[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 113: Chút hư danh này, hắn bỏ



Trần Thanh ở tại Nam Hồng Sơn được hai ngày, đến ngày thứ ba, kỳ tỷ thí võ thuật hằng năm của bang phái này diễn ra, cậu vui vẻ cùng Phương Bảo Địa đi đến dự.

Mặc dù trong lòng mọi người đều biết Phương Bảo Địa chuẩn bị rời Nam Hồng Sơn, nhưng hiện tại hắn vẫn là trưởng lão của Nam Hồng Sơn, mặt mũi đương nhiên phải giữ. Trên bục chủ tọa, ghế ngồi của hắn phía bên trái ghế chưởng môn, ngay sau Huỳnh trưởng lão, cạnh bên cũng không quên đặt thêm ghế cho Trần Thanh ngồi, dù sao cậu hiện tại cũng là “trưởng lão phu nhân”.

Tính ra vị trí bây giờ thì Trần Thanh ngồi xa Vân Tiêu nhất, nhưng ngược lại gần khán đài thi đấu nhất, cũng tiện hắn theo dõi trận đấu dưới kia.

Trần Thanh nhìn khung cảnh tất bật diễn ra trước mặt mình, cảm khái hóa ra phim ảnh cũng không hoàn toàn là bịa chuyện, ít nhất quy tắc dựng sàn đấu cũng không khác mấy.

Giữa khoảng đất trống, dựng nên một đài thi đấu cao, rộng chừng một nghìn mét vuông, đủ sức cho hai đối thử nhảy qua nhảy lại trên đó.

Xung quanh đài thi đấu đặt vô số ghế cho các đệ tử ngồi tham quan. Cũng không thiếu những cái ghế cho phân đà chủ.

Như đã nói, Nam Hồng Sơn có nhiều phân đà trên khắp Đại Hạ, những phân đà này sẽ do các phân đà chủ quản lí. Miễn là những phân đà này không gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Nam Hồng Sơn, chưởng môn cho phân đà chủ toàn quyền quyết định sự vụ trong phân đà mình. Chỉ cần mỗi năm một lần về báo cáo, hoặc khi bang phái cần thì ra sức chống đỡ. Tất nhiên các phân đà này cũng nhận được chỗ lợi, đó là được Nam Hồng Sơn che chở, hành động trong giang hồ cũng bớt việc.

Trần Thanh nhìn những phân đà chủ ngồi bên dưới, thở dài tiếc cho tên ngồi cạnh mình, thế là chỉ năm sau, tên này sẽ rời cái ghế cao này mà ngồi ở phía dưới. Cậu thật sự khâm phục tên này, tuy nói làm phân đà chủ thì đỡ phải phiền chuyện trong phái hơn, nhưng ai lại có thể quả quyết như tên này chứ, nói bỏ là bỏ, không chút do dự rồi. Đặt bản thân mình vào tình huống này, Trần Thanh tự nhận bản thân không đủ tàn nhẫn như vậy.

Nếu Phương Bảo Địa biết Trần Thanh khen hắn như vậy, hẳn sẽ hí hửng lắm. Nhưng chỉ có thể thầm nói cậu đã đánh giá hắn cao quá rồi, hắn không đủ “thanh cao” đến vậy đâu. Thật ra ý định ban đầu của hắn chỉ là chuyển tạm lực lượng của mình đến Đào Viên Cư, rồi từ xa quản lý phân đường của mình, thế nên hắn mới không dắt đệ tử mình theo, để bọn họ ở lại giúp hắn trông coi ngọn núi.

Chỉ tiếc là hắn đã quá tự tin vào quyền lực của mình.

Cái ghế trưởng lão này đâu dễ như vậy, khối kẻ thèm thuồng từ lâu, trước đây là e ngại sư phụ và năng lực của hắn nên không dám thể hiện. Hắn vừa rời đi, trong tối ngoài sáng bọn người kia không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn, hòng tước đoạt quyền lực của hắn.

Dẫu họ không thành công, nhưng cứ để sư phụ phải đứng ra xử lý việc cho mình, Phương Bảo Địa không chịu được. Hắn không muốn một đời anh danh của ngài phải vì mình mà mang tiếng xấu, cái danh che chở đệ tử này hắn tuyệt đối không để sư phụ nhận, cho nên quyết định dứt áo ra đi.

Nam Hồng Sơn không chứa nổi hắn, hắn sẽ tự tìm hướng đi cho mình. Phân đà chủ thì sao chứ, chỉ cần Thanh Thanh bên cạnh, hắn sẽ trở thành phân đà chủ hạnh phúc nhất rồi. Chút hư danh này, không cần.

….

