[Đam Mỹ] Thời Ý

Chương 14: Diệp Thời Ý nhìn chằm chằm miệng ly, trái tim đập rộn ràng



Thời Ý

Tác giả: Tương Tử Bối | Chuyển ngữ: Charon (15/02/2022)

*

"Cảm ơn." Thần phu nhân nhận quà, cười nói: "Tối nay Tiểu Thác mời nhiều người trẻ tới, cháu có thể qua tham gia với họ......"

"Không cần." Tưởng Du Chi trực tiếp ngắt lời bà: "Đi theo cháu là được rồi."

Thần phu nhân nhẹ nhướng mày, nhã nhặn đáp: "Cũng phải."

Sau khi Thần phu nhân rời đi, Tưởng Du Chi gọi nhân viên phục vụ tới.

"Lấy một ly......" Anh quay đầu sang, hỏi: "Sữa hay nước lọc?"

Diệp Thời Ý lập tức phản ứng lại: "Tôi có thể uống rượu."

Tưởng Du Chi gật đầu nói: "Sữa."

"...... Đừng." Diệp Thời Ý theo bản năng nắm lấy vạt áo anh, rất nhanh lại buông ra, thỏa hiệp nói: "Nước lọc đi."

Nếu uống sữa thì người khác liếc nhìn là biết, uống nước lọc thì...... Ánh sáng ở đây cũng không quá tốt, nhìn qua cũng không biết là gì.

Nhìn Tưởng Du Chi mang người bên mình đi chỗ này chỗ kia, trên ban công lầu hai, Thần Hồng Thác dựa vào lưng ghế, chân gác lên bàn, cúi đầu uống một ngụm rượu.

Mọi người đều biết thiếu gia duy nhất của nhà họ Thần không chịu quản thúc, cũng không có gì ngạc nhiên, giống như con sông 'Sở hà Hán giới' (*), phân cách hai thế giới.

(*) con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán, liên quan đến cuộc chiến cân tài cân sức giữa Hạng Vũ (Sở vương) và Lưu Bang (nhà Hán). Con sông trên bàn cờ tướng cũng được đặt tên là 'Sở hà Hán giới'.

Vây quanh Thần Hồng Thác có không ít người, rượu trong phòng không giống champagne bên ngoài, đều là bia hoặc rượu trắng, những người ngoài hai mươi tuổi tụ tập cùng nhau cười đùa uống rượu, phần lớn đều là con cháu nhà hào môn, chỉ có một phần nhỏ đến để phục vụ.

Là loại phục vụ gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Chậc. Y vốn định lúc xuống đón người thì tiện thể đem vị tiểu hôn phu của Tưởng lão đại lại đây, không ngờ Tưởng lão đại lại bảo vệ người ta chặt chẽ như vậy, thật là nhàm chán.

"Anh Thác, sao anh không vào phòng chơi?" Một nam thiếu niên đi ra, đặt cốc bia sang một bên, thuận tay xoa xoa bả vai Thần Hồng Thác.

"Ở bên ngoài đừng chạm vào tôi." Thần Hồng Thác vội vàng tránh ra: "Bị mẹ tôi nhìn thấy là xong luôn, khó khăn lắm mới đem các cậu vào được."

Thiếu niên có chút tủi thân, buông tay: "Vâng."

"Em đừng có mà tủi thân, tôi có ghét bỏ em đâu, chẳng phải do mẹ tôi ở ngay phía dưới sao." Thần Hồng Thác nói.

Thiếu niên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn xuống dưới lầu theo hướng lúc nãy Thần Hồng Thác đang nhìn.

"Có vẻ Tưởng tổng rất thích vị hôn phu của mình." Giọng nói có vẻ ghen tị.

/do 2 người chưa làm lễ cưới nên mình vẫn để mọi người gọi Thời Ý là vị hôn phu của Du Chi, sau khi làm lễ cưới mình sẽ chuyển xưng hô này thành 'chồng' như trong raw/

Thần Hồng Thác cầm lấy cốc bia của cậu thiếu lên đưa lên uống, ý cảm thấy hương vị này tốt hơn nhiều so với champagne: "Cũng chưa chắc."

"Ơ?"

Thần Hồng Thác không nói nữa, vừa cười vừa ôm người đi vào: "Được rồi, mấy người cứ chơi trước, tôi phải đi xuống đã, nếu không mẹ tôi lại tìm."

......

