[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 38: Họ gọi ta là “Thập công tử”



Huyện Đại Trì gần đây có việc gì nổi trội. Chỉ cần hỏi mười người, mười người đều sẽ kể cho ngươi nghe hai chuyện kinh thiên động địa.

Thứ nhất, tại huyện Đại Trì - trấn Trì Giang xuất hiện “Mỹ Thực Lâu”. Tửu lâu này dẫu mới mở nhưng đã trở thành ngôi sao sáng của trấn. Món ăn ở đây chế biến độc đáo, phá vỡ mọi quy tắc nấu nướng từ trước đến nay, chấn động lòng người.

Từ khi mở cửa, Mỹ Thực Lâu nhận không ngớt lời khen ngợi. Những kẻ phàm ăn từ khắp nơi trong huyện đổ về đây. Thậm chí còn thu hút được nhiều khách nhân từ các trấn và huyện khác mộ tin mà đến. Đánh bại toàn bộ các tửu lâu trong khu vực.

Chuyện thứ hai gây chấn động hơn nữa, là trong dịp “Lễ hội mẫu đơn” vào hai tháng trước, xuất hiện bốn chậu“Bách nhụy mẫu thiên đơn”. Loài hoa chỉ có trong truyền thuyết này, Ngô viên ngoại vậy mà lại tìm ra được. Về xuất xứ của bốn chậu hoa này, mặc kệ mọi người có gặng hỏi thế nào, ông ta chỉ bảo là duyên kì ngộ. “Bách nhụy mẫu thiên đơn”, đương nhiên trở thành quán quân trong cuộc thi. Ngô viên ngoại cũng trở thành nhân vật nổi tiếng số một trong trấn, nơi ở của ông cơ hồ chưa từng vắng bóng người viếng thăm, bọn họ chỉ mong một lần được tận mắt nhìn thấy loài hoa quý này.

Những chuyện trên Trần Thanh không biết, cũng quan tâm. Hiện tại, cậu đang tập trung vào tửu lâu và gia viên của mình.

Đối với tửu lâu, Trần Thanh đã yên tâm. Đại Ngưu đang quản lý nó khá tốt. Cậu chỉ việc mỗi sáng làm mười món ăn theo yêu cầu là được.

Về chuyện mười món ăn này, phải kể đến một câu chuyện dở khóc dở cười.

Số là có quá nhiều người tập trung tại tửu lâu từ lúc còn chưa mở cửa, để công bằng cho mọi người, cậu ra quy định mới là mỗi bàn chỉ được gọi một món mình làm. Nhưng dù vậy cũng không thể thỏa mãn được thực khách của quán. Bọn họ vừa yêu vừa hận cậu. Yêu là yêu trù nghệ cao siêu của cậu, yêu những món ăn có thể đưa họ đến tận mây cao. Còn hận, đương nhiên là bởi “sự keo kiệt” của cậu. Mỗi ngày mười món, mỗi bàn chỉ được một món. Cậu đây là ép họ phải “tàn sát” lẫn nhau trên bàn cơm rồi. Thế là bọn họ len lén đặt tên cho cậu là “Thập công tử”. Khi Trần Thanh biết mình còn có cái “nghệ danh” kia, chỉ cười không để ý. Ừ hận đi, hận càng nhiều, đến tửu lâu cậu ăn càng nhiều, không phải càng đưa tiền vào túi cậu nhiều sao.

Do lượng khách nay đã khác xưa, với nguồn nhân lực cũ không thể đảm bảo. Trần Thanh đã cho mua thêm năm tiểu nhị khác, tự mình tiến hành huấn luyện gấp, đến khi đủ năng lực thì bắt đầu làm việc.

