[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 130: Mất rồi mới biết quý trọng!



Tô Quân nhếch mép nhìn Trần Thanh, bộ dáng nghiền ngẫm, rồi sau đó ông cười hòa ái với cậu.

-Ra đây là con trai ngươi à, xin chào! xin chào, ta gọi là Tô Quân, con cứ gọi ta Quân thúc là được.

Rồi ông quay qua nhìn Hoàng Phi, dịu dàng hỏi.

-Con trai ngươi tên gì?

Hoàng Phi đắc ý khoe khoang.

-Con trai ta tên là Trần Thanh.

Tô Quân quay qua cười với cậu, bộ dáng thân thiện như ông chú nhà bên, hoàn toàn không nhìn ra đây là cái kẻ lạnh lùng vừa rồi.

-Thanh nhi, con có thể gọi ta là Quân thúc.

Trần Thanh cố gắng giữ vững nụ cười trên môi, càng thêm chắc chắn một điều: mấy nhân sĩ giang hồ quả nhiên một người so với một người chỉ càng thêm gian xảo. Khả năng đổi mặt quả nhiên là “danh bất hư truyền”, một kẻ so một kẻ chỉ có cao hơn chứ không kém.

Thế là trong bộ dáng ngơ ngẩn của Hoàng Phi, cùng hai kẻ đang nhiệt tình “đóng kịch”, “một nhà ba người” trãi qua khá thoải mái.



Cuộc sống ở Tuyết Sơn dần cải thiện. Sau khi Tô Quân quay trở lại, trách nhiệm nặng nề là chăm sóc Hoàng Phi được giao cho ông ta. Theo Trần Thanh, người này làm khá tốt nhiệm vụ này. Độ nuông chiều và dịu dàng của ông ta với Hoàng Phi quả thật là không có biên giới. Nếu không phải tuổi tác hai người tương đương, nói Hoàng Phi là con trai của ông ta cậu cũng tin.

Như hôm nay, Hoàng Phi muốn ăn món gà kho hạt dẻ, Tô Quân không nói hai lời lập tức “bay” đi tìm mua gà và hạt dẻ về ngay.

Nhiệm vụ nấu ăn đương nhiên là giao cho Trần Thanh. Từ sau khi thưởng thức qua trù nghệ của cậu, Tô Quân quyết định từ đây về sau tuyệt đối sẽ không đụng vào bếp nữa. Còn Hoàng Phi… thôi bỏ qua đi, trí não ông ta không khác gì một đứa trẻ bảy tuổi, chuyện nấu nướng này không nên giao cho “con nít”.

Trần Thanh mặt lạnh tanh cầm lấy túi thức ăn từ tay Tô Quân, không hé tiếng nào mà đi thẳng ra phía sau nhà, bắt đầu xử lý nguyên liệu.

Chuyện bị xem như “đầu bếp tùy thân” này cậu đã quá quen rồi, ban đầu còn có ý khó chịu, đến bây giờ đã có thể không cảm xúc tiếp thu nhiệm vụ.

Hì hục ngồi nhổ lông con gà trong tay, Trần Thanh bậm môi.

Tên Tô Quân chết tiệt, lão hồ ly thành tinh vô nhân tính, bóc lột sức lao động trẻ em,.. Để kể hết khuyết điểm của Tô Quân, có cho Trần Thanh ba ngày ba đêm, cậu cũng không kể hết. Hình như tất cả sự dịu dàng mà mình có, ông ta đều gửi hết cho Hoàng Phi rồi. Đôi lúc Trần Thanh còn nghi ngờ rằng hai người này là một “cặp gay”, thế nhưng sau khi cẩn thận quan sát, cậu phát hiện rằng suy nghĩ đó là sai.

Thay vì nói Tô Quân yêu Hoàng Phi, Trần Thanh cảm thấy ông ta “thiếu nợ” Hoàng Phi thì đúng hơn. Cách Tô Quân nhìn Hoàng Phi không phải là cách một người nhìn ái nhân của mình, đó hoàn toàn là cách nhìn của một “con nợ” đang hết sức lấy lòng “chủ nợ” của mình.

Hơn nữa hai người này cũng không hề ngủ chung giường. Mặc dù với số tuổi của cả hai, chuyện có “gì đó” xảy ra là hoàn toàn vượt khỏi “khả năng” của hai người. Nhưng nếu thật sự là ái nhân, ngủ chung giường không phải là điều cơ bản sao. Hai người này không những chia giường, còn chia phòng, thì lấy đâu ra cái gì mà tình cảm chứ.

