[Đam Mỹ] Tình Sinh Ý Động

Chương 3: Nhà nghỉ Tình Duyên



Dịch: Cookie18

Chỉnh sửa: June

"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."

=============

Sau khi cúp máy, Triệu Ý vẫn không xác định được người bên kia có đến đón cậu hay là không, vẫn cứ có cảm giác sẽ bị cho leo cây.

Cậu ngồi lên vali, mở nguồn điện thoại nhìn xem. Quả nhiên Triệu Tinh Vân vẫn không chịu dừng lại, liên tục gửi đến mấy chục tin nhắn, có điều cậu cũng chả thèm liếc mắt đến, trực tiếp mở game lên chơi. Khi bạn không vui vẻ thì chơi game sẽ.... "giúp" bạn trở nên khó chịu hơn.

Một bầy feed game, đã tay tàn não úng rồi còn chơi game làm vẹo gì.

(Feed game: Chơi dở quá dở làm ảnh hưởng đến cả chất lượng của game.)

Cái định lý mà lúc xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng có thể bị tắc kẽ răng hẳn ai cũng đã hiểu. Triệu Ý cảm thấy bây giờ chính cậu đang bị thần may mắn quẳng vào trong thùng rác, hơn nữa còn là kiểu bị đậy hẳn cả nắp lại.

Tính từ đầu xuân, tai vạ mà cậu gặp phải cứ như bậc hack rồi thi nhau ùa tới, cái này nối tiếp cái kia khiến cậu muốn trở tay cũng trở không kịp. Như thể muốn đem toàn bộ vận xui của hơn hai mươi năm mà cậu chưa được nếm thử, một lần dồn hết tất cả lên người cậu, dập đến nổi cậu sứt đầu mẻ trán.

Mà hết thảy tai vạ đó đều liên quan tới một người, người đó không ai khác chính là Trần Ngộ. Nghĩ lại thuở đầu, đến Triệu Ý cũng phải thở dài trước dáng vẻ chưa trải sự đời của cậu nhóc đó. Lúc đó cậu không tài nào ngờ tới việc cậu trai tươi sáng như ánh mặt trời ấy sẽ khó chơi đến như thế. Từ bé tới lớn cậu chưa từng bị người nào quậy cho khốn đốn thế này, ngay cả thành phố mà cậu lớn lên cũng không thể ở lại nữa, phải chật vật chạy đến nơi chim không thèm ị này để tránh đầu sóng ngọn gió.

(Đầu sóng ngọn gió: Nơi hứng chịu công kích nhiều nhất.)

Triệu Ý bật trình duyệt web lên, nhập vào tên mình, đập vào mắt cậu là hằng hà sa số những vấn đề liên quan đến "Triệu Ý cưỡng hiếp sinh viên nam". Nơi nơi đều là lời mắng chửi từ cộng đồng mạng. Đỉnh điểm là đến cả phòng triển lãm tranh của cậu cũng không thể mở nổi. Bởi mỗi ngày nơi đó đều có nhóm người không hiểu được đầu đuôi sự việc đã tụ tập đến gây chuyện rồi nghĩ mình là chính nghĩa. Dù cậu đã tuyển thêm gấp đôi nhân viên bảo vệ cũng không có tác dụng gì.

Cậu kéo xuống phần bình luận bên dưới của weibo, nơi đó miễn là từ nào có thể dùng để mắng chửi thì đều được đem ra sử dụng. Cái gì mà cầm thú, súc sinh, biến thái, cậu đều thấy không dưới trăm lần. Trong những người này, có rất nhiều người trước đây còn từng là những fan trung thành của cậu.

Thật là đau lòng mà. Tuổi trẻ thành danh, thiên phú dị bẩm, lớn lên đẹp trai thì đã làm sao, còn không phải là một thằng biến thái? Quá buồn nôn! Vậy mà đi thích đàn ông, còn cưỡng hiếp con người ta, đúng là không phải con người nữa!

