[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 138: Hóa ra…là do ông ngu dốt



Tô Hân quả thật là hòn ngọc danh xứng với thực.

Không hiểu sao, trong nhà họ Tô độ chênh lệch tỉ lệ nam – nữ khi sinh rất lớn, số lượng nam nhân Tô gia sinh ra hơn nữ nhân rất nhiều. Thế cho nên mới có một chuyện ngược đời: ở cái thời đại “trọng nam khinh nữ” hiện tại, Tô gia lại có chuyện “trọng nữ khinh nam”. Tại Tô gia, bất cứ nữ nhi nào được sinh ra, sẽ được đại gia tộc này xem như “của quý” mà nâng niu, cưng chiều hết mực.

Tô Hân vô cùng may mắn. Cô sinh ra tại Tô gia, thêm nữa cha Tô Hân có cô khi tuổi đã cao, nên tình thương dành cho cô gấp bội những người khác, ông quả thật xem Tô Hân như thịt đầu tim của mình, bất cứ ai cũng không được phép nặng lời với cô. Từ bé đến lớn, chỉ cần là thứ mà Tô Hân muốn, tuyệt đối không ai có quyền tranh giành.

Trong quá khứ, không biết bao nhiêu lần Tô Quân phải nhường vật yêu thích lại cho em gái mình. Giờ nghĩ lại, ông chỉ có thể cười khổ. Quả nhiên muội muội ra cớ sự như vầy, chính là do Tô gia “nuông chiều thành tính”. Thói quen kiểm soát mọi thứ trong tay khiến Tô Hân quen thuộc với việc được phục tùng. Cho nên, chỉ cần có chuyện gì không hợp ý mình, muội ấy liền phát điên lên, không chấp nhận được sự thật.

Haish!

Thở dài một tiếng, Tô Quân nhẹ giọng.

-Chỉ cần là thứ mà muội ấy muốn, không ai được phép tranh giành?

Trần Thanh nhăn mày.

-Tất cả?

Tô Quân gật đầu.

-Tất cả!

Trần Thanh trợn mắt.

-Vậy Hoàng Phi là sao? Ta….

Cậu ngập ngừng một chút, rồi cắn răng tiếp lời.

-Thúc yêu Hoàng Phi, hay chỉ là muốn chiếm ông ấy để khiến em gái mình khó chịu?

Tô Quân nhìn Trần Thanh, mắt đượm buồn.

-Không phải là ta chiếm A Phi, mà là ta nhường A Phi cho muội ấy.

Trần Thanh giật mình.

-Hả?

Tô Quân chậm rãi trả lời cậu.

-Thật ra cũng là lỗi của ta. Năm lên mười một tuổi, ta nhận ra tình cảm của mình với Hoàng Phi. Sau đó, vì không kiềm lòng được, mà ta viết thư tình cho đệ ấy.

Miệng Trần Thanh há lớn, trừng mắt nhìn người trước mặt. Ông lão này thanh xuân cũng “dữ dội” thiệt, mới mười một tuổi đã biết “đua đòi” yêu đương, không những vậy còn can đảm mà viết thư tỏ tình người ta nữa chứ. Quả nhiên là “mẫu người làm việc lớn”.

Thế nhưng, câu nói kế tiếp của Tô Quân đã vả cho Trần Thanh một bạt tay, nhắc nhở cậu rằng về sau có nghe gì thì nghe cho kỹ lưỡng, không thì lại bị kẻ khác “hố” thêm nữa.

-Nhưng ta không dám dùng tên mình mà viết thư, cho nên đã sử dụng tên của Hân nhi.

Mắt Trần Thanh trợn trắng, cậu có xúc động muốn lấy một cái búa mà gõ cho người trước mặt mình tỉnh dậy. Tỏ tình mà ghi tên người khác, người này không phải là “giúp người may áo cưới” hay sao. Thảo nào lão Hoàng Phi kia lại cưới bà Hân nhi gì đó, không chừng là nhờ vị này tác hợp rồi.

Trần Thanh cắn răng, sao lúc thiếu niên người này lại ngu thế không biết. Cậu nghe ông ấy kể chuyện mà tức đến ngứa răng luôn rồi này.