Suy nghĩ trước sau, cuối cùng Trần Thanh quyết định bỏ mặc, không thèm quan tâm nữa.

Thêm nữa, Trần Thanh còn tự hỏi bản thân. Hình như gần đây cậu vì “rảnh” quá mà làm nhiều chuyện khác thường. Chưa kể cậu rảnh rang đi tò mò chuyện của hai lão già trong nhà. Thậm chí dạo này Trần Thanh còn nhớ lại những người quen của mình. Cậu nhớ Mỹ Thực Lâu, nhớ Đào Viên Cư, nhớ mấy nhân viên của mình, cũng nhớ Phương Bảo Địa.

Haish…

Trần Thanh thở dài, làm bằng hữu bao ngày, sớm tối ở chung. Đột nhiên tách ra như vậy, cậu cũng có chút nhớ tên này.

Chẳng biết tên đó có cho người tìm cậu không nữa, số hoa cậu rãi làm dấu bị lão Hoàng Phi thu hết lại rồi. Không chừng đến lúc cậu mồ yên mã đẹp, tên Phương Bảo Địa cũng chả mò được đến đây đâu.

Hơn nữa, Trần Thanh cũng lo nếu có ngày tên kia đột ngột tìm đến đây. Với độ cố chấp của Hoàng Phi, ông ta tuyệt đối sẽ không thả cậu ra. Lão Tô Quân thì khỏi bàn đi, Hoàng Phi đã chỉ hướng Đông, có cho ông ta mười lá gan cũng không dám cãi lời đi phía Tây, cho nên việc ông ta giúp Hoàng Phi xem như “ván đã đóng thuyền” rồi. Tên Phương Bảo Địa “cùi mía” kia đấu làm sao lại hai người này.

Haish…

Trần Thanh lại thở dài. Xem ra chuyện cần cậu quan tâm hàng đầu bây giờ là phải mau chóng tìm cách thoát khỏi chỗ này. Mặc dù ở đây không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng khí hậu lạnh giá này, cộng cuộc sống tách khỏi xã hội này không phải là mục tiêu của Trần Thanh.

“Phập”

Con dao trên tay chặt một cú thật mạnh, Trần Thanh đơ mặt tiếp tục động tác trên tay, lão Tô Quân đáng ghét, bắt cậu khi nấu đồ ăn cho Hoàng Phi phải băm nhỏ thức ăn ra, lấy cái lí do gì mà “sợ hắn ta bị nghẹn”. Có trời mới biết sao lão già kia có thể bị nghẹn được, nên nhớ lần đầu ăn cùng cậu, ông ta còn cầm nguyên một con thỏ mà gặm kìa, một người như vậy thì nghẹn ở chỗ nào?!!!

Lão Tô Quân bắt cậu làm việc cực khổ, nhưng lại không chịu hỗ trợ. Tất nhiên lão ta sẽ không cho Hoàng Phi giúp cậu, còn bản thân thì cũng không thèm đụng vào. Lí do cái gì mà “quân tử xa nhà bếp”.

Trần Thanh rất muốn ngửa mặt lên trời hét dài, lười biếng thì nói mọe nó lười biếng đi, còn nói cái gì mà “quân tử”. Vậy trước khi cậu đến, hai người này hít khí trời mà sống mà. “Quân tử” con khỉ, vậy trong mắt ông ta cậu là “tiểu nhân” hay “đàn bà”?

Nhưng cho dù có nổi điên như thế nào, một sự thật mà Trần Thanh không thể chối bỏ là cậu đánh không lại hai người này. Ở cái thời đại mà nói chuyện bằng nắm đấm này, một kẻ “cùi bắp” như Trần Thanh chỉ có thể cắn răng nhịn, rồi lặng im đi làm việc.

Càng nghĩ Trần Thanh càng muốn mau chóng gặp lại tên Phương Bảo Địa. Nếu tên kia ở đây, chắc cậu không đến nỗi như vầy đâu. Lúc ở chung, việc chế biến và làm sạch nguyên liệu điều do tên đó động thủ. Trần Thanh cậu chỉ việc nấu và ăn thôi. Ông bà quả nhiên nói méo có sai, cái gì mà “mất rồi mới biết quý trọng”, ai đó giúp trả lại cho cậu một “phụ bếp” đúng nghĩa đi. Cậu ở nơi đây bị áp bức quá rồi!!!