[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 110: Thế lực của một trưởng lão



Trần Thanh chắc chắn.

Nếu Phương Bảo Địa sở hữu cả một ngọn núi, hẳn phải rất giàu. Có “đại gia” nào như người này không?

Lần đầu tiên Trần Thanh gặp tên này, hắn chỉ là một tên thợ rèn nghèo khó, vì vài đồng bạc mà kì kèo cả buổi cùng cậu.

Lần thứ hai gặp tên này, hắn vì một nghìn lượng bạc mà tranh chấp với cậu, quyết không chịu nhả tiền ra. ( Chuyện lấy một nghìn lượng bạc mua đất )

Còn vụ rương ngân phiếu khổng lồ trong không gian, Trần Thanh lựa chọn quên mất, dù sao đó cũng đã là của cậu, không có liên hệ gì với người này.

Nói chung, trong mắt của Trần Thanh. Tên này không đủ “trình” để ôm nguyên một ngọn núi như này, trừ khi đây là ngọn núi “ma”, có tiếng nhưng không có miếng.

Thế là Trần Thanh bèn hỏi hắn ta.

-Huynh sở hữu ngọn núi này, là sở hữu làm sao?

Phương Bảo Địa vuốt cầm, tiếc là giờ hắn ta không có râu, chứ nếu không chắc chúng đã dựng ngược lên đắc ý rồi. Ha hả, cuối cùng giây phút này đã đến. Giây phút hắn phô diễn “bản lĩnh đàn ông” của mình với Thanh Thanh đã tới rồi.

Dù tên này đang đắc ý nhưng không dám thể hiện quá nhiều, dù sao tính Thanh Thanh hơi khó chịu tí, để cậu nhìn hắn vậy sẽ nổi nóng nữa. Nên hắn bèn trả lời.

-Sở hữu sao à? Nghĩa là ngọn núi nào của huynh, huynh muốn làm gì với nó cũng được. Lúc nãy đệ có thấy mấy cửa hàng dưới chân núi không, cũng là sở hữu của huynh luôn. Ngoài ra huynh còn cho dân thường thuê đất. Nói chung thu nhập hàng tháng không nhỏ.

Phương Bảo Địa đắc ý khoe khoang, thể hiện độ giàu có của mình. Bên kia, Trần Thanh há mồm. Sau một lúc lâu điều chỉnh cảm xúc, cậu hỏi.

-Tại sao huynh lại có luôn một ngọn núi, huynh mua bao nhiêu thế?

Đùa à, ngọn núi này hoàn toàn khác với ngọn núi sau nhà cậu. Nếu cái phía trước to lớn, hùng vĩ, dân cư đông đúc, tiệm vải, tửu lâu, khách điếm đầy tràn cả ra, thì cái thứ hai heo hút, chỉ có chim với thú chơi cùng cậu thôi. Tiếc là cậu không có hứng thú với động vật, nên từ lúc mua đến giờ, nơi đây chỉ được dùng cho thuộc hạ của tên này vào đó săn thú giải trí, sẵn tiện cung cấp thịt rừng cho cậu đổi vị.

Kẻ ăn “ké” bao lâu lắc mình thành “đại gia ngầm”, hỏi sao cậu không choáng cho được.

Nghe Trần Thanh hỏi, Phương Bảo Địa hí hửng.

-Không cần mua. Huynh từng nói với đệ huynh là trưởng lão của Nam Hồng Sơn phải không. Nam Hồng Sơn gồm năm ngọn núi gọp thành, hình thành thế yểm trợ. Địa hình ở đây dễ thủ, nhưng cũng khó phòng. Vì thế các trưởng lão của Nam Hồng Sơn sẽ được tọa trấn tại một ngọn núi, để phòng các trường hợp bất trắc xảy ra. Đây là ngọn núi của huynh, tất nhiên những khoản “thu khác” từ ngọn núi này cũng sẽ do huynh toàn quyền sử dụng.

Trần Thanh giật mình.

-Vậy ba ngọn núi còn lại?

Phương Bảo Địa cười.

-Là do ba trưởng lão khác. Một người là Hoàng trưởng lão chuyên về dược liệu, khi nào có thời gian huynh sẽ dẫn đệ đến gặp, sẵn kiếm chút “đồ tốt” chỗ ông ta cho đệ. Một người là Huỳnh trưởng lão, là đại sư huynh “miệng thối” mà lúc nãy đệ vừa gặp. Còn một người nữa là Hồ trưởng lão, cũng là nữ trưởng lão duy nhất của bổn phái, tính cách khá “hay”. Huynh nghĩ đệ sẽ thích bà ấy.

Trần Thanh giật mình.

-Huynh nói bang huynh chỉ tuyển nam nhân, lấy đâu ra nữ trưởng lão?

Phương Bảo Địa cười.

-Đó là sai lầm của sư tôn huynh.

Trần Thanh tròn mắt.

-Hả?