Hồ Xuân Hương thích thú quan sát “cặp đôi” trước mắt, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Đây là cặp “đoạn tụ” đầu tiên dám công khai và tự nhiên như vậy ở Nam Hồng Sơn. Theo Hồ Xuân Hương, trong mối quan hệ này Phương trưởng lão bên ngoài dù có vẻ bị “lép vế”, nhưng thực chất bên trong lại là người nắm giữ cảm xúc của đối phương. Qua mấy lần quan sát, bà nhận được rằng chỉ cần có hắn cạnh bên, Trần Thanh sẽ không tự chủ nhu thuận hẳn đi, thái độ cũng “dịu” hơn.

Không biết mọi người có nhận ra không, nhưng Hồ Xuân Hương biết, ái nhân Trần Thanh của tên này hiển nhiên không hề “dễ chịu” như vẻ bề ngoài. Mỗi lần người này trò chuyện với bà hay bất cứ ai ở Nam Hồng Sơn, đều cười rất thoải mái, bộ dáng phóng khoáng hiền lành. Nhưng bà tinh ý nhận ra, xung quanh người này luôn hình thành một bức tường vô hình, không để kẻ khác tác động. Và chỉ có Phương Bảo Địa mới được cậu ta cho phép đi vào trong bức tường đó.

Nhìn cách hai người trao đổi, dẫu không hề cố tỏ ra thân mật, nhưng luôn tạo một bầu không khí dịu dàng, bà thật ghen tỵ. Nếu năm đó bà có thể mặc kệ ánh mắt của thế tục như vầy, có thể bất chấp tất cả mà đuổi theo tình cảm của chính mình, có phải hiện tại đã khác?

Nghĩ đến chuyện xưa, ánh mắt Hồ Xuân Hương không tự chủ trầm xuống, quanh thân cũng toát lên bầu không khí tang thương, khiến tên Hoàng trưởng lão đang ngồi cạnh bên tò mò nhìn sang.

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Hồ Xuân Hương nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bi thương, mặt lạnh như tiền mà nhìn xuống bên dưới.

“Đùng, Đùng!”

Tiếng trống báo hiệu trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay đã diễn ra.

Trước khi Trần Thanh đến, trong nội bộ Nam Hồng Sơn đã diễn ra vô số các trận đấu nhỏ, hòng chọn ra những gương mặt tiêu biểu trình diễn trước các vị “cấp cao” trong phái. Nếu không với số lượng đệ tử đông đảo của bổn phái cùng các phân đà, bắt mấy vị này phải xem từng trận đấu một, không biết phải tốn biết bao thời gian nữa. Mà người ta toàn là kẻ làm “việc lớn”, sao có “rảnh thời gian” mà ở lại cho được.

Cho nên có thể nói, những người Trần Thanh gặp ngày hôm nay, chính là tinh anh trong tinh anh của Nam Hồng Sơn.

Trông bộ dáng thích thú của Trần Thanh, Phương Bảo Địa phì cười, liền kề sát cậu mà giải thích quy tắc cuộc thi.

Số người lọt vào vòng cuối cùng còn lại hai mươi người, theo hình thức đấu cặp với nhau để cuối cùng chọn ra người giỏi nhất. Vậy kẻ giỏi nhất đó sẽ được điều gì?

Thứ nhất, được mặt mũi. Cái này không phải là nói đùa, người trong giang hồ quan trọng nhất là mặt mũi. Dù sao bước ra giang hồ, “bản mặt” của bản thân có giá trị xí thì lời nói cũng cao hơn. Cho nên có thể chiến thắng giải đấu này, chưa kể sẽ là ngôi sao sáng của Nam Hồng Sơn, với bạn bè giang hồ cũng là có mặt mũi.

Thứ hai, bạc. Đây là điều quan trọng không nhỏ. Trước đây Trần Thanh từng thắc mắc một đại phái thì kiếm tiền như thế nào, cuối cùng khi đến đây cậu đã có câu trả lời rồi.

Một đại bang phái, theo Trần Thanh, cũng như một công ty đa nghệ vậy: chưởng môn là CEO, các trưởng lão là giám đốc điều hành các mảng, còn phân đà là các chi nhánh hợp tác. Mở cửa hàng, xây tửu lâu, làm xưởng rượu,…Trần Thanh thấy nếu không phải mấy người này còn vì giữ mặt mũi chút, nếu không hẳn kỹ viện họ cũng mở luôn rồi. Chỉ trách Nam Hồng Sơn quá to, đất quá rộng, tha hồ cho bọn người này dùng kiếm tiền. Nếu cậu cũng có năm ngọn núi to đùng như vầy, cậu muốn không giàu vẫn khó.