[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 123: Lời cảnh cáo của Vân Tiêu



Vân Tiêu ngơ ngác nhìn Phương Bảo Địa, nhăn mày khó hiểu.

-Bảo Địa, con nói gì vi sư không hiểu?

Rồi ông chỉ vào cái ghế trước mặt mình, nhẹ giọng cùng hắn.

-Con ngồi đi.

Phương Bảo Địa vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn Vân Tiêu đang hiền từ ngồi trên kia, bộ dáng thất vọng.

-Sư phụ, con kính người yêu người, xem người như cha. Sao người nỡ đối xử với con như vậy?

Vân Tiên nhăn mày.

-Con đang nói cái gì vậy?

Phương Bảo Địa quyết định nói rõ.

-Tại sao sư phụ lại hỗ trợ tên Trương Đình kia bắt Thanh Thanh đi. Em ấy là ái nhân của con, cũng đã cùng con leo “cửu thiên tam bách bộ”, người không những chẳng bảo vệ em ấy, còn giúp kẻ khác tách em ấy khỏi con. Vì sao?

Câu hỏi cuối cùng Phương Bảo Địa cơ hồ dùng tất cả năng lượng để hét lên. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu.

Tại sao lại là sư phụ chứ. Hắn có thể nghi ngờ tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ ông ấy. Sư phụ là thầy, là cha, là thần của hắn. Từ bé cho đến tận hôm nay, hắn luôn coi ông là hiện thân của chân lý, là người sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện. Thế mà ông nỡ lòng nào tổn thương hắn, phá vỡ niềm tin của hắn.

Trông thấy Phương Bảo Địa giận đến đỏ cả mặt, Vân Tiêu nhíu mày.

-Thanh Thanh bị sao? Bảo Địa, con nói cái gì vậy, vi sư không hiểu?

Phương Bảo Địa phì cười.

-Là sư phụ tay cầm tay dạy con luyện võ. Là sư phụ ngày qua ngày cùng con luyện công. Võ công của con ra sao chắc sư phụ hiểu rõ, võ công của người ra sao con cũng không biết thiếu. Chỉ nhìn một đường quyền, con cũng có thể nhìn ra đó có phải là người hay không, huống gì là tận tay giao đấu. Sư phụ, tại sao người lại hỗ trợ tên kia bắt Trần Thanh đi?

Vân Tiêu vẫn ngoan cố.

-Bảo Địa, vi sư không có làm những hành động đó. Hẳn là ai đó đã cải trang thành ta.

Phương Bảo Địa gầm lên, quăng một xấp giấy lên bàn trước mặt Vân Tiêu.

-Sư phụ, người còn muốn giấu con đến bao giờ? Chưa kể chuyện hôm nay, thậm chí việc lần trước, người có dám nói người không tạo điều kiện để bọn người kia trà trộn vào phân đà không?

Vân Tiêu im lặng cầm xấp giấy trên bàn lên xem, sau đó lạnh lung nhìn Phương Bảo Địa.

-Con có người trong chưởng tọa của ta? Phương Bảo Địa, vi sư thật không ngờ, con luôn miệng nói trung thành với ta, lại có thể làm những việc như vậy.

Phương Bảo Địa cũng lạnh lùng trả lời.

-Chuyện có tai mắt dưới tay sư phụ, không hề chứng minh con phản bội ngài. Đây chỉ là việc mà một trưởng lão nên làm, để tránh bản thân bị “bán” lúc nào không hay. Như hôm nay, nếu sư phụ không tiếp tục ra tay tách rời con và Thanh Thanh, chuyện lần trước con cũng không muốn nhắc đến, dù sao người cũng là sư phụ của con.

Vân Tiêu tức giận ném xấp giấy vào mặt Phương Bảo Địa, gầm lên.

-Sư phụ, ngươi cũng biết ta là sư phụ của ngươi, vậy ngươi xem thử ngươi đã xứng đáng làm đồ đệ của ta chưa hả?

Phương Bảo Địa gằn giọng.

-Con luôn mang ơn người, luôn cố gắng phục vụ người, từ bé đến lớn, có điều gì người muốn con làm mà con không thực hiện đâu. Ngay cả cái chức trưởng lão này, nếu không phải người yêu cầu, con cũng không muốn ngồi.