Chậc chậc chậc, nếu mà trái tim cậu yếu ớt hơn một chút, nói không chừng cậu sẽ như ý của đám người này đi lên một tòa cao ốc 24 tầng xuống nào đó rồi nhảy xuống.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu thực sự nhảy từ tầng 24 xuống, chắc ngay cả não rồi tròng mắt cũng văng ra ngoài dập nát bét. Chết thế này thì quá gớm ghiết rồi. Nếu ngày nào đó cậu thật sự không muốn sống nữa thì cậu nhất định sẽ tìm một chỗ thật đẹp, tốt nhất là có chim hót hoa nở, sau đó cầm dao cứa một cái, chờ cho máu từng chút chảy hết, chờ đến lúc hơi thở cuối cùng của sinh mạng cũng theo tia hô hấp còn sót lại chảy ra khỏi cơ thể, khi đó cậu có thể an tĩnh nhắm mắt lại.

Chết như thế mới xinh đẹp.

"Chàng trai, mướn phòng không?"

Có lẽ thấy cậu ngồi vên đường nãy giờ nên bà thím đứng trên hè phố kéo khách của nhà nghỉ đi qua hỏi thử.

Triệu Ý tắt điện thoại, nhận lấy tấm bưu thiếp nhỏ màu phấn hồng mà bà thím đưa cho. Thực ra trong đầu cậu định sẽ từ chối rồi, nhưng lại không điều khiển được cái tay của mình.

Nhà nghỉ Tình Duyên.

Tình Duyên thì Tình Duyên, đã sáu giờ rồi, trời sắp tối tới nơi, nếu người kia thật sự không đến đón cậu, lẽ nào cậu đứng bên đường đợi cả đêm?

"Có sạch sẽ không?" Triệu Ý nhìn tấm bưu thiếp kia, không mới lắm, góc thẻ còn bị cong, không biết đã phát cho bao nhiêu người.

"Đảm bảo sạch sẽ. Xét trong nhóm nhà nghỉ ở gần trạm xe lửa này thì cái của nhà thím là sạch nhất rồi đó." Giọng bà thím cứ oang oang, đến nước bọt cũng sắp bắn lên tới mặt Triệu Ý. Cậu âm thầm lùi về sau một bước.

"Không có phục vụ đặc biệt gì chứ?" Triệu ý vuốt mặt một cái mới hỏi.

Trong phút chốc biểu cảm của bà thím trở nên là lạ, ánh mắt khi nhìn cậu cứ như muốn nói "Ai dô cái thằng cu này, không đứng đắn gì hết ráo". Bị ánh mắt dò xét lồ lộ thế kia nhìn chằm chằm, Triệu Ý cũng có chút ngại ngùng.

Cậu liếm môi, cảm nhận sâu sắc được mình đúng là một kẻ miệng tiện.

(Miệng tiện: Nói chuyện không biết ngó trước ngó sau, thiếu suy nghĩ.)

"Cháu không có ý đó...."

"Ai, đừng có ngại." Bà thím đó cười, cắt ngang lời giải thích của cậu: "Ba cái chuyện này có cái gì đâu. Nhưng mà không ngờ cu cậu đẹp trai thế mà còn thiếu hơi phụ nữ đó nhen."

Chậc, càng bôi càng đen.

Triệu Ý một tay cầm tấm bưu thiếp kia, một tay định kéo vali, nhưng mà cậu vừa chạm vào tay cầm thì đã có một đôi tay mạnh mẽ khác xách nó lên. Triệu Ý nhìn bà thím. Có lẽ ánh nhìn này của cậu quá mức sắc bén, bà thím vừa chạm phải ánh mắt của cậu lập tức trở nên lúng túng.

"Tôi, tôi cầm hộ cậu." Bà thím khẽ liếc mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Triệu Ý. Cậu thiếu niên nhỏ tuổi này, sao lại có ánh mắt ghê gớm như thế?!

Triệu Ý rũ mắt, đặt tay lên tay cầm của vali, sau đó nắm chặt: "Không cần, tự cháu lo được."

Bà thím kia khẽ lầm bầm một tiếng mới buông tay, có lẽ đang cảm thấy cậu là một kẻ kì quái.