[Đam Mỹ] Cô Đơn

Chương 17



Viên Uyên nói nghỉ ngơi nhưng lại ngồi trước bàn đọc sách của khách sạn, tay chống trán, lặng lẽ suy nghĩ.

Trước kia hắn từng nói cho Tiểu Chu biết, bây giờ hắn chẳng có hứng thú gì với tình yêu là hắn nói thật.

Từ khi dậy thì tới lúc trở thành một người đàn ông như bây giờ, hắn chưa từng nảy sinh "tình yêu" với bất cứ ai.

Nó là một khái niệm trừu tượng với hắn. Nếu tình yêu giống như ba mẹ hắn, là đỡ đần lẫn nhau, là thấu hiểu lẫn nhau, là ở bên nhau cả đời, vậy Viên Uyên cảm thấy hắn cũng không cần mải miết đi tìm tình yêu làm gì. Cho dù nam hay nữ, chỉ cần một người khiến hắn thấy thoải mái, một người hắn hiểu được và đồng thời thấu hiểu hắn, vậy cũng đủ gọi là tình yêu rồi.

Thế nhưng chuyện đời nào có đơn giản như vậy.

Tình yêu quá phức tạp. Ngay cả tình bạn hắn còn chi li từng chút, chỉ e mình bất cẩn cho đi nhiều quá, sao mà nỡ tặng ai cả mối tình.

Và tốt nhất là chẳng ai xui xẻo đến mức có được tình yêu bủn xỉn của hắn.

Nhưng Trần Đông Lan...

Trần Đông Lan thì khác.

Buổi chiều, hai người leo lên ngọn núi cao nhất còn đi được sau khi tuyết tạnh.

Dù cho đường núi có người kiểm tra tính an toàn mỗi ngày, những nơi nguy hiểm có rào chắn và cầu thang, Viên Uyên với Trần Đông Lan vẫn để lại từng dấu chân trên nền tuyết, thong thả mà vững vàng.

Viên Uyên đi phía trước, Trần Đông Lan theo đằng sau. Mỗi một bước đi, hắn đều nghe thấy tiếng đế giày của Trần Đông Lan nện trên thềm đá, theo sát sau hắn.

"Trần Đông Lan, người nhà của cậu là người thế nào?"

Hắn bỗng đặt câu hỏi.

Trần Đông Lan không thích nhớ lại những kỉ niệm về gia đình, với Viên Uyên thì càng không, cậu chẳng hề muốn điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình khi được ở bên Viên Uyên.

"Ừm... Mẹ tôi là một người hiếu thắng."

Trần Đông Lan trả lời qua quýt.

Bà Trần cực kì hiếu thắng. Cũng vì hiếu thắng, bà mới có thể tự tin đón nhận cuộc hôn nhân tiếp theo ngay sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ. Điều duy nhất cho thấy bà vẫn còn canh cánh trong lòng những thất bại của mối tình trước là sự đối xử thiên vị giữa Tiểu Đức và Trần Đông Lan.

"Thế còn dượng thì sao, ông ấy có tốt với cậu không?"

Trần Đông Lan rầu rĩ trả lời: "Tôi ít nói chuyện với chú ấy nên không rõ lắm."

Mặc dù không rõ lắm nhưng cậu biết, chú Hứa là người dịu dàng. Ông bao dung mọi thứ ở bà Trần, cũng rất cố gắng để bao dung cậu. Đáng tiếc, chung quy họ chẳng phải người một nhà, có một số việc chẳng thể miễn cưỡng được.

"Vậy cậu thì sao, bản thân mình là người thế nào cậu phải biết chứ?" Viên Uyên rảo chân bước lên một bậc thang cao hơn.

Vấn đề của Viên Uyên khiến tiết tấu Trần Đông Lan bị đảo lộn, nhất thời cậu không đuổi kịp, suýt nữa ngã.

"Cẩn thận." Viên Uyên đỡ lấy, kéo cậu lên trên.