Còn đầu bếp thì tuyển theo phương thức khá đặc biệt. Số là hai vị đầu bếp cũ của tửu lâu, trong vòng quan hệ của mình tất nhiên cũng có mấy người bạn cùng ngành. Trước đây, bọn họ trong vòng bạn bè chỉ là những người bình thường, thậm chí phải gọi là tầm thường. Vậy mà từ khi đi theo tửu lâu, họ trở thành hai nhân tài người người ngưỡng mộ: đầu bếp chính của tửu lâu số một huyện, trù nghệ nâng cao, nghe nói còn được Trần lão bản đích thân chỉ dạy, quả thật khiến người người ghen tỵ mà.

Ôm tâm lý may mắn, bọn họ ngỏ ý nhờ hai người xin lão bản cho về Mỹ Thực Lâu làm đầu bếp, hi vọng được truyền dạy tay nghề. Nhưng Trần Thanh không chấp nhận tuyển người ngoài, cậu nói với hai người muốn vào tửu lâu này thì phải ký giấy bán thân, chứ cậu tuyệt đối không để “bí quyết gia truyền” lọt ra ngoài.

Vốn tưởng nghe được thông tin đó, những đầu bếp này sẽ e ngại rồi tắt ý. Nhưng cậu lại đánh giá thấp tính cố chấp của bọn họ rồi. Nghe ý Trần Thanh, đa phần rút lui, nhưng không ít kẻ quyết liệt ký giấy bán thân, bán mình cho cậu. Đối với họ, trù nghệ còn quan trọng hơn cả mạng sống, có thể học được những món ăn như tiên giới kia, bán thân thì bán thân, họ không quan tâm.

Cầm mấy tờ giấy bán thân này, Trần Thanh cười, bèn nhận họ vào tửu lâu. Ban đầu cho họ theo dõi quá trình nấu nướng, cũng đưa cho họ các công thức chế biến. Đến khi mấy người này đã quen việc, tửu lâu cũng có thêm nhóm đầu bếp mới. Việc trong bếp xem như ổn thoải, không phải tất bật nữa.

Trần Thanh cũng mua thêm một phó chưởng quầy phụ giúp Đại Ngưu. Công việc Đại Ngưu hiện tại rất bận, ngoài tính tiền, ông còn quản lý nhân viên, xử lý các tình huống phát sinh, liên hệ mua, nhận và kiểm tra nguyên liệu đầu vào,…quả thật bận đến tối mắt tối mũi. Nên Trần Thanh tìm thêm cho ông một người hỗ trợ.

Người mới này tên Đinh Nhân, vốn là thư sinh, nhiều năm đèn sách cũng không thể công thành danh toại. Nghe nói bán thân vì để có tiền chữa bệnh cho phụ thân, tiếc là cuối cùng vị lão nhân đó cũng không qua khỏi. Trần Thanh sau khi kiểm tra, thấy vị này mặc dù là thư sinh, nhưng không hề cổ hủ, ngược lại rất lanh lẹ, cậu không hề kì kèo mà bỏ ra mười bảy lượng bạc mua hắn ngay.

Còn về khu gia viên, đây mới là đối tượng quan tâm hàng đầu của Trần Thanh.

Hồ nước đã đào xong, hàng rào bao quanh núi đã hoàn thành, nhà kho cũng vừa dựng xong, mọi người đang tập trung làm khu nhà cho hạ nhân.

Gỗ lim đã giao hàng, số lượng giao nhiều hơn dự tính ban đầu. Hồ Đại hỏi ý kiến của Trần Thanh thì cậu đồng ý nhận hết, tiêu thêm hai mươi lượng vàng nửa. Số gỗ dư cậu nhờ Hồ Đại làm các vật dụng trong nhà chính và một chiếc xe ngựa. Phần còn lại sẽ cất vào kho, lúc nào cần thì dùng tiếp.

Cây giống đã liên hệ tốt, chỉ chờ đến thời điểm phù hợp sẽ được vận chuyển về.

Bây giờ, ngoài buổi sáng và buổi tối dành chút thời gian ở tửu lâu, còn lại Trần Thanh đều ở khu đất này, thích thú nhìn “ngôi nhà” trong tưởng tượng dần hình thành.