[Đam Mỹ] Thời Ý

Chương 12: "...... TÔI CŨNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI KHÔNG BIẾT ĐIỀU NHƯ VẬY."



Thời Ý

Tác giả: Tương Tử Bối | Chuyển ngữ: Charon (12/02/2022)

*

Diệp Thời Ý nghĩ thầm, may mà tối nay Tưởng Du Chi không về nhà ăn cơm.

...... Nếu không thì thật không biết đối mặt với anh như thế nào.

Tưởng Du Chi không ở nhà, cậu ăn uống cũng không cầu kỳ, làm một phần củ cải xào trứng (*), ăn với cơm, ngồi trên sofa phòng khách ở lầu một, nhìn chằm chằm máy tính trên đầu gối, mãi mới ăn một miếng.

(*) Tui search được công dụng của món này tốt lắm nha, chị em có thể google công thức rồi làm thử xem: "Củ cải xào trứng không chỉ dễ ăn, thơm ngon, nó còn có tác dụng trị viêm, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt khi thời tiết chuyển giao sang mùa."

Cuối cùng Lục Khang Minh vẫn không gọi lại cho cậu, nhưng đã gửi rất nhiều tài liệu cho cậu qua mail.

Không thể không nói, Lục Khang Minh ở phương diện này thật sự rất có kinh nghiệm, ông mới nhận chức mấy ngày nhưng dường như đã liên tục mở rất nhiều buổi họp, chỉ riêng đống biên bản họp đã có bảy tập, có lẽ còn một ít biên bản chưa kịp sắp xếp.

Hơn nữa mỗi lần họp xong đều là một trận thắng lợi.

Diệp Thời Ý nghĩ đến nhóm người điều hành cấp cao giống như lang sói, không khỏi có chút khâm phục Lục Khang Minh.

Xem xong hết tài liệu đã là 11 giờ tối nhưng Tưởng Du Chi còn chưa về.

Phòng quá lớn, có vẻ quạnh quẽ, Diệp Thời Ý ngáp một cái, cầm bát đũa rửa sạch, ôm máy tính lên lầu, chuẩn bị xem nốt đống biên bản họp rồi đi ngủ.

Mới vừa bước lên cầu thang thì nghe được tiếng động cơ ô tô.

Cậu ôm máy tính, bước nhanh vào phòng rồi rón rén đóng cửa lại như một tên trộm.

Tưởng Du Chi về nhà, anh dùng đầu ngón tay nới lỏng cà vạt, đi thẳng lên lầu, gõ cửa phòng Diệp Thời Ý.

Diệp Thời Ý do dự không biết có nên giả vờ ngủ không.

Tưởng Du Chi: "Tiểu Ý, mở cửa."

Mười giây sau, cửa mở.

Diệp Thời Ý hỏi: "...... Làm sao vậy?"

Tưởng Du Chi giơ tay đưa túi nilon cho cậu.

"Em ăn tối chưa."

"Ăn rồi."

"Vậy ăn bữa khuya đi."

Sau khi đối phương nhắc tới, Diệp Thời Ý mới thấy mình đói thật —— lúc nãy cậu còn không ăn hết đĩa trứng, món đó để nguội mất, thật sự là ăn không nổi.

Cậu nhận lấy, liếc nhìn đồ trong túi: "Cảm ơn."

"Ừm." Tưởng Du Chi nói. "Ngủ đi."

Mãi cho đến khi cánh cửa bên cạnh đóng lại, Diệp Thời Ý mới hồi phục tinh thần.

Cậu mở túi ra nhìn vào, đồ bên trong vẫn còn ấm, chắc vừa được làm không lâu.

*

Ngày hôm sau, Lục Khang Minh cuối cùng cũng liên hệ với cậu.

Hai người gọi video, sau khi kết nối được Lục Khang Minh cũng không hỏi mấy câu như: "Ở bên đấy thế nào", "Đã quen chưa", "Có bị bắt nạt không".

