áo quần thêu hoa sặc sỡ. Với công lực của mình, Tích Nhân hiểu người đàn bà chỉ là một xác chết chứ không phải người sống. Trong phòng không một hơi thở nhẹ, và rất lạnh lẽo. Cái lạnh lẽo của mộ địa. Không hiểu người đàn bà là ai, nhưng phải là một kỳ nhân công lực cao thâm khôn lường mới có thể đã chết mà trông như sống như vậy. Biết vậy, Tích Nhân qùy xuống cung kính:

- Vãn bối là Tích Nhân và Ninh Hồng hiền muội vô tình lạc bước vào đây, xin tiền bối tha thứ tội quấy động.

Tích Nhân định lạy ba lạy và lui ra, không ngờ lạy đến lạy thứ hai, Ninh Hồng la lên:

- Quỷ.. quỷ..

Tích Nhân giật mình nhìn lên, thấy người đàn bà đang ngồi trông như sống trước mắt áo quần, da thịt lần lần tan biến. .. xương trắng lộ ra. Trong lúc ấy, thạch sàng rung rinh di chuyển. Tích Nhân nắm tay Ninh Hồng cho nàng bớt sợ. Vận công phòng bị.

Khi thạch sàng đụng vào vách, vách đá đưa cao lên, cả thạch sàn và hài cốt người đàn bà chìm vào trong, vách đá lại đóng lại. Tích Nhân đang quan sát, đề phòng thì nghe tiếng chuyển động rè rè.. và chỗ thạch sàn nhô một hòn đá vuông vắn, có khảm dạ quang, bên trên có hai quyển sách, một chiếc hộp ngọc nhỏ, một chiếc trống đồng đen và mấy miếng da thú viết đầy chữ.

Nghĩ lại tình trạng gặp Trương Thái Thanh, Tích Nhân hiểu người đàn bà di truyền lại tuyệt học, vội qùy gối hướng vào vách đá bái lạy:

- Tích Nhân xin tạ ơn tiền bối.

Ninh Hồng ngơ ngác không hiểu Tích Nhân làm gì. Lạy đủ tám lạy, Tích Nhân đứng lên, nói:

- Chúng ta xem lão tiền bối để lại vật gì. Hy vọng có chỉ điểm cho chúng ta ra ngoài.

Ninh Hồng bấy giờ mới chú ý đến hồm đá. Tích Nhân bước lại, trước hết giở mấy tấm da viết chữ vàø đọc cho Ninh Hồng cùng nghe:

