[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 109: Ta sở hữu một ngọn núi



Trần Thanh thích thú nhìn khung cảnh bên dưới, thật là thích quá đi, hóa ra khinh công là như vậy. Bản thân lơ lửng trên không trung, đến khi lực hút của trái đất tác động, tên Phương Bảo Địa này lại nhẹ nhàng đạp vào một nhánh cây bên đường, thế là cơ thể lại vụt bay lên. Thật là sướng.

Hiển nhiên con đường “chim bay” nó phải nhanh hơn con đường “lội bộ”, chỉ một chốc Trần Thanh đã đến cái gọi là phân đường của Phương Bảo Địa.

Phân đường được dựng ngay đỉnh của ngọn núi cạnh bên Nam Hồng Sơn, ngọn núi có kích thước nhỏ hơn tòa núi chính một chút. Trên đỉnh tòa nhà trung tâm cũng cắm một lá cờ, nhưng kích thước cũng nhỏ hơn. Trần Thanh cảm khái, hóa ra phân lớn – nhỏ là vầy, từ nhà ở đến lá cờ, cái gì cũng phải rõ ràng như vậy.

Trước tòa nhà đã tập trung một đám người, thấy Phương Bảo Địa hạ xuống cùng Trần Thanh, liền cung kính cúi chào.

-Kính chào sư phụ / trưởng lão.

Rồi quay qua nhìn cậu, cung kính.

-Ra mắt sư mẫu / trưởng lão phu nhân.

Trần Thanh sặc nước bọt của chính mình, ho khù khụ.

Lúc nãy ở trên đỉnh Nam Hồng Sơn cậu đã bị gọi sư mẫu một lần rồi, nhưng do lúc đó ít người, cậu lại đang bàng hoàng nên không có biểu hiện gì quá khích. Bây giờ ở đây, lại bị một nhiều người đồng loạt gọi như vậy, nhất thời không khống chế được bản thân, suýt nữa bị chính mình nghẹn chết.

Thấy Trần Thanh ho, Phương Bảo Địa vội đặt cậu xuống đất. Vừa vỗ lưng cậu vừa trách mắng đám người trước mặt.

-Chào thì chào thôi, nói lớn như thế làm gì. Các ngươi làm Thanh Thanh giật mình này.

Bọn người kia bèn làm bộ dáng hối lỗi.

-Xin lỗi sư mẫu / trưởng lão phu nhân.

Trần Thanh ho sặc sụa, khoát tay bảo bọn họ im. Sau khi đã khống chế được hô hấp của mình, cậu trừng mắt với bọn họ.

-Không được gọi ta là sư mẫu hay phu nhân cái gì đó. Ta không phải là nữ nhân.

Đám người trước mặt chần chờ, lo lắng nhìn cậu rồi xoay qua Phương Bảo Địa. Sau đó, một thanh niên tuổi chừng mười lăm, mười sáu tuổi bước ra, cung kính chào cậu.

-Bẩm sư mẫu, người là ái nhân của sư phụ. Đệ tử tuyệt không dám bất kính.

Bọn người phía sau cũng gật đầu liên tục phụ họa, bộ dáng thề son sắc rằng bản thân tuyệt đối không có bất cứ tư tưởng nào bất kính cùng cậu. Nhìn đám người này, Trần Thanh tức muốn ói máu.

Cái gì là ái nhân của sư phụ phải gọi sư mẫu, cậu lại chưa cùng tên kia kết hôn, có quan hệ gì với đồ đệ của hắn chứ. Xưng hô nơi này không phải là loạn rồi đó chứ.

Đặt ví dụ về sau cậu không lấy tên này, mà là cái cô Liễu gì đó, bọn người này lại gọi làm sao, không thấy ngượng miệng à.

Dẫu Trần Thanh giải thích với mấy người trước mặt như thế nào. Bọn họ bộ dáng vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, nhưng không tỏ thái độ gì là sẽ theo ý cậu. Vẫn luôn miệng “sư mẫu / trưởng lão phu nhân dạy phải”. Làm cậu tức đến khó thở.

Bất lực, Trần Thanh bèn quay sang nhìn tên Phương Bảo Địa, kẻ mà nãy giờ vẫn đứng kế bên “hóng chuyện”, gằn giọng.

-Huynh còn không mau giải thích!

Thấy cậu tức thở hổn hển, Phương Bảo Địa vội vuốt ngực cho cậu, rồi quay qua bọn kia.

-Thanh Thanh nói gì thì các ngươi cứ nghe, đừng trái ý em ấy. Chỉ là một xưng hô, về sau đổi cũng được. Hiện tại cứ gọi là Trần công tử đi.

Bọn người kia vừa nghe hắn nói xong, không nói hai lời sửa miệng gọi Trần Thanh một tiếng “Trần công tử”. Bộ dáng muốn bao nhiêu ngoan có bấy nhiêu ngoan, tuyệt không nhìn ra đây là những kẻ mà vừa rồi dù Trần Thanh nói như thế nào cũng tuyệt không nhượng bộ.

Được gọi là “Trần công tử” như mong muốn, Trần Thanh mệt mỏi, phất tay cho bọn họ đi.

Thấy cậu bộ dạng khó chịu, Phương Bảo Địa liền căn dặn mọi người ai làm việc nấy, rồi mang theo cậu vào trong nhà.

Theo chân Phương Bảo Địa vào trong, Trần Thanh cảm khái. Ừm, nội thất bên trong rất quý giá, nhưng do đây là nơi ở của võ lâm cao thủ, nên trang trí không trang nhã như nhà cậu, ngược lại lộ ra chút cảm giác lạnh lùng.

Đi qua một đại sảnh lớn, phía sau là một tòa nhà hai tầng, trông ngoại hình cũng tương tự như chánh điện của chưởng môn, chỉ là chi tiết đơn giản và kích thước nhỏ hơn nhiều.

Chỉ vào tòa nhà này, Trần Thanh hỏi.

-Đây là?

Phương Bảo Địa đẩy cửa và bảo cậu vào trong, sau khi đóng cửa lại, hắn cho Trần Thanh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Mình thì ngồi cạnh châm một ly trà cho cậu.

Chờ Trần Thanh uống xong, hắn mới trả lời.

-Đây là nhà của huynh.

Trần Thanh giật mình.

-Nhà huynh, sao lại to thế?

Phương Bảo Địa cười.

-Chỉ như này mà to à, cả ngọn núi này là của huynh, thì một cái nhà bé tẹo thì có sao.

Lần này Trần Thanh thật sự giật mình, miệng há lớn, mắt trợn trừng nhìn hắn. Cậu vừa nghe được cái gì? Tên này vậy mà lại nói hắn ta sở hữu cả một ngọn núi. Chuyện này không khoa học, cậu tuyệt đối không tin đâu.