[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 35: Trù nghệ của lão bản Mỹ Thực Lâu



Hiện tại trong phòng bếp, Lý Hợi và Từ Đinh đang vây quanh xem Trần Thanh nấu ăn. Cậu vừa nấu vừa không keo kiệt mà cẩn thận hướng dẫn họ.

-Món cá sốt tiêu này, quan trọng nhất phải làm cho vị của hắc quả ( tiêu ) thấm vào từng thới thịt, nhưng vị của hắc quả quá hăng, nếu không cẩn thận sẽ gây khó chịu cho người ăn. Cho nên, trước tiên phải ngâm chúng với rượu trắng cho đượm vị, thịt cá dùng cán lăn đều, để các thớ thịt vỡ ra. Lửa cũng phải giữ ở mức độ nhỏ, để cá có thời gian hút hết các gia vị. Cuối cùng bật lửa lớn rồi nhấc ngay nồi ra, làm vậy cá sẽ giữ độ nóng lâu hơn.

Vừa nói tay Trần Thanh vừa làm liên tục. Sau khi dùng cán gỗ lăn đều con cá trong tay, cậu nhẹ nhàng rút xương nó ra, rồi ướp cá với gừng và hành băm nhuyễn để khử tanh.

Đặt một cái chảo lên bếp, cho một ít dầu vào, đợi dầu sôi cậu cho tỏi, hành, ớt băm vào phi thơm. Rồi cho nước dừa vào trong. Còn nhớ lúc cậu căn dặn dùng dừa làm món này, vẻ mặt của những nhân viên rất kỳ diệu. Dừa ở đây ngoại trừ dùng để uống nước ngọt bên trong, thì không được dùng vào việc gì khác. Đặc biệt vì quả nó quá cứng, để chặt bỏ lớp vỏ bên ngoài rất mất thời gian nên cũng không được ưa chuộng. Đại Ngưu đã rất khó khăn mới liên hệ được nơi bán chúng. Thế nhưng, Trần Thanh rất thích dùng nước dừa khi nấu ăn, nước dừa ngọt, thơm, dễ hút vị, vô cùng phù hợp với các món ăn đậm đà.

Chờ nước sôi, Trần Thanh cầm con cá đã được ướp vào, chậm rãi thả vào bếp. Cậu thả đuôi cá vào trong trước, rồi dần dần cho phần còn lại vào. Phần dưới thân cá đã bị tách rời, bị ép xòe ra ngoài, đỡ lấy nửa phần trên vẫn còn nguyên dạng, đầu cá được dựng thẳng đứng, từ trên nhìn, như thể con cá vẫn còn sống và đang bơi bên trong chảo vậy.

Hai người Lý Hợi và Từ Đinh đứng cạnh chỉ biết thở dài cảm thán khả năng tạo hình món ăn của Trần Thanh, tưởng tượng đến lúc món này hoàn thành sẽ tuyệt như thế nào. Bọn họ cũng đã được dạy cách chế biến món cá sốt tiêu, nhưng cái bọn họ làm là dựa theo công thức ướp vị, sau đó thả thẳng còn cá vào trong bếp. Ai có thể nghĩ đến việc tạo dáng cho nó chứ. Thế nhưng, để có thể làm như Trần Thanh cần một tay nghề tốt, phải nắm được lực đạo, nếu không chưa để con cá đứng thẳng trên lửa, nó đã vỡ nát ra rồi. Ít nhất hiện tại hai người chưa dám khẳng định bản thân làm được, thôi thì cứ làm theo cách an toàn là tốt nhất, khó khăn như này đành nhờ thiếu gia vậy.

Cá vừa chín tới, Trần Thanh cho số rượu trắng mà từ ban đầu đã được ngâm tiêu, cẩn thận giữ lại số tiêu đen, cậu đổ số rượu nồng vị vào chảo.

Tiêu đã được Trần Thanh rang qua lửa, sau khi ngâm trong rượu thì hương tiêu đã thấm cả vào chất lỏng này. Vị rượu lại nồng, hòa cùng vị tiêu chen vào mọi ngõ ngách trên thân cá, lại được nước dừa thơm ngọt bao phủ, vị thơm lập tức bốc lên, khiến khách nhân trong quán hốt hoảng, một vài người đi đường ngửi thấy vị, cũng tò mò nhìn vào trong. Vài người chịu không nổi, liền vào trong gọi món, tiểu nhị vội tiếp đón rồi ghi chú lại. Sau đó chuyển vào trong.

