[Đam Mỹ] Tình Sinh Ý Động

Chương 17: Dưới tán cây hòe



Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June

====

"Sơn Thanh nói tôi giảng quy củ cho cậu, thật ra cũng không có gì, chỉ là những thứ bình thường trong cuộc sống, dù sao giáo viên như chúng ta cũng sống tập thể với nhau, nên cần có vài quy tắc phải nói." Lão Lý lái chuyện sang chỗ khác, dường như không muốn nói quá nhiều về Kỷ Sơn Thanh. "Cũng có gì đâu, cứ làm việc, nấu cơm, rửa chén rồi quét dọn vệ sinh thôi. Bây giờ chỗ chúng ta có Hữu Vi và Sơn Thanh biết nấu cơm nên sẽ thay phiên nấu, tụi Trần Diệu sẽ thay phiên rửa chén. Dọn vệ sinh hai ngày một lần, dọn cả rác của các phòng. Một tuần cậu sẽ lên thị trấn một lần để mua nhu yếu phẩm, chỉ vậy thôi."

Kỷ Sơn Thanh còn biết nấu cơm? Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống.

Lão Lý thấy cậu không trả lời nên hỏi lại: "Cậu biết nấu cơm không?"

Triệu Ý mấp máy môi, khẽ cười một cái: "Chịu thôi, cho tôi vào đội rửa chén đi, còn lại thì mấy người cứ sắp xếp."

Lão Lý hút xong một điếu thuốc, cười cười "Ok." Lão quay đầu lại nhìn Triệu Ý với vẻ mặt hiền hòa: "Cậu là người tốt."

Triệu Ý cười một tiếng không đáp lời.

Cậu đã nghe nhiều từ miêu tả về mình rồi, chỉ là chưa từng có ai nói cậu là người tốt cả. Triệu Ý cảm thấy tiêu chuẩn nhìn người của Lão Lý hơi sai sai.

Lại nghĩ đến chuyện lão gọi Kỷ Sơn Thanh là người tốt, càng chắc chắn lão này chẳng biết nhìn người.

Cuối tháng tám trời không nóng một cách cháy bỏng như tháng bảy, nhiệt độ phù hợp, Triệu Ý ngủ trưa cảm giác rất khoan khoái thậm chí còn mơ, sung sướng đê mê không tả được.

Có ai đó gõ rầm rầm vào cửa, Thạch Đầu ở ngoài hô hào: "Thầy Triệu, thầy Triệu ới."

Triệu Ý lò mò xỏ đôi dép màu xanh còn mới cứng vào chân, nó là do Thạch Đầu đưa tới cho cậu, và thêm một số đồ dùng hằng ngày còn mới.

Cậu mở cửa, Thạch Đầu cười kháu khỉnh với cậu: "Thầy Triệu nè, anh Diệu kêu em tới gọi thầy đi đánh bài, chơi không thầy."

Trần Diệu?

Sáng còn suýt đánh nhau mà bây giờ rủ cậu đánh bài?

Tên này cũng không vừa đâu nhỉ.

"Ở đâu?" Triệu Ý vừa ngủ dậy, giọng còn mềm mại biếng nhác.

"Đang mở sòng dưới cây hòe già đó anh."

Là cái cây mới vừa nói chuyện với Lão Lý.

"Có những ai?"

"Anh Sơn, anh Diệu, anh Thắng. Anh Từ không có chơi."

"Sao ai cũng gọi là anh cả vậy?" Triệu Ý nghe đứa nhỏ này gọi một loạt trông có vẻ rất thuận miệng.

"Tại em nhỏ nhất mà." Thạch Đầu gãi đầu cười nói.

"Gọi người khác là anh được, vậy gọi đây là anh luôn đi." Triệu Ý thấy đứa nhỏ này rất thú vị nên muốn đùa giỡn một chút.

Thạch Đầu trừng mắt liếc cậu một cái sau đó lập tức dời đi, giống như không có ý gì, làn da màu nâu trở nên ửng đỏ hết cả, thế mà miệng vẫn gọi một tiếng: "Anh Triệu!"

Triệu Ý vui vẻ, cảm thấy đứa nhỏ này như một con chó săn. Cậu vỗ đầu nó một cái, trên tay dính phải mồ hôi nên hơi ngại, nhưng vẫn im lặng chùi vào quần áo một cái, sau đó im lặng cùng Thạch Đầu ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi nói: "Đi thôi, xem thử mấy người đó chơi như nào."

"Dạ." Thạch Đầu dạ rất to rồi chạy cái ù về phía trước.

Đấy, lại giống chó săn hơn nữa rồi.

Lúc Triệu Ý mới đến đoạn hành lang cửa thì Thạch Đầu đã chạy tới nơi, cây hòe cách đó không xa lắm, Thạch Đầu ở bên đó nói gì cậu đều có thể nghe được.

Thạch Đầu nói: "Anh Triệu tới rồi."

Kỷ Sơn Thanh hỏi: "Ai?"

Thạch Đầu nói: "Anh Triệu ấy ạ...thầy Triệu."

Kỷ Sơn Thanh cười: "Từ khi nào mà em có nhiều anh quá vậy?"

Thạch Đầu cười he he chứ không nói gì, Kỷ Sơn thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu bên này.

Chỉ một chút vậy thôi rồi lại rủ mắt xuống, vung bài ra, cười khiêu khích: "Đè chết này."

Ánh mắt Triệu Ý vẫn nhìn vào Kỷ Sơn Thanh. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế, tựa vào cái túi lệch, một cánh tay khuỵu xuống lưng ghế, tay khác đặt trên bàn, nắm chặt mấy lá bài, mắt hắn buông thõng xuống nhìn lên những tấm là trên tay, miệng ngậm một điếu thuốc, cả khuôn mặt như bị sương khói bao lấy, có vẻ hơi mơ hồ, chỉ cảm thấy là hắn đang cười mà thôi.

Chợt có một thoáng, Triệu Ý cảm thấy Kỷ Sơn Thanh không nên ngồi sau cái bàn tròn rách dưới kia, hắn và cảnh vật xung quanh như bị tách rời bởi một làn sương mù, đám người ngồi cạnh và hắn như không hề cùng một thế giới.

Loại khí tức trên người Kỷ Sơn Thanh ngay lúc này khiến Triệu Ý thấy rất quen.

Đó là cậu với vô số những lần ồn ào hàng đêm tại thành phố A, mùi rượu và thuốc lá tràn ngập, cảm giác thối nát, một luồng không khí đầy dục vọng bị ánh đèn bao trùm lên.

Cậu nhìn đám người kia mất đi lý tính, buông thả cảm tính của mình, chỉ mỗi cậu còn tỉnh táo ngồi lại trong cơn mê loạn, tham gia đó nhưng không hòa nhập được. Khi đó cậu cũng giống như Kỷ Sơn Thanh đang ngồi đây vậy.

Kỷ Sơn Thanh vốn nên thuộc về những nơi thối nát hoang lạc như thế, nhưng giờ đây hắn lại ngồi ở thị trấn Thạch Đầu, dưới cây hòe già ở một trường tiểu học và đánh bài với những giáo viên khác.

Ngày thường Kỷ Sơn Thanh chính trực ngay thẳng, chẳng khác gì thanh đao còn mang vỏ, cho dù ăn cơm vẫn ngồi thẳng tắp, vậy mà giờ Kỷ Sơn Thanh hắn mông lung bí ẩn, như trăng sáng bị làn sương dày đặc che đi, chiếu không ra, nhìn không rõ.

Nhưng dù thế nào cũng không phải là người tốt.