Dẫn Ly Tôn

Chương 4



CHƯƠNG 4



“Có ý gì?”

“Hầu gia cảm thấy, bần tăng là có ý gì?” Ta vươn tay ra, nhẹ nhàng vén sợi tóc đen vươn trên trán y, hỏi ngược lại. “Hầu gia bức ta uống xuân dược, không phải là vì xem tiểu tăng làm loại chuyện này sao? Hiện tại từ ngươi tự mình nếm thử một chút, chẳng phải rất tốt hay sao?”

Khúc Lâm Uyên nhíu nhíu mày, chán ghét quát: “Xú hòa thượng, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta!”

Ta khẽ nhếch môi, cúi đầu nở nụ cười, bám sát vào bên tai y nhẹ giọng nói: “Chỉ là sờ tóc một chút đã chịu không nổi rồi sao? Vậy tiếp theo… Hầu gia phải làm thế nào hả?”

Nói xong, ngón tay trượt thẳng một đường, đặt lên ***g ngực của Khúc Lâm Uyên.

Y biến sắc, huyết sắc trên mặt mất hết, run giọng nói: “Ngươi, ngươi là… Nghiêm túc?”

“Dược tính của xuân dược kia mạnh đến thế nào, Hầu gia hẳn là phải rõ ràng hơn tiểu tăng mới đúng chứ. Ta hiện giờ dục hỏa đốt người, trong phòng lại chỉ còn lại một mình Hầu gia là người thanh tỉnh, ngươi đoán… Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì?”

Nghe vậy, y đột nhiên bắt đầu giãy giụa kịch liệt, một mặt kêu lên: “Xú hòa thượng, ngươi mau thả ta ra! Bản Hầu gia đối với nam nhân, nhất là loại hòa thượng tướng mạo bình thường như ngươi không hề có một chút hứng thú!”

“Không sao.” Ta khom người về phía trước, thuận lợi đè lại tay chân của y, “Chỉ cần tiểu tăng ta có hứng thú là được rồi, dù sao… Người bị đặt ở phía dưới kia là ngươi.”

Lời tuy nói như vậy, nhưng lại không hề làm động tác tiếp theo.

Bởi vì vô luận nam nữ, ta đều không có cảm giác gì. Dù cho bây giờ uống xuân dược, thân thể cũng không có ham muốn ở phương diện kia.

“Ngươi… Ngươi đồ yêu tăng, *** tặc, xú hòa thượng này!” Y cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt nhìn ta, trong mắt tất cả đều là vẻ bối rối, sớm không còn thấy vẻ vênh váo hung hăng như bình thường nữa. “Ngươi nếu không buông, ta liền…”

“Liền làm gì?” Ta cười nhẹ, thanh âm khàn khàn hỏi: “Gọi người sao? Sau đó cho tất cả hộ vệ của ngươi đều nhìn thấy… Bộ dáng chủ tử nhà mình bị một hòa thượng đặt ở dưới thân?”

Khuôn mặt tuấn mỹ lập tức trở nên trắng bệch, đồng tử đột nhiên phóng đại, y vẫn phẫn hận nhìn thẳng ta, lại nói không ra một chữ.

“Từ bỏ sao? Vậy tiếp theo Hầu gia tính toán làm như thế nào? Cắn lưỡi tự sát?” Ta lại nhích gần về phía trước, cả người đều đã nằm ở trên nhuyễn tháp, đôi môi cơ hồ đảo qua mái tóc hỗn độn của y.

Khúc Lâm Uyên đột nhiên không tiếp tục giãy giụa nữa, chỉ nhắm mắt lại, oán hận nói: “Chỉ cần bản Hầu gia còn sống một ngày, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên yêu tăng nhà ngươi! Ta phải đem ngươi lăng trì xử tử, lại bầm thây vạn đoạn!”

Miệng tuy rằng nói những lời độc ác, nhưng cố tình thân thể lại run rẩy không ngừng.