Không nghi ngờ gì, món ăn rẻ do hai vị đầu bếp vẫn được “ưu ái” hơn, không phải ai cũng có tiền như Lý viên ngoại, nên nhớ giá Trần Thanh làm gấp mười lần, là gấp mười lần giá của hai người kia đấy. Thế là hai vị đầu bếp này đành luyến tiếc rời bếp Trần Thanh, về chỗ của mình mà nấu món được yêu cầu.

“Leng keng”

Tiếng chuông bếp vang lên, Thái Lộc vội nhận khay thức ăn được đưa ra. Rồi cẩn thận mang đến bàn Lý viên ngoại. Mùi thức ăn xông vào mũi, khiến chính bản thân hắn dù đã nhiều lần chứng kiến Trần Thanh nấu ăn, thậm chí cũng được nếm thử mà vẫn không cầm lòng được. Nước miếng ứa đầy trong miệng. Chứ đừng nói đến mấy khách nhân kế bên, ánh mắt dõi theo từng bước chân của hắn.

Món ăn đặt lên bàn, Lý Tiền mê mẩn nhìn trang trí của chúng. Ông gọi tổng cộng là năm món, bao gồm: cá sốt tiêu, thịt bò hầm tiêu xanh, tôm cuộn cải xanh, cua xào me sốt hành, canh bò cay.

Trước tiên phải nói đến món cá sốt tiêu. Không biết vị lão bản này làm cách gì mà con cá dựng đứng trên đĩa, như thể đang bơi trong mớ nước sốt xung quanh. Nước sốt đục như sữa, ngập 2/3 thân cá. Cúi đầu hít một hơi, mùi tanh vốn dĩ của cá đã được loại bỏ, trong mũi chỉ ngưởi được mùi thơm của thịt, mùi béo ngậy và hăng cay không rõ của nguyên liệu nào, đồng thời thoang thoảng mùi rượu rất nhẹ.

Gấp một đũa cá, thật bất ngờ khi thịt cá đã được rút bỏ xương, nên ông nhẹ nhàng gấp một đũa đầy thịt cá lên ăn. Thịt cá thơm mềm, ngọt thịt vừa đưa vào như đã muốn tan trong miệng. Vị cay của tiêu, vị nồng của rượu, vị thơm ngọt của nước dừa chen lẫn trong từng thớ thịt, hòa cùng chất cá tươi ngon đánh thẳng vào vị giác của ông, khiến ông hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi vào trong.

Vội gấp thêm mấy đũa cá nữa, Lý viên ngoại chuyển sang đĩa thịt bò cạnh bên. Thịt bò được xắt thành khối vuông vức, to khoảng ngón tay cái, thịt bò vẫn còn giữ được màu sắc đỏ tươi, óng ánh. Nước sốt ngập trong đĩa, che kín thịt bò, chỉ để lộ một chóp nhỏ ở trên. Không biết công thức của nước sốt này như thế nào, màu đỏ hòa cùng màu vàng sữa, điểm trong đó còn có mấy chùm thanh quả ( tiêu xanh ) tươi. Đây là lần đầu tiên ông thấy có người sử dụng thanh quả để nấu nướng, không phải đây chỉ là loài cây dại sao. Dám dùng thứ này chế biến món ăn, vị lão bản này quả thật không tầm thường.

Gấp một miếng thịt bỏ vào miệng, trước tiên sẽ cảm nhận được mùi thơm của thịt bò, thơm hơn bất cứ món nào mà trước đây ông từng ăn. Đến giờ Lý viên ngoại mới biết hóa ra mùi thơm của thịt bò là như vậy, trước đây mấy món thịt bò mà ông ăn chắc hẳn đã bị đầu bếp thay bằng củ cải hết rồi, nếu không sao cái mùi thơm như vầy mà bọn họ lại xóa bỏ được vậy. Cắn vào miếng thịt bò, mắt ông trừng lớn.

Vốn nghĩ một khối thịt như vậy, nước sốt có chăng là bám bên ngoài thôi. Thế nhưng không biết lão bản này làm cách nào, mà ngập trong khối thịt là lượng lớn nước sốt, chỉ cắn nhẹ một cái là chúng đã tràn đầy trong miệng. Nước sốt thơm ngọt, cay hơn là món cá sốt tiêu lúc nãy, nhưng vẫn đảm bảo người ăn có thể chịu được. Ngược lại vị cay này còn khiến họ muốn dừng mà không được, ăn cho đến khi môi sưng đỏ lên vẫn còn chưa thỏa mãn.

Cẩn thận nhấm nháp miếng thịt trong miệng, thích thú hưởng thức độ dai của thịt bò, độ ngọt và cay của nước sốt, đồng thời còn có vị béo như có như không. Đến khi nuốt xuống rồi, ông vẫn còn luyến tiếc, lập tức phải gấp thêm một khối thịt bò để ngay vào miệng.