[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 39: Chuyển chỗ ở



Đầu tháng chín, Đào Viên Cư đã xây dựng xong. Bây giờ nó hùng dũng đứng trong một góc thôn, khiến thôn dân mỗi lần đi ngang đều phải tò mò nhìn một cái.

Bao vây Đào Viên Cư là dãy hàng rào bằng đá xanh cao mười thước ( 10 thước = 10 mét ). Dãy hàng rào này cũng bao quanh cả ngọn núi phía sau, giữa khu đất ở và ngọn núi cũng được ngăn bằng hàng rào kiên cố, đồng thời có một cổng gỗ để người trong Đào Viên muốn ra vào.

Mặt tiền phía trước, lệch một chút bên trái là cánh cổng bằng gỗ lim chắc chắn. Trần Thanh bỏ ra số tiền lớn yêu cầu Hồ Đại điêu khắc trên thân cổng bản vẽ hoa anh đào của cậu. Một con rồng hùng vĩ xuyên qua ngàn đóa anh đào tung bay mà chạy dọc từ cánh cổng bên trái qua tận cánh cổng bên phải, phía trên nó là một con phượng hoàng đang sãi cánh bay lên cao. Phần tường còn lại, Trần Thanh yêu cầu sử dụng đá trắng làm tường, những viên đá màu đỏ chen lẫn trong đó, sắp xếp thành ba chữ “Đào Viên Cư” cuốn hút. Thời đại này mọi người đều làm bảng tên bằng gỗ, ý tưởng viết chữ bằng đá như thế này của Trần Thanh khiến mấy người thợ xây lúc đó tấm tắc khen không ngừng.

Mở cổng vào, phía bên trái là dãy nhà dành cho hạ nhân, tổng cộng hai mươi phòng. Trần Thanh còn thiết kế một bếp ăn tập thể cho họ. Đồng thời cho đào một cái giếng cận bên để có nước sinh hoạt.

Phía cuối dãy nhà là chuồng ngựa, cạnh nó là một vườn rau lớn, đủ chủng loại rau củ đã được gieo trồng.

Cạnh vườn rau là chuồng nuôi gia cầm. Chuồng gà, chuồng vịt đã được thả hơn hai mươi con, chuồng heo thì mới có ba con heo nhỏ.

Phía góc bên phải của đào viên là một nhà kho rộng lớn, hiện tại đang chứa lượng gỗ lim còn dư và xe ngựa.

Chính giữa khu đất là một tòa nhà một tầng, chất gỗ lim đen bóng tạo cảm giác huyền bí cho nó. Bên trong nhà các vật dụng sinh hoạt như tủ, bàn, ghế,…đều dùng gỗ lim để làm. Trần Thanh còn đặc biệt căn dặn Hồ Đại làm một chiếc giường “king size” cho cậu tha hồ lăn lộn trên đó.

Phía trước tòa nhà là một hồ nước hình bán nguyệt, bắc ngang eo hồ là một cây cầu gỗ đen bóng, thiết kế của cây cầu này cũng vô cùng chi tiết.

Xung quanh hồ nước được bao quanh bởi rất nhiều cây con, tin tưởng đến khi chúng trưởng thành sẽ che mát hồ nước này. Trần Thanh đã cho thả các loại cá vào hồ, chờ sau này chúng lớn lên sẽ có cá tươi để ăn.

Bao xung quanh tòa nhà cùng khoảng đất còn lại phía trước nó cũng được trồng vô số cây con khác. Các cây này cách đám cây quanh hồ nước một khoảng lớn, đảm bảo về sau khi trưởng thành cũng không lẩn vào nhau được.

Phía sau tòa nhà, một khoảng đất lớn như vậy toàn bộ đều trồng cây ăn quả, có cây trưởng thành, cũng có cây còn nhỏ, chúng được trồng ngay hàng thẳng lối. Che phủ khu đất này.

Bốn gốc của Đào Viên là bốn trạm gỗ để giám sát. Trạm gỗ cao ngang hàng rào đá, kích thước cũng khá rộng rãi, trên đó cũng đặt một cái bàn và một cái ghế cho người trên đây sử dụng.

Cuối cùng, bao quanh khu đất, men theo bờ rào là ba dãy cây trồng ngay hàng thẳng lối, chúng cách hàng rào đá cùng các cây trồng khác một khoảng. Tương lai khi trưởng thành, chúng như một hàng rào thứ hai của Đào Viên vậy.

Những cây con đó toàn bộ đều là hoa anh đào với các sắc đỏ, hồng, trắng. Cùng ngày Hồ Trí mang cây con về, cậu cũng đem số cây con mà hôm trước đã ươm trong không gian để vào nhà kho. Thôn dân dẫu cũng hơi bất ngờ không biết số cây con này từ đâu mà đến, nhưng ngại Trần công tử quý khí nên không dám thắc mắc trước mặt, chỉ rầm rì bàn tán sau lưng. Đợi bọn họ tập trung trồng cây giống theo vị trí cậu yêu cầu, rồi hí hửng nhận tiền công dựa theo số cây trồng được thì thắc mắc của họ cũng bị quăng đến chỗ nào rồi.

Mấy ngày trước Đào Viên đã hoàn thành, nhưng Trần Thanh bận việc trong tửu lâu nên chưa dọn về được. Lí do là cùng thời điểm, Mỹ Thực Lâu đón một nhóm khách từ kinh thành mộ danh mà đến. Vì để cho bọn họ có một “kỷ niệm không quên” với Mỹ Thực Lâu mà cậu phải túc trực ở đây.

Thời gian này, cậu nhờ trưởng thôn tiếp tục thuê thôn dân đến dọn dẹp và tưới nước cho cây trồng trong điền cư. Hồ nước trong đó đã được cậu lén lút bỏ thêm linh tuyền vào, chỉ cần thôn dân đảm bảo tưới nước đều đặn, số cây trồng này không thể nào chết được.

Hôm nay, chờ nhóm khách từ kinh thành rời đi. Sau khi làm mười món ăn quy định, cậu để Đinh Nhân ở lại giữ tiệm, dắt theo Đại Ngưu ra ngoài. Mục đích chính để ông ấy biết vị trí Đào Viên Cư.

Trước tiên, cậu đến trung tâm môi giới mua người. Trần Thanh khá có chấp niệm với việc mua người, lòng nghi ngờ cậu khá nặng, nên chỉ khi cầm trong tay tờ giấy bán thân của những người làm việc cho cậu, cậu mới an tâm.

Trần Thanh mua một cặp vợ chồng trung niên. Hai người trước đây phục vụ trong một nhà phú hào, người chồng làm quản gia, còn người vợ lo việc bếp núc. Về sau phú hào này chuyển đi, không muốn dẫn theo đám người làm nên bán họ lại. Ngoài cặp vợ chồng này, trung tâm môi giới cũng giới thiệu cho Trần Thanh đám người làm trong nhà phú hào đó. Nhưng sau khi nói chuyện, cậu không hài lòng đám người kia, chỉ mua hai người này.

Trần Thanh cũng mua thêm ba nam thanh niên mười lăm, mười sáu tuổi.

Mướn một chiếc xe ngự chở nhóm người mới mua, hai cỗ xe ngựa chậm rãi tiến đến Điền Viên Cư.