Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)

Chương 22: Phiền phức



Hướng Nam lên xe.

Ngồi trong xe, mắt y thi thoảng lại liếc Cao Hạo. Cao Hạo mỗi khi phát hiện ra ánh mắt y sẽ cười đáp lại, nhưng trừ thế ra, Cao Hạo vẫn chưa nói câu nào với y.

Thẳng đến khi xe dừng lại ở một sườn núi không bóng người qua lại, lái xe quay đầu tỏ ý xuống xe đi bộ với Cao Hạo xong, trong xe chỉ còn hai người bọn họ, lúc này Cao Hạo mới mở miệng.

“Hôm qua, anh thấy được phải không?”

Giọng Cao Hạo rất nhẹ, Hướng Nam nghe có loại cảm giác Cao Hạo tâm tình thấp thỏm dè dặt hỏi y.

Hướng Nam gật đầu, an ủi hắn, nói: “Cậu yên tâm. Tôi sẽ không nói ra, kể cả với Cao Hách.”

Cao Hạo nghe thấy Hướng Nam nói vậy mắt khẽ híp lại. Hắn đang chờ, chờ Hướng Nam đưa điều kiện ra với hắn, không ngờ Hướng đối lại đường nhìn của hắn cho rằng Cao Hạo không tin lời vừa nói, thề thốt nói: “Tôi nói thật, tôi sẽ không nói ra.”

“Vì sao?”

Ý của Cao Hạo là vì sao Hướng Nam lại đồng ý giữ bí mật cho hắn, Hướng Nam không đưa ra điều kiện giữ bí mật, thế nhưng hắn hiểu trên đời này làm gì có bữa cơm nào là miễn phí.

“Cậu không phải có nỗi khổ của mình sao?”

Cao Hạo ngẩn ra, cười hỏi: “Anh biết nỗi khổ của tôi?”

“Biết. Có điều…” Hướng Nam hạ mí mắt, ánh mắt do sự: “Tôi thấy cậu vẫn là không nên ôm hy vọng quá lớn thì tốt hơn, dù sao chuyện tình cảm… rất khó nói…”

Tình cảm Lăng Na đối với Cao Hách Hướng Nam thấy rõ. Hướng Nam cảm thấy hai anh em họ muốn tranh giành chỉ sợ Cao Hạo không thắng được.

Hướng Nam trong lòng nghĩ vậy liếc nhấc mi mắt, Cao Hách nhận được ánh mắt thông cảm của y nụ cười liền mở rộng.

Vả lại cho dù Hướng Nam có cách lý giải nào với việc hắn giả liệt, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần Hướng Nam hứa giữ bí mật, vậy là đủ rồi.

Hắn nắm lấy tay Hướng Nam, ôn nhu nói: “Cảm ơn.”

=. =. =. =. =

Hướng Nam vẫn là đến kịp buổi trực.

Buổi trưa Hướng Nam cùng Tiểu Hồ đi tuần tra trường, Tiểu Hồ hỏi y: “Hướng Nam, anh rốt cuộc ở đâu vậy?”

Hướng Nam không hiểu, Tiểu Hồ lại nói: “Mọi người trong phòng an ninh đều đang thảo luận, nói sao thường thấy anh từ khu ký túc xá học sinh đi ra a.”

Thì ra là thế.

Hướng Nam nói với cậu ta: “Đó là vì tôi đang làm thuê.”

“Làm thuê?”

“Ừm.” Hướng Nam gật đầu: “Có một cậu học sinh người giúp việc xin nghỉ một tháng, cậu ta tạm thời thuê tôi đến làm bảo mẫu.”

“Vậy tiền công hẳn là rất cao đi.”

Thấy bộ dạng ước ao nước miếng sắp chảy ra của Tiểu Hồ, Hướng Nam mỉm cười: “Không tồi…”

Chữ ‘tồi’ vừa mới thoát ra, Hướng Nam đột nhiên bị một người đụng phải.

Ngay sau đó lập tức nghe thấy một tiếng thét chói tai: “Lưu manh!”

Sau đó một cái tát quét qua mặt Hướng Nam, chuyện đột nhiên xảy ra, Hướng Nam bị đánh ngẩn ra.

“Ơ, cô làm gì vậy?”

Tiểu Hồ trợn mắt hét to định xông lên liền bị một gã đàn ông to con đẩy ra. Cô ả bị đụng phải xem thường liếc Tiểu Hồ một cái rồi cười xấu xa nhận lấy từ tay gã đàn ông lon nước Coca hất lên người Hướng Nam. Hướng Nam giật mình nhấc tay ngăn lại, nhưng nước ngọt đã văng đầy cả người y. Đột nhiên, đằng sau cổ cô ả đó bị một người nắm lấy lôi lại, cô ta kêu thất thanh một tiếng, ngã xuống mặt đất.

