Đại Tỷ

Chương 26: Khi tiểu thư làm thêm



-Hazumi ! Đây, hai macchiato cho bàn số 6, ba sinh tố cho bàn số 3, hai kem cho bàn số 1.

-Ok.

Hazumi khéo léo đặt tất cả lên khay, cẩn thận đi đến từng bàn.

Chị gái đứng sau quầy pha chế nhìn theo dáng vẻ đó của Hazumi, khẽ mỉm cười. Chị quay sang nói với anh bạn trẻ đang rửa ly:

-Em đúng là thiên tài huấn luyện nha ! Ai mà tưởng tượng được con bé vụng về, đụng đâu hỏng đấy bây giờ lại làm việc ngon lành như thế chỉ sau có hai tháng.

Anh bạn trẻ nén tiếng thở dài, nói:

-Người bình thường chỉ mất có hai tuần là quen việc rồi.

-Vất vả cho em rồi, Tora. -Chị gái ngoác miệng cười, vỗ vỗ vai cậu ta.

Tora ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hazumi. Cậu thật không hiểu vì sao ông chủ khăng khăng giữ lại Hazumi đến tận bây giờ.

Nói đến chiến tích của Hazumi trong hai tháng đầu quả khiến người khác kinh hoàng:

Vài chục lần làm đổ đồ uống lên người khách hàng.

Trung bình cứ 10 cái ly thì cô nàng chính tay làm bể hết 6 cái.

Hôm nào quán đông thì nhất định là đồ uống của khách yêu cầu sẽ bị cô nàng nhầm lẫn tùm lum. Tora không nhớ nổi bao nhiêu lần mình phải ra mặt xin lỗi khách.

Tora ghét mấy kẻ yếu đuối, lại càng ghét thứ con gái hậu đậu. Cậu không biết đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để rèn dũa Hazumi.

Tora mặc dù trong trường luôn vác theo vẻ mặt bất cần đời. Nhưng trong công việc, cậu ta lại là một người có trách nhiệm, tay chân nhanh nhẹn. Vì vậy, cậu rất được ông chủ và các nhân viên trong quán quý mến.

Ngược lại, Hazumi rất sợ Tora. Bởi vì lúc nào cậu ta cũng rất nghiêm khắc với cô.

Ngay từ những ngày đầu tiên, sau khi quán đóng cửa dọn dẹp là Hazumi bị bắt ở lại nửa tiếng để tập bưng bê. Lúc nghỉ trưa, Tora sẽ liên tục nói tên các món đồ uống và bắt Hazumi ghi nhớ rồi lặp lại. Chỉ cần Hazumi làm sai cái gì, sắc mặt Tora sẽ trở nên rất khó coi.

Suốt hai tháng, Hazumi ám ảnh chuyện Tora luôn theo dõi sát sao mọi cử động của cô. Mỗi khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc của Tora là y như rằng Hazumi cảm thấy tim mình héo quắt lại.

Ba tuần đầu, ngày nào đi làm Hazumi cũng khóc đỏ con mắt. Tora nhìn cảnh đó, ánh mắt chỉ chứa đầy sự chán ghét.

Nói đến cùng chính là lỗi của Rukio. Chẳng hiểu ông anh họ này tự dưng nóng sốt nổi sẩy thế nào mà đi phán một câu xanh rờn : “Hazumi, em cũng lớn rồi, tự kiếm tiền sinh hoạt hàng tháng đi.”

Đúng vậy. Chỉ một câu nói chẳng cần lời giải thích, lập tức cuộc sống nhàn hạ của Hazumi bị đảo lộn.

Ngày trước khi còn ở chung với mẹ, mặc dù cuộc sống không lấy gì làm khá giả, nhưng mẹ Hazumi thường chẳng để cô bé phải động tay động chân vào việc nhà.

Bây giờ, mẹ cô đi xa làm ăn, gửi gắm con gái ở nhà anh chồng (cha của Rukio) thì Hazumi cũng chẳng phải làm gì vì có người hầu lo hết mọi chuyện.

Vì thế nên khi bị Rukio đá ra ngoài đường tìm việc, Hazumi tưởng như rớt xuống địa ngục.

Nhờ vào dáng vẻ dễ thương ưa nhìn, Hazumi dễ dàng được nhận vào thử việc. Nhưng lần nào cũng như lần nào, chỉ sau 2, 3 ngày thì chủ quán đã lắc đầu đuổi đi.

Sau hai tuần mòn mỏi, cuối cùng ông chủ quán cafe Gió Mới cũng chịu nhận cô vào làm. Hazumi vui mừng khôn xiết, tự nhủ với lòng lần này phải cố gắng.

