[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông

Chương 106: Ra mắt “sư mẫu”!



Phương Bảo Địa nhìn thấy sư phụ và các đệ tử khác đang đợi, vội tăng nhanh tốc độ. Sau khi vượt qua bậc thang cuối cùng, hắn thả Trần Thanh trên lưng xuống, rồi làm lễ chào với sư phụ mình.

-Đệ tử kính chào sư phụ.

Rồi quay sang đám người sau ông.

-Chào các vị sư huynh và đồng môn đệ tử.

Vân Tiêu vuốt râu, cười gật đầu với Phương Bảo Địa. Rồi xoay qua chăm chú quan sát Trần Thanh, gật đầu thỏa mãn: “Ừm, quả thật là một đứa bé lanh lẹ”.

Trần Thanh cứng đờ để cho Vân Tiêu và những người khác quan sát. Chợt phát hiện ra một vấn đề, những người này đã thấy cảnh cậu được cõng lên đây.

Trời ạ!

Trần Thanh rất muốn đào một cái lỗ mà chui xuống dưới trốn. Mặt mũi nam nhi của cậu đã mất hết rồi, xấu hổ chết đi được.

Nhìn thấy Trần Thanh tay chân lúng túng kế bên, Phương Bảo Địa phì cười, quay sang nhìn những người khác. Lúc này, có vài người tiến đến trước mặt hắn, cung kính làm lễ.

-Sư phụ đã về!

Rồi quay sang chào Trần Thanh, thái độ nghiêm túc không kém, nếu không tính đến khóe miệng cười gian xảo của bọn họ.

-Ra mắt sư mẫu.

Suýt nữa Trần Thanh đã ngã lăn xuống cầu thang rồi, may là có Phương Bảo Địa kịp thời đỡ lấy. Cái quần gì thế, nếu không phải tai cậu có vấn đề, thì rõ ràng nhận thức của bọn người này không ổn. Sao có thể gọi một nam nhân là sư mẫu trang trọng như vậy.

Chỉ trách Trần Thanh chưa hiểu chuyện đời, còn bất ngờ như thế. Chứ ở cái thời đại này, đoạn tụ đã cởi mở lắm rồi. Phương Bảo Địa đừng nói là giới thiệu cậu, cho dù giới thiệu một đại hán vạm vỡ, vai u thịt bắp khác. Bọn đệ tử kia tuyệt không đổi sắc, nhiệt tình kêu sư mẫu cũng không có vấn đề gì.

Dẫu Trần Thanh bàng hoàng thế nào. Nhưng chưa để cậu kịp làm gì, Vân Tiêu đã tiếp lời.

-Hai đứa định khi nào làm hôn lễ.

Trần Thanh quay ngoắt đầu sang nhìn ông ta, miệng há lớn có thể nhét cả quả trứng gà vào.

Ngược lại với cậu, Phương Bảo Địa cạnh bên vui vẻ trả lời.

-Đợi một thời gian nữa đi ạ. Bọn con cũng không gấp.

Vân Tiêu trừng mắt nhìn hắn.

-Đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi, phải tổ chức hôn lễ đi thôi. Hơn nữa bọn con đã cùng nhau leo “cửu thiên tam bách bộ”, có cái gì phải do dự nữa.

Excuse me!

Trần Thanh có xúc động muốn chửi thề. Làm ơn nói cái gì cho cậu hiểu với, cái gì mà ở chung với nhau lâu, cái gì mà leo thiên bách bộ. Người bọn họ nói đến là cậu sao, vậy sao cậu không biết.

Không biết đương nhiên phải hỏi, thế là Trần Thanh quay qua chào lão nhân gia bộ dáng phúc hậu một cái, cung kính hỏi.

-Xin hỏi lão nhân gia đây, cái gì là “thiên bách bộ” ạ?

Vân Tiêu trừng mắt nhìn cậu.

