[Đam Mỹ] Mùa Đông Ấm Áp

Chương 7



Đường Tu cho dầu ớt vào tô cho Khương Mặc, để cậu ăn nhân lúc mì còn nóng, sau đó quay lại bếp nấu thêm cho mình một tô, nấu xong đem tô ra ngồi đối diện Khương Mặc, sắc mặt không thay đổi nhìn Khương Mặc ăn, còn bản thân thì không thèm động đũa.

Khương Mặc ăn một hơi hết nửa miếng trứng đánh đường, sau đó nghi hoặc nhìn anh: "Sao anh không ăn vậy?"

Đường Tu không để ý đến cậu, anh nhíu mày, tay vịn vào bàn đứng dậy, thân thể bỗng lung lay rồi sau đó đột nhiên ngã xuống.

"A Tu!" - Khương Mặc lập tức chồm qua mặt bàn nhào tới, kịp thời đỡ được thân thể mềm nhũn của Đường Tu, sau đó cậu lại phát hiện ngón tay anh ướt lạnh, đôi môi trắng tái, hai chân anh vô lực dựa vào cậu, căn bản không thể đứng được.

Khương Mặc ôm chặt lấy anh, hôn lên cái trán lạnh lẽo: "Có phải đang choáng không?"

Đường Tu lắc đầu, muốn nói ra nhưng không nói nổi.

Có thể là do vấn đề về thể chất, huyết áp Đường Tu vốn thấp, người ngoài nhìn vào không phát hiện điều gì bất thường nhưng khi quá mệt mỏi thì sẽ choáng đầu, buồn nôn, tay chân rét lạnh, nghiêm trọng hơn có thể là hô hấp khó khăn, Khương Mặc biết đây không phải là vấn đề quá lớn, nhưng vẫn đau lòng nói: "Em ôm anh đến salon nằm một chút, rồi pha cho anh ly nước muối được không?"

Đường Tu mơ mơ màng màng, nghe không rõ Khương Mặc nói gì, cũng không có phản kháng, nhưng khi Khương Mặc đem anh tới salon, chuẩn bị đi lấy nước, Đường Tu lại đưa tay níu lấy áo cậu, nhíu mày nói giọng khàn khàn: "Cậu lại muốn đi đâu...."

Khương Mặc tiến sát lại Đường Tu để anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của mình: "Em không đi đâu cả, em ở đây này."

Đường Tu cố hết sức mở mí mắt ra nhìn một cái, sau đó thấp giọng thì thào nói: "Nói láo."

"Không lừa anh đâu." - Khương Mặc một tay cầm ly nước muối, một tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Đường Tu.



"Chờ cậu lâu như vậy.....Cũng không trở lại, đồ lừa đảo." - Đường Tu nhỏ giọng oán trách, nghe uỷ khuất cực kỳ.

Khương Mặc lập tức đau lòng và áy náy, nhanh chóng khuấy khuấy ly nước muối cho đều, sau đó quay lại ôm láy người kia hôn lấy hôn để, đem ly nước muối đến bên cạnh anh: "Đây này, uống một ngụm sẽ không khó chịu nữa."

Đường Tu liền uống gần nửa ly nước, ánh mắt mông lung của anh dần trở nên có tiêu cự, sắc mặt cũng không thảm đến nỗi doạ người như vừa rồi.

Khương Mặc nhìn anh cuối hàng mi mà yên lặng uống nước, nhu thuận và mang theo một nét đẹp dịu dàng, trông như một con mèo đơn thuần vô hại, liền không nhịn được tiến tới hôn anh một cái.

Đường Tu cau mày né tránh: "Cậu làm gì thế?"

"Mút mèo(*)." - Khương Mặc cười nói.

(*): Đề cập đến những hành động yêu thích của chủ mèo cưng dành cho mèo, bao gồm hôn mèo và thậm chí ngửi mèo. (Theo Baidu.com)

"Làm trò quỷ gì vậy." - Đường Tu tràn đầy hoang mang.

Cậu biết Đường Tu không thích lướt mạng cũng như không hay tham gia vào các trang mạng xã hội, vì thế có rất nhiều từ giới trẻ mà anh không biết, nhưng điều đó lại làm cho Khương Mặc thấy anh đáng yêu vô cùng.

"Không có gì." - Khương Mặc lại hôn lên mặt Đường Tu một cái nữa, sau đó cấp tốc chạy ra xa - "Để em mang mì đến cho anh ăn, anh chờ chút nhá!"