Haiz…nhưng mà người chứ có phải thánh đâu, trong một hai ngày sao có thể từ rùa biến thành thỏ.

Hazumi chưa bao giờ tưởng tượng được việc giữ cho mấy cái ly và chai thăng bằng trên khay lại khó đến vậy. Thêm nữa, lúc để nhiều đồ nó nặng đến nỗi Hazumi khó khăn lắm mới nhấc lên được.

Mỗi khi quán trở nên đông, Hazumi liền hoảng hốt. Trong khi cô chưa ghi xong yêu cầu của khách cũ, thì khách mới đã vào quán, gọi ời ời. Khách uống xong rồi thì liên tục giục trả tiền. Hazumi bị quay mòng mòng như chong chóng.

Những lúc như thế, Tora liền xuất hiện giải quyết mọi việc. Mặc dù rất sợ Tora, nhưng vào những khoảnh khắc đó, Hazumi thực sự biết ơn người này.

Rồi thì mọi khó khăn cũng qua. Bây giờ Hazumi đã có thể lo liệu được mọi việc. Xem ra huấn luyện địa ngục cũng đã gặt hái được thành quả.



Buổi trưa thường là lúc vắng khách, dù là thứ 7 đi chăng nữa.

Hazumi đang lúi húi lau bàn thì tiếng chuông gió ở cửa vang lên. Cô quay người ra, tươi cười định đón khách.

Nụ cười như đóng băng trên môi.

Vừa bước vào là một cặp đôi tình tứ nắm tay nhau. Cô gái có mái tóc dài đen nhánh thả tự do phủ qua bờ vai gầy trắng ngần. Cậu con trai cao lớn với mái tóc nâu mềm mại rủ xuống một bên lông mày, đôi mắt nâu dịu dàng đẹp đẽ vô cùng.

Nhìn thấy Hazumi, cậu ta sững người một chút, nhưng rất nhanh sau đó nở nụ cười hết sức tự nhiên.

-Hazumi ! Lâu quá không gặp.

Hazumi cũng gắng vẽ ra một nụ cười gượng gạo trên mặt.

-Phải. Lâu rồi không gặp Lucas. -Ánh mắt Hazumi đảo nhẹ qua phía cô gái. -Yoko.

Cô gái tên Yoko cười nhẹ, lộ ra hai má lúm đồng tiền duyên dáng.

-Không ngờ cậu làm việc ở đây, Hazumi. Thật trùng hợp !

-Phải. -Những ngón tay nhỏ nhắn của Hazumi siết chặt chiếc khăn lau bàn đang giấu sau lưng. -Hai người chọn chỗ ngồi đi. Tớ phải trở lại bếp.

Nói xong Hazumi vội vã quay lưng bỏ đi.

Ume nhìn thấy cô bạn đồng nghiệp thất thần liền hỏi:

-Hazumi sao vậy ? Không khoẻ hả ?

-Ume, cậu thay tớ phục vụ bàn số 7 được không ? -Ánh mắt Hazumi van nài rất đáng thương.

Nhưng Ume chưa kịp trả lời thì một giọng nói đã vang lên:

-Tại sao ? Tính lười nhác trốn việc hả ?

Gương mặt nghiêm nghị của Tora xuất hiện phía sau lưng Hazumi tự khi nào.

-Không phải. -Hazumi khẽ lắc đầu. Cổ họng cô tự nhiên thấy nghèn nghẹn.

“Không được khóc ! Tora sẽ nổi giận cho coi. Đừng có khóc ở đây!” -Hazumi tự trấn tĩnh bản thân.

Cô hít một hơi sâu để nuốt trở lại những giọt nước mắt sắp trào ra.

-Chỉ lần này thôi, làm ơn Tora…

Tora nhìn vành mắt hơi đỏ lên của Hazumi, trong lòng thấy kỳ lạ. Tự nhiên đang yên đang lành chẳng ai mắng mỏ gì sao vị đại tiểu thư này lại sắp phát khóc đến nơi ?

Tora nhìn nhanh về phía bàn số 7, chỉ thấy một cặp đôi đang ngồi, tay nắm tay, vai kề vai tình tứ. Cảnh này mà nói thì diễn ra như cơm bữa, chẳng có gì lạ lẫm ở quán này. Vậy thì tại sao ?

Tora nhanh chóng dời tầm mắt lên người Ume, nói :

-Đi đi. Đừng để khách chờ.

Ume lập tức đi ngay như thể một binh sĩ vừa nhận được lệnh từ tướng quân. Hazumi cúi đầu lí nhí:

-Cám ơn !

-Cậu vào bếp phụ rửa ly đi.

-Được.

Hazumi đi nhanh vào bếp như có ma đuổi.

Trong khi đang rửa ly, những ký ức từ xa xưa hiện về.