“ Hình tượng con yêu nữ họ Vương không làm ngươi say mê, đủ cam đảm hủy diệt nó. Lọt vào đây ngươi qùy lạy ta, và không vội vã ra tay khi xương cốt ta dời vào vách đá chứng tỏ ngươi là người quân tử không tham sắc, có lòng trung kính và có bình tĩnh. Với những đức tính này ngươi mới thoát chết và xứng đáng nhận lãnh kỳ thư của ta. Ta ở họ Đồng Cổ. Dòng họ ta bao đời lánh mình trong một tuyệt cốc núi Ngọc Long, phân cách với bên ngoài bằng những thạch trận kỳ cổ, và không lai vãng với đời. Đến đời phu quân ta, người lại không yên phận trong cảnh thần tiên, ra ngoài du lịch. Giang hồ là chốn nhiễu nhương, phu quân ta đôi khi phải dùng công phu võ học để tự vệ hay giúp người cô thế. Người chỉ mới đặt chân tới Thành Đô đã có nhiều cao thủ võ lâm đổ đến làm quen, hay thách đấu, tỷ thí. Ngay cả những cao thủ của các phái Thiếu lâm, Nga Mi, Không Động, Võ Đang, Hoa Sơn.. cũng muốn đánh bại phu quân ta. Chán ngay cảnh bên ngoài, phu quân ta quay về. Nhưng võ công thần bí của người đã bị võ lâm chú ý và tìm kiếm. Một hôm bên ngoài tuyệt cốc có một cô gái bị độc thương nặng, rên rỉ đau đớn. Người trong cốc báo cáo và phu quân ta ra ngoài xem xét. Chúng ta sống riêng biệt với đời, nhưng cũng không phải là những ngưòi thấy chết không cứu. Cô gái xinh đẹp phi thường. Khi phu quân ta mang về, chính ta là đàn bà cũng cảm thấy say mê. Sau này ta mới biết nó là Giáo chủ Thần Ma giáo Vương Như Huệ. Đệ nhất mỹ nhân cũng là đệ nhất dâm nữ và ma nữ của võ lâm Trung nguyên. Con qủy nữ đóng vai thiếu nữ bị nạn làm cho chu quân ta mê say, và ta cũng đồng ý tác hợp cho họ. Qua cách nói năng nhã nhặn, lễ phép ta đã có cảm tình với nó. Hơn nữa ta cũng đã có lỗi với chồng là đã lấy nhau nhiều năm mà không có con. Trong đêm thành thân, mọi người đều say sưa và bị đầu độc, thì tuyệt cốc của ta bị tấn công. Già trẻ trong cốc bọn chúng đều giết, không chừa ai. Trẻ sơ sinh cũng ngoại lệ. Người chết, máu chảy khắp nơi. Là đàn bà, dù chấp nhận cho chồng nạp thiếp, nhưng ai là ngưới khi biết trượng phu của mình đang sắp ôm ấp người khác lại có thể vui say? Ta cũng có tâm trạng đó. Và vì vậy, ta đã không uống rượu trong tiệc, và cũng không uống rượu của yêu nữ đem dâng, nên cả động chỉ còn ta và hai con a hoàn là ba người không bị rượu độc làm hại. Chúng ta nghe biến, chạy tới phòng tân hôn, phu quân ta đã bị đâm thủng ngực. Máu ra lai láng. Thấy ta, người chỉ có thể nói được..”Đừng để chúng lấy đồng cổ và bí kíp.”, rồi tắt thở. Ta vuốt mắt người, bảo hai con nha hoàn săn sóc thi thể rồi phóng ngay tới bí động. Con yêu phụ đã mở được cơ quan, nhưng thân thủ của ta đã dễ dàng cướp được đồng cổ và bí cấp trên tay nó. Mãnh hổ nan địch quần hồ, ta bị con yêu phụ và tám lão hộ pháp của nó vây đánh. Biết nếu còn ham đấu, thế nào cũng nguy hiểm, kỳ thư và đồng cổ sẽ lọt vào tay chúng nên mở đường tháo chạy.

Sau khi ra khỏi tuyệt cốc, ta không còn dịp trở về xem tình hình thế nào. Thi thể phu quân ta có được an táng không? Sau đó, ta không những chỉ bị cao thủ Thần ma giáo của yêu nữ truy đuổi mà cao thủ Minh giáo của Bành Doanh Ngọc, cao thủ của các sứ quân Minh Giáo như Trần Hữu Lượng, Minh Ngọc Trân, Chu Nguyên Chương.. Gần như hắc bạch lưỡng đạo Trung Nguyên đều đổ xô truy tầm ta. Chúng muốn cướp bí cấp và đồng cổ nhà ta lại giương cao cờ diệt trừ ma nữ. Vì tự vệ ta cũng đã giết nhiều người. có thể hàng trăm người. Mỗi lần ta đánh lên tiếng trống đồng không cao thủ nào chịu đựng nổi. Nhưng ta cũng không thể sống yên được.. Và phải quyết định đi thật xa trong rừng núi để ẩn cư một thời gian. Ta đến đây, tình cờ tìm được động đá này. Có lẽ đây là nơi ẩn cư của một kỳ nhân, một gia tộc kỳ cổ nào đó. Dù động bỏ hoang từ lâu, bên trong có rầt nhiều châu ngọc. Các cơ quan không bị hư hao nhiều, ta chỉ cần gia công tu sửa, sắp đặt lại. Võ công của ta lúc bấy giờ chỉ có bốn tầng công lực Đồng cổ công. Trượng phu ta cũng chỉ được năm tầng. Xưa nay chưa có ai luyện tới tầng thứ chín. Hai trăm năm trước mới có một người luyện qua tầng thứ tám. Nhưng lúc bấy giờ cũng đã trên trăm tuổi. Công phu chúng ta được gọi là Đồng cổ công, khác hẳn với các tên gọi khác vì tiên tổ lâu đời của chúng ta đã có người phúc chí tâm linh, nghiên cứu được kinh văn và hình vẽ các kinh huyệt vận khí trên một chiếc trống đồng kỳ cổ ở Động đình hồ, rồi sao chép lại. Và cũng do tập luyện công phu này, chúng ta lấy Đồng Cổ làm họ. Vì cần trả thù, ta quyết luyện cho tới tầng thứ bảy bộ môn công phu này. Chỉ nam nhân mới có thể luyện qua tầng thứ tám và chín.

