[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 12: Đi cầm “báu vật gia truyền”



Chờ đến lúc Trần Thanh xử lý hết mọi chuyện trong không gian, đã là năm ngày sau. Dùng ý thức nhìn bên ngoài, đảm bảo không có sinh vật nào phát hiện chuyện lạ, cậu liền ra ngoài không gian. Trời nắng chói chang, xem chừng khoảng đầu giờ chiều, Trần Thanh chậm rãi đi trên đường. Chờ cậu đến được trấn trên thì trời cũng ngã bóng.

Mấy người trên đường ngó Trần Thanh chằm chằm, mặt đề phòng như thể cậu là phần tử xấu xa của xã hội. Cũng chẳng trách họ được, bây giờ Trần Thanh đang dùng một cái khăn tối màu vòng quanh cổ, cậu cố tình kéo cái khăn cao một chút, nó che kín từ mũi xuống cầm cậu, chỉ để lại đôi mắt đang nhìn ngang nhìn dọc. Đám người bên cạnh tránh xa, càng tạo điều kiện cho cậu tìm kiếm. Thật cảm ơn khi chữ viết của thời đại này giống y hệt chữ viết chỗ cậu, cho nên Trần Thanh dễ dàng tìm được tấm bảng “Tiệm cầm đồ Phúc Lai”.

Vâng, Trần Thanh muốn cầm “báu vật gia truyền”.

Hà Lai là chưởng quỹ của tiệm cầm đồ Phúc Lai. Ông có hơn hai mươi năm trong nghề, việc kiểm định vật thế chấp đã có thể gọi là kinh nghiệm đầy mình. Hôm nay, trong khi ông đang thống kê lại danh sách giao dịch trong ngày để chuẩn bị kết thúc công việc, thì có một thanh niên bước vào tiệm.

Người này thân thể ốm yếu, trang phục rách rưới, cũ kỹ, khuôn mặt bị quắn khăn che kín. Hà Lai năng tinh thần, sợ gặp phường bần cùng sinh đạo tặc.

Người càng đến gần, Hà Lai phát hiện đối phương chỉ là một đứa trẻ. Xem chiều cao chỉ khoảng chừng chín mười tuổi, sức lực như vầy muốn cướp tiệm ông thì quá khó, nên ông cũng buông lỏng tâm phòng bị.

Đứa trẻ đến trước quầy hàng ông, kiểng chân đối mặt với ông qua vách ngăn trước quầy. Giọng nhỏ nhẹ.

-Chưởng quầy. Tôi muốn cầm đồ.

Nhìn ngoại hình nghèo khó của đối phương, Hà Lai đã nhận định cậu bé trước mặt chẳng có cái gì quý giá để mà cầm cố. Nhưng xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, ông cũng khách sáo.

-Cậu muốn cầm cái gì? Cầm sống hay cầm chết?

Đứa trẻ e dè nhìn ra ngoài cổng, rồi lén lút lấy một bọc vải từ trong người ra. Dè dặt đặt bọc vải lên quầy, cậu chậm rãi mở nó ra.

Một góc vải vừa hé mở, lộ ra một gốc vật bên trong. Hà Lai đã vội vàng giữ tay cậu bé lại, không cho cậu mở tiếp. Rồi ông nhỏ giọng.

-Cậu vào trong đây ta nói chuyện tiếp.

Mở cánh cửa phía bên cạnh, cho cậu bé bước vào trong xong. Hà Lai vội vả chạy vào gọi ông chủ của mình ra ngoài, vật này quá quý giá, ông không dám tự chủ trương.

Chủ tiệm cầm đồ tên Đinh Tiến Lực, tổ tiên vốn làm nghề đạo tặc. Về sau, tổ tiên ông chán cảnh phải trốn chui trốn nhủi, bèn thuận thế loạn lạc lúc bấy giờ, hỗ trợ tài chính cho hoàng đế khai quốc của Đại Hạ. Sau khi lên ngôi, để thưởng công phò chúa, khai quốc đế bèn sửa lại hộ tịch của Đinh gia. Dòng họ này lại dựa vào mớ tài sản tích góp, xây nên chuỗi cửa hàng cầm đồ, trãi rộng cả nước.

Đinh Tiến Lực sinh ra trong một gia tộc như vậy, vốn dĩ có ngọc ngà châu báu nào mà chưa từng gặp. Thế nhưng, khi nhìn thấy đồ Trần Thanh mang đến, ông cũng không tránh khỏi mở to mắt sửng sốt.

Đại Hạ tôn sùng Phật giáo, hoàng đế hiện tại của Đại Hạ thậm chí lúc bé còn quy y một khoảng thời gian. Về sau mới hoàn tục về triều đăng cơ. Cho nên, ông luôn ưu ái với các hoạt động Phật giáo, hàng năm đều trích một phần lớn trong quốc khố để xây dựng, mở rộng chùa chiềng.