Trần Đông Lan thuận lực kéo của hắn đứng thẳng, cuối cùng phải hỏi, "Sao cậu lại hỏi chuyện này?"

Viên Uyên thu tay, tiếp tục đi về phía trước: "Chắc là... do tôi nhận ra mình đã hiểu quá ít về cậu."

Hắn nhìn về phía dãy núi mênh mang trước mặt, tuyết phủ trắng xóa núi non, lòng cảm thấy sao chúng giống Trần Đông Lan khôn tả.

Trần Đông Lan cũng không nhận ra điều gì bất thường, cậu bắt đầu ngẫm nghĩ về chuyện mình là người như thế nào. Cậu chẳng hề giống bà Trần, dù chỉ là một nét tính cách. Bà Trần mạnh mẽ, làm gì cũng tự tin, Trần Đông Lan thì ngược lại. Mặc dù chú Hứa dịu dàng nhưng chú không hề đánh mất bản sắc chín chắn của một người đàn ông trưởng thành, chú cởi mở lại nhiệt tình, chẳng giống Trần Đông Lan.

"Tôi à... Con người tôi chẳng có điểm gì tốt."

Trần Đông Lan thầm thở dài.

"Đến cả một ưu điểm cậu cũng không tìm được à?" Viên Uyên thả chậm nhịp bước.

Trần Đông Lan theo hắn leo lên một sườn núi dài thượt, gió núi thốc qua mặt khiến tinh thần cậu phấn chấn hơn.

Con người cậu thật chẳng có gì hay. Vừa cứng nhắc, vừa đần độn, từ hành động cho đến lời nói đều vụng về, học cả đời cũng không biết ứng xử với mọi người thế nào.

Chỉ có duy nhất một điều, cậu nghĩ... chắc cũng được coi là ưu điểm.

"Cố chấp." Cậu nói.

Viên Uyên đứng sững lại.

Trần Đông Lan nói xong lại thấy sượng trân. Cố chấp có chắc là ưu điểm không? Hình như không, bởi trong mắt nhiều người, mối tình mười mấy năm của cậu còn chẳng được coi như "cố chấp", mà là "bướng bỉnh".

Viên Uyên đối diện với cậu: "Tại sao cậu lại nói mình cố chấp?"

"Không..." Trần Đông Lan cúi đầu giấu giếm, "Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi."

Cậu bước về phía trước một bước, "Chúng ta đi tiếp nhé?"

Viên Uyên lặng lẽ đứng yên, chỉ nhìn cậu, ánh mắt ấy nói rằng nó đã nhìn thấu tất cả, như thể mổ xẻ từ đầu đến chân cậu.

Giây phút ấy, cả người Trần Đông Lan rơi xuống hầm băng.

"Tôi không biết, cậu sẽ đọc thơ tình..." Viên Uyên nói, "Thật ra bức ảnh trên báo trường đó không đẹp, tôi không đồng ý chụp ảnh nên giáo viên đã chụp lén. Nếu cậu muốn có một bức của tôi, có thể nói thẳng với tôi mà."

"Ong" một tiếng, mắt Trần Đông Lan hoa lên, huyệt Thái Dương đập thình thịch, đầu đau muốn vỡ ra.

Viên Uyên nói tiếp: "Hôm đó, em trai cậu tìm thấy 'Tập thơ tình Sonnet của người Bồ Đào Nha' trên giá sách. Cậu ấy nói suốt ba năm cấp ba, cậu luôn để nó ở một chỗ dễ thấy nên mới có ấn tượng sâu đậm."

Giọng Trần Đông Lan run run: "Cậu..."

Mặc dù cậu còn chưa nói hết, Viên Uyên vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Trần Đông Lan bỗng cam chịu.

Khi đó cậu còn nhỏ, cậu không nhịn được, mỗi khi nhớ nhung quá, cậu nóng vội muốn được thấy, được chạm đến một thứ gì đó để vỗ về trái tim mình.

