Đại Trí Nobita

Chương 5: Gặp lại ban thời thơ ấu (hoàn cảnh này thật éo le)



Do chênh lệch múi giờ nên khi xuống phi trường với một người tuân thủ nghiêm ngặt giờ sinh học như Nobita thì không tránh khỏi tình trạng ngủ gà ngủ gật. Đôi lúc còn nằm lăn ra đường làm cho Sumire rất khó xử.

Doremon biết đây là lúc mình lên sân

“chuông mộng du. Có thể điều khiển người đang ngủ….”

Một tràng dài giới thiệu chuẩn Doremon và sau đó Nobita trong tình trạng ngủ ngon cùng mọi người lên đường.

Biết tình trạng này cũng chẳng thể gặp được nên Sumire thay vì kế hoạch dẫn Nobita tới trường hay nhà của Nonko thì dẫn cả nhóm tới nhà riêng của cô tại đây.

Thế giới này với thế giới trước kia của Nobita khác nhau khá nhiều và gần như khác nhau hoàn toàn. Nên tình hình Mỹ lúc này cũng khác trong tưởng tượng của Nobita hoặc nói đúng hơn là ác liệt ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Lúc này ở Mỹ còn ác liệt hơn bao giờ khác rất nhiều so với thế giới trước kia của Nobita.

Và tất nhiên sao quả tạ Nobita khi qua đây cũng không thể tránh vận rủi. Cả nhóm bị nhóm cực đoan chặn đường bắt làm con tin.

Do Nobita còn đang ngủ và dù ồn ào như thế hắn cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy nên Sumire và Doremon đều không dám manh động sợ rằng tụi khủng bố kia tấn công.

“A. Đây không phải nữ tỷ phú Hoshino đây sao. Thật là may mắn cho chúng ta.”

Thấy chúng nhận ra mình Sumire không hoảng sợ mà đề nghị

“ Các anh có thể thả những người này đi được không. Tôi sẽ hợp tác làm con tin của các anh”

Tất nhiên nào đơn giản như thế. Tụi khủng bố và cực đoan toàn lũ đầu óc có bệnh. Chúng nghe thế thì cười rộ lên

“Chà, quả thật là một cô gái dũng cảm, ta thích để đáp lại tấm lòng của cô cố bảo vệ mọi người. ta hứa sẽ để cho cô thấy cảnh tất cả mọi người bị bắn. Hãy vui mừng lên vì cô sẽ là người chết cuối cùng”

Sumire nghe thế thì giận tím mặt

“Ngươi, ngươi”

Tên đầu lĩnh chẳng quan tâm đến Sumire nữa mà chỉ cười to và lớn tiếng quát

“Nào anh em chuẩn bị tiệc hành quyết nào. Chính phủ nếu không muốn đổ máu thì mau thả đại ca Avuw ra ngay”

Cảnh tượng lúc này cũng chẳng khác mấy phim hành động Mỹ là bao. Một đám bịt mặt bao vây một đám người. Xung quanh thì có cảnh sát vũ trang dùng loa để trao đổi trên không thì đầy trực thăng và truyền thông.

Tên đầu lĩnh của nhóm cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn và nhóm của hắn là những cảm tử quân, nói trắng ra là những tên điên không sợ chết hoặc có vấn đề về tâm lý đôi khi cũng là cuồng tín giả.

Tên đầu lĩnh tự biết hắn không phải là kẻ điên cũng chẳng phải là cuồng tín giả mà hắn là một kẻ tâm thần. Kẻ tâm thần tự biết bản thân mình tâm thần mới là kẻ đáng sợ nhất.

Hắn chỉ muốn nghe tiếng gào thét trước cái chết hay tiếng đạn găm vào thịt. Đối với hắn đó là thứ âm thanh mỹ lệ của cái chết. Và hắn còn tâm thần đến nỗi muốn nghe chính bản thân bị hàng trăm hàng ngàn phát đạn găm vào người.

Nhìn lướt qua đám đông, thấy không khí sợ hãi, tiếng khóc thét hoặc căng thẳng và có cả căm thù nhìn mình làm tên đầu lĩnh cực kỳ thỏa mãn.

Nhưng trong bức tranh tuyệt đẹp này trong mắt hắn lại có một kẻ vẫn tỉnh bơ ngủ. Điều này làm hắn điên tiết lên quát

“Thằng nhãi con, tao sẽ cho mày cảm nhận cái chết từ từ”

Chẳng quan tâm đến lũ cảnh sát hò hét hay tiếng la sợ hãi. Tên đầu lĩnh nhắm vào chân của Nobita trước và tính bắn cậu thật nhiều nhát.

Lúc này đây tiếng hét đau đớn của Nobita mới là tiếng hét mà hắn mong muốn nhất.Nhưng khi hắn chưa kịp bắn thì nghe một tiếng thét dữ dội.

“Đau, đau”

Cả bọn khủng bố bỗng ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất. Khuôn mặt vặn vẹo biến dạng vì chịu một cơn đau kinh khủng, thất khiếu chảy máu, thảm trạng chỉ có thể nói là thảm trạng.

Đồng thời trong những con tin bị bắt cũng có một cô bé trạc tuổi Nobita cũng lâm vào cảnh ngất xỉu.

Cảnh sát Mỹ quả không hổ là chuyên nghiệp. Tuy quang cảnh rất quỷ dị và trông khá đáng sợ.

Nhưng họ vẫn không quên nhiệm vụ của mình, nhanh chóng trấn áp tội phạm và giải cứu con tin. Đồng thời những người bệnh đều bị đưa vào bệnh viện.

Dĩ nhiên Nobita cũng bị cho là sợ đến ngất cũng bị đưa vào theo. Đến giờ này mà cậu vẫn chưa thức giấc. Đổng hồ sinh học quả thật bá đạo.

Mà cũng không trách Nobita được vì dù sao hắn cũng gài cơ chế tự bảo vệ. Nếu có người nào xung quanh hắn (tất nhiên những người hắn biết thì hắn mới tính được) bị thương hoặc có gì uy hiếp làm hắn bị thương thì hắn mới tỉnh lại. Và hắn đã tính ra vận mệnh là đi chuyến này an toàn dù hắn có ngủ cũng không sao nên mới dám ngủ.

Đây cũng là nhược điểm trí mạng của Nobita. Chỉ có thể nhìn thấy tổng quan và kết quả chứ không thể tính ra được chi tiết. Dù đợt này không ai bị thương nhưng tổn thương tâm lý là không thể tránh khỏi và Nobita không tính ra được chuyện này. Chưa kể đến có một cô bé xa lạ nào đó vì cứu hắn mà bị thương, cái này hắn không thể tính ra được vì hắn chỉ có thể tính cho Doremon và Sumire.

Nhưng may mắn là lần này mọi người an toàn và tới bệnh viện.