Vân Tiêu nhếch mép.

-Đừng nói như thể ngươi hi sinh vì ta lắm vậy, nói như thể từ lúc ngồi lên cái ghế trưởng lão kia, ngươi không hề có ý định lôi kéo thuộc hạ về phía mình, hòng mở rộng lực lượng.

Phương Bảo Địa chợt hiểu ra điều gì đó, hắn thở dài.

-Con muốn mình lớn mạnh, không phải cũng vì để bảo hộ người chu toàn sao. Thật không ngờ lại làm người nghi ngờ như vậy.

Vân Tiêu lớn tiếng.

-Bảo hộ ta? Phục vụ ta? Vậy tại sao ta kêu ngươi kết hôn cùng Liễu Ngọc Như, ngươi lại năm lần bảy lượt từ chối. Minh chủ võ lâm đã nhiều lần mở lời, Liễu hiệp nữ cũng trong sáng ngoài tối buông lời hứa hẹn, ngươi thì giỏi lắm, ngoài mặt từ chối người ta, sau lưng lại đi đoạn tụ. Đã vậy còn dám kéo người đi leo “cửu thiên tam bách bộ”, ngươi có biết ngươi đã hất nước bẩn vào Nam Hồng Sơn? Về sau ta gặp mặt Liễu minh chủ biết nói làm sao với ông ấy!

Phương Bảo Địa cũng tức giận.

-Chuyện con trung thành với người có can hệ gì với chung thân đại sự của con. Con lấy Thanh Thanh liên quan gì đến việc Nam Hồng Sơn xấu mặt, chuyện đoạn tụ trong giang hồ cũng không thiếu, ngay cả trong Nam Hồng Sơn cũng không phải là lần đầu. Thay vì nói con đoạn tụ làm mất mặt người, sư phụ hãy nói con chọn Thanh Thanh thay cho Liễu Ngọc Như kia đã làm ngài mất đi một chỗ dựa.

Rồi hắn nói tiếp.

-Sư phụ, năm đó là người cứu sống con, cả đời này con nợ người, nhất định sẽ trả. Nhưng đó không bao gồm hạnh phúc của cả đời con, con yêu Thanh Thanh, con tuyệt đối sẽ không lấy ai khác ngoài em ấy.

Vân Tiêu phì cười.

-Đừng tưởng ta không biết tên Trần Thanh kia hoàn toàn không có tình cảm gì khác với ngươi. Ngươi cứ đeo theo như vậy chỉ khiến bản thân mất mặt thôi.

Rồi ông nhẹ giọng.

-Bảo Địa, vi sư làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con. Lấy tên kia rồi xuống chức làm phân đà chủ, bao công sức lâu nay của con sẽ đổ sông đổ bể. Thay vì thế, sao con không lấy Liễu hiệp nữ, chưa nói nàng ta nhan sắc diễm lệ, tính cách phóng khoáng, tuyệt đối hợp với người thích ngao du như con. Chỉ nói đến chỗ dựa phía sau nàng ta, Liễu minh chủ tuyệt đối sẽ giúp con đạt thành tất cả nguyện vọng. Vi sư chỉ vì muốn tốt cho con thôi.

Nói rồi ông thở dài.

-Thân thế tên Trần Thanh kì bí, lại có khúc mắc với triều đình, lựa chọn người này chỉ mang thêm gánh nặng cho con mà thôi.

Phương Bảo Địa lạnh giọng.

-Sư phụ đừng nói thêm gì nữa, Thanh Thanh là người con đã chọn, là người cùng con leo “cửu thiên tam bách bộ”, tổ huấn đã nói không ai được quyền chia cắt bọn con.

Vân Tiêu thu lại nụ cười cùng bộ dáng hòa ái, trừng mắt nhìn hắn.

-Đừng nói với ta cái gì là tổ huấn, đó là chuyện xa xưa rồi, hoàn toàn không có nghĩa lí gì ở hiện tại. Nếu sư tôn con có thể bỏ qua quy định để nhận nữ đệ tử, cái tổ huấn chết tiệt kia ta cũng không thèm quan tâm. Nói cho con biết, một khi con rời bỏ Nam Hồng Sơn, ta sẽ không che chở cho hai người bọn con, hậu quả ta nghĩ con cũng tưởng tượng được.