[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 28: Mua đất



Ngày hôm nay Hồ gia thôn có chuyện lạ. Từ sáng, một chiếc xe ngựa sang trọng chạy vào trong thôn họ, dừng ngay trước cửa nhà trưởng thôn. Từ trên xe bước xuống một vị công tử quần áo quý giá, sau khi chào hỏi trưởng thôn xong thì cùng ông bước vào nhà trong. Thôn nhân nhiều chuyện chỉ biết đứng ngóng bên ngoài cổng, chốc lại nhìn vào trong, chốc lại dòm dòm xe ngựa, dẫu rất muốn đến sờ thử nhưng lại e ngại lỡ đụng trúng làm hư vật gì, nên thôi.

Được một lát, từ trong nhà trưởng thôn vang lên tiếng cười lớn, rồi hai bóng người từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy thân ảnh bên người trưởng thôn, mọi người đồng loạt hít khí.

Đó là một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi, thân hình săn chắc. Cậu đang mặc một bộ bạch y đắc tiền, chất vải so với bất kỳ loại vải nào mà họ từng thấy cũng quý giá hơn. Bộ y phục cắt may tinh tế, xem chừng là của thợ lành nghề làm, ôm sát dáng người.

Mái tóc dài đen mượt, được cột nhẹ phía sau đầu bằng một dải lụa cùng màu, không hề tạo cảm giác tùy ý, ngược lại thêm mấy phần tiêu sái.

Trên mặt cậu là một chiếc mặt nạ bằng bạc, che mất nửa trên khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm tinh tế và đôi môi đỏ mọng. Người thời này thường dùng mặt nạ để che khuyết điểm, đoán rằng gương mặt thiếu niên có lẽ bị tổn thương nên cần che chắn ánh nhìn của kẻ khác. Một chàng trai hoàn mỹ như thế, không ngờ phải chịu tổn thương như vậy, mọi người dù không quen biết nhưng vẫn thấy đau lòng cho cậu.

Trần Thanh theo trưởng thôn ra ngoài, nhìn ánh mắt tò mò đánh giá của mọi người, cậu không để ý, dù sao từ lúc đến thời đại này, cậu bị đánh giá riết cũng đã quen rồi.

Chấp tay với trưởng thôn, Trần Thanh mở lời.

-Trưởng thôn. Không biết bây giờ có thể tiến hành luôn được không?

-Được chứ, mời Trần công tử theo ta.

Trưởng thôn vội gật đầu đồng ý, đến cổng thấy đám người đang tụ họp bên ngoài, ông bèn lớn tiếng thông báo.

-Mọi người chú ý, đây là Trần Thanh Trần công tử. Trần công tử quý nhân từ xa, cảm thấy yêu thích Hồ gia thôn nên quyết định định cư ở đây. Công tử đã chọn được mảnh đất phía Nam gần dãy núi, mọi người về sao cần chú ý, nếu không có chuyện gì thì đừng đến phiền công tử.

Người trong thôn nghe nói quý nhân này về sau sẽ ở lại đây, đều hoan hỉ gật đầu đồng ý. Trong đầu đã bắt đầu tính toán không ngừng.

Người ở lại, chắc hẳn phải xây nhà mới. Người như công tử đây hiển nhiên phải xây một căn hộ thật lớn, tuyển nhân công hẳn là sẽ dùng người trong thôn bọn họ rồi.

Chỉ việc hỗ trợ xây nhà giùm cậu ta thôi chắc hẳn cũng kiếm được một phần không nhỏ. Rồi chưa kể những việc lặt vặt khác. Vừa kết thúc vụ mùa, thanh niên trong thôn đang chuẩn bị lên trấn trên tìm việc để kiếm thêm tiền, bây giờ việc đã gần ngay trước mặt, giảm bớt được nhiều chi phí như vậy, người cả thôn ai cũng nói may mắn.

Mấy gia đình có con gái trạc tuổi cậu cũng bắt đầu nghĩ xa hơn, trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh nữ nhi bay lên cành làm phượng hoàng, ánh mắt nhìn cậu như nhìn con rể quý vậy.

Trưởng thôn nhìn gương mặt vui vẻ của mọi người, lòng càng thêm bùi ngùi xúc động.