Y dù sao cũng còn trẻ tuổi, lại là thiên kim chi khu (thân thể ngàn vàng), dù cho ngày thường có kiêu ngạo ương ngạnh đến thế nào đi nữa, khi gặp phải chuyện thế này, rốt cuộc vẫn sẽ sợ hãi. Chỉ là, cái bộ dáng phẫn hận không cam lòng rồi lại chỉ có thể mặc cho người xâm lược này, thật là… Tương đối đáng yêu.

Ta quay đầu đi chỗ khác, muốn cười lại không dám cười, nhịn thật sự rất chi là vất vả.

Một lúc lâu sau, ta mới miễn cưỡng thu lại ý cười, cố ý trêu tức trợn trừng mắt, nói: “Hầu gia thật sự là rất khờ dại, bần tăng nếu thật sự muốn làm chuyện này, sao có thể buông tha cho ngươi? Tự nhiên sẽ giết người diệt khẩu, ngăn trừ hậu hoạn. Lại hoặc là… Dứt khoát để ngươi trở thành độc chiếm của ta?”

“Vậy còn không bằng… Lập tức giết ta đi!” Y nói từng chữ từng chữ, đột nhiên liền mở miệng cắn một phát lên ngón tay của ta.

Vậy mà… Dùng cắn?!

Y hiện tại như vậy, làm sao còn có thể nói là khí độ của Hầu gia nữa. Luận tính tình, rõ ràng không khác gì tên đồ đệ ngốc nhà ta kia.

Lòng ta khẽ động, rốt cuộc không nhịn được bật cười ra tiếng, đồng thời buông tay chân của Khúc Lâm Uyên, chậm rãi lui khỏi người y.

“Ngươi…?” Người trên nhuyễn tháp vẫn nằm im không nhúc nhích, chỉ mở to hai mắt nhìn ta, vẻ mặt hoang mang.

“A di đà phật.” Hai tay ta hợp thành chữ thập, ngón tay lần lần tràng hạt trong tay, nhẹ giọng nói: “Hầu gia cứ yên tâm đi. Bần tăng là người xuất gia, sao có thể giết người? Dù là sắc giới cũng không thể phạm.”

Khúc Lâm Uyên ngẩn ngơ, hỏi: “Vậy… Xuân dược?”

“Bộ dáng bần tăng thoạt nhìn như trúng xuân dược sao?” Ta nhướn mày cười nhẹ, nói: “Ta nếu thật sự bị dược lực khống chế, chỉ sợ lúc này Hầu gia đã không còn sức để nói chuyện rồi.”

“Xú hòa thượng hạ lưu vô sỉ!” Mặt y đỏ bừng, căm giận mắng. Mắt vừa chuyển, rồi lại nghi hoặc hỏi nhỏ: “Nhưng mà, tú bà rõ ràng đã nói, dù là thánh nhân uống thuốc này cũng sẽ thành *** tặc nha. Đáng giận! Dám lừa gạt bản Hầu gia, xem ta không hủy đi Túy Hồng lâu này!”

Ta cười cười vẻ ý vị thâm trường, cố ý kéo dài thanh âm nói: “Thì ra là thế, dược kia không có hiệu quả, cho nên hại Hầu gia thất vọng rồi. Sớm biết như thế, bần tăng nên tiếp tục diễn kịch mới phải đạo.”

“Ngươi… Yêu tăng!” Khúc Lâm Uyên trừng mắt hung dữ liếc ta một cái, trong mắt lại hiện ra ám quang ngoan độc. “Ngươi vừa rồi… Vì sao làm ta sợ?”

Mâu quang vừa chuyển, ta thu lại ý cười trên mặt, đáp: “Tiểu tăng chỉ là hy vọng, Hầu gia hiểu được ‘ngươi là dao thớt, ta là thịt bò’ có tư vị gì, lần tới vào lúc hãm hại người khác, cũng có thể nhớ lại chuyện ngày hôm nay. Ngã phật từ bi, chúng sinh ngang hàng, mong Hầu gia có thể nhớ rõ điều này.”