-Cái gì mà lão nhân gia, còn không mau gọi ta một tiếng sư phụ.

Trước cái nhìn của Vân Tiêu, Trần Thanh không tự chủ sửa lời.

-Dạ sư phụ.

Lòng cậu thầm cảm khái quả nhiên là một chưởng môn đại phái, phong thái hoàn toàn khác biệt với người thường như cậu, quá là uy nghiêm rồi.

Cảm khái là vậy, Trần Thanh cũng không quên hỏi tiếp.

-Sư phụ. Thiên bách bộ là gì vậy ạ?

Vân Sơn cười híp mí, vuốt râu hài lòng.

-Chẳng phải con vừa leo “cửu thiên tam bách bộ” đó sao, còn phải hỏi gì nữa.

Trần Thanh trừng mắt, chỉ vào hàng dài bậc thang sau lưng.

-Cái này là “cửu thiên tam bách bộ” ạ? Nhưng nó để làm gì?

Phương Bảo Địa vội nói chen vào.

-Thanh Thanh, đợi về phòng huynh sẽ nói rõ với đệ. Bây giờ phải chào mọi người đã.

Vân Tiêu vuốt râu, liếc nhìn Phương Bảo Địa nghiền ngẫm. Rồi ông lắc đầu thở dài. Thôi vậy, con cháu có phúc của con cháu. Mình không cần xen vào làm gì.

Rồi ông lại tức giận.

Hóa ra là chưa “lừa” được vào tay, đồ đệ này của ông tốn cả năm trời vẫn tệ như vậy, thật là xấu hổ mặt mũi của ông mà. Lại phải dùng đến hạ sách lừa gạt để người ta leo chung, không có tí gì gọi là “kế thừa năng lực” của ông cả. Nhớ năm đó…

Nghĩ đến quá khứ “huy hoàng” của bản thân, Vân Tiêu thầm cảm khái mình năm xưa quả thật quá tài giỏi. Nhưng quân tử không kể chuyện cũ, ông cứ đứng ngoài xem tên đồ đệ ngoan của mình cố gắng vậy.

Bên kia, Trần Thanh nghi ngờ liếc nhìn kẻ bên cạnh mình. Đừng cho là cậu không thấy nên này giấu đầu hở đuôi, rõ là đang che dấu bí mật gì đó. Không chừng lại “gài” cậu vụ gì nữa. Sống chung với tên này lâu, Trần Thanh phát hiện đối phương không hề khờ như cậu từng tưởng. Hóa ra tên này rất ranh ma, sơ hở một chút là bị hắn “hố” liền.

Thấy Trần Thanh liếc nhìn mình. Phương Bảo Địa cũng hớn hở nhìn ngược lại, mắt đối mắt trừng trừng nhìn nhau. Hai người này kẻ đang suy tính, người mặt “chai” vờ như không hiểu, nhưng trong ánh mắt của những người bên ngoài, thì là như vầy.

Phương trưởng lão đắm đuối nhìn ái nhân của hắn ta, bộ dáng si mê quên đường về. Ái nhân của hắn ta cũng dịu dàng nhìn ngược lại, môi nhẹ mỉm cười xem chừng hạnh phúc lắm.

Rồi bọn họ chợt nổi điên lên.

Hai người này ở đây mà khoe ân ái cái gì hả, có biết vậy là ngược cẩu độc thân như bọn họ lắm không! Có người yêu bộ sướng lắm hả. Chờ đến ngày bọn họ lên làm trưởng lão như hắn ta, bọn họ sẽ tìm được một người yêu xinh hơn, đẹp hơn, dịu dàng hơn người kia luôn. Có người yêu đẹp bộ giỏi lắm sao, ừ thì cũng giỏi đấy, nhưng sao không chịu lột mặt nạ cho bọn họ xem chung với. Giấu “vợ” kĩ thế, coi chừng có ngày bị “chôm” thì đừng có mà khóc. Hừ!