Chưa đâu, ông tự nói với mình chưa đâu, tương lai còn dài, mọi người sẽ ngày càng thấy được chỗ tốt của người bên cạnh mình. Sống lâu, trưởng thôn nhìn người cùng sự việc càng chuẩn xác. Công tử bên cạnh ông không phải là người đơn giản, chỉ cần cậu sống ở thôn này, tương lai của người dân trong thôn chắc hẳn cũng nương nhờ cậu mà phất lên, thanh niên trong thôn sẽ không phải cắm mặt làm liên tục mà vẫn không có dư, phải lặn lội đi xa kiếm thêm vài hào. Nữ nhân trong thôn gả ra ngoài sẽ không phải cúi đầu mà sống, bị nhà chồng chê bai thôn mình nghèo khó. Chính vì nhìn thấy tương lai của thôn này trên người Trần Thanh, ông mới bất chấp khác họ mà cho cậu vào ở.

Mảnh đất Trần Thanh chọn ở phía Nam Hồ gia thôn. Khu vực này yên tĩnh, ngay phía sau là một ngọn núi, Trần Thanh quyết định mua cả ngọn núi này, như vậy, mặt sau nhà mình cũng yên tĩnh hơn rồi. Hồ gia giáp Trần gia phía Bắc, nên xét về vị trí thì Trần Thanh chọn khu vực cách xa thôn cũ mình nhất. Cũng không phải cậu cố tình chọn vậy, nhưng nếu đã cách xa cũng tốt, không khí hít được cũng trong lành hơn.

Trưởng thôn dẫn Trần Thanh đến khu đất Nam, chỉ cho cậu một dãi đất rộng phía trước.

-Trần công tử, cậu xem đó là khu đất muốn bán. Tổng là 3 mẫu ( 1 mẫu = 10.000 m2). Phía bên trái giáp với khu vực trồng lúa nước, bên phải là ranh giới với Lý gia thôn, đằng sau là sau núi. Công tử muốn chọn chỗ nào cứ nói, ta sẽ tiến hành đo đạc cho ngài.

Trần Thanh nhìn một lát rồi quay qua hỏi trưởng thôn.

-Thôn trưởng, nếu ta muốn mua hết có được không?

Trưởng thôn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

-Mong công tử đừng trách, vì đất này người trong thôn về sau có thể cần nữa, nếu bây giờ ta bán hết cho ngày, sau này sẽ khó nói với thôn dân. Nhiều nhất chỉ có thể đưa ngài hai mẫu.

-Được, hai mẫu thì hai mẫu. – Trần Thanh sảng khoái đồng ý. Rồi cậu chỉ vào cánh đồng lúa cạnh bên.

-Không biết cánh đồng sát ngay mảnh đất có thuộc về ai chưa, nếu không ta cũng muốn. Và cả ngọn núi phía sau, ta cũng muốn luôn.

-Sát mảnh đất còn năm sào đất trống ( 1 sào = 500 m2). Ngọn núi phía sau thì có nhiều thú dữ, công tử cẩn thận. Không dám giấu công tử, sở dĩ khu đất này không có người ở cũng do e ngại động vật trên núi đó. Thôn dân muốn vào rừng hái quả hoặc săn bắn vật nhỏ đều tập trung ở dãi núi phía Tây. Công tử nếu muốn mua, ta không có ý kiến, nhưng ngài cần cẩn thận.

Trần Thanh gật đầu đồng ý, trưởng thôn đã đem giấy bút mực theo, thế là bọn họ ngay tại chỗ ký kết khế ước, trưởng thôn cùng người của ông tiến hành đo đạc cho cậu.

Trong khi mọi người đo đạc, Trần Thanh nhìn khế ước đất trong tay mỉm cười.

Một mẫu đất vậy mà chỉ tốn 100 lượng bạc, đất nông thôn thật sự quá rẻ rồi. Ruộng lúa thì đắt hơn, chỉ một sào đã tốn 150 lượng bạc. Gom tất cả hết Trần Thanh tốn mất 1450 lượng bạc. May mà Trần Thanh đã đổi một ít vàng ra thành ngân phiếu, cho nên dễ dàng thanh toán tại chỗ cho trưởng thôn. Trưởng thôn nhận tiền từ cậu mà run run tay, từ nhỏ đến lớn ông chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.