Đường Tu chờ Khương Mặc bưng tới, anh cố gắng ngồi thật đàng hoàng, vươn tay lấy đôi đũa, nhưng cơ thể vẫn cứ mệt lại hoàn mệt, tay vẫn cứ run run, anh nhìn Khương Mặc đang ngồi bấm điện thoại, có vẻ như không để ý đến bên này, mà tay anh lại không cầm chắc đũa, cứ thế bụng lại uất ức một trận, cắn răng đem toàn bộ sức lực dồn vào bàn tay, run run gắp sợi mì lên.

Mắt thấy miếng mì sắp đến miệng, nhưng cùng lúc đó tay anh lại vô lực hạ xuống, vô tình gạt trúng tô mì làm nó bị hất tung xuống đất, đến cả cái tô cũng vỡ tan tành.

"Sao vậy?" - Khương Mặc giật nảy mình, cuống quít đem di động để sang một bên.

Đường Tu đầu óc khó chịu đến choáng váng, nhất thời không nghe ra được lời nói đó của Khương Mặc mang theo sự quan tâm hay tức giận, khàn giọng nói: "Nếu cậu bận như vậy thì không qua cũng không sao cả, đừng để mất liên lạc là được rồi."

"....Xin lỗi anh, em vừa mới có tin nhắn." - Khương Mặc nói xong lại nhíu mày, cho rằng anh cố ý hất tô mì xuống, có chút tức giận, nói: "Này, cho dù anh có tức giận cái gì cũng phải để ý đến bản thân mình có được hay không? Anh không để ý đến thân thể của mình, không ăn để một hồi dạ dày lại đau tiếp à?"

Đường Tu đanh giọng lại nói: "Đúng vậy, tôi thích tự làm khó dễ cho mình đấy, tôi đau dạ dày hay chết cũng đều do tôi tự chuốc lấy, không liên quan gì đến cậu cả, cậu đi được rồi đó!"

"Anh không đâu tự nhiên lại rủa mình làm gì?"

"Mắc mớ gì cậu?"

Đường Tu nói xong cũng vịn vào bàn trà ngồi xổm xuống, tự mình thu dọn những mảnh vỡ vung vãi khắp sàn nhà, bản thân Khương Mặc cũng thật sự rất giận, chuẩn bị đớp lại hai câu, lại thấy tay anh cứ run lên liên tục, cố gắng cầm khăn muốn lau sàn nhưng làm thế nào cũng không có hiệu quả.

Thoáng chốc Khương Mặc nhận ra, vội vàng đến đỡ lấy anh: "Anh thật sự mệt sao?"

"Đừng đụng tôi." - Đường Tu không thèm nhìn Khương Mặc.

Khương Mặc hiện tại rõ ràng cảm nhận được Đường Tu đang suy kiệt: "Đừng dọn nữa, để em đỡ anh đi nghỉ một lát...."

"Tôi nói cậu đừng đụng vào tôi." - Đường Tu lãnh đạm nói, muốn đem Khương Mặc đẩy ra nhưng cả người mất khống chế mà ngã ra sau, thấy ót Đường Tu sắp đụng vào bàn trà, Khương Mặc hoảng hồn, phóng nhanh đến ôm eo anh và lấy tay giữ gáy anh lại, giảm bớt lực đụng vào bàn của anh.

 Sau lần giày vò này, cả người Đường Tu mệt đến vô lực, dù có Khương Mặc che chở, việc anh té ngã cũng dẫn đến sự hoang mang lo sợ trong lòng anh, anh dựa vào khuỷu tay Khương Mặc, kinh ngạc nhìn người trước mặt vẫn luôn khẩn trương, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Anh không nên nháo với cậu như vậy.

Vạn nhất nếu cậu không kịp đỡ anh, có thể đứa con trong bụng sẽ không giữ được. Đứa bé mới ở trong cơ thể anh, yếu ớt như mầm non mới nhú, chịu một chút tác động bên ngoài là có thể bị sảy.

"Thật xin lỗi."

Tiếng xin lỗi này là của Đường Tu, Khương Mặc có chút giật mình, nhìn anh một cách lo lắng và sững sờ, lập tức đau lòng không biết nên làm thế nào cho đúng, chỉ biết ôm chặt anh thêm chút nữa: "Không trách anh đâu, là tại em không tốt, vừa rồi do anh không có sức, cầm đũa không nổi phải không?"

