[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 129: Hắn gọi Hoàng Phi



Cuộc sống rừng hoang hiu quạnh là như thế nào, câu trả lời là vô cùng hoang vắng, vô cùng khổ sở. Trần Thanh đã lấy chính kinh nghiệm của bản thân để nói với mọi người rằng, đừng có dại mà thử.

Nơi Trần Trụi mang cậu đến mà một vùng đất trắng xóa, gọi là Tuyết Sơn. Nơi đây ngoài tuyết ra thì chỉ còn có tuyết, nhưng kì lạ là ở nơi ông ta sống, lại có đầy đủ những thứ thiết yếu khác: nhà ở xây bằng gỗ chắc chắn, được chuẩn bị chăn nệm ấm áp. Bên ngoài là hồ nước nóng, đảm bảo có nước sử dụng, thậm chí nếu không sợ bẩn thì cứ xuống tắm, đảm bảo hưởng đủ cảm giác tắm “suối nước nóng” xa xỉ mà hiện đại Trần Thanh không đủ chi. Ngoài ra tất cả các vật dụng như nồi, chén, đũa,… đều có đủ. Trần Thanh không tin một kẻ điên như Trần Trụi có thể chu đáo như vậy, nhưng khi cậu hỏi ông ta là chỗ này ai chuẩn bị, ông ta luôn miệng nói là “hắn”. Một chữ “hắn” thì chứng minh được gì chứ. Nên Trần Thanh cũng nghỉ không hỏi nữa.

Ngày thứ hai sau khi đến nơi này, Trần Thanh đã được thỏa ước nguyện của mình: Trần Trụi dạy cậu võ công.

Thế nhưng, lúc ban đầu hí hửng ra sao, thì khi bắt tay vào học tập, Trần Thanh lại cảm thấy khổ sở bấy nhiêu.

Ai có thể giải thích giúp cậu cái gì là: đề khí đan điền, dẫn khí qua khúc cốt rồi nhập vào quan nguyên. Từ quan nguyên, chia khí làm hai đường theo các mạch khí hải và thiên khu. Tại đây đề khí đến vô ngã rồi tập trung vào trung quản,…

Trần Trụi nói rất nhiều, nhưng Trần Thanh đã đầu hàng từ phần này, và cũng quyết tâm không muốn nghe nữa. Bây giờ thì cậu đã hiểu, tại sao mấy người giang hồ lại gian xảo và mưu mô như vậy. Để có thể tiêu hóa mấy cái thuật ngữ trên, hẳn trí não bọn người kia không thể “tầm thường” như cậu. Mà kẻ thông minh mấy ai hiền lành, nên chuyện họ xảo quyệt là có thể hiểu.

Thảo nào tên Phương Bảo Địa nói cậu không học võ được, trước đây là cậu hiểu lầm hắn ta rồi, cho là hắn ta ích kỷ nhỏ nhen, hóa ra là người ta đã nhìn thấy được “tố chất” học kém của cậu, nên đã từ chối dạy dỗ từ sớm.

Như tên Trần Trụi này, sau khi giảng cả buổi sáng cho Trần Thanh, khô cả nước miếng mà cậu vẫn không xác định được vị trí của hai huyệt khí hải và thiên khu, thì ông ta đã đầu hàng, cũng không thèm dạy cậu nữa. Theo lời ông ta nói là:

“Con trai quá ngu, ta không muốn dạy.”

Trần Thanh chỉ có thể rơm rớm nước mắt, cho xin đi, không phải là cậu quá ngu, mà là mấy người cổ xưa quá thông minh rồi đi, cậu theo không kịp.

Nhưng dù nói như thế nào, kế hoạch học võ công để “nhất thống giang hồ” của Trần Thanh đã tan thành bọt nước. Hơn nữa còn phải suốt ngày phục vụ, nấu nướng cho lão cha “tham ăn” mà mình vừa nhận. Quả thật là “mất cả chì lẫn chày” mà.

Đến ngày thứ mười lăm Trần Thanh ở lại, Tuyết Sơn đón thêm một người nữa.



Tô Quân nhìn thanh niên lạ từ đâu xuất hiện trong nhà mình, bộ dáng đề phòng. Đến khi thấy Trần Trụi từ sau cậu bước lên, thái độ ông ta mới dịu xuống, cười hỏi.

-A Phi, em chịu về rồi à?

Trần Trụi tức giận nhìn ông ta, hét lớn.

-Ta không phải A Phi, ta tên Trần Trụi.

Tô Quân nhíu mày nhìn ông ta, rồi như chợt hiểu mà quay sang Trần Thanh, gằn giọng.

-Đó là tên do ngươi đặt?

Trần Thanh rụt người lại, không hiểu sao khi đứng trước mặt người này, cậu không dám có hành động nào quá đáng. Như hiện tại, Trần Thanh không dám phản bác gì, chỉ rụt rè.

-Tiền bối cứ bức ta đưa ra một cái tên, tiểu bối lỡ lời nên mới nói tên đó.

Đúng lúc này, Trần Trụi chen vào giữa hai người, bảo hộ Trần Thanh ra phía sau, nghiến răng nói cùng Tô Quân.

-Không được ức hiếp con trai ta.

Tô Quân trợn mắt.

-Con trai ngươi?

Trần Trụi gật đầu, mặt hí hửng nhìn ra sau, rồi túm lấy Trần Thanh kéo lên phía trước, vui vẻ ôm cậu vào lòng mà “khoe”.

-Đúng vậy, đây là con trai ta.

Trần Thanh vội thanh minh với cái người trước mặt.

-Tiền bối hiểu lầm ta là con trai ngài ấy, ta không biết từ chối sao nên đành nhận.

Tô Quân trầm ngâm nhìn nam thanh niên trẻ tuổi trước mặt, rồi nhìn A Phi đang vui vẻ cạnh bên. Cuối cùng ông ta quay qua nhìn Trần Thanh, lạnh lùng.

-Hắn không phải Trần Trụi, hắn là Hoàng Phi, ta muốn ngươi làm sao để hắn chấp nhận cái tên đó.

Trần Thanh nhìn ông lão trước mặt mình, nhưng khi bị ánh mắt ông ta quét tới, cậu nhanh chóng cụp mắt, trong lòng nghiền ngẫm tình huống hiện tại, rồi dịu dàng nói cùng Trần Trụi.

-Cha!

Nghe Trần Thanh gọi, ông ta vui vẻ xoay đầu qua nhìn cậu, bộ dáng hiền phụ.

-Chuyện gì vậy con trai?

Trần Thanh cười tươi với ông.

-Tên Trần Trụi là tên thân thiết chỉ cha con mình xưng với nhau thôi. Với người ngoài cha luôn tự xưng Hoàng Phi.

Rồi cậu nói nhỏ vào tai ông.

-Đừng cho ai gọi cha là Trần Trụi, tên đó chỉ cha con mình mới được gọi nhau thôi.

Trần Trụi hay nên gọi là Hoàng Phi nhiệt tình gật đầu hưởng ứng, rồi thẳng người dậy nói cùng Tô Quân.

-Ta gọi là Hoàng Phi!