Không may, khi luyện đến tầng thứ bảy, ta bị tẩu hoả. Âm dương xung kích, kinh mạch chạy ngược. Thủ thái âm phế kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, và thủ thiếu dương tam tiêu đều rối loạn. Nếu có một cao thủ như phu quân ta đưa chân khí vào huyệt linh đài, giúp ta lần lần đả thông thì không đến nỗi nào. Nhưng ta ở trong động một mình, và lòng đầy lo âu nên chỉ lần hồi khôi phục công lực lúc đầu, còn hai chân bị liệt hẳn. Ta rất đau khổ, biết thù lớn không thể trả được. Ta ẩn trốn nơi xa xôi này, nhưng bọn cao thủ trung nguyên vẫn có thể tìm tới. Ta không dám thường xuyên ra ngoài hái thuốc chế thuốc cho khuây khỏa nữa. Sau đó ta khám phá thêm phía dưới còn có hang động sâu hơn. Ta dùng giây đu xuống, tìm lòng động và mật thất này. Ta bố trí thêm cơ quan để ẩn thân, và trả thù bọn tham lam. Sẳn trong động có tảng bạch ngọc lớn, ta tạc hình con yêu nữ, chế Vạn diệu mê hương thoa bên ngoài, dấu bên trong để lúc nào cũng tiết ra. Ngoài mê hương, ta còn trấn yểm bùa pháp lên tượng con yêu nữ. Ta sao chép một phần công phu luyện Đồng Cổ công, nhưng thay đổi thứ tự luyện tập và cách vận khí để ở bên ngoài. Bọn chúng đã đến nơi, đánh giết nhau, hàng chục cao thủ vùi thân xuống vực thẳm. Cuối cùng một tên có võ công rất cao, có lẽ là người của Minh Giáo đoạt được bí kíp.. Sau đó ta cũng cố tình làm cho gã nhìn thấy hình tượng con yêu nữ. Hà! Với hai đạo bùa gia tộc của ta, mỗi lần tên cao thủ không kiềm chế được tâm dục..trên hình tượng của nó, con yêu nữ dù ở đâu, làm gì.. cũng sẽ điên cuồng lên đến xé áo, xé quần. Ta trả được một phần thù oán. Khi tên cao thủ biến thành vượn người, từ đó ta không ra ngoài nữa.

