[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 107: Ta không “ngoại tình”, đệ phải tin tưởng



Trong lúc hai người Trần Thanh “liếc mắt đa tình”, chợt có một giọng nam nhân trầm thấp vang lên, nhiệt tình với hai người họ.

-Sư đệ, đệ muội ( em dâu ), hân hạnh gặp mặt!

Tiếng “đệ muội” vừa vang lên, da gà Trần Thanh đã nổi lớp lớp, tóc tai dựng đứng. Theo tiếng nói nhìn qua, cậu thấy một trung niên nam nhân đang cười tươi bước đến.

Ấn tượng đầu tiên của Trần Thanh về người này: không thích. Nói chung chẳng tên con trai nào lại thích được một kẻ sang sảng gọi mình là “đệ muội” như thế. Lại là kẻ vừa cười nói, ánh mắt vừa khinh thường cậu như vậy.

Trần Thanh khịt mũi. Đừng tưởng cậu không biết là hắn coi thường cậu, Trần Thanh này cái khác không dám nói, chứ bản lĩnh nhìn mặt người khá giỏi. Từ trước đến nay chỉ nhìn sai một lần, là cái tên “mặt dày” đang đứng cạnh cậu thôi. Còn lại, đừng mơ lừa cậu nhé. Hơn nữa người này có vẻ cũng không có ý gì là muốn giấu giếm chuyện bản thân ghét cậu. Điển hình là lời hắn ta nói tiếp.

-Ôi chao! Sư đệ đã về rồi sao, còn mang về cho bọn ta một đệ muội nữa. Nhưng sao “đệ muội” lại là nam nhân vậy? Hóa ra tin đồn đệ đoạn tụ là có thật à. Vậy Liễu hiệp nữ biết phải làm sao đây?

Vừa nghe người này nói xong, điều đầu tiên trong đầu Phương Bảo Địa không phải là muốn đánh hắn ta, nó lại là “xong rồi”. Vội quay qua, quả nhiên Thanh Thanh đang trừng mắt nhìn hắn. Phương Bảo Địa vội “hèn hạ” xum xoe giải thích.

-Thanh Thanh đừng hiểu lầm. Huynh và Liễu hiệp nữ gì đó tuyệt không có quan hệ gì, chỉ là tin đồn nhảm trong giang hồ thôi.

Nếu dùng một từ để diễn tả cảm xúc của quần chúng nhân dân lúc bấy giờ, đó là “đơ”. Còn dùng một câu để tả khung cảnh lúc bấy giờ, đó chính là “chết máy tập thể”.

Mấy thuộc hạ đi theo Phương Bảo Địa đến Đào Viên Cư, đã quen đến bộ dáng “sợ vợ” của hắn nên đã “miễn dịch”. Vì muốn bảo vệ “mặt mũi” cho trưởng lão nhà mình, bọn họ cũng thề sống thề chết “giấu nhẹm” chuyện này đi. Để Phương Thần Rèn ra giang hồ đỡ xấu hổ. Nhưng hôm nay, bao nhiêu công sức của bọn người kia đã đổ sông đổ bể. Phương trưởng lão mà bọn họ cất công gìn giữ tại trước mặt đông đảo đệ tử Nam Hồng Sơn, phô diễn bộ mặt “thê quản nghiêm” của mình, làm đồng bọn hắn đứng hình, tưởng như mình đang nằm mơ.

Đừng hỏi tại sao mấy người kia lại “làm quá” lên như vậy. Hãy nói đến “hình tượng” bao nhiêu năm nay Phương Bảo Địa gây dựng ở Nam Hồng Sơn.

Tên này mồ côi từ bé, được chưởng môn nhận nuôi lúc còn quấn tả. Nhưng tên này được trời thương, ngộ tính võ thuật cao, mới bảy tuổi đầu đã có thể đánh ngang hàng với một người nhiều năm luyện tập. Cần cù cộng thông minh, năm mười bảy tuổi hắn ta đã nổi tiếng giang hồ, đề danh thứ mười hai trong bảng xếp hạng giang hồ. Nên biết để có thể lọt vào bảng này quả thật không dễ, ngay cả chưởng môn của Nam Hồng Sơn cũng chỉ đạt hạng ba, đấy là bọn người xếp hạng kia đã cố ý nể “mặt mũi” của ông ta cùng đại phái này đấy. Mười một hạng trước Phương Bảo Địa, ngoài một người là sư phụ hắn ta ra, chín người khác nếu không phải đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm, thì tuổi cũng gần đất xa trời. Nên không nói quá khi gán cho hắn ta cái danh là “đệ nhất giang hồ”, là “anh hùng xuất thiếu niên”.

Phương Bảo Địa năm nay hai mươi ba tuổi, chuyện tình cảm là con số không. Có nhiều năm thâm niên trong làng ế. Mà nói đến chuyện tên này ế, nguyên nhân không phải là do không ai chịu yêu hắn, mà là do yêu hắn quá khó khăn.

Phàm là những người quen Phương Bảo Địa đều nói, người này thân mang sát nghiệp, định là cô thân. Sát khí của tên này quá nặng, làm bằng hữu tương giao hay nói chuyện bình thường còn được, chứ nói chuyện yêu đương với cái người mà hở chút là phóng khí lạnh như vầy quá khó khăn. Hắn ta lại không biết cái gì là “thương hoa tiếc ngọc”, càng không có cái gì gọi là chiều chuộng người thương. Yêu đương với người này thà đi yêu cái đầu gối còn tốt hơn.

Nhưng điều khủng khiếp nhất của Phương Bảo Địa phải kể đến khi hắn dạy dỗ đệ tử. Phương Bảo Địa lên làm trưởng lão cũng đã hơn năm năm, dưới tay có không ít đệ tử. Và hầu như đều là tinh anh của bổn phái. Và lí do đệ tử của hắn tài giỏi như vậy, có công sức không nhỏ từ sự “hành hạ” của hắn.

Luyện không xong. Nhịn đói.

Luyện không tốt. Nhịn đói.

Luyện không nghiêm túc. Nhịn đói.

Muốn chống đối. Nhịn đói.

Đói quá lết không nỗi? Nhịn đói.

Dưới sự tàn sát “dạ dày” và “tâm lý” của Phương Bảo Địa. Đệ tử của hắn hình thành một thói quen tốt là “tiết kiệm lương thực”, bữa ăn nào cũng vét sạch thùng cơm, nói là ăn để dành, lỡ mai bị bỏ đói còn có cái mà tiêu hóa. Ăn nhiều, học nhiều, phấn đấu để bản thân không bị “bỏ đói”. Nhờ tinh thần quyết chiến với khó khăn, nhờ lòng đam mê với lương thực, đệ tử của hắn ngày càng vinh quang trên con đường nâng cao võ học.

Uy nghiêm là thế, mạnh mẽ là thế. Vậy mà giờ đây, bộ mặt “sợ vợ” của tên này lộ ra. Hỏi sao bọn họ không bất ngờ cho được. Chỉ trợn mắt há mồm là tốt lắm rồi đấy, tâm lý bọn họ mà yếu chút, không chừng ngã vặt ra đất xỉu rồi, không còn sức mà đứng nhìn hắn đâu.