Vừa kết nối xong ông liền hỏi: "Mấy năm nay cha cậu có phải thoải mái quá đến mức lú lẫn không thế? Diệp thị là công ty hay là viện dưỡng lão vậy? Ta không hiểu sao lũ phế vật này còn có thể an nhàn dưỡng lão ở đây."

Tuy tính tình Diệp Thời Ý rất tốt, cũng không thân thiết với Diệp Mạnh Nhiên, nhưng trước sau vẫn là không muốn nghe người khác nói về cha mình như vậy.

Vì vậy cậu nghiêm mặt lại: "Tiền lương cháu sẽ trả cho chú, xong việc chia lợi nhuận cũng không ít, cháu hy vọng chú chỉ làm việc cần làm chứ không phải mở miệng mắng mỏ ông chủ."

Lục Khang Minh cười nói: "Cuối cũng ta cũng biết cậu giống Diệp Mạnh Nhiên ở điểm nào rồi."

Không đợi Diệp Thời Ý lên tiếng, ông tiếp tục nói, "Điều tôi muốn nói với cậu là —— muốn khôi phục Diệp thị, có thể, nhưng phải sa thải bớt người. Ta đã lên danh sách kèm theo báo cáo về công việc họ làm trong mấy năm nay, sa thải hay không cậu tự mình quyết định."

Vừa dứt lời, Diệp Thời Ý đã nhận được tài liệu đối phương vừa gửi qua.

Lục Khang Minh muốn sa thải người, trên lý thuyết thì không cần thông báo với cậu, chỉ cần không sa thải quá nhiều —— nhưng dĩ nhiên, danh sách lần này gồm rất nhiều người.

Trên danh sách có mấy người Diệp Thời Ý gặp còn phải gọi một tiếng chú.

Diệp Thời Ý do dự một lát: "...... Đều phải sa thải sao? Nhân sự thay thế bổ sung thế nào?"

"Ở bên này ta có một nhóm ——"

"Không được."

Giọng nói trầm thấp và êm dịu của người đàn ông vang lên từ phía sau Diệp Thời Ý.

Là Tưởng Du Chi xuống pha cà phê.

Anh tùy ý để ly cà phê qua một bên, lập tức đi đến phía sau Diệp Thời Ý, hơi khom lưng, hỏi cậu: "Đây là người em nhờ quản lý công ty?"

Diệp Thời Ý vẫn tưởng Tưởng Du Chi đã ra ngoài nên mới ngồi gọi video ở phòng khách, giờ gặp anh ở đây cậu cũng bị giật mình: "...... Vâng."

Vẻ mặt Lục Khang Minh vẫn như bình thường: "Tưởng tổng, ngưỡng mộ đã lâu."

"Có thể cắt giảm biên chế." Tưởng Du Chi hiển nhiên đã nghe thấy nội dung nói chuyện giữa hai người vài phút trước: "Nhóm của ông thì không được."

Diệp Thời Ý ngồi ở mép sofa, tay Tưởng Du Chi dài, hai tay để lên tay vịn và lưng ghế, tư thế như đang ôm người vào trong lòng.

Diệp Thời Ý sững sờ, không nói lên lời.

"Ồ, vậy Tưởng tổng có biện pháp nào không." Lục Khang Minh cũng không tức giận: "Dù sao đám người kia lười nhác đã nhiều năm, chất lượng công việc không có gì bảo đảm."

"Cần mấy người?"

"Ít nhất...... ba người?" Không rõ địa vị của Diệp Thời Ý ở Tưởng gia, Lục Khang Minh nói ra một con số thấp nhất.

"Tôi gửi qua cho ông bốn người, hai người trong số họ rất có kinh nghiệm, năng lực bằng mấy người cộng lại." Tưởng Du Chi nói: "Tiền lương tôi trả, không cần tính vào chi phí của Diệp thị."