Cậu thầm yêu Viên Uyên từng ấy năm, từ trước tới nay đều dè dặt, cố gắng không để lại dấu vết nào. Tấm ảnh chụp chung duy nhất của họ chính là bức ảnh tốt nghiệp cấp hai được cậu đặt trong một chiếc hộp chất đầy đồ linh tinh, chẳng mấy khi cậu dám lấy ra hồi tưởng. Lúc học đại học, từ chỗ anh chị khóa trên, cậu lấy được tờ nháp Viên Uyên ghi những luận điểm hùng biện, cậu chép lại từng dòng từng dòng rồi cuối cùng đốt cháy hết, đến cả tro bụi cũng chẳng còn.

Thế nhưng dù đã cẩn thận đến cả vạn lần, mười mấy năm đằng đẵng, luôn có sơ sót và để lại dấu vết.

Năng lực học tập của cậu quá kém. Chuyện thầm mến, cậu cần mẫn học đến mười mấy năm mà cũng chẳng học nên.

Viên Uyên thấy cậu cúi đầu, hắn bỗng mất giọng.

"Xin lỗi." Trần Đông Lan nhìn chằm chằm xuống đất, mắt cậu đỏ bừng, đường nhìn mờ đi.

"Từng ấy năm đều là tôi lừa cậu, xin lỗi. Thật ra từ rất lâu rất lâu trước đây, tôi đã..." Trần Đông Lan cắn vào lưỡi mình để giọng không run nữa.

Từ lâu, cậu đã không còn là đứa bé run lẩy bẩy mỗi khi bị hỏi đến nữa.

"Tôi thật sự đã... có tình cảm không đúng với cậu."

"Trần Đông Lan à..."

"Để tôi nói hết!" Trần Đông Lan ngắt lời hắn, "Tôi xin cậu, chỉ giờ phút này thôi, để tôi hết."

Viên Uyên siết chặt hai tay rồi im lặng.

"Tôi không dám nói ra, vì tôi sợ cậu ghét bỏ tôi, vì chuyện này sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu, thậm chí là buồn nôn, dẫu sao..." Cậu cắn răng nói ra danh từ đó, "Cậu bị một tay đồng tính len lén nhớ nhung mười mấy năm, tôi xin lỗi, tôi thật sự có lỗi với cậu."

Cậu nói xong rồi, mỗi một từ mỗi một chữ giáng xuống trái tim cậu.

Từng nhát từng nhát, không phải vì tim đập nhanh, mà có cây chùy đang giáng xuống nó.

Không biết qua bao lâu, Viên Uyên khẽ nói: "Tôi không ghét bỏ cậu."

Nhưng tình yêu này nặng nề quá, hắn như một kẻ đứng bên đống lửa, nóng đến mức hắn lui bước, ánh lửa sáng chói đến mức hắn hoa mắt.

Song hắn không thể phủ nhận, một kẻ lang thang trong giá rét như hắn đã bị thu hút bởi hơi ấm của lửa.

"Trên núi lạnh quá, chúng ta về khách sạn nói tiếp." Viên Uyên đang rối bời, đứng giữa sườn núi dễ bị cảm, hắn khoác tay lên vai Trần Đông Lan, giọng dịu dàng hết mức: "Có một số việc, chúng ta có thể từ từ nói."

Trần Đông Lan nghiêng người, tránh cánh tay hắn: "Tôi sẽ chuyển đi."

Sao lại không ghét bỏ tôi được? Chẳng qua, Viên Uyên là người tốt, cho dù hắn gặp chuyện như thế cũng không trách cậu, sẽ tha thứ cho cậu.

"Tôi sẽ dọn khỏi nhà chung, từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng giữ khoảng cách với cậu, cậu có dễ chịu hơn chút nào không?"

"Trần Đông Lan." Viên Uyên gọi tên cậu, "Chuyện gì cũng có thể từ từ nói."

Trần Đông Lan ngẩng đầu, nở một nụ cười chẳng giống nụ cười: "Được, lát nữa chúng ta nói tiếp. Cậu cứ về khách sạn trước, tôi lên núi dạo thêm chút nữa, tôi muốn bình tĩnh lại."

