[Đam Mỹ] Tình Sinh Ý Động

Chương 4: Tính tình



Dịch: Cookie18

Chỉnh sửa: June

"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."

=============

Triệu Ý khó tính, cái kiểu "khó" này không phải nghĩa truyền thông mà nói đúng ra là thay đổi thất thường, tính khí khó nắm bắt. Không phải người dễ ở chung.

Nhưng có một điều chắc chắn nhất chính là, lúc cậu ngủ mà bị đánh thức thì sẽ bùng nổ. Nếu đúng dịp đang mơ đẹp thì còn nguy hơn.

Triệu Ý là người thích nằm mơ, bất kể mơ đẹp hay mơ xấu gì thì đều giống như chuyện cổ tích, muốn khiến nó viên mãn, nhưng trời thường không hay chiều lòng người.

Ánh sáng điện thoại le lói rọi vào mắt thiếu niên, cậu nhíu chặt mi, mím môi kiềm nén để không cáu gắt.

Dãy số này hoàn toàn xa lạ.

"Cậu đang ở đâu?"

Gọn gàng dứt khoát, giọng nói này rất quen thuộc.

Triệu Ý không hé răng, vẫn nhăn mặt.

Bên kia im lặng chờ cậu trả lời, cứ như là cậu không đáp thì đối phương sẽ không nói câu tiếp theo.

"Ai vậy?"

Giọng nói của vị giáo viên mới tới này rất mượt mà, nói chuyện dịu dàng, âm điệu lên xuống trầm bổng. Bây giờ có thể nói tiếng phổ thông cũng không ngạc nhiên, nhưng có thể nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn như người đầu bên kia điện thoại, không sai lấy một âm nào thì rất ít có.

Nghe người như vậy nói chuyện là một kiểu hưởng thụ, nhưng giờ phút này, bên kia vẫn dùng giọng nói tiêu chuẩn, nhưng bên trong cố tình mang theo chút bực dọc? Nóng nảy? Cứng nhắc?

Kỷ Sơn Thanh nghe thấy micro truyền tới âm thanh sột soạt rất nhỏ, còn có một tiếng "A". Hắn dời mắt đến một dãy tòa nhà âm u cách đó không xa, cả dãy đó đều là khách sạn.

"Cậu bảo tôi tới đón cậu." Hắn buông tay khỏi xe motor, lấy từ đâu ra một hộp thuốc, một cái bật lửa. Thuốc còn chưa đốt, là vừa mới mua. Một tay hắn cầm điện thoại, một tay mở giấy gói hộp thuốc. Móng tay hắn rất ngắn, bóc mấy lần cũng chưa được.

"Tôi hỏi anh là ai? Ai hỏi anh làm gì?"

Tay mở hộp thuốc của Kỷ Sơn Thanh dừng một chút, chân mày cau lại. Sao hắn lại cảm thấy đây không giống như giáo viên mới tới mà giống tổ tông hơn.

"Kỷ Sơn Thanh."

"Gọi điện thoại làm gì?"

Nếu như nói đến lúc này rồi mà hắn còn không biết đối phương đang đùa giỡn mình thì hắn đúng là một thằng ngu. Nếu là bình thường thì không tính, có lẽ hắn cũng không để ý loại người nhàm chán này. Nhưng hôm nay... hộp thuốc trong tay bị mạnh mẽ mở ra. Kỷ Sơn Thanh cúp điện thoại trong nháy mắt.

Đêm hôm khuya khoắt, giữa ngã tư đường không có một bóng người, nhiệt độ đêm tháng chín cũng hạ. Đặc biệt là trong buổi tối không trăng không sao như hôm nay, mặc mỗi cái áo sơ mi như thế này cũng cảm thấy hơi lạnh. Những nơi như nhà ga đều có vẻ quạnh quẽ, ngay cả âm thanh đánh bật lửa của hắn đều có vẻ cực kỳ lớn, cứ như có thể kinh động đến người lang thang ngủ ngoài đầu đường.

Nhả ra một hơi khói rồi Kỷ Sơn Thanh mới thấy thư thái. Từ lúc chiều nhận được điện thoại của người nọ xong hắn liền không ngừng chạy tới. Nói thật vùng núi hẻo lánh nghèo nàn neo người này có một giáo viên bằng lòng tới đã là không dễ gì. Huống chi hiệu trưởng nói, lần này tới là một người có danh tiếng. Tiếng tăm thì hắn không bàn, không quan trọng, có thể dạy học là được. Danh tiếng cũng vô dụng ở cái nơi chim không thèm ị này. Không thực tế tí nào.

Người có tiếng thì thường khó tính, Kỷ Sơn Thanh hiểu điều này. Nơi này bọn họ không thiếu người có tiếng, chỉ thiếu người bình thường có thể thật lòng dạy học sinh. Câu nói kia như thế nào nhỉ, địa phương nhỏ không nuôi nổi Phật lớn.

Triệu Ý là Tôn Đại Phật.

Kỷ Sơn Thanh nâng tay, cổ tay trái hắn đeo đồng hồ, đồng hồ màu bạc viền vàng sạch sẽ tinh xảo này này trông cực kỳ không hợp với cái quần giặt bạc phếch và cái áo thủng lỗ của hắn. Nhưng cố tình cái đồng hồ này nằm trên cổ tay hắn lại không thấy chút không hài hòa nào.

Dựa vào đèn đường mờ ảo, hắn thấy kim ngắn đã sắp chỉ tới số 1, kim phút chỉ số 5, chỉ có cái kim dài nhất kia là nhìn không rõ, chỉ còn tiếng "tích tích".

Âm thanh thông báo trạm của nhà ga bên cạnh vẫn không ngừng, giọng nữ lễ độ rõ ràng truyền đến từ đàng xa, rơi vào màn đêm lạnh lẽo tĩnh lặng này, chao đảo trên con đường rồi dừng lại khiến cho người không nơi nghỉ ngơi càng thêm cô độc. Kỷ Sơn Thanh nghĩ rằng, có phải giọng radio của tất cả các nhà ga trên thế giới đều là một người hay không, nếu không thì sao lại nói chuyện giống nhau như đúc, nếu phải...thì sao có khả năng.

Cái tên lừa gạt đến từ thành phố kia không gọi lại, thật là nằm ngoài dự kiến của hắn. Hắn lại nhìn về phía mấy tòa nhà kia, vẫn là dáng vẻ vốn có. Nhìn không ra người nọ sẽ ở trong cái cửa sổ nào.

Đợi năm phút nữa, không ai gọi thì hắn sẽ đi.

Trong khoảnh khắc hắn quay đầu lại, Kỷ Sơn Thanh nhíu mày, lại nhìn về phía tòa nhà kia, lầu ba đối diện hắn hình như có bóng người tựa vào bên trái cửa sổ.

Đúng vậy, có một người đứng bên cửa sổ, cái cửa sổ kia hắn hơi có ấn tượng, lúc điện thoại kêu "tút" một tiếng, cái cửa sổ kia liền sáng. Lúc ấy cậu đang bật đèn.

Bây giờ thì cậu đang nhìn hắn.

Kỷ Sơn Thanh nheo mắt lại, đúng rồi, đúng thế, cậu đang nhìn hắn, nhất định là như vậy. Nhưng cậu đã đứng ở nơi đó bao lâu rồi?