"Xin chào." Người đàn ông nhìn có vẻ ngoài 50 tuổi, tóc đã hơi bạc cụng ly với Diệp Thời Ý, tay kia lấy ra danh thiếp của mình, cười nói: "Chúc mừng tân hôn."

Diệp Thời Ý mới tới thành phố B, vốn tưởng rằng người trong tiệc tối cậu đều không quen, hiển nhiên là cậu sai rồi.

Người thì đúng là cậu không quen, nhưng hầu như tên công ty trên các tấm danh thiếp cậu đều đã nghe nói qua, thậm chí còn có mấy công ty từng được lấy làm ví dụ lúc cậu còn đi học.

Đương nhiên, Tập đoàn Tưởng thị là ví dụ yêu thích nhất của giảng viên của cậu.

Bữa tiệc hôm nay cao cấp hơn các buổi tiệc tối cậu từng tham gia rất nhiều, cậu có chút căng thẳng.

"Cảm ơn, rất vui được làm quen." Cậu cố gắng che giấu tâm trạng, nhanh chóng cụng lại ly với đối phương: "Ngại quá, tôi còn chưa kịp in danh thiếp."

"Ly sắp cạn rồi." Tưởng Du Chi nhìn ly nước của cậu, nhẹ nhàng nói: "Bảo phục vụ rót thêm cho em."

"Vâng." Chào hỏi người trước mặt xong, Diệp Thời Ý cầm ly đi ra phía sau tìm nhân viên phục vụ.

Sau khi Diệp Thời Ý rời đi, người đàn ông trung niên cười tủm tỉm nói: "Cậu Diệp thật là giỏi giang."

Tưởng Du Chi thản nhiên cười: "Ừm, công ty của em ấy ở thành phố A, nhà em ấy là Diệp gia."

"Vậy sao." Vẻ mặt của người đàn ông trung niên có chút thay đổi: "Tôi có chút ấn tượng......"

"Công ty của em ấy có vẻ đang đàm phán hợp tác với chi nhánh công ty ông ở thành phố A." Tưởng Du Chi nói: "Em ấy có kể qua với tôi."

"A! Đúng đúng, không sai, tôi rất ấn tượng với công ty này, có nền tảng vững chắc, là một đối tác tốt." Người đàn ông trung niên đáp lại.

Một hợp đồng đổi lấy quan hệ với Tưởng thị, lựa chọn này ông ta còn chẳng cần phải suy nghĩ.

Khi Diệp Thời Ý trở về, ông chủ công ty kia đã rời đi.

Thấy cậu trở về, Tưởng Du Chi nói: "Đổi một chút."

Diệp Thời Ý: "Gì cơ?"

"Ly rượu."

Diệp Thời Ý đáp một tiếng, mặc dù không biết tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn trao đổi ly rượu với anh.

Lượng rượu trong ly của Tưởng Du Chi vẫn như lúc mới rót, nhìn qua là biết anh chỉ nhấp môi, không hề uống cạn lần nào.

Cậu đang nghĩ thì nhìn qua thấy Tưởng Du Chi cầm ly nước của cậu, hơi ngửa đầu uống một ngụm.

Diệp Thời Ý: "......"

Tưởng Du Chi uống gần nửa ly nước, nói: "Bọn họ rót cho em nhiều nước quá, trông không giống ly champagne."

Nói xong, anh tự mình đổi lại ly của hai người: "Đi thôi."

Diệp Thời Ý nhìn chằm chằm miệng ly, trái tim đập rộn ràng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, lập tức xoay người đuổi kịp bước chân anh.

Những người Thần phu nhân mời đến đều không phú thì quý, tính riêng thời gian chào hỏi một lượt đã hết một nửa bữa tiệc.

Trong lúc Tưởng Du Chi bàn bạc chuyện kinh doanh với các ông chủ công ty khác hoàn toàn không kiêng dè cậu, Diệp Thời Ý lặng lẽ nghe, lén học được một vài câu chữ.

Sau khi từ biệt ông chủ cuối cùng, Diệp Thời Ý nhìn chung quanh, Tưởng Du Chi thấy vậy, hỏi cậu: "Đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì." Diệp Thời Ý thu hồi tầm mắt: "Chỉ muốn nhìn xem chủ đề của buổi tiệc tối nay là gì."

"Không có chủ đề." Tưởng Du Chi nói. "Dì Thần chỉ là thích mở tiệc, nghĩ chủ đề quá phiền toái nên từ năm trước đã bỏ luôn công đoạn này."