Cho nên, khi nhìn thấy tượng Bồ Tát bằng vàng của Trần Thanh, Đinh Tiến Lực đã có thể tưởng tượng ra hàng trăm cách sử dụng bức tượng này.

Tượng vàng Bồ Tát vốn dĩ không hiếm, bởi hoàng đế tôn sùng Phật giáo, biết bao đại thần vì muốn lấy lòng mà đúc đủ loại tượng Phật bằng vàng tặng Người. Nhưng những bức tượng đó, đem đi so với bức tượng trong tay Đinh Tiến Lực thì chỉ đáng vứt đi.

Không biết thợ đúc này làm như thế nào, mà từng đường nét trên tượng Bồ Tát đều nhẵn mịn, bóng loáng, không hề có cảm giác gồ ghề như những bức tượng khác. Thêm nữa, từng chi tiết của bức tượng đều được chăm chút, tỉ mỉ đến từng sợi tóc, từng nếp nhăn trên trang phục Bồ Tát đang mặc.

Đặc biệt là khuôn mặt của Bồ Tát, nghệ nhân này như trao một linh hồn cho bức tượng. Gương mặt Người hiền từ, nhân hậu. Nụ cười trên miệng như có như không, ánh mắt thì dịu dàng. Dẫu khuôn mặt hiền từ như vậy, nhưng trong sự hiền từ vẫn giữ sự uy nghiêm của một Đấng thoát trần. Càng khiến người nhìn thêm kính sợ.

Đinh Tiến Lực nhìn đứa trẻ trước mặt mình. Mắt đầy tính toán.

-Ha ha, khách quan. Không biết bức tượng này từ đâu mà có vậy. Ngài cũng biết đấy. Tiệm cầm đồ của tôi luôn tuân thủ luật lệ Đại Hạ. Mấy vật nguồn gốc không rõ ràng, tiệm tôi không tiếp nhận được.

Trần Thanh giả vờ rụt rè.

-Đây là vật gia truyền của nhà tôi. Vốn dĩ dù có chết đói tôi cũng không thể đem vật này đi cầm. Nhưng tôi cần gấp tiền bốc thuốc cho mẹ, nên đành…

Rồi Trần Thanh vội ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Đinh Tiến Lực.

-Cái này tôi chỉ cầm tạm thôi. Ngài nhất định không được bán cho người khác. Tôi…đợi tôi kiếm lại đủ tiền, tôi nhất định sẽ chuộc lại nó.

Đinh Tiến Lực vuốt vuốt chòm râu của mình. Cười hòa ái.

-Vị tiểu ca này. Chắc cậu chưa hiểu quy định rồi. Vật này của cậu quý giá, lại không bằng không chứng, khó mà tin được là sở hữu của cậu. Dám cầm vật này cho cậu, sợ là ngoại trừ Phúc Lai này thì sẽ không có tiệm thứ hai đâu. Không tin cậu có thể thử.

Thấy Trần Thanh nhấp nhô lo lắng trên ghế. Ông tiếp lời.

-Cho nên vật này, tiệm tôi chỉ có thể cầm chết. Sau đó còn phải xử lý nó nữa. Nếu cậu không chấp nhận, tôi chỉ còn cách mời cậu đi đến tiệm khác thôi. Nhưng chỉ sợ bệnh của mẹ cậu không kịp chờ cậu thôi.

Đinh Tiến Lực chậm rãi nhấp một ngụm trà, chờ cậu bé đối diện suy nghĩ cho kỹ. Đến khi ông gần uống xong ly trà trong tay, cậu bé mới ngập ngừng hỏi.

-Cầm được bao nhiêu?

-Ha ha, Đại Hạ ta tôn trọng hiếu đạo. Đinh Tiến Lực tôi rất ngưỡng mộ tấm lòng của khách quan đây. Nên tôi sẽ đưa cho cậu một cái giá hữu nghị. – Cây quạt trong tay ông càng nhanh hơn nữa, dứt lời ông liền xòe hai ngón tay ra. – Tôi đưa cậu hai trăm lượng bạc.

Trần Thanh vừa nghe xong, không nói gì cậu giơ tay lấy lại bức tượng vàng, đứng lên chào ông chủ tiệm.

-Cám ơn quý tiệm đã chiêu đãi. Sợ là chúng ta không thể giao dịch được rồi.

Đinh Tiến Lực vội vươn tay giữ lại Trần Thanh, thái độ thành khẩn.

-Có gì từ từ mình nói tiếp. Khách quan đừng nóng như vậy. Hà Lai, rót nước cho khách quan đi chứ.