[Đam Mỹ] Tựa Như Tình Yêu

Chương 8: Cũng có chút tức giận



Lạc Xuất Vân thu dọn thức ăn, thi thoảng quay ra nhìn em trai.

Lạc Vu Sơn dường như lúc nào cũng chăm chăm vào anh, chỉ cần anh quay đầu lại thì đều chạm mắt nhau. Ngay cả đầu bếp cũng không nhịn được trêu chọc một câu: “Em trai cháu chắc thích cháu lắm nhỉ, ánh mắt nó không nhìn lệch mông cháu tấc nào ha.”

Khóe miệng Lạc Xuất Vân giật giật, quyết định về sau sẽ bớt chuyện với lão đầu bếp này……

Không khí trong quán bar từ 12 giờ đêm mới thật sự nóng lên, từng thùng rượu Tây được chuyển vào, Lạc Xuất Vân vội đến mức chân không chạm đất, vừa cầm khay đồ ăn lên định đem ra thì đụng phải Tiêu Ninh Vọng.

Đối phương không kịp chào anh đã cúi xuống tìm đồ vừa làm rơi.

Lạc Xuất Vân nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”

Tiêu Ninh Vọng cũng không quay đầu lại chộp lấy vũ khí: “Sau hẻm có người đến gây sự, trước đây náo loạn đều bị mấy anh em kiềm lại. Lần này chúng nó tới đánh thật, mang theo rất nhiều người, bọn anh sắp không trụ nổi nữa rồi.”

Lạc Xuất Vân phát hiện một nửa thắt lưng của Tiêu Ninh Vọng dính be bét máu, nháy mắt trở nên trầm mặc, cởi tạp dề định xông ra ngoài.

Lạc Vu Sơn túm lấy anh, hô một tiếng: “Anh hai?”

Lạc Xuất Vân bình tĩnh lại, ấn bả vai Lạc Vu Sơn xuống: “Anh đi ra ngoài xem thử, em ngồi yên đây đừng đi đâu cả, không được ra ngoài chờ anh về.”

Lần này Lạc Vu Sơn không thể giữ anh lại nữa, chớp mắt đã không thấy bóng người.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Ninh Vọng thấy Lạc Xuất Vân đánh nhau, đứng đực ra đó chứng kiến cú đá nhanh gọn đập thẳng vào sống mũi tên côn đồ, còn cả khuôn mặt vô cảm cọ sạch vết máu dính trên đế giày.

Lạc Xuất Vân nhếch mày liếc xéo đám người nằm sấp mặt trên đất, chế nhạo: “Có thế thôi ấy hả? Còn chưa đủ trình liếm gót giày cho ông đây.” Nói xong nhìn Tiêu Ninh Vọng đang trợn mắt nằm lì dưới đất: “Anh nghiện úp mặt vào đất mẹ hả, mau đứng lên nào anh êi.”

Tiêu Ninh Vọng không nói nên lời bị xốc dậy, một lúc lâu sau mới nhớ ra tiếng người nói: “Trước đây chú bảo học Trường phổ thông S đúng không, hình như anh đây bị lừa…..”

Lạc Xuất Vân nheo mắt: “Anh có cần em khoe thẻ học sinh ra không?”

Tiêu Ninh Vọng: “……”

Có Lạc Xuất Vân gia nhập, sức chiến đấu chênh lệch rõ ràng, đối thủ cũng nhận ra anh là người có võ, vốn thấy anh còn nhỏ định gạt qua, hiện tại thì nhìn chằm chằm đề phòng.”

Song quyền khó địch bốn tay, dù Lạc Xuất Vân mạnh đến đâu cũng khó chịu nổi những chiêu đánh như vũ bão ập đến cùng một lúc. Đánh ngất tên cuối cùng xong thì anh cũng loạng choạng sắp ngã.

Một bàn tay vươn ra từ phía sau vững chãi đỡ lấy anh, Lạc Xuất Vân quay đầu lại thì thấy em trai mình.

Lạc Vu Sơn lạnh mặt không thèm kêu một tiếng anh hai, chỉ nhẹ nhàng đỡ anh ngồi xuống bên cạnh.

Đến giờ Lạc Xuất Vân mới thấy có lỗi, cúi đầu do dự một hồi, vừa lấy hết can đảm định nói chuyện thì Lạc Vu Sơn đột nhiên mềm nhũn ngã xuống trước mặt anh.

Tiêu Ninh Vọng lôi tên côn đồ kia ra rồi đánh cho lăn xuống đất, trong tay tên kia cầm một chai bia đã vỡ đôi. Anh ta thở hổn hển quay lại thấy Lạc Xuất Vân đang ngơ ngác ôm em trai mình.

Chủ quán bar đưa bọn họ đến một phòng khám tư nhân. Vết thương của Lạc Vu Sơn không nghiêm trọng lắm nhưng trông rất đáng sợ. Khi lau xỉ thủy tinh thì tỉnh dậy, Lạc Xuất Vân ngồi bên cạnh luôn nắm chặt tay của em trai nhà mình. Tiêu Ninh Vọng lại không nỡ nhìn, chạy ra ngoài hút thuốc, một lúc sau cũng thấy Lạc Xuất Vân ra theo.

Tiêu Ninh Vọng ngậm thuốc trong miệng nhưng không châm lửa, hàm hồ hỏi: “Em trai chú thế nào rồi?”

Lạc Xuất Vân vuốt mặt: “Ngủ rồi.”

Tiêu Ninh Vọng gật gật đầu, anh ta bật lửa mấy lần không được, bực bội kêu lên, Lạc Xuất Vân vươn tay ra: “Đưa em một điếu.”

Hai người dựa vào tường cùng nhau hút thuốc, tiếng ho khan của Lạc Xuất Vân vang vọng khắp hành lang.

Tiêu Ninh Vọng nhìn những vết thương trên người Lạc Xuất Vân, trầm mặc hồi lâu mới khẽ nói: “Chú mày cũng khá lắm, không cần phải tự trách đâu, trong chuyện này chú không có lỗi.”

Lạc Xuất Vân yên lặng, qua một hồi lâu mới khàn khàn giọng nói: “Em không bảo vệ được em ấy” Dừng một chút, lại cường điệu hóa lần nữa: “Tại em vô dụng, em không bảo vệ tốt cho em ấy.”

Cửa phòng bệnh nhân không đóng, Lạc Vu Sơn mở mắt nhìn nước muối nhỏ từng giọt trong bình truyền.

Lạc Xuất Vân lặng lẽ bước vào, chỉnh góc chăn cho hắn, cầm lấy cái tay đang cắm kim truyền dịch, ủ vào lòng bàn tay mình.

Lạc Vu Sơn nhẹ nhàng gọi: “Anh hai ơi.”

Lạc Xuất Vân ừ một tiếng.

Lạc Vu Sơn nhìn mặt anh trai mình bình tĩnh hỏi: “Anh ơi, anh không cần em nữa sao?”

Lạc Xuất Vân không nói gì, anh xoa đầu em trai, ôn hòa nói: “Đứa nhỏ ngốc, mau ngủ đi.”

Bàn về truyện:

(*)Song quyền khó địch bốn tay: Một người khó đấu được mười.

Đứa lớn hút thuốc kìa /_, chương sau phải tiểu biệt rồi.