"Tôi không nhìn thấy rõ." - Đường Tu thở dài - "Trước mắt tôi có thật nhiều đôi đũa, thực sự không biết nên lấy cái nào."

"Xin lỗi anh." - Khương Mặc đau lòng vô cùng, bèn dìu anh đến ghế salon, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, giờ anh ngồi một chút, em thấy dưới bếp còn dư hơn phân nửa tô mì, để em xuống lấy cho anh ăn."

"Ừm."

Đường Tu hiện tại đói chết đi được, Khương Mặc ăn nhanh đến mấy cũng không kịp tốc độ ăn như hổ đói của anh, cậu sợ anh nghẹn, liền múc một chén canh, nhắc nhở: "Anh ăn từ từ thôi, hụp một miếng canh đi."

".....Tôi muốn ăn mì trước." - Đường Tu kháng cự ngoảnh mặt qua một bên - "Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, tôi đói bụng đến mức này mà còn bắt tôi ăn canh, không cho ăn mì."

Khương Mặc nhìn cách nói chuyện của anh trông vẫn rất uể oải, nhưng dù gì thì cũng còn sức mắng chửi người khác, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục dỗ: "Em sợ anh ăn nhanh quá, mắc nghẹn."

Đường Tu "À" một tiếng: "Thì ra cậu xem tôi như con nít à? Ăn gì nghẹn nấy?"

"Nào có phải, em đâu bằng anh đâu, anh là nhất, nên đến húp miếng canh đi." - Khương Mặc khen anh một tràng, thuận tay đút canh đưa vào miệng Đường Tu.

Đường Tu bất tri bất giác nhận ra Khương Mặc xem mình như trẻ con mà dỗ, tức giận giành lại tô mì mà ăn.

Khương Mặc ngồi bên cạnh anh, ôm eo anh lại, cười nói: "Đúng rồi, cái que thử thai em đưa anh hôm trước anh đo sao rồi? Kết quả là gì vậy?"

Đường Tu đang ăn thoáng chốc khựng tay lại, nhỏ giọng nói: "Ai biết, đương nhiên là không có nha, nếu mà có, chịu cú ngã lúc nãy chắc cũng sảy rồi."

"Nhưng em nhìn anh giống mang thai thiệt đó~!" - Khương Mặc cười đùa nhìn anh - "Có phải anh đang mong mang thai con em quá nên giả bộ mang thai đi?"

Trông Khương Mặc cười đùa đến như vậy, nhưng Đường Tu cảm nhận được sự thở phào nhẹ nhõm của cậu.

Ánh mắt anh ảm đạm, không nói lên lời.

"A Tu? Sao vậy?" - Khương Mặc xoa xoa gáy anh, không yên lòng nói: "Có chuyện gì giấu em à?"

Đường Tu cười ha ha: "Nào dám, nào dám, bản lĩnh lừa gạt người khác cậu là nhất rồi!"

"......" - Khương Mặc biết mỗi lần nói đến đề tài này, chắc chắn không thể nào tránh khỏi cãi nhau, bèn kiếm cớ đổi đề tài.

"Cái này, em có nhờ A Thành tìm cho em mấy đĩa phim cũ, anh muốn em phim nào, "Cầu Warterloo (1940) ", "Kỳ nghỉ lễ ở Roman (1953) " hay "Cuốn theo chiều gió (1939) "?

Đường Tu không thích đi theo những xu hướng hiện đại, anh không thích xem phim của thế kỉ 21, thích xem những bộ phim cũ của thế kỷ trước, mà lại không thích dùng APP trên điện thoại để xem, thế nên Khương Mặc phải lấy DVD cho Đường Tu xem anh mới hài lòng.

"Tôi muốn nhìn Hepburn á." - Cuối cùng Đường Tu cũng trở nên hào hứng.

"Hepburn?" - Khương Mặc nghẹn một chút, tới lục lọi đống đĩa CD - "Không có bộ này, để lần sau em bảo A Thành tìm thử."

Đường Tu nhìn bộ dạng thành thành thật thật của Khương Mặc, dở khóc dở cười lấy ra đĩa  "Kỳ nghỉ lễ ở Roman" vỗ lên trán Khương Mặc: "Cái này nè đồ ngốc."