Trần Thanh không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Phương Bảo Địa đã buồn cười, hắn vừa cười vừa nói cùng cậu.

-Năm đó sư bá nữ cải nam trang, bái sư tôn làm sư phụ. Sư tôn huynh nhiều năm sau mới biết bà ấy là nữ nhân, nhưng rượu bái sư đã uống rồi, sư tôn huynh đành cắn răng vi phạm giáo huấn của phái, cho bà ấy đến đây. Nhưng đệ đừng nghĩ bà là nữ nhân mà lầm, tại Nam Hồng Sơn này, ngoài sư phụ thì bà ấy chỉ đánh thua huynh thôi.

Trần Thanh híp mắt nhìn người trước mặt, tên này không phải là “tự tin” quá đấy chứ, dám nói sư bá mình võ công thua cả hắn, miệng có lớn quá không vậy.

-Đánh thua huynh?

Phương Bảo Địa vừa nhìn đã biết Trần Thanh nghi ngờ mình, hắn cười.

-Đệ xem thường huynh quá rồi, thật khiến huynh đau lòng đấy. Không phải huynh từng nói với đệ sao, huynh đứng hàng thứ mười hai trong giang hồ đấy. Đừng thấy tuổi huynh trẻ mà coi thường. Khối kẻ hối hận rồi đấy.

Trần Thanh tò mò.

-Vị Hồ trưởng lão ấy chắc võ công cao cường lắm nhỉ, tuổi bao nhiêu rồi thế?

Khóe miệng Phương Bảo Địa khẽ nhếch, mắt đầy thâm ý nhìn Trần Thanh. Sau một lúc, hắn cười.

-Bà ấy à? Theo mọi người đồn chắc cũng đã hơn bảy mươi, dù sao cũng là sư tỷ của sư phụ huynh, huynh phải gọi một tiếng sư bá mà. Nhưng theo lời sư bá nói, bà chỉ hơn năm mươi một “chút”. Huynh tôn trọng nữ nhân, thôi thì đệ cứ biết là bà ấy hơn năm mươi đi.

Ý định mới nhen nhúm của Trần Thanh đã bị Phương Bảo Địa dặp tắt, cậu biết ngay mà, để làm trưởng lão của phái này đâu phải là dễ, nhìn tên Huỳnh Khang đó đi, bộ dáng già cả, nhăn nhúm. “Trưởng lão trưởng lão”, đương nhiên phải “lão” mới làm “trưởng” được, mấy người chức cao như ông ta, hẳn tuổi tác đâu còn trẻ.

Chợt Trần Thanh giật mình, nói vậy tên bên cạnh cậu là cái giống gì thế. Thế là cậu bèn xoay qua nhìn Phương Bảo Địa, bộ dáng đề phòng.

-Nói thật đi, huynh bao nhiêu tuổi.

Phương Bảo Địa thề thốt.

-Huynh chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi, còn trẻ lắm.

Trần Thanh không tin.

-Đừng có mà xạo. Hai mươi ba tuổi đã làm trưởng lão, huynh nghĩ ta dễ gạt lắm à.

Phương Bảo Địa phì cười.

-Thật ra huynh làm trưởng lão từ lúc mười tám tuổi rồi. Đồ đệ của huynh đã được nhận từ lúc huynh mười ba tuổi đấy.

Trần Thanh giật mình. Cái quỷ gì vậy. Mười ba tuổi nhận đồ đệ, tên này lúc đó chẳng phải còn là một đứa nhóc choai choai sao. Nhóc choai choai dạy nhóc tì khác, ổn không đấy! Bang này không phải đang bóc lột sức lao động trẻ em đó chứ.

Trần Thanh tức giận.

-Mười ba tuổi, huynh dạy người khác cái gì lúc mười ba tuổi. Bang của huynh chọn đệ tử và trưởng lão theo kiểu gì vậy!

Thấy cậu tức giận, Phương Bảo Địa nhẹ giọng.

-Thanh Thanh bình tĩnh nào. Thật ra bang huynh đơn giản lắm. Ai làm trưởng lão sẽ là do chưởng môn chỉ định. Còn lúc nào muốn nhận đệ tử thì tự người đó đề xuất với chưởng môn, nếu ngài ấy cảm thấy đủ khả năng sẽ cho nhận.

Trần Thanh giật mình.

-Nói như vậy, cái chức trưởng lão của huynh cũng không “bền”, lúc nào sư phụ huynh đổi ý là mất cái một?

Phương Bảo Địa phì cười.

-Cũng không tệ đến mức đó đâu. Nên biết một trưởng lão khi nắm quyền, bên dưới sẽ đào tạo thuộc hạ và đệ tử của mình, hình thành một thế lực riêng. Nếu chưởng môn muốn kéo người này xuống ghế, phải đảm bảo bản thân đủ sức chống lại thế lực đó trước đã. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, sư phụ chưa muốn “kéo” ta xuống.