"Đừng." Diệp Thời Ý lập tức nói: "Diệp thị sẽ trả."

"Nhưng chúng ta không trả nổi." Lục Khang Minh ngắt lời cậu: "Lương một năm của một người mà Tưởng tổng cử qua ước chừng bằng hai, ba lần của mấy người bị sa thải lần này."

Tưởng Du Chi không tiếp tục tranh luận với cậu: "Tuần sau tôi sẽ bố trí người qua."

Lục Khang Minh cười nói: "Được."

Diệp Thời Ý không hiểu, vốn dĩ là cuộc gọi video giữa cậu và Lục Khang Minh nhưng sao cuối cùng máy tính lại ở trước mặt Tưởng Du Chi rồi.

Hai người đang thảo luận một số vấn đề khác của Diệp thị, Lục Khang Minh lớn tuổi hơn Tưởng Du Chi không ít nhưng lúc trao đổi Tưởng Du Chi lại không hề có dáng vẻ của một người kém tuổi, sự kiềm chế và sắc sảo của anh lúc này lập tức được phóng đại lên vô số lần.

Trong lúc nghe hai người nói chuyện, Diệp Thời Ý cũng phát hiện ra chỉ bằng năng lực hiện tại của cậu thì không thể quản lý tốt được Diệp thị.

Kinh nghiệm của cậu quá ít, thực lực không đủ, chẳng trách Diệp Mạnh Nhiên phải đưa cho cậu cái danh sách kia.

Kết thúc cuộc gọi video, Tưởng Du Chi mới hỏi cậu: "Tôi nhúng tay vào công việc của Diệp thị, em sẽ không tức giận chứ."

"Không đâu." Diệp Thời Ý nói: "...... Tôi cũng không phải người không biết điều như vậy."

Tưởng Du Chi cười khẽ: "Tôi chỉ lo ông ta bố trí người của mình trong Diệp thị, sau này em hoặc Diệp Mạnh Nhiên quản lý lại công ty sẽ không tiện."

Diệp Thời Ý không ngừng gật đầu: "Tôi biết...... Cảm ơn anh."

"Không cần trao thẻ người tốt cho tôi." Tưởng Du Chi nói: "Em không sợ tôi bố trí người trong công ty nhà em sao?"

"Không sợ."

Tưởng Du Chi mỉm cười: "Muốn cảm ơn thì pha giúp tôi ly cà phê nhé?"

Đem cà phê đến thư phòng của Tưởng Du Chi, Diệp Thời Ý mới phát hiện trên bàn của anh còn một chồng tài liệu rất dày.

Bảo sao hôm nay anh còn chưa ra khỏi phòng.

Tưởng Du Chi cũng không ngẩng đầu lên: "Em cứ để lên bàn là được."

"Vâng."

Vốn dĩ muốn hỏi anh có cần giúp đỡ gì không, nhưng nghĩ kỹ lại thì với trình độ này của cậu sao có thể giúp được gì.

Diệp Thời Ý đặt ly cà phê lên bàn rồi chuẩn bị rời đi.

"Đúng rồi."

Cậu dừng bước: "Dạ?"

"Tối mai có buổi tiệc cần tham dự, em có nhớ không."

"Tôi vẫn nhớ."

"Ừm, lúc đó sẽ có rất nhiều người đến dự, em có thể làm quen thêm một số bạn bè." Anh nói xong lại nhớ tới Thần Hồng Thác cùng đám bạn nhậu của cậu ta, Tưởng Du Chi hơi nhíu mày: "Nhưng cũng không cần làm quen với tất cả mọi người đâu."

__________

Miền Bắc mưa rét mãi, mọi người giữ gìn sức khỏe nhe (づ  ̄ ³ ̄) づ. truyện ngôn tình

À có nhiều câu có ý là câu hỏi nhưng tác giả vẫn để dấu chấm câu chứ không phải dấu chấm hỏi nên tui cũng để theo nhé.