Diệp Thời Ý: "...... Thì ra là vậy."

"Thấy chán sao?"

"Không, không đâu." Diệp Thời Ý lắc đầu: "Ngược lại học được rất nhiều."

Tưởng Du Chi hơi chần chừ: "Sau này, không phải lần nào tôi cũng có thời gian để đưa em đi."

"Tôi biết." Diệp Thời Ý nhẹ nhàng gật đầu: "...... Cảm ơn."

Tuy rằng Tưởng Du Chi không thích nghe hai chữ này, nhưng đúng là ngoài hai chữ này cậu cũng không biết có thể nói gì.

Cũng may Tưởng Du Chi không có thời gian truy cứu việc này, bởi vì một vị chủ nhân khác của buổi tiệc tối nay —— Thần tổng đi qua đây. /trong raw để là 'mẹ Thần' và 'cha Thần' nhưng mình chuyển qua 'Thần phu nhân' và 'Thần tổng' cho có vẻ trang trọng nhé/

"Du Chi, lâu rồi không gặp cháu." Thần tổng tươi cười, chỉ nhìn qua Diệp Thời Ý một cái liền thu hồi tầm mắt: "Chúng ta vào trong ngồi? Đúng lúc chú cần nói chuyện với cháu về chuyện mảnh đất của Trình Dương."

Tưởng Du Chi hơi nhướng mày, không đáp lời.

"Cháu yên tâm, bên công ty ta đã loại bỏ hoàn toàn các dự án liên quan đến mảnh đất này." Thần tổng nói: "Chỉ là muốn tìm hiểu một chút hướng sử dụng mảnh đất này của cháu, cháu không ngại nói với chú chuyện này chứ?"

Vẻ mặt của Tưởng Du Chi vẫn không quá hứng thú, nhưng vẫn đáp ứng: "Được ạ."

Thần tổng không vội đi, lại nhìn qua Diệp Thời Ý: "Cháu là Tiểu Ý đúng không, ta có chút việc cần bàn với Du Chi, cháu cứ đi dạo quanh nhé?"

Diệp Thời Ý cực kỳ hiểu chuyện: "Cháu qua bên kia xem sao."

"Đi theo tôi." Tưởng Du Chi gọi cậu lại.

"Không sao đâu." Diệp Thời Ý cực kỳ tự ý thức, cũng không muốn vượt ranh giới, trong suy nghĩ của cậu...... không muốn biết quá nhiều chuyện kinh doanh của Tưởng thị.

Dù sao mối quan hệ của cậu với Tưởng Du Chi như vậy, biết quá nhiều chuyện cũng không ổn: "Đúng lúc tôi muốn đi hít thở không khí."

Tưởng Du Chi chăm chú nhìn cậu một lúc lâu mới nặng nề mà 'ừ' một tiếng.

Nhìn bọn họ cũng nhau vào trong nhà, Diệp Thời Ý cúi đầu uống nước, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Bên phải khoảng sân có một loạt bàn ghế, nhưng mọi người đều vội vàng xã giao nên hầu như không có ai ngồi, nên tự dưng cậu ngồi đó lại trở thành một khung cảnh khác biệt.

Cảm thấy có thêm vài ánh nhìn, Diệp Thời Ý do dự, chuẩn bị đứng dậy.

Ai ngờ cậu vừa nhổm người dậy thì có người ấn vai làm cậu lại ngồi xuống.

"Anh dâu, sao anh lại ngồi một mình ở đây thế này? Tưởng lão đại đâu rồi?" Sau khi Thần Hồng Thác ấn cậu ngồi xuống thì cũng tự mình ngồi bên cạnh, mỉm cười hỏi.

Lần này Diệp Thời Ý cũng không muốn lại đứng dậy lần nữa: "Anh đấy đi bàn chuyện kinh doanh với Thần tổng."

"Ôi —— vậy chắc còn lâu mới trở lại, người cha kia của tôi nói chuyện dông dài lắm, đi, tôi mang cậu đi chỗ khác chơi nhé?" Thần Hồng Thác nói: "Cậu không thấy ở đây rất chán sao?"

Diệp Thời Ý lắc đầu: "Không cảm thấy."

"......" Thần Hồng Thác nói: "Anh dâu, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

Diệp Thời Ý lại một lần nữa trả lời về số tuổi của mình.

