[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 144: Mất cả chì lẫn chày



-Phương đà chủ!

Nam thanh niên đẩy cửa phòng, cung kính cúi chào với người đang ngồi trong ấy. Người trong phòng nhẹ nâng đầu lên nhìn kẻ vừa đến, gương mặt với hai quầng mắt thâm đen, thể hiện rõ sự mỏi mệt, quả thật chính là Phương Bảo Địa.

Nếu bây giờ Trần Thanh có thể trông thấy Phương Bảo Địa, chắc hẳn cậu sẽ giật mình sửng sốt. Chỉ cách một khoảng thời gian, người này như già đi cả chục tuổi, vẻ mặt lộ rõ sự tang thương, hoàn toàn khác xa một “Phương thần rèn” hào hoa phong nhã mà giang hồ hằng ca tụng.

Vẻ mặt lạnh tanh, Phương Bảo Địa trầm giọng hỏi người vừa vào.

-Chuyện gì?

A Minh cúi gầm mặt xuống đất, cung kính trả lời hắn ta.

-Bẩm đà chủ, đã nhận được thiếp mời của Liễu minh chủ!

Phương Bảo Địa nhếch mép.

-Cuối cùng cũng đã đến rồi.

Bầu không khí bỗng chốc trầm trọng hẳn đi, A Minh cắn răng đứng im chờ lệnh, không dám hó hé tiếng nào.

Tình trạng này đã diễn ra hơn ba năm, kể từ lúc Trần công tử đột ngột bị bắt đi, sau nhiều cố gắng tìm kiếm mà vẫn vô vọng, mọi người dần chấp nhận sự thật rằng ngài ấy sợ rằng dữ nhiều lành ít.

Cũng kể từ đó, Phương đà chủ đột ngột thay đổi.

Không còn là một trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh của Nam Hồng Sơn, Phương Bảo Địa trở thành đà chủ của đại phái này. Hắn kéo tất cả thế lực của mình rời bổn phái, di dời đến huyện Đại Trì, đặt trụ sở tại trấn Trì Giang, quản lý phân đà cùng những sản nghiệp mà Trần công tử để lại.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc, sự điên cuồng của Phương Bảo Địa cũng dần lộ rõ từ dạo ấy.

“Điên cuồng trả thù”, đây là điều mà A Minh có thể diễn tả về thái độ của Phương Bảo Địa những năm gần đây.

Lần đầu tiên trong lịch sử của Nam Hồng Sơn, một đà chủ lại ngang nhiên chống đối những quyết định của chưởng môn như vậy.

Nói thế không phải là Phương Bảo Địa đối chọi với Vân Tiêu, chỉ có thể nói sự khống chế của ông với hắn đã hoàn toàn biến mất, thậm chí còn có chiều hướng ngược lại, Vân Tiêu cảm thấy người này đang cố tình khiêu khích quyền lực của mình.

Ông tức điên, nhiều lần phát thiếp yêu cầu Phương Bảo Địa quay về chịu phạt. Vậy mà khi nhận được lệnh, người này chỉ cười mỉa mai rồi vẫn việc ta ta làm, ngông cuồng tự đại.

Chưởng môn Vân Tiêu tất nhiên không chấp nhận việc này, một đà chủ mà dám ngang nhiên chống lại quyền uy của ông như vậy, thử hỏi sao ông có thể để yên được. Nhưng dù không nhịn được, ông cũng phải nhịn. Tận đến lúc Phương Bảo Địa rời Nam Hồng Sơn, Vân Tiêu mới giật mình nhận ra lực ảnh hưởng của người này với bang phái mình là to lớn như thế nào.

Đầu tiên phải nói đến thực lực, quả thật không sai thì nói ngoài chưởng môn, Phương Bảo Địa là người có thực lực mạnh nhất ở Nam Hồng Sơn.

Năng lực bản thân không kém, người này lại biết cách dạy dỗ đệ tử, nên đệ tử của Phương Bảo Địa đều thuộc hàng tinh anh trong phái.

Vì thế, khi người này dần rút thế lực bản thân rời khỏi, Vân Tiêu chợt nhận ra dưới trướng mình mất đi không ít đệ tử tài năng.

Đối nội là vậy, về đối ngoại, vị thế của Nam Hồng Sơn trong giang hồ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Tính cách Phương Bảo Địa phóng khoáng, người lại chính trực, lại thích kết giao bằng hữu, vì thế, bằng hữu trong giang hồ của hắn không ít. Có câu “yêu ai yêu cả tông ti họ hàng”, Nam Hồng Sơn cũng nhờ thế mà “thuận nước đẩy thuyền”, được giang hồ yêu mến và kính trọng, “tiếng nói” cũng vì thế có giá trị hơn.