Những ngày đó, người con gái nắm tay Lucas, mỉm cười với Lucas, dựa vào vai Lucas không phải là Yoko mà là chính Hazumi.

Những ngày đó, Hazumi là cô gái hạnh phúc nhất thế giới: được chàng trai nổi tiếng toàn trường theo đuổi và chiều chuộng.

Hazumi từng tưởng rằng chuyện tình cảm của bọn họ sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng cũng giống như những cặp đôi khác, chuyện xích mích là không thể tránh khỏi.

Lúc đầu chỉ là những cãi vã nho nhỏ. Nhưng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Lúc đó Hazumi còn quá ngây thơ để nhận ra rằng Yoko đã chen vào giữa hai người họ.

Lucas là con lai giữa cha người Pháp và mẹ người Nhật. Vì công việc của cha mà cả nhà chuyển đến Nhật. Tiếng Nhật của Lucas không đủ để theo kịp chương trình học, nên Yoko đề nghị giúp đỡ Lucas vì Yoko khá giỏi tiếng Pháp.

Nhưng điều Yoko không ngờ là Lucas lại để ý Hazumi, cô nàng ít nói lớp bên cạnh. Sau vài tháng Lucas kiên trì theo đuổi thì hai người cũng thành một cặp.

Trái tim Yoko như vỡ vụn. Nhưng Yoko không phải loại người chỉ biết khóc lóc đau khổ. Yoko đã chờ đợi. Chờ cho mối quan hệ kia có kẽ nứt, khi đó Yoko chỉ cần tác động thêm một chút cho vết nứt kia toác rộng ra.

Khi Lucas nói chia tay, Hazumi ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai. Đó là câu hỏi mà cô bé không bao giờ nhận được lời đáp. Câu cuối cùng Lucas nói với cô chỉ ngắn gọn là : “chúng ta không hợp”.

Hazumi đã rửa xong đống ly. Chẳng còn việc gì khác, liền bị đuổi ra khỏi bếp. Vừa vặn lúc đó, Hazumi chạm mặt Yoko trước cửa nhà vệ sinh.

Yoko mỉm cười.

-Xin lỗi. Để cậu nhìn người yêu cũ đi với người yêu mới, chắc chắn không phải cảm giác dễ dàng gì.

Hazumi mở to mắt nhìn Yoko. Hoàn toàn lạc trong ngôn từ.

-Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cậu theo mẹ chuyển chỗ ở, cũng chẳng liên lạc với bất kỳ ai trong lớp. Bạn bè ai cũng tò mò cậu sống chết thế nào.

Yoko nở nụ cười duyên dáng, thoả mãn nhìn ngắm biểu cảm trên gương mặt Hazumi.

Ngày đó cha Hazumi hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, cả hai mẹ con liền được ông nội đón về thành phố này.

Mẹ Hazumi nuốt nỗi đau trong lòng, tìm việc tự nuôi con, từ chối sự giúp đỡ kinh tế từ nhà chồng. Hazumi cũng vì thế cắt đứt luôn liên lạc với bạn cũ.

Hazumi gắng nở một nụ cười bình thường hết mức có thể. Cô không muốn khóc trước mặt kẻ phản bội tình bạn mà cô từng dùng cả tấm lòng để vun đắp.

Phải. Yoko từng là người bạn rất thân của Hazumi, từng là người mà Hazumi có thể thoải mái tâm sự nỗi lòng. Đáng tiếc…tin ai đó càng nhiều thì tổn thương nhận lại càng lớn.

Sau khi Lucas và Yoko rời khỏi quán, Hazumi trốn ra cửa sau của quán, đứng đó khóc một hồi đến đỏ hồng cả mặt. Sau đó cô vào nhà vệ sinh rửa lại mặt, đi ra, cầm khay lên tiếp tục công việc như bình thường.

Tora từ trong góc hẻm đi ra, quăng điếu thuốc xuống đất, di di chân tắt lửa. Bình thường mà thấy Hazumi khóc lóc, cậu lập tức sẽ thấy bực mình. Nhưng hôm nay, nhớ lại gương mặt kìm nén cam chịu của Hazumi, cậu lại cảm thấy có chút thương cảm.

Tora suy đoán chắc chắn Hazumi và hai người khách kia có quen biết, lại là mối quan hệ rất không tốt. Nhưng Tora cũng chẳng đặt nặng vấn đề này trong đầu. Vì nó vốn chẳng liên quan gì đến cậu.

Tora lững thững mở cửa, đi vào quán. Nhìn thấy bóng dáng Hazumi nhanh nhẹn làm việc như bình thường, khẽ nhướng mày. Cô nàng này, xem ra đã tiến bộ không ít.