[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 137: Trúc mã trúc mã



Trông thấy bộ dạng của ông ta, lo lắng của Trần Thanh chợt biến mất.

Cậu từng nghe nói gì ấy nhỉ, vào những giây phút cuối đời, mỗi người sẽ chậm rãi nhớ lại từng mảng ký ức năm xưa, rồi hoài niệm chuyện đã mất. Có lẽ, đối với Tô Quân, những phút giây hiện tại là những phút giây hoài niệm của ông ta. Cho nên, ông ấy mới có thể bình thản như vậy, chấp nhận ôn lại chuyện xưa với cậu như vậy.

Xem chừng, nỗi uất ức, nghẹn khuất hơn mấy chục năm qua, dù bản thân có cố che giấu như thế nào, nhưng tận sâu bên trong, người này vẫn muốn có người chia sẻ.

Cho nên, Trần Thanh mang tâm lí thoải mái mà hỏi.

-Chuyện hơn năm mươi năm trước, là sao vậy ạ?

Tô Quân cúi đầu trầm tư, rồi ngẩng lên nhìn cậu cười.

-Không ngờ rằng những lời mà ta giấu kín nhiều năm trời, cuối cùng lại là nói với một người xa lạ như ngươi. Xem ra chúng ta thật có duyên.

Trần Thanh cười, lắc đầu.

-Ta và tiền bối nếu có duyên, cũng là nghiệt duyên.

Lời này là Trần Thanh nói thật. Cậu thật sự không hiểu sự xuất hiện của cậu ở Tuyết Sơn là đúng hay sai, và việc Tô Quân gặp cậu là may mắn hay bất hạnh của ông ta.

Nếu không có cậu, ông ấy và Hoàng Phi sẽ mãi mãi như vậy, bệnh của Hoàng Phi chắc chắn là chữa không khỏi. Trước khi gặp Trần Thanh, Tô Quân đã tìm vô số những “thần y” nổi tiếng trong giang hồ, và bọn họ đều lắc đầu. Chỉ có Trần Thanh, với “bàn tay vàng” vượt thời đại là không gian tùy thân mới cứu Hoàng Phi được.

Nhưng cậu tự hỏi: thật sự phải kéo Hoàng Phi khỏi mộng ảo của ông ấy sao?

Trước khi khỏi bệnh, Hoàng Phi dẫu là một lão già ngơ ngơ ngác ngác, nhưng ông ta vô ưu vô lo, vui vẻ mà sống. Ông ấy có một người bạn tận tâm chăm sóc cho mình, có “một đứa con trai” ngoan ngoãn nấu ăn ngon cho ông ta. Trần Thanh nhiều lần tận mắt chứng kiến cách ông ta chơi đùa cùng Tô Quân, trông cứ như hai đứa trẻ vậy: một đứa trẻ do cái đầu bị vấn đề, một đứa trẻ do trái tim có vấn đề - sẵn sàng chấp nhận làm điều mà bản thân không muốn, chỉ vì để thỏa mãn người cùng chơi với mình.

Một cuộc sống vui vẻ khoái hoạt như thế, thật sự là vô nghĩa sao? Chữa bệnh cho Hoàng Phi, để ông ta sống với đau khổ mất vợ mất con, mất bằng hữu, để Tô Quân bị dằn vật, không thiết sống nữa, đây là đúng sao?

Trần Thanh không phải là người trong cuộc, cậu không biết hai người đó nghĩ gì, nên cậu không thể thay thế họ đưa ra lựa chọn được. Cậu chỉ có thể giúp Tô Quân hoàn thành ước nguyện của ông ta, để rồi nhận lại thù lao mà cậu được hứa.

Trần Thanh vốn tưởng rằng bản thân sẽ rất vui vẻ khi chuẩn bị đón chào thành quả của mình, nhưng hóa ra nó không hề ngọt ngào như cậu đã nghĩ.

Trông thấy Tô Quân, Trần Thanh bỗng thấp thoáng thấy bóng dáng Phương Bảo Địa đâu đó. Nụ cười dịu dàng của ông ta với Hoàng Phi, bộ dáng khúm núm vâng dạ khi Hoàng Phi trách mắng, cùng dáng vẻ cưng chiều lúc Hoàng Phi nghịch ngợm. Tất cả đều giống với những gì cậu nhận được từ Phương Bảo Địa.

Rồi đến lúc Tô Quân bị Hoàng Phi đẩy khỏi đời mình, còn dùng những lời nặng nề miệt thị, tim Trần Thanh chợt nhói đau, một cơn đau mà cậu không biết được lí do, và cũng không dám tìm hiểu lí do.

Như hiện tại, trông thấy nụ cười như được giải thoát của ông ta, Trần Thanh chợt nhớ đến nụ cười vào cái ngày mà Phương Bảo Địa nói với cậu rằng hắn sẽ rời khỏi Nam Hồng Sơn. Trần Thanh vô thức lẩm nhẩm.

-Đáng sao?

Tô Quân nghĩ rằng cậu đang nói với mình, nên sảng khoái cười đáp.

-Đáng, tất nhiên là đáng.

Rồi ông tiếp lời, bộ dáng hoài niệm.

-Cha ta và cha của Hoàng Phi là sư huynh đệ, tình cảm thắm thiết. Từ bé, chúng ta đã chơi cùng nhau. Tình cảm thậm chí còn thân thiết hơn các đường huynh đệ khác ( đường huynh đệ: anh em họ ).

Sau đó, ông ấy chậm rãi nói, bộ dáng như thể đang tự trò chuyện với chính mình.

-Lúc nhỏ, ta rất nghịch, chuyên phá hỏng vật dụng trong nhà. Có lần khi qua nhà Hoàng thúc chơi, ta lỡ tay làm vỡ chậu hoa quý mà thúc ấy thích nhất. Lúc đó ta sợ đến mức khóc òa tại chỗ, là Hoàng Phi dỗ ta nín, còn đứng ra tự nhận là bản thân làm vỡ, khiến Hoàng thúc tức giận đánh đệ ấy một trận nhớ đời.

Nụ cười trên mặt Tô Quân càng tươi thêm nữa.

-Rõ ràng là đau đến mức mặt mũi trắng bệch, vậy mà lúc ta đến thăm bệnh, đệ ấy còn một hai nói rằng bản thân không hề đau, kêu ta đừng khóc. Từ lúc ấy, ta đã quyết tâm về sau sẽ bảo vệ đệ ấy thật tốt, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai ức hiếp đệ ấy.

Tâm trạng Trần Thanh rất tệ. Theo lời Tô Quân, hai người này rõ ràng là “trúc mã trúc mã” tình cảm thắm thiết, thế mà chỉ vì một người phụ nữ lại đến mức này, nên cậu nhăn mày hỏi.

-Hân nhi là?

Nghe thấy cái tên mà Trần Thanh vừa thốt ra, thái độ Tô Quân rõ ràng cương cứng một chút, rồi ông lắc đầu, cười đáp.

-Là muội muội của ta, nhỏ hơn Hoàng Phi bốn tuổi, là hòn ngọc trong gia đình.