"Không đúng, đang ở tuổi này sao lại không có một chút tinh thần của người trẻ vậy? Lại giống Tưởng lão đại mặc một thân đồ đen già dặn kinh khủng." Thần Hồng Thác nói xong, nhỏ giọng bổ sung: "Trên lầu đều là người tầm tuổi cậu, chơi boxing uống rượu vui vẻ, cậu thật sự không đi à? Yên tâm, tôi tuyệt đối tuyệt đối không nói với Tưởng lão đại."

Diệp Thời Ý cảm thấy người này không giống một người gần 30 tuổi mà Tưởng Du Chi đã bảo cậu.

"Không cần đâu, tôi đợi ở đây là được."

"Đừng ngại, tụ tập với bọn họ thực sự rất vui!"

"Thật sự không cần."

Không lừa được người đi, Thần Hồng Thác chỉ có thể từ bỏ, nhưng sự tò mò của y đối với Diệp Thời Ý cũng không giảm sút chút nào: "Vậy tôi sẽ ngồi đây với cậu."

Diệp Thời Ý muốn cự tuyệt, lại cảm thấy có vẻ không lịch sự nên kệ y ngồi.

"Mẹ tôi là chuyên gia về vụ này đấy, đêm nay đều là rượu ngon nhất, cậu đừng tiết kiệm giúp bà ấy, chúng ta uống một chút?"

Diệp Thời Ý gật đầu: "Được."

Thần Hồng Thác lấy rượu chuẩn bị cụng ly cùng cậu cùng hắn chạm cốc, sau đó giả vờ như vừa mới phát hiện ra, hỏi: "Cậu...... Cậu lấy nước lọc để lừa tôi là không được đâu anh dâu. Cậu không uống được rượu sao?"

Diệp Thời Ý: "...... Có thể uống."

Thần Hồng Thác lập tức gọi người tới đổi ly rượu, còn yêu cầu không cần champagne mà muốn rượu vang đỏ.

Diệp Thời Ý không nghiên cứu về rượu nên cũng không biết sự khác biệt giữa hai loại này, Thần Hồng Thác đưa cho loại nào thì cậu nhận loại đó.

/thực ra mình cũng chỉ biết champagne là một loại rượu vang đặc biệt, được sản suất tại vùng Champagne nước Pháp bằng một, hai hoặc ba loại nho Pinot Noir, Pinot Meunier và Chardonnay, còn về độ cồn hay giá cả thì cũng không rõ là loại nào cao hơn/

Cậu có thể nhận ra, dù Tưởng Du Chi vẫn hay có thái độ với Thần Hồng Thác, nhưng quan hệ giữa hai người hẳn là không tồi.

"Nào, cụng ly." Thần Hồng Thác cụng ly với Diệp Thời Ý, nhìn đối phương uống xong gần nửa ly, vui tươi hớn hở nói: "Anh dâu, cậu với Tưởng lão đại quen nhau bao lâu rồi?"

Hương vị này khá quen —— giống mấy bình rượu hôm cậu uống với Trần Công.

Diệp Thời Ý mặt không đổi sắc mà đem rượu nuốt xuống: "Khoảng nửa tháng?"

Thần Hồng Thácsững sờ một lúc, y vốn tưởng rằng Tưởng Du Chi đã quen Diệp Thời Ý từ lâu thì mối hôn sự này mới có thể thuận lợi như vậy.

"Ồ, vậy cậu có thích Tưởng lão đại không? Tính ra Tưởng lão đại hơn cậu bảy, tám tuổi đấy." Thần Hồng Thác lại nâng ly về phía cậu: "Cậu yên tâm, cậu nói cho tôi, tôi tuyệt đối không đi nói lung tung."

Nhưng Diệp Thời Ý không tin lời y.

Cậu nghĩ ngợi, nói: "...... Rất thích."

Nhìn xem. Đối phương suy nghĩ hồi lâu mới trả lời, Thần Hồng Thác cảm thấy câu trả lời lúc còn tỉnh táo này không tính là thật lòng.

"Quên đi, không nói chuyện này nữa, lần đầu gặp mặt, chúng ta uống thêm mấy ly." Thần Hồng Thác cười thân thiện.

......

Lúc Tưởng Du Chi xong việc ra ngoài, nhìn một vòng cũng không thấy người đâu.

Anh lấy di động chuẩn bị gọi cho Diệp Thời Ý thì nghe thấy tiếng pha lê rơi xuống đất ——

Chỉ thấy cách đó không xa, Thần Hồng Thác đang nằm trên bàn, tay buông thõng sang một bên, ly rượu vừa từ tay y rơi xuống đất.

