[Đam Mỹ] Tha Thứ

Chương 13



CHƯƠNG XII

Trọng Huy nằm bên Gia Uy từng ngón tay lướt trên sường mặt của cậu. Hắn từng chút từng chút ngắm nhìn thật kỹ thụy nhan của Gia Uy. Gương mặt của cậu vẫn như sáu năm trước khi họ lần đầu gặp gỡ. Mỗi một đường nét đều tinh tế và xinh đẹp như thế, nếu chỉ nhìn sơ qua có ai sẽ nhận ra con người trước mắt hắn đây vẫn đang âm thầm chịu đựng căn bệnh trầm cảm mỗi ngày chứ.

Ngắm nhìn cậu ngủ thật bình yên mà hắn không kiềm được nước mắt. Trọng Huy không biết, hắn thật sự không biết những năm tháng mà hắn vẫn còn đang chiềm đắm trong hận thù của bản thân thì Gia Uy cũng không khá hơn chút nào. Những lần tưởng tượng cậu sẽ vui vẻ đắt ý lắm nhưng thật ra cậu cũng đang gậm nhấm nỗi đâu một mình mà không ai để ý đến.

Những lúc nụ cười hiện trên gương mặt non nớt ấy hắn đều cảm thấy khó ở vô cùng chỉ muốn rời đi ngay lập tức là sao có thể để ý thấy sâu trong đáy mắt của cậu là chồng chất sự khốn khổ đây.

Trọng Huy làm sao biết được vào sáu năm trước đã có một biến cố rất lớn đối với cậu đã xảy ra và biến cậu trở nên như ngày hôm nay.

Nhưng ngày hôm nay hắn nhờ có Tùng Quân mà biết được thực ra những việc làm sai trái của cậu trước đây là vì Gia Uy không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà dẫn đến đưa ra quyết định sai lầm khiến mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn từng ngày. Và cũng nhờ có Tùng Quân hắn mới biết được căn nguyên của mọi chuyện là bắt đầu từ cái chết của mẹ Gia Uy.

Vào sáu năm trước GIa Uy từng là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi hạnh phúc nhất. Cậu thiếu niên có ba là bộ trưởng luôn luôn cưng chìu, có người mẹ mẫu mực thương yêu cậu nhất, có môt người anh trai thương cậu hơn chính bản thân, cậu còn có một người anh trai kết nghĩa tốt nhất.

Thế nhưng chỉ một sự kiện đã làm thây đổi cả cuộc đời cậu, biến cậu từ một vị hoàn tử người người mư ước trở thành một bại gia chi tử, một đứa chỉ biết ăn chơi thảm hại. Nhưng có ai thật sự hiểu rằng phía sau những hành động nông nổi ấy cậu đã phải gánh chịu những gì hay không?

Biến cố ấy xảy ra vào lúc Gia Uy chuẩn bị thi đại học. Mẹ của cậu đã qua đời vào một chiều giông tố. Bà ra đi vì căn bệnh ung thư dạ dày. Căn bênh đã hành hạ bà từ rất lâu nhưng cả nhà khong một ai biết đến điều ấy, mãi cho đến khi phát hiện ra thì căn bệnh đã phát triển đến gia đoạn cuối cùng, các tế bào ung thư đã di căn và thời gian dài nhất bà ấy còn lại là chưa đầy nữa năm nữa. Khi biết được tin tức này ai trong nhà cũng sốc. Đặc biệt là Gia Uy, vì cậu là người thân cận nhất với mẹ mình hơn bất cứ người nào.

Dù rất sóc nhưng cậu vẫn cố để cười trước mặt mẹ mình trong khi cậu thật ra rất đau đớn. Vào ngày cậu nhận được kết quả thi thử thì cũng chính là ngày cậu chính thức phải rời xa người mẹ thân yêu của mình. Theo như kể lại thì hôm đó là một ngày bão rất lớn, Gia Uy trên tay vẫn cầm kết quả thi thử đạt điểm xuất sắc của mình. Cả người cậu ướt như chuột lột im lặng ngồi trước phòng cấp cứu của mẹ mình, chỉ có một mình cậu ở đó. Thời điểm đó ba của cậu và anh trai đều phải đi công tác không thể về kịp lúc, chỉ còn lại một mình cậu đối diện với tin dữ.