"Đây không phải là "Kỳ nghỉ lễ..." à...." - Khương Mặc buồn bực nhận lấy sau đó thấy trên đĩa ghi chình ình: Diễn viên chính: Audrey Hepburn (*), lúc đó cậu tỉnh ngộ, "A" lên một tiếng.

(*): Audrey Hepburn là một nữ diễn viên người Anh. Bà xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử chiếu bóng Hoa Kỳ do Viện phim Mỹ bình chọn và được vinh danh tại Đại lộ Danh vọng Hollywood. (Theo Google)

 "A, a cái đầu cậu " - Đường Tu cười đạp Khương Mặc một cái. - "Tiểu Thổ Miết(*) à, đây là nữ thần hoàn mỹ trong suy nghĩa của bao nhiêu người, tốt xấu gì cậu cũng phải nghe qua một lần rồi chứ?"

(*): mình dịch ra là "Con rùa nhỏ" nên không biết phải bỏ vô truyện như thế nào. Mình đoán chắc Đường Tu chửi khéo Khương Mặc là tên ngốc.:))))

"Người kia cũng không phải trong lòng em, có quan hệ gì với em đâu." - Khương Mặc thầm nói - "Huống chi có anh ở đây em còn nhìn nữ thần gì nữa."

- ---

Mỗi lần xem phim, Đường Tu đều tắt đèn huỳnh quang, chỉ để lại một cái ở dưới đất cạnh chiếc ghế salon.

Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, vừa mập mờ lại vừa dịu nhẹ, bình thường Khương Mặc sẽ dính sát bên Đường Tu, động tay động chân với anh, mò mẫm cho đến khi cả hai đều có cảm giác, lập tức hành động ngay trên ghế salon.

Nhưng hôm nay Khương Mặc có vẻ mệt, nhìn vào màn hình ti vi một lát đã ngủ, đầu dựa vào vai Đường Tu.

Thỉnh thoảng trong lúc ngủ có thể đã cấn trúng vai Đường Tu nên khó chịu, cậu cọ qua cọ lại nhiều lần, như muốn tìm một chỗ thoải mái để tiếp tục, nhưng tìm hoài vẫn không thấy.

Đường Tu thở dài, đỡ đầu cậu, nhẹ nhàng gác lên đùi mình.

Có vẻ lần này Khương Mặc đã dễ chịu, chẹp chẹp miệng hài lòng mà ngủ thiếp đi.

Đường Tu lấy cái chăn trên tay ghế sofa bên cạnh, đắp lên người cậu, cúi đầu quan sát tỉ mỉ, chỉ toàn cảm thấy cậu nhóc này sắc mặt không tốt, sắc môi nhạt, đôi mắt thâm đen, mệt mỏi mà thở nặng nhọc.

Cũng không biết mấy ngày nay cậu ta bận cái gì mà mệt mỏi như vậy.

Khương Thành thường xuyên nói với anh, chất lượng giấc ngủ của Khương Mặc cực kỳ tệ, gần như chưa bao giờ cậu gặp anh cậu ngủ ngon bao giờ.

Đường Tu thường xuyên nấu một chút rượu trái cây nồng độ thấp, căn dặn Khương Mặc ban đêm  thì uống cùng với sữa hay soda thì giấc ngủ sẽ dễ chịu hơn, nhưng Đường Tu biết, hơn phân nửa đều chui vào bụng Khương Thành.

Đường Tu có lần nổi giận đùng đùng mà răn dạy Khương Thành, mặt mũi cậu ta luôn tỏ vẻ tràn đầy vô tội nói: "Anh ấy chỉ ngủ ngon khi có anh ở bên thôi, rượu ngon như vậy cho anh ấy uống cũng vô dụng, vậy là phung phí của trời đó!"

Nhìn gương mặt Khương Mặc khi ngủ, trông cậu lương thiện dị thường, Đường Tu lại cảm thấy đáy lòng vừa mềm mại vừa chua chát.

Anh không biết có phải nhìn thấy Khương Mặc có một giấc ngủ tốt trong nhiều ngày qua hay không mà hôm nay là lần đầu tiên anh cảm thấy thèm ăn như vậy, đặc biệt là khi ăn hết cũng không có cảm giác buồn nôn.

Đường Tu đưa tay chỉnh độ sáng của chiếc đèn dưới đất xuống mức thấp nhất, đem bàn tay Khương Mặc ở ngoài chăn nhét lại vào, vừa uống ly nước muối ấm vừa tiếp tục xem hết bộ phim.