Lòng hắn đau nhói, không nói nên lời.

Trần Đông Lan lui vài bước, giày cậu giẫm lên những vụn đá nhỏ, tiếng lạo xạo như che lấp cả giọng cậu, cậu nói: "Lát nữa gặp."

Trần Đông Lan xoay người, tiếp tục đi lên núi.

Viên Uyên nhìn theo bóng cậu lâu thật lâu, đến khi tầm mắt hắn không còn dáng hình Trần Đông Lan, hắn mới nhấc chân đi bước đầu tiên xuống núi.

Một bước như giẫm lên cõi lòng, xuyên thủng nó.

Trần Đông Lan đón gió núi, một đường hướng về phía trước.

Cậu bỗng nhớ ra. Hồi còn tấm bé, chưa có điện thoại thông minh, TV có một sức hút khó cưỡng đối với cậu và Tiểu Đức.

Tiểu Đức thích xem phim hoạt hình nhất, bộ phim hoạt hình đua xe của thời đó khiến Tiểu Đức mê mẩn.

Mẹ và chú Hứa quản rất nghiêm, quy định mỗi ngày chỉ được xem TV một tiếng, và thật khéo sao, bộ phim đua xe cũng chỉ phát sóng chừng ấy thời gian.

Sau khi hiểu rõ điều này, dù cho Trần Đông Lan không thích xem phim hoạt hình thế nào, dù cho cậu khao khát được xem chương trình phổ cập khoa học ra sao, cậu cũng nhẫn nhịn không bao giờ nói.

Mỗi ngày cậu ngồi bên Tiểu Đức, cùng cậu bé xem bộ phim hoạt hình mình chẳng yêu thích, như thể đang nhai đi nhai lại miếng da thuộc dai nhách. Cậu làm như vậy, mẹ và chú Hứa sẽ nghĩ hai đứa trẻ có cùng sở thích, không cần đau đầu vì chuyện chia chác TV thế nào.

Trên đời này chẳng có chuyện gì mà kiềm chế và từ bỏ không thể giải quyết được.

Nhưng mà.

Nhưng mà...

Cậu xoay người, chạy như bay xuống chân núi.

Nhưng mà bây giờ thì khác.

Viên Uyên thì khác. Trong cuộc đời cậu, chỉ có tình yêu với Viên Uyên là chẳng thể nào kiềm chế được, chỉ có Viên Uyên này là cậu không thể từ bỏ được.

"Viên Uyên!" Cậu hét lên.

"Viên Uyên..." Cậu mải miết tìm Viên Uyên trên con đường núi dài đằng đẵng, cậu muốn kéo hắn lại, nói cho hắn biết mình không làm được.

Nói cho hắn biết... Dù chúng ta không thể ở bên nhau, cho phép tôi tiếp tục làm bạn cậu được không?

Tôi xin thề sẽ không mong đợi nữa, không ôm một tia hi vọng hão huyền nào nữa.

Cậu chạy nhanh quá khiến mình khó thở, dần dần không nói được lời nào, cậu vịn lan can bên đường, thở dốc từng cơn.

Không tìm thấy.

Cậu không tìm thấy Viên Uyên. Giữa núi rừng, ngay cả một du khách vãng lai cũng không thấy, mênh mang chỉ còn lại mình cậu.

Cậu khóc.

Khóc trong câm lặng.

cái tính cả nể của Trần Đông Lan quá giống mình nên mình mới làm bộ này

sau quá nhiều kỉ niệm đau thương thì mình cũng rút ra một bài học là đừng có nhường nhịn cuộc đời quá

sự nhường nhịn, nhẫn nại trường kì của bạn sẽ khiến người ta có thói quen đè đầu cưỡi cổ bạn, bình thường thì không sao nhưng có công chuyện là lái xe trên đầu bạn ngay

làm người tốt khó sống lắm, hãy làm người bình thường