Sau khi đưa mẹ cậu từ bệnh viện về thì ba và anh cậu cũng về đến nơi, nhưng cơ thể của mẹ cậu đã lạnh rồi. Cả người cậu cũng lạnh đến run lên nhưng vẫn cố chấp thủ bên thi thể mẹ mình, mãi cho đến khi không còn gắng gượng được nữa mà ngất đi.

Cũng kể từ đó không một ai còn nhìn thấy nụ cười sáng ngời của cậu út nữa. cậu bắt đầu trở nên lầm lỳ ít nói, thậm chí là ngầm chống đối với cha và anh trai mình. Cậu bắt đầu chơi cùng những người bạn xấu, học người khác đua đòi, học người ta hút thuốc và uống rượu, chỉ cần là thứ khiến người khác cảm thấy không vui cậu đều sẽ làm.

Cậu không còn lo đến việc thi đại học cùng ngôi trường mà cậu từng mơ được bước chân vào nữa. Gia Uy đã bỏ mặc tất cả. Cậu tưởng như vậy thì nỗi đau trong cậu sẽ vơi đi phần nào nhưng không. Những gì cậu làm nó đã vô tình khiến cho một đứa trẻ ngoan ngoãn và sống tình cảm như cậu them đau khổ và tội lỗi mà thôi.

Không đạt được mục đích của mình cậu lại bắt đầu nghĩ cách khác để tự xoa dịu đi nỗi đau trong long mình. Và cách đó là tự làm chính mình bị thương, cậu đã từng đọc được ở nơi nào đó rằng "nỗi đau thể xác có thể giảm đi nỗi đau trong tâm hồn". Thế nhưng cậu lại không biết rằng biện pháp ấy cũng giống như một liều thuốc phiện cực mạnh vậy. cái cảm giác thanh thản ấy chỉ giúp cậu ngui ngoi trong tức thời nhưng lại ăn mòn cả tinh thần lẫn thể xác của cậu về lâu về dài.

Và cứ thế cả cơ thể của cậu không ngừng xuất hiện những vết thương nhỏ không đáng kể, cho đến khi nhữn vết thương ấy không ngừng tăng lên lại tăng lên. Rồi điều gì nên đến cũng sẽ tới thôi. Vào lúc cậu chuẩn bị cắt them vài đường trên cánh tay của chính mình thì bị anh trai phát hiện và ngăn lại. Thì ra anh và ba cậu đã chú ý đến những vết thương nhỏ của cậu, họ luôn đặt ra những nghi vấn vì sao chỉ là những vết xướt nhỏ mà lại lâu lành đén vậy? Và có lẻ hôm đó họ đã có được câu trả lời cho những nghi vấn của họ bấy lâu nay. Chính cậu đã tạo nên những vết thương ấy và chưa bao giờ để cho chúng có cơ hội lành lại.

Lúc này gia đình của Gia Uy mới muộn màng hiểu được rằng cậu chưa bao giờ thoát ra được việc mất đi người mẹ thân yêu của mình. Và sự thật ấy đã khiến cho cậu phải gánh chịu một cú sốc nặng nề. Khoản thời gian vừa qua cậu đã hứng chịu mọi cảm xúc tòi tệ một mình. Một đứa trẻ chỉ chưa đầy mười tám tuổi, vẫn đan trong thời kỳ vui chơi nỗi loạn lại phải một mình gánh chụ mọi cảm xúc tồi tệ nhất đã làm cậu rơi vào chứng bệnh trầm cảm.

Hắn càng nghĩ càng thấy tim mình như thắt lại không thở được. Chiếc gối đầu cũng đã thấm ướt từ lúc nào. Giờ đây hắn chẳng biết bản thân phải làm những gì để bù đắp lại cho cậu. Không biết phải làm gì để cậu có thể một lần nữa cười thật tươi.

Hắn bối rối không biết phải làm như thế nào chỉ có thể kéo cậu vào lòng ôm cậu thật chặt, truyền cho cậu hơi ấm của chính hắn thứ mà cậu đã từng rất khao khát.

Đột nhiên bị ôm lấy cậu có chút khó chịu mà cục cựa nhưng lại như luyến tiếc hơi ấm ấy mà nhích lại gần hơn. Đó là sự ấm áp thật quen thuộc cũng thật xa lạ với cậu, nhưng nó lại có một sức hấp dẫn riêng khiến cậu không nở từ bỏ.

***

Hết chương XIII.