“Một xú hòa thượng tướng mạo xấu xí, dựa vào cái gì mà dám thuyết giáo bản Hầu gia?” Y nói xong quay đầu đi, lạnh lùng hừ một cái.

“Tiểu tăng lần này chỉ là đùa giỡn với Hầu gia mà thôi, nhưng nếu đến một ngày nào đó, thật sự có người dùng biện pháp này để báo thù Hầu gia, Hầu gia sẽ làm như thế nào?” Ta vươn tay qua, chạm nhẹ lên đôi mắt ẩm ướt của y, nhẹ nhàng thán, “Đến lúc đó, sẽ có người đến cứu ngươi ư?”

Thân thể y lập tức cứng ngắc, lại vẫn nghiến răng nghiến lợi mắng: “Yêu tăng nhà ngươi chờ cho ta! Bản Hầu gia tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi!”

“Lăng trì xử tử, bầm thây vạn đoạn, đúng không?” Ta khẽ nhếch khóe môi, thản nhiên cười, nói: “Bần tăng nhớ kỹ. Chỉ là, Hầu gia lần tới muốn gặp ta, không cần lại bắt người nào làm con tin nữa. Chỉ cần sai người đến, tiểu tăng nhất định… Tùy truyền tùy đến.”

Dứt lời, cười nhẹ mở cửa bước đi.

Ngoài cửa, Lam Yên vẫn khoanh tay mà đứng, vẻ mặt lạnh như băng.

Ta hơi ngây người, nhướn mày hỏi: “Ngươi nếu ở ngay đây, vừa rồi vì sao không vào cứu người?”

“Hầu gia có lệnh, vô luận bên trong phát ra tiếng vang gì, cũng không thể tự ý xông vào.”

Quy củ này… Vốn là sợ ta trúng xuân dược xong thà chết không theo, nên cố ý định ra đi? Ai ngờ ngược lại còn hại chính y.

“Lời này… Ngươi ngàn vạn lần không thể nói cho người ở bên trong.” Ta khẽ cụp mắt, che miệng mà cười.

Y nếu hiểu được, nhất định sẽ tức giận đến giơ chân. Chẳng qua nếu như vậy, hẳn là cũng tương đối thú vị nhỉ?

Ta dạo vòng quanh kỹ viện một vòng, cuối cùng phát hiện ra Minh Tâm đang say ngủ trong một gian phòng, trên bàn còn bày một đống trái cây.

Không khỏi nở nụ cười, tiểu tử này thật ra lại ăn ngon ngủ ngon, cũng không biết sư phụ nhà mình vì hắn mà vượt qua bao nhiêu nguy hiểm.

Sau khi đánh thức Minh Tâm, ta cũng không dám dừng lại lâu, tức khắc liền dẫn hắn rời khỏi thanh lâu từ cửa sau.

Lúc đi được một nửa, Minh Tâm đột nhiên ngửa đầu hỏi ta: “Sư phụ, người hôm nay… Lại khi dễ ai đúng không?”

“…” Ta hơi dừng lại, mặt không đổi sắc mỉm cười, “Nào có? Vi sư là người xuất gia, sao có thể làm loại chuyện này được?”

Minh Tâm lại vẫn lộ vẻ hoài nghi nhìn ta, nói: “Nhưng mà, sư phụ người mỗi lần cười càng vui vẻ, người khác sẽ càng không hay ho. Ta chưa bao giờ thấy sư phụ người cười đẹp đến như vậy, nói vậy hôm nay người bị khi dễ, nhất định rất thảm rất thảm.”

“…” Không nói gì.

Ta vươn tay ra, hung hăng gõ lên trán hắn một cái.

Có một đồ đệ hiểu biết mình quá mức, thật sự không phải chuyện gì tốt lành.