Những ngày ta biết ta không còn sống được bao nhiêu lâu nữa, mới thấy võ công Đồng Cổ bị chôn vùi trong lòng núi cũng uổng phí vô cùng, nhưng để lọt vào tay kẻ gian ác càng tội lỗi nên ta thiết kế thêm cơ quan và nhờ đó mới đưa ngươi vào đây. Tất cả thạch động bên trên đã bị lấp. Phía trái căn thạch thất này độ hai mươi trượng có một con đường hầm dài năm trượng. Qua khỏi sẽ tới một hồ nước lạnh, ta gọi chỗ đó là âm động, có nhiều cá tôm. Rong trên vách đá và dưới hồ chẳng những có thể ăn được mà còn có công dụng bồi nguyên bổ khí. Ở đó có thạch thất trống và rộng cho ngươi luyện công. Vách đá phía sau của thạch thất ấy dày khoảng vài mươi trượng. Phi luyện thành Đồng Cổ Thần Công qua tầng thứ tám có khả năng ép đá thành bột, không làm đá chung quanh đổ bể mới ra ngoài được. Mạch đá ở đây, thiết thạch không liền lạc, lớp đá vôi bên trên lại cao dày, nếu cưỡng cầu sẽ gặp thảm họa. Ra khỏi thạch thất sẽ gặp một vực sâu, và với Đồng Cổ công, phi thân lên sườn núi không khó.

Không hiểu ngươi lọt vào đây là hoạ hay phúc của ngươi. Nếu không hoàn thành Đồng Cổ Công ít nhất tới tầng thứ tám, không cách gì ngươi có thể ra được, phải chết già trong động này như ta. Khi ta gần mất, trong âm động có mọc ra bốn tai thiên niên linh chi, nếu ta dùng có thể sống thêm mười năm, nhưng ta không còn thiết sống, kéo dài sự cô quạnh, nên chế thành hai viên cửu chuyển tiên đơn để lại trong hộp ngọc mong giúp ngươi một phần công lực, sớm hoàn thành Đồng cổ công và võ học nhà Đồng Cổ. Càng sớm luyện thành Đồng cổ công chừng nào tốt chừng ấy, vì theo nhận xét của ta, cả âm và dương động sẽ bị chôn vùi nếu gặp một cơn địa chấn dù rất nhẹ.

Tuyệt bút

Đồng Cổ Minh.

Nghe thư Ninh Hồng thở dài:

- Vị tiền bối này rất đáng thương. Bà ta dụng tâm âm độc, nhưng không thể trách được. Thảm cảnh của bà ta lớn quá.

Tích Nhân:

- Chúng ta vẫn còn sinh lộ, nhưng không biết có thể hoàn thành công phu Đồng Cổ hay không? Võ công của tiểu huynh hiện nay không thể nào phá vách núi được.

Ninh Hồng:

- Tiểu muội tin Nhân ca sớm hoàn thành. Còn tiểu muội thì có ra khỏi nơi đây hay không, không quan trọng.

Nàng dựa vào người yêu:

- Được ở bên Nhân ca, tiểu muội thấy mình có tất cả.

Tích Nhân siết nhẹ nàng:

- Bây giờ hiền muội đã là hiền thê của ta. Ta chỉ sợ chất độc tình long làm hại nàng mà thôi. Nếu nàng bình an và không ghen tương với..Thu Hà, Vân Thao, Hồng Lan, Tử Lan.. thì chúng ta cũng suốt đời bên nhau hạnh phúc.

Ninh Hồng thở dài:

- Các vị tỷ tỷ không trách tiểu muội, thì tiểu muội làm sao lại có thể ghen ngược được. Chỉ sợ tiểu muội xấu xí, không bằng ai, Lúc ấy Nhân ca không quan tâm tới nữa.

Tích Nhân cười:

- Chỉ sợ các nàng sẽ.. ghen với Hồng muội, vì ta quá mê nàng.

Tích Nhân ghé tai thì thào, Ninh Hồng đỏ mặt:

- Nhân ca thiệt hư đốn.

Tích Nhân lại nghiêm nghị:

- Đồng Cổ tiến bối để lại kỳ thư, chúng ta phải luyện tập, thì người cũng là sư phụ chúng ta. Hai ta quỳ gối làm lễ cho trọn đạo.