Đột ngột, Phương Bảo Địa rời bổn phái, lập phân đà riêng cho mình, dù ngoài mặt không nói sẽ đoạn tuyệt cùng Nam Hồng Sơn, nhưng kẻ có mắt cũng hiểu giữa hai bên chắc chắn có khúc mắc gì đó. Vì thế, Nam Hồng Sơn không tránh khỏi việc bị đạo hữu bên ngoài dò hỏi và nghi ngờ.

Một con cờ đang nắm chặt trong tay, lại chỉ vì một thằng con trai lại dám quay ngược chống đối mình, cơn tức này Vân Tiêu nuốt mãi không trôi. Giữ Phương Bảo Địa lại không được, nhưng nếu muốn diệt trừ người này cũng không xong. Cái cảm giác vừa yêu vừa ghét này, khiến Vân Tiên như kẻ câm ăn hoàng liên, đắng chát trong cổ họng, nhưng cũng không nỡ nhả ra.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, ông thề sẽ không ngăn cản việc của tên này và Trần Thanh, cũng chẳng hơi sức đâu mà xen vào đêm hôm ấy, khiến Trần Thanh bị bắt đi. Thế nhưng “không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông”, dù ông thiết tha như thế nào, chuyện cũng đã rồi, và mối quan hệ giữa ông và Phương Bảo Địa cũng không thể quay về như cũ được.

Thế nhưng Vân Tiêu không biết rằng, tình huống của ông đã là tốt lắm rồi. Bởi dù trách cứ ra sao, đối với Phương Bảo Địa, Vân Tiêu có ân sư đồ với hắn. Nên dù hắn muốn đoạn tuyệt như thế nào, vẫn bó tay chịu trói, hỗ trợ ông ta. Nhưng với những kẻ khác, thì không có gì phải suy nghĩ nữa.

Thứ nhất là Huyết Sát, thứ hai là triều đình, đây là hai thế lực mà Phương Bảo Địa cho rằng ảnh hưởng trực tiếp đến việc Trần Thanh rời khỏi mình.

Hai kẻ thù to lớn, lại có thế lực tương đương, Phương Bảo Địa bèn chen một chân vào giữa, quậy tung mâu thuẫn của hai nhóm người này. Chuyện cũng chẳng phải khó, dù sao Hoàng đế hiện tại đã ngứa mắt Huyết Sát đã lâu, bởi nghe nói tổ chức này có liên hệ với vị Quốc cữu nào đó. Hoàng đế muốn kéo rớt vị Quốc cữu, việc diệt Huyết Sát chỉ là vấn đề thời gian. Điều Phương Bảo Địa cần làm chỉ là khiến vị vua này càng có nhiều lí do để đẩy nhanh tiến độ hành động lên thôi.

Bận rộn với kế hoạch của bản thân như vậy, Phương Bảo Địa cũng không quên dành chút sức lực cho Hà Tâm Sinh. Hắn không quên được, tất cả rắc rối của bản thân và Trần Thanh đều từ “Mỹ nhân bảng” của Hà Tâm Sinh mà ra. Nên món nợ này đương nhiên hắn phải đòi. Tất nhiên hắn không muốn mạng của người này, dù sao tội của Hà Tâm Sinh cũng không phải tội chết, nhưng tạo chút rắc rối khiến người này chạy tứ tung thì hắn làm được.

Cứ thế, Phương Bảo Địa không ngừng mở rộng thế lực, chơi trò chống đối bốn phương tám hướng miệt mài, chờ đến lúc nhận được thiệp mời của Liễu minh chủ, hắn chợt nhận ra đã ba năm trôi qua rồi, đại hội võ lâm mười năm một lần cũng đã đến.

Nếu là trước đây, cái ghế Minh chủ võ lâm này, Phương Bảo Địa cũng chẳng thiết tha gì, thế nhưng ở hiện tại, hắn khao khát chức vụ này đến mất trí, bởi hắn biết, đây chính là con đường nhanh nhất để hắn có thể thực hiện các kế hoạch trả thù của mình.

“Cho nên, đại hội võ lầm, ta đến đây.”

Phương Bảo Địa nắm chặt thiếp mời trong tay, gương mặt sắt lạnh. Đứng cạnh bên hắn, A Minh nắm chặt tay, cố gắng khống chế không để cơ thể run lên trước luồng sát khí ngập trong không khí.