Tô Quân không biết được suy nghĩ của Trần Thanh, hiện tại ông ta đã chìm trong ký ức của mình rồi, nên mặc kệ hiện tại cậu có nghĩ gì, ông vẫn kể tiếp.

-Ta cùng A Phi cứ viết qua lại như thế được gần hai năm. Rồi đến một ngày, Hân nhi tình cờ phát hiện số thư ta cất giữ.

Không hiểu sao, trong lòng Trần Thanh chợt cảm thấy khó chịu, giọng điệu cậu trở nên có phần gay góc.

-Cho nên, cô Tô Hân đó muốn, ngươi liền nhường, không có chút ý tranh giành gì khác?

Tô Quân lắc đầu, cười khổ.

-Không phải là ta không muốn giành, mà là ta biết lấy cái gì để giành bây giờ.

Trần Thanh tức giận, lớn tiếng.

-Thúc lấy cái gì? Thúc đùa ta à, thúc là người viết thư cùng ông ấy suốt hai năm trời. Người ông ấy yêu qua thư là thúc. Thúc nói thúc lấy cái gì mà tranh hả???

Tô Quân nhìn Trần Thanh, nghiêm túc.

-Thanh nhi, ngươi biết Đại Hạ năm mươi năm trước là như thế nào không? Đoạn tụ bị xem như một căn bệnh, một thứ bệnh truyền nhiễm dơ bẩn, xấu xa. Mọi người có thể dễ dàng sỉ nhục, khinh bỉ ngươi chỉ vì ngươi đoạn tụ. Ta sao lại có thể kéo A Phi vào vũng bùn đó được.

Trần Thanh tức giận.

-Vậy thì có sao? Thúc quan tâm đến bọn người đó à? Thúc chấp nhận vì những lời coi thường của họ mà bỏ qua tình cảm của mình. Để năm mươi năm sau, thúc trở thành kẻ thất bại như vầy. Thúc hài lòng à?

Tô Quân lắc đầu.

-Ta đương nhiên không hài lòng. Ta sao có thể hài long! Nhưng dù có cho chọn lại, ta cũng tuyệt đối không thay đổi quyết định của mình. Ta không thể làm bẩn thanh danh của A Phi. Thêm nữa, hắn cũng không thích nam nhân, ta cần gì phải làm khó hắn chứ.

Trần Thanh bật cười.

-Hắn không thích nam nhân, thúc đang đùa với ta à? Thúc nói hắn không biết người viết thư với mình là thúc sao?

Tô Quân chợt cứng người, ngơ ngác.

-Hắn biết?

Trần Thanh giận đến tái mặt.

-Ta sao biết được. Điều này phải hỏi thúc mới đúng. Chữ viết của thúc với em gái mình như đúc ra à? Lão Hoàng Phi kia chưa từng nhìn qua chữ viết của thúc à? Hơn nữa, một hai ngày thì ta còn có thể tin, nhưng nói một người có thể chuyện trò với một kẻ thân thiết với mình qua thư suốt hai năm trời, lại tuyệt đối không biết đối phương là ai, đánh chết ta cũng không tin!

Lời nói của Trần Thanh như con dao vạch mở tấm vải đen che phủ ký ức của Tô Quân. Khiến người ông rét lạnh.

Trong quá khứ, không biết bao nhiêu lần Hoàng Phi như gần như xa dò hỏi ông.

Có lần hắn cứ nhìn chăm chăm bài luyện chữ của ông, rồi cười nói rất giống với nét chữ một người quen của mình.

Lại có những lần, hắn vờ như vô tình mà nhắc đến những việc ông từng viết trong thư.

Nhưng rất tiếc, lúc ấy Tô Quân không hiểu, nỗi sợ hãi bí mật bị vạch trần khiến ông chỉ có thể cố gắng giấu giếm, cố gắng vờ như mình không hiểu, giả vờ ngạc nhiên như thể lần đầu được nghe tin. Sau đó, Hoàng Phi sẽ tức giận phất tay áo bỏ đi.

Trước đây, Tô Quân luôn thắc mắc sao đối phương đột ngột tức giận trở về vậy, ông còn luôn tự trách, rồi suy nghĩ xem bản thân đã làm gì phật ý A Phi. Chẳng lẽ, thật sự như Trần Thanh nói, A Phi cũng có tình cảm với ông sao?

Hóa ra…là do ông ngu dốt?