Ninh Hồng cau mày:

- Nhân ca lạy sư phụ thì đúng, nhưng tiểu muội ngu ngốc, nhận làm đệ tử, tiền bối có bằng lòng hay không?

- Sao biết tiền bối không bằng lòng? Tiểu huynh tin tưởng sư phụ vui mừng có một cô đệ tử xinh đẹp như hiền muội. Chúng ta qùy lạy rồi đem kỳ thư ra ngoài, không nên ở đây lâu quấy nhiễu sự thanh tịnh của âm linh.

Không để Ninh Hồng nói thêm, Tích Nhân kéo nàng qùy xuống:

- Duyên phận đưa đẩy Tích Nhân và Ninh Hồng hiền muội lọt vào đây, được tiền bối trao lại kỳ thư. Không hiểu chúng đệ tử tài sơ trí siển có hoàn thành công phu hay không, và có ra khỏi hang đá hay không, hai đệ tử xin chân thành đội ơn sư phụ. Nếu nhờ công phu võ học của sư phụ mà ra được bên ngoài, chúng đệ tử sẽ tâm nguyện giúp kẻ yếu, trừ kẻ ác, trượng nghĩa, hành hiệp. Hai đệ tử thoát khỏi nơi đây, cũng sẽ tìm họ Đồng Cổ, nếu có người sống sót và là người tốt, hai đệ tử sẽ truyền lại tuyệt học cho họ, để dựng lại cơ nghiệp.

Tích Nhân và Ninh Hồng cùng cung kính lạy tám lạy.

Sau khi trọn lễ, Tích Nhân mới lấy mọi thứ trên thạch sàng. Liền sau đó, cả thạch động bỗng rung nhẹ, các hạt dạ quang phụt tắt, cả thạch thất lại nghe mùi hương thơm tho xông ra, nước trên trần phun xuống như sương. Tích Nhân phản ứng, vận công lực thành khí để hộ thân và che chở Ninh Hồng, nhấc chân định phóng ra, nhưng cũng tức thời nghĩ lại sư phụ Đồng Cổ Minh không làm hại mình lúc này làm gì, và lớp chân khí của mình cũng vô phương bảo vệ hoàn toàn cho Minh Hồng, nên cứ để tự nhiên, kéo nàng đi nhanh ra ngoài.

Hai người vừa khỏi cửa, động thất liền đóng lại ngay. Những hạt dạ quang chung quanh cửa trước đây cũng biến mất. Nhìn ra không còn vết tích nào. Ninh Hồng phải la lên:

- Sư phụ thật trí tuệ phi thường. Làm sao người có thể sắp xếp được những cơ quan kỳ diệu như vậy?

Tích Nhân kéo nàng đi:

- Tài ba thần kỳ của sư phụ hẳn có ghi trong hai quyển sách lưu lại. Chúng ta tìm thứ gì ăn, rồi đọc xem sao.

Theo lời trong thư, Tích Nhân và Ninh Hồng dò dẫm ra tới hồ nước, và rất vui mừng thấy như lọt vào tiên động. Ánh sáng không đủ nhìn thấy toàn vẹn mặt hồ ngầm rộng lớn ra sao, nhưng vòm đá chung quanh nhiều nơi thạch nhũ rỏ xuống thành muôn vàn hình dạng, đủ màu sắc. Có chỗ như tượng phật, có chỗ như cô gái khỏa thân. Vách đá có nhiều khe ngách lớn nên không khí mát dịu, và có lẽ cũng vì có ánh sáng bên ngoài len vào được nên bờ hồ có nhiều giống cây lá kỳ lạ, trổ nhiều bông hoa rất đẹp. Tích Nhân chú ý tìm thạch thất, và thấy ngay phía bên trái mình một căn phòng rộng, gắn nhiều dạ ngọc. Do trong động có ánh sáng dìu dịu, ngọc quang càng sáng.