Mà Diệp Thời Ý ngồi đối diện y, lưng vẫn thẳng tắp, chỉ hơi lắc lư.

Tưởng Du Chi hơi nheo mắt, bước qua đố, đón được Diệp Thời Ý đang nghiêng đầu sang trái: "Đang làm gì đây?"

Diệp Thời Ý còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy Thần Hồng Thác chật vật ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đỏ bừng, ngắt quãng nói: "Tôi, tôi sẽ không nói cho Tưởng lão đại biết, cậu...... Cậu có gì gì đó với cậu ta không?"

Lúc trước Thần Hồng Thác hỏi rất nhiều, Diệp Thời Ý đều tránh không trả lời, không ngờ Tưởng Du Chi vừa quay lại thì đối phương lại nhắc đến vấn đề này, nhất thời vành tai cậu lại đỏ bừng.

Tưởng Du Chi lập tức hiểu được, chớp mắt hỏi cậu: "Đi về thôi. Em có đứng dậy được không?"

"Được." Diệp Thời Ý vừa nói vừa vịn bàn đứng lên.

Tuy rằng ý thức cậu vẫn tỉnh táo nhưng chân bước vẫn lảo đảo, Tưởng Du Chi vươn tay ôm eo cậu, còn chưa chào hỏi đã mang theo người rời đi, đồng thời trong lòng còn cân nhắc nên trừng phạt tên Thần Hồng Thác thế nào để cậu ta chịu an phận một chút.

Ngồi trên xe, Diệp Thời Ý vẫn không nói chuyện, cậu do dự xong vươn tay đặt lên nút bấm hạ kính xe ——

"Bên ngoài rất lạnh." Người bên cạnh nhẹ nhàng nói.

Diệp Thời Ý liền rụt tay lại.

Thư ký Ngô bình tĩnh lái xe, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một câu cũng không nghe thấy.

"Mới uống say không bao lâu trước sao hôm nay lại vẫn so tửu lượng với người khác?"

Diệp Thời Ý: "...... Anh ta không phải bạn của ngài sao, tôi không uống cũng ngại."

Tưởng Du Chi vừa định dạy dỗ cậu một trận thì nghe thấy Diệp Thời Ý thay đối xưng hô nên lại mềm lòng.

Anh quay đầu đi nói: "Thần Hồng Thác từ nhỏ đã lăn lộn ở quán bar, em có thể làm cậu ta uống gục cũng coi như có bản lĩnh không nhỏ."

Diệp Thời Ý do dự một lát, vẫn nói thật: "Là tôi gian lận."

Tưởng Du Chi không nghe rõ: "Cái gì?"

"...... Trước khi tới, tôi đã uống thuốc giải rượu." Tiếng cậu ngày càng nhỏ, mấy chữ cuối chỉ còn nhẹ nhàng như tiếng thở.

Tưởng Du Chi nhất thời không biết nên giận hay cười: "Em thật là...... Tôi đã bảo em đừng mua, một là không cần, hai là thứ thuốc kia......"

Phanh.

Người bên cạnh anh không kịp điều chỉnh, bị đập đầu vào cửa xe phát ra âm thanh trầm thấp, vẻ mặt ngơ ngác.

Tưởng Du Chi đầu tiên là khẽ thở dài, sau đó ngồi gần lại, kéo Diệp Thời Ý lại dựa lên người anh, đem lời còn dang dở nói hết.

"Thứ thuốc kia, cơ bản không có tác dụng gì."

_________

Chương này dài gần bằng 2 chương trước, hiuhiu, định lên trước 12h chúc mừng 14/2 mọi người mà không kịp (tui FA nên ngồi nhà dịch truyện thôi....).

Dù hơi muộn nhưng chúc mọi người nhiều niềm vui và hạnh phúc! Ai còn đang chờ đợi (như tui) nhất định sẽ chờ được một nửa của mình. Ai đã may mắn tìm được rồi thì sẽ được bao bọc bởi thật nhiều, thật nhiều tình yêu, mỗi ngày. (づ  ̄ ³ ̄) づ

Tặng các bạn may mắn 2 câu thơ mà mình rất yêu thích của chị Nguyễn Thiên Ngân:

"Đời đông quá chúng mình tìm nhau mãi - Thấy nhau rồi đừng xa nữa, nghe không?...."