[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 125: Trương Đình không thể nhịn



-Thanh Thanh, em ăn chút gì đi, hai hôm nay em đã không ăn gì rồi.

Trương Đình nhẹ giọng với Trần Thanh, bộ dáng cung kính lấy lòng, hoàn toàn không nhìn ra cái gì mà đệ nhất hái hoa tặc khiến người người căm phẫn nữa. Cũng không trách hắn ta, suốt hai hôm nay Trần Thanh chưa động tay vào bất cứ đồ ăn thức uống nào mà hắn ta đưa, cũng chẳng thèm nói gì với hắn cả. Bộ dáng như thể muốn tuyệt thực mà chết. Trương Đình phát hoảng, vội dùng trăm phương ngàn kế cầu xin cậu, chỉ mong cậu chịu ăn uống một chút.

Thật ra Trương Đình không biết nên lo lắng, chứ tên Trần Thanh này sao lại có thể để bản thân nhịn đói nhịn khát chứ. Sở dĩ cậu không đụng vào thức ăn hay nước uống của hắn ta, lí do chỉ đơn giản là cậu “sợ”. Đúng, Trần Thanh sợ bị bỏ “thuốc”.

Thời đại này có nhiều chuyện vượt quá tưởng tượng của Trần Thanh, nên cậu chỉ có thể phòng trước phòng sau, xem khắp nơi là nguy hiểm để mà bảo vệ mình thôi. Bên cạnh cậu hiện tại lại không có Phương Bảo Địa, cậu đành “tự thân vận động”.

Giáo huấn say xe lần trước mà linh tuyền đưa cho cậu, khiến Trần Thanh nhận thấy rằng hóa ra linh tuyền cũng không phải là vạn năng, cậu cần phải đề phòng cẩn thận. Nghe đồn tên Trương Đình là hái hoa tặc, ai biết hắn có mang trong mình mấy cái thuốc gì là “xuân dược” hay không. Lỡ “dính” phải, Trần Thanh không biết bản thân có còn “nguyên vẹn” được không nữa. Cho nên cậu chỉ có thể tuyệt thực, lấy linh tuyền thay cơm mà lướt qua cơn đói, chỉ mong chờ bản thân có cơ hội tránh khỏi ánh mắt tên này mà trốn vào trong không gian, lúc đó tình cảnh sẽ khác.

Nhưng khiến Trần Thanh thất vọng, tên Trương Đình này khó khăn lắm mới ôm được mỹ nhân, đâu thể dễ dàng buông tay được. Thế là hắn ta suốt ngày đeo theo Trần Thanh, dù là ăn uống hay tắm rửa, cũng bắt cậu ngồi ngay bên cạnh. Thậm chí lúc đi nhà xí, cũng không chịu tách rời nhau ra. Quả thật khiến Trần Thanh buồn nôn, chỉ muốn chém hắn làm mất khúc, rồi cho cá ăn sạch.

Như hiện tại, tên này không ngừng đẩy con cá đã nướng chin về phía cậu, liên tục dụ dỗ.

-Em cắn thử một cái xem, ngon lắm, đảm bảo em sẽ thích.

Trần Thanh không nói gì chỉ vung tay hất một cái, làm con cá văng một vòng trên không trung, rồi rớt xuống phần đất cạnh bên, xác định số phận không phải làm thức ăn cho con người nữa.

Trông thấy công sức của bản thân cả buổi sáng bị cậu tàn nhẫn giẫm đạp, Trương Đình nổi giận.

-Em nổi điên cái gì vậy, đó là ta mất cả buổi sáng làm cho em, sao em có thể nhẫn tâm như vậy?

Trần Thanh xem như không nghe hắn ta nói gì nữa, chỉ lặng im ngồi một bên. Thái độ lạnh lùng của cậu kích thích Trương Đình, hắn kéo cậu quay mặt về phía mình, gằn giọng.

-Trần Thanh, ta cảnh cáo em, đừng cố mà khiêu chiến giới hạn của ta. Hậu quả em không thể đoán được đâu.

Trần Thanh lạnh lung nhìn Trương Đình, không phê bình cũng chẳng phản đối. Mấy ngày nay, cậu đã hiểu rõ tên này là kẻ vô liêm sỉ, lại thích tự cho mình là đúng, là trung tâm của vũ trụ. Nói chuyện với một kẻ như vậy chỉ hao nước miếng, lại không có ý nghĩa gì, cậu lười.

Lòng Trần Thanh càng nôn nóng, cái tên Phương Bảo Địa chết tiệt, đã mấy ngày trôi qua rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu, có biết cứu người như cứu hỏa không hả. Tên này lề mề như vậy, xem về sau cậu sẽ xử lý hắn ta như thế nào.

Trương Đình tức giận nhìn Trần Thanh, trông thấy ánh nhìn coi thường của cậu càng làm hắn tức điên, thế là bất chấp tất cả mà đẩy cậu ngã xuống đất, bản thân đè lên trên.

Trần Thanh tức giận nắm chặt cổ áo bản thân, ngăn cản tay của kẻ phía trên đang cố gắng cởi áo cậu, gằn giọng.

-Trương Đình, mẹ nó ngươi dừng tay ngay cho ta.

Trương Đình không những chẳng dừng tay, còn tăng thêm sức lực.

-Cuối cùng em cũng chịu mở lời rồi sao, Thanh Thanh, Thanh Thanh, em sắp làm ta phát điên rồi.

Nói rồi hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Ta nói sẽ cho em hai ngày suy nghĩ, bây giờ đã đến hạn, nếu em không thể cho ta câu trả lời ta muốn, ta đành phải tự mình lấy nó thôi.

Trần Thanh phun một ngụm nước bọt vào mặt Trương Đình, thành công khiến hắn ta dừng động tác trên tay, rồi cậu tức giận hét.

-Con mẹ nó, ngươi có buồn nôn hay không, đi cưỡng bức một nam nhân, mẹ nó ngươi biến thái à?

Trương Đình vươn tay lau nước bọt trên mặt, sau đó như nổi điên mà xé rách phần áo trước ngực Trần Thanh, trông thấy khoảng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, cùng hai điểm hồng bé bé, hắn nuốt một ngụm nước bọt.

Dùng một tay khống chế hai tay Trần Thanh lên trên đầu, sau đó nhẹ nhàng gỡ mặt nạ trên mặt cậu ra, như mê như say mà nhìn vào dung nhan kia, Trương Đình thì thầm với cậu.

-Ta biến thái? Thanh Thanh, ta có ngày hôm nay tất cả là do em, tất cả là lỗi của em. Tại sao hả, tại sao thượng đế lại cử em xuống đây để hành hạ ta. Nhan sắc này, cơ thể này chỉ có thể thuộc về Trương Đình ta, em đừng mong tìm kẻ khác.

Nói rồi hắn tăng nhanh tốc độ tay, thành công kéo rách trang phục của Trần Thanh, khiến càng nhiều da thịt lộ ra ngoài hơn nữa.

Trần Thanh hiện tại như muốn phát điên, liên tục ngọ nguậy cơ thể hòng tránh bàn tay của hắn. Thế là Trương Đình hét lớn với cậu.

-Đừng để ta điểm huyệt em. Ta không muốn “gian thi” ( gian thi: cưỡng gian thi thể). Tốt nhất em nên phối hợp một chút, để cả hai được thoải mái.