Tích Nhân đến thạch thất, đặt kỳ thư và đồng cổ lên thạch sàng. Hỏi Ninh Hồng:

- Hiền muội có thấy trong người có triệu chứng gì khác lạ không?

- Tiểu muội.. hình như sau khi hít hơi thơm trong động cảm thấy rất khỏe khoắn.

- Như vậy là tiểu huynh an tâm. Chúng ta kiếm thứ gì ăn rồi xem kỳ thư của sư phụ.

- Sư phụ nói trong hồ nhiều cá tôm, nhưng.. chúng ta làm sao nấu chín?

- Ồ nhỉ! Thôi thì chúng ta cứ ăn sống vậy. Tiểu huynh có thể vận công làm cho nước sôi, đun chín cá, nhưng như vậy cũng hao tổn chân lực rất nhiều. Hơn nữa không có muối mấm, gia vị cũng chỉ tẻ nhạt.

- Như vậy thà đừng ăn tốt hơn. Nhân ca ăn được thì tiểu muội ăn được đâu có thể để Nhân ca hao tổn chân lực.

Tích Nhân cầm tay Ninh Hồng bước lại bờ hồ. Mặt nước như gương, ánh sáng đủ cho Ninh Hồng thấy bóng mình và Tích Nhân giống như hai người tiền sử, cả thẹn nhào xuống nước. Nhưng nàng vội vùng lên:

- Lạnh quá!

Tích Nhân cũng thấy nước lạnh như cắt nên bảo:

- Hiền muội tắm một chút, cho nhanh rồi lên bờ, để tiểu huynh tìm cá tôm cho.

Ninh Hồng ngoan ngoản nghe lời. Khi Tích Nhân lên bờ với hai con cá rất mập, mình đỏ rất kỳ lạ, thì Ninh Hồng đã lên bờ ngồi co ro run rẩy. Tích Nhân thấy tình cảnh vội ném hai con cá, và ôm nàng vào lòng, vận công sưởi ấm. Trong vòng tay Tích Nhân, Ninh Hồng như không còn cảm thấy đói khát, lạnh lẽo nữa, thì Tích Nhân lại thấy khô môi. Khô môi vì thân thể mát lạnh, êm ái và toát ra một mùi hương hoa kỳ lạ. Tích Nhân bồng nàng vào thạch sàng, kỳ thư và đồng cổ bị đẩy sang một bên. Rồi trong động dần dần tối lại. Khi Ninh Hồng gối đầu lên cánh tay Tích Nhân, và mấy lần bị gặn hỏi về hương thơm tự nhiên, trong ân ái càng lúc càng nồng của nàng. Ninh Hồng thủ thỉ:

- Đây là chuyện bí mật, chỉ tiểu muội và Nhân ca biết. Từ nhỏ tiểu muội rất yêu hoa rừng, yêu đến độ không bao giờ nỡ hái một cánh hoa cài lên mái tóc hay lên khăn che đầu. Tiểu muội chỉ ngửi hương hoa, nâng nui hoa nên nhiều chị em trong thôn, gọi hiền muội là si hoa muội tử hay si hoa công chúa. Vùng này có nhiều bộ tộc, nhưng nội tổ là người bảo vệ cho mọi người nên được qúy trọng, xem như người lãnh đạo, vì thế họ mới gọi tiểu muội là công chuá. Hàng ngày, sau giờ luyện võ hay làm việc nhà tiểu muội vào rừng tìm hoa và ngắm hoa. Năm tiểu muội lên mười ba, lúc xuân về hoa rừng nở rộ, tiểu muội đi sâu lên núi, thấy một cành lan rất đẹp bên bờ vực. Tiểu muội leo lại nhìn cho tận mắt. Không may đá vỡ và trợt chân lăn xuống bên dưới. Tiểu muội đúng là lăn xuống một bụi hoa thiên nhiên giữa bờ vực. Bụi hoa rất rậm, hoa nở, hoa búp dày đặc, cây hoa cao bằng tiểu muội, hoa to bằng miệng chén, ngòai trắng trong hồng, đẹp vô cùng. Cả vùng thơm ngát. Sức thơm của hoa làm cho tiểu muội say đi, hơn giờ sau người ngầy ngật, không thở được và ngất xỉu. Khi tiểu muội tỉnh lại thấy chung quanh tối đen và trời đang mưa. Có lẽ vì nhờ trời đổ mưa nên tiểu muội mới tỉnh lại. Nội và mọi người chiều đó không thấy tiểu muội trở về, dùng chó đi tìm khắp nơi cũng không tìm được, mấy ngày sau cũng vậy, nên tiểu muội mắc kẹt giữa vực, bên bụi hoa kỳ dị. Sau khi tỉnh, hương hoa không làm tiểu muội say nữa. Quá đói khát tiểu muội đành liều ăn hoa. Hoa nhai trong miệng, mới đầu thấy nhân nhẩn, nhưng nuốt xuống cổ thấy ngọt ngào. Và cứ như thế tiểu muội ăn những bông hoa. Những giống hoa kỳ lạ trong rừng mọc thành khóm, thành bụi thường gọi chung là ngải, có hàng trăm thứ. Không biết thứ hoa mà tiểu muội ăn là loại gì, nhưng ba ngày sau tiểu muội ăn hết hoa thì chúng khô héo. Khô héo rất nhanh. Nhìn sự tàn tạ của bụi hoa thiên nhiên, tiểu muội đau lòng quá nên gào khóc thê thảm. Nhờ tiểu muội khóc, mà người đi tìm nghe được, báo cho Nội, dân làng cho người đu giây xuống kéo tiểu muội lên. Người trong thôn chân chất, không ai tò mò, gặn hỏi làm sao tiểu muội sống, ăn gì mà sống..? Thấy tiểu muội còn sống là mừng rỡ, tin có thần núi, thần sông phò trợ. Tiểu muội lúc nhỏ thường đau yếu, nhưng từ hôm đó đến nay chưa lần nào bị bệnh. Rắn rít thấy tiểu muôi là chạy trốn. Ngay cả ong muỗi cũng không lại gần tiểu muội. Một điều lạ khác là khi tiểu muội mêt nhọc, hay trời nắng nóng làm đổ mồ hôi, thì người tiết ra hương thơm phảng phất. Tiểu muội sớm mất mẹ, trong nhà ông nội và Văn Thản đại ca là đàn ông.. nên việc người tiểu muội có hương thơm chẳng ai biết, và tiểu muội cũng không thể tâm sự. Các cô gái trong thôn, tiểu muội cũng không nói với ai vì thấy cũng chẳng có gì quan trọng. Và cũng sợ họ cho tiểu muội khoe mẻ.

Tích Nhân:

- Sau này hẳn năm nào hiền muội cũng trở lại chỗ ấy?

- Năm nào tiểu muội cũng trở lại, nhưng chỗ đó chỉ có cỏ tranh và hoa dại. Tiểu muội tìm khắp nơi cũng không thấy giống hoa này. Tiểu muội hỏi các thấy mo cũng không ai biết rừng núi có giống hoa như vậy.

- Có lẽ hiền muội gặp một kỳ duyên ít người gặp được. Vì hiền muội yêu hoa nên thần hoa hiển phép biến hiền muội thành đóa hoa thơm.

Và cười:

- Có lẽ tiểu huynh có phước lớn nên mới có người yêu thơm tho như hiền muội. Và.. từ này về sau, ngày nào cũng hưởng hương thơm của đóa hoa này.

Ninh Hồng chợt buồn:

- Nếu tiểu muội là đoá hoa thơm, thì đời hoa cũng rất ngắn ngủi.. tiểu muội chỉ sợ..

Và nàng hỏi:

- Tình long độc khi bộc phát thì tri