Người kéo cô ả ngã chính là Trình Nam. Cậu vừa lúc cùng một đám người quay lại ký túc xá, chuyện vừa rồi cậu ta đều thấy.

Người vây quanh ngày một đông.

Trình Nam liếc Hướng Nam, nói với cậu trai bên cạnh một câu gì đó, cậu trai đó ‘ha ha’ hai tiếng rồi chạy mất. Trình Nam ngồi xổm xuống, cô gái kia nhìn cậu sợ hãi lùi lại, cậu hỏi cô ta: “Anh ta chạm vào cô sao?”

‘Anh ta’ đương nhiên là chỉ Hướng Nam.

“Tôi không có.” Hướng Nam phủ nhận, y vẫn đang nói chuyện cùng Tiểu Hồ, mọi việc đột nhiên diễn ra, y căn bản không biết đang có chuyện gì.

Trình Nam trừng Hướng Nam, tiếp tục hỏi cô gái: “Có phải không?”

Cô ả kia thấy người sau lưng Trình Nam rất đông, mà cậu đối với Hướng Nam lại dữ tợn. Cô ta trong lòng tính đám người kia của Trình Nam liệu có dạy dỗ Hướng Nam một trận không, âm thầm nhếch mép, tủi thân nói: “Phải.”

“Sờ chỗ nào?”

Cô ta ngẩng đầu: “Sờ tất cả.”

Vừa rồi rõ ràng là cô ta cố ý đụng phải mà.

Tiểu Hồ ở bên cạnh nghe thấy thật sự rất tức giận.

Cậu ta đẩy tên to con kia một cái nhưng không thoát ra được, rống lên với cô gái kia: “Cô cho cô là cái gì…”

“Anh câm miệng!” Trình Nam hét lên với Tiểu Hồ, chỉ chỉ cô gái kia, đứng lên nói với mấy nam sinh to lớn: “Cởi.”

Một chữ này lập tức làm Hướng Nam cùng mấy người trong cuộc ngẩn ra.

“Được thôi.”

Mấy tên nam sinh kia vừa gào lên, cô gái đã bị dọa đến ôm đầu khóc toáng. Gã to con kia cũng không quan tâm giữ Tiểu Hồ lại, vội vã chạy tới bảo vệ. Hướng Nam thấy Trình Nam càn quấy, cũng vội vàng chạy tới đuổi mấy tên nam sinh đang làm náo loạn kia đi. Y lớn tiếng mắt Trình Nam: “Cậu làm cái gì vậy!”

“Tìm dấu vân tay a.” Trình Nam nghiêm trang nói: “Cô ta bảo anh chạm vào người cô ta, nếu vậy thì phải có bằng chứng a.”

“Đúng vậy.” Đám nam sinh kia bỉ ổi cười, ở đó ồn ào.

Hướng Nam tức giận nói với Trình Nam: “Tôi thế nào cũng không nhìn ra cậu lại xấu xa như vậy!”

Mắt Trình Nam híp lại.

Cậu giận rồi.

“Đại thúc, anh là Đông Quách tiên sinh sao?” (Đông Quách là nhân vật trong mẩu truyện “Ông Đông Quách và sói Trung Sơn” ‘Đông Quách tiên sinh’ là cụm từ chuyên dùng để chỉ những người không phân biệt được tốt xấu mà ban phát lòng từ bi một cách lung tung)

“Cái gì?” Còn chưa kịp tiêu hóa lời nói, y đã bị Trình Nam đẩy mạnh một cái. Hướng Nam ngã lên người cô ả kia, Tiểu Hồ ở bên cạnh thấy Trình Nam trở mặt định chạy lại cứ Hướng Nam thì lại bị người ta đẩy ra. Hướng Nam muốn đứng lên thì bị Trình Nam bóp gáy áp tới trước mặt cô ả. Cô ả nhắm chặt mắt lùi ra đằng sau, chỉ nghe Trình Nam mắng: “Anh mẹ nó mở to mắt ra nhìn rõ cho tôi. Con ả này là kẻ chủ mưu lần trước nhốt anh trong nhà vệ sinh rồi giội nước đó.”

Cái gì?

Mắt Hướng Nam trợn tròn.

Cậu trai vừa rồi chạy đi đã trở lại.

Khác ở chỗ, cậu ta lái một chiếc xe ba bánh tới.

Trình Nam thấy cậu ta đã trở lại liền kéo Hướng Nam ra. Gã to con bị người đè xuống ở một bên, cô ả kia bị người ta nhấc lên. Hướng Nam thấy trên trước xe ba bánh kia có hơn mười bình nước uống cùng mấy xô nhựa đỏ, sợ hãi: “Cậu định làm gì?”

“Có thù báo thù a.”

Trình Nam gắt gao giữ lấy Hướng Nam đang giãy dụa, lạnh lùng cười nói với cô ả kia: “Lúc trước Thiếu Kiệt đã sớm lên tiếng rồi, chỉ có điều bọn thiếu gia đây đều không có thời gian. Mày thực hay, lại lòi mặt ra gây sự. Hôm nay ông đây không tận tình chăm sóc, mày sau này chắc còn bám hoài không dứt.”

Trình Nam đưa mắt nhìn về người bên cạnh, ba người đó không để ý Tiểu Hồ nữa, vui hớn hở chạy đi phân nhau ca nhựa rót nước từ trong bình ra.

Cô ả kia bị người giữ lấy không giãy ra được, kinh hoàng khóc lớn, vẻ mặt cầu xin. Tiểu Hồ thấy cô ta như vậy, lông mày nhíu lại.

Cậu muốn ngăn bọn Trình Nam làm loạn, nhưng đám người Trình Nam đông như vậy, cậu ít đánh không lại nhiều a.

Tiểu Hồ nhìn về phía Hướng Nam, mong Hướng Nam có thể ngăn chuyện càng nháo càng lớn này.

Hướng Nam nhìn mấy người kia nhận nước càng nhìn càng hoảng hốt, mở miệng xin Trình Nam: “Cậu thả bọn họ ra đi.”

“Có thể a.” Trình Nam rất hào phóng nói với Hướng Nam. Tiểu Hồ cùng cô ả kia dấy lên hy vọng, không ngờ Trình Nam lại nói: “Cô ta chỉ cần uống hết mười bình nước này không phải là tôi sẽ thả ngay ra sao.”

Cô ả kia nghe vậy, biết mình không thể cứu, không khỏi tuyệt vọng khóc rống.

Lửa giận Hướng Nam bốc lên, y đẩy Trình Nam ra, nhưng lại không thoát ra được. Trình Nam cũng có vẻ tức giận, hất tay nói: “Giội cho tôi!”

Nước cứ thế hắt lên người cô ả, một xô lại một xô, rất nhiều người vây xung quay, rồi ngày cả bảo vệ ở phòng trực bản cũng bị làm cho kinh động.

Trình Nam không để ý đông người, nhưng cậu liếc thấy mấy người bảo vệ đang chạy lại, thoáng nhìn Hướng Nam đang liều mạng giãy dụa trong lòng, mạnh mẽ ôm y đi.

“Cậu buông ra!”

Trình Nam trong bốn tên sói con là người cao nhất khỏe mạnh nhất, khí lực rất lớn.

Hướng Nam không ngừng vùng vẫy, bị Trình Nam kéo vào trong thang máy.

Đến tầng Trình Nam ở, Trình Nam vừa nhấc chân bước ra, Hướng Nam canh chuẩn thời cơ thoáng cái hất tay Trình Nam ra. Y liều mạng ấn nút đóng cửa thang máy, Trình Nam vọt vào bị cửa thang máy ‘phanh’ một tiếng kẹp lấy, triệt để nổi giận.

Hướng Nam bị túm đi ra, nhét vào trong phòng, bị đẩy mạnh ngã lên sofa.

Trình Nam ném chùm chìa khóa lên bàn trà bằng thủy tinh, chỉ vào Hướng Nam: “Anh dám đi cho tôi xem thử, tôi lập tức gọi điện cho Thiếu Kiệt. Trình Nam tôi cam đoan, đến lúc đó con ả kia sẽ còn thảm hại hơn bây giờ!”

Trình Nam nói xong dập mạnh cửa lại, cửa rầm một tiếng lớn, Hướng Nam lại càng hoảng sợ.

Lòng y vẫn để ở cô gái vừa rồi, không biết cô ta đã bi giày vò tới mức nào.

Nhíu chặt mày, Hướng Nam cảm thấy việc này là do y mà ra, không thể không quản.

Y trực tiếp chạy vào phòng Trình Nam.

Trình Nam đúng lúc đang thay quần, một chân vừa đút vào ống quần bị Hướng Nam đột nhiên xông vào làm giật mình. Cả người không cân bằng bị quần ‘cọ cọ cọ cọ’ nhảy lò cò một hồi lâu, thiếu chút nữa đã chật vật ngã xuống đất.

Cậu ta nổi giận đùng đùng trừng Hướng Nam, xốc nhanh quần lên, khóa quần chưa kéo, áo còn chưa mặc, trực tiếp rống lên với Hướng Nam: “Anh làm cái gì!”

“Tôi muốn cậu thả cô ấy ra!”

Trình Nam lớn tiếng Hướng Nam cũng lớn tiếng, Hướng Nam cảm thấy mình nên nắm lấy cái thế này.

Trình Nam nhướn may: “Được lắm, biến thành đại hiệp chính nghĩa rồi!”

Cậu ta cầm lấy quần áo trên giường đưa Hướng Nam vào phòng tắm: “Đại hiệp đi tắm cho tôi!”

“Thả người ra!”

“Tắm!”

“Thả người ra!”

Trình Nam không nhịn được hét: “Lập tức đi tắm, rửa sạch cái thứ đường hóa học cùng nước chết tiệt này đi cho tôi!”

“Vậy cậu thả người ra.”

Sự bướng bỉnh của Hướng Nam trêu chọc thần kinh Trình Nam. Trình Nam định quát y, thế nhưng gặp phải ánh mắt lưng tròng hoàn toàn không giống gì ngữ khí của Hướng Nam, cơn tức của cậu lại đè xuống.

Trình Nam trước này rất có dục vọng bảo vệ, cậu không chịu nổi nhất là loại ánh mắt này, cậu bị đại thúc trước mặt đánh bại rồi.

Cậu vào phòng cầm lấy điện thoại di động, gọi cho người bên kia.

“Còn đang sao?” Cậu liếc về phía Hướng Nam cũng theo cậu vào phòng, nói: “Thả ra đi.”

Cúp máy xong cậu ném điện thoại lên giường, hỏi Hướng Nam: “Như vậy anh thỏa mãn chưa?”

Hướng Nam gật đầu, nói với Trình Nam: “Chuyện hôm nay cảm ơn cậu.”

Y đem quần áo Trình Nam nhét vào tay y nhẹ nhàng đặt lên giường, cười cười: “Tôi đi trước.”

Có ý gì?

Trình Nam nhướn mày.

“Tôi nói, anh có phải không nghe rõ những gì tôi vừa nói không vậy?”

Hướng Nam đương nhiên nghe rất rõ, hiện tại mọi chuyện đã được giải quyết rồi, y muốn nhanh chạy ra xem đám người kai có thực sự theo lời Trình Nam mà thả người ra không. Còn nữa, Hướng Nam còn chưa quên mình mỗi lần ở nơi người khác tắm sẽ phát sinh loại tình huống gì, y sợ, nên y cự tuyệt.

Trình Nam thế nhưng không có dễ dàng như vậy, cậu trực tiếp lôi Hướng Nam vào phòng tắm. Thấy Hướng Nam định chạy ra ngoài, cậu liền đè Hướng Nam lại, cởi quần áo y ra.

“Cậu làm gì vậy?” Hướng Nam kinh hô.

Trong đầu Trình Nam nghĩ: Sao hôm nay mọi người nói đi nói lại đều chỉ biết nói mình câu này vậy.

Cậu không để ý tới phản ứng của Hướng Nam, loạt xoạt hai ba cái, lột sạch Hướng Nam. Nhìn Hướng Nam đang che che chỗ kia, cậu rống lên: “Che cái gì mà che, anh cho là anh có gì cho tôi xem sao?”

Cậu trừng Hướng Nam một cái, vặn chốt vòi hoa sen, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại.

Truyện ông Đông Quách và sói Trung Sơn

QQ: Điện lực: | Rõ ràng báo cắt điện thế mà có cắt gì đâu: | Làm người ta cả ngày hôm qua phải vội vội vàng vàng hoàn thành cho xong mấy thứ liên quan đến máy tính trong khi còn 1 đống việc phải làm nhưng thôi ít nhất có điện lại được up truyện cho mn ^^

Ngoài ra, có bạn nv nữ phụ của rất phụ xuất hiện trong chương nay nguyên tác thì tác giả gọi bạn ý là ‘女孩’ có nghĩa là cô bé, cô gái có điều theo ta thấy bạn ý đã vào vai ác thì ngoài trừ chỗ đại thúc mềm lòng của chúng ta nghĩ ta để là cô gái ra thì gọi cô ả vẫn hay hơn nhỉ ^^ Mọi người thấy thế nào? <ins class="adsbygoogle"