Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 15



Edit by Panh & Beta by Hằng



Ôn Hàn thức dậy từ sớm, khi tỉnh lại thì anh không nhìn thấy Cẩu Tử đâu cả. Anh tìm khắp các ngõ ngách trong nhà, cuối cùng đứng trước cửa phòng Hạng Noãn, ánh mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa đang đóng chặt kia, cực kỳ muốn xách Cẩu Tử ở trong ra rồi dạy dỗ cho nó một trận nhớ đời.

Anh nhìn đồng hồ, hiện tại mới có sáu giờ rưỡi sáng. Vì muốn để cho cô ngủ thêm một lát nên anh không nỡ làm phiền cô, đành ra ngoài để chạy tập thể dục buổi sáng.

Khi Ôn Hàn trở về thì Hạng Noãn đã thức dậy, cửa toilet trong phòng khách khép lại, từ bên trong truyền đến tiếng rửa mặt, Cẩu Tử ngồi xổm trước cửa toilet, thấy Ôn Hàn đi tới thì ngay cả hừ cũng không thèm hừ một tiếng.

Đúng là tên nhóc không có lương tâm.

Ôn Hàn ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó, nhẹ giọng hỏi: "Tối hôm qua con ôm cô ấy ngủ đúng không?"

Cẩu Tử nghe không hiểu, anh lại hỏi: "Thơm không?" Nói xong liền sát lại gần ngửi ngửi một chút, quả nhiên là có mùi thơm nhàn nhạt của hoa quế, mùi nước hoa mà cô hay dùng.

Hạng Noãn đẩy cửa toilet ra, cô đã rửa mặt xong, khuôn mặt tràn đầy sức sống, xem ra hôm qua cô ngủ rất ngon.

Cô mặc một chiếc áo thun hồng nhạt, đường cong quyến rũ như ẩn như hiện lộ ra dưới lớp áo mỏng kia, cái váy bút chì xám nhạt bên dưới ôm lấy cặp mông tròn trịa, vòng eo cô thon gọn tới nỗi chỉ một tay cũng có thể ôm trọn. Cô không trang điểm mà để mặt mộc, đôi môi anh đào trông mềm mại, quyến rũ tới lạ thường.

Hạng Noãn nhìn thấy Ôn Hàn thì cong khoé môi: "Chào buổi sáng." Lúc ánh mắt lướt qua người anh, tim cô không khỏi đập lỡ một nhịp.

Anh mặc bộ đồ thể thao ngắn tay màu đen, bởi vì mới vừa vận động xong cho nên quanh người tản ra một luồng khí nóng, vùng ngực bởi vì hô hấp mà hơi hơi phập phồng, đường cong cơ bắp lộ ra rõ ràng, cứng rắn.

Anh liếc nhìn cô một cái từ trên xuống dưới, cuối cùng thản nhiên nói: "Chào buổi sáng."

Ôn Hàn trở về phòng tắm qua nước lạnh rồi thay quần áo, đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hạng Noãn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cô đặt quyển sổ vẽ lên đùi, suy nghĩ không biết nên vẽ nam chính của cuốn sách《 Đông Cung Phong Vân Lục 》 như thế nào thì mới phù hợp.

Cẩu Tử nằm dưới chân cô, cọ qua cọ lại từ nãy tới giờ.

Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào trong phòng khách, có làn gió nhẹ nhàng lướt qua.

Bữa sáng do Ôn Hàn làm vô cùng phong phú, thoạt nhìn trông còn ngon hơn mấy món ăn mà quán cơm tầng dưới chỗ cô làm nhiều, đặc biệt là mấy viên trứng chiên tròn vo màu vàng ruộm đặt trên đĩa sứ kia.

Chia tay ba năm, ấy thế mà cô có cảm giác như món trứng chiên của người này có chứa đựng ma lực thần kỳ nào vậy, lúc cô buồn bã, bị người khác bắt nạt, lúc bị bệnh, món ăn mà cô nhớ nhất chính là món trứng chiên này.

Hạng Noãn đổ ra một ít nước tương cùng dầu mè rồi bắt đầu ăn uống thỏa thích, ngay cả mấy mảnh vụn còn lại cô cũng không tha, suýt chút nữa thôi là cô đã liếm sạch cả nước tương rơi trên mặt bàn luôn rồi.

Ôn Hàn không kìm lòng nổi, lặng lẽ đẩy phần ăn của mình sang chỗ cô.

Hạng Noãn ngẩng đầu nhìn anh: "Anh ăn đi, em vừa ăn xong phần của mình rồi, giờ không ăn được nữa."

Ôn Hàn đổ nước tương lên trứng rồi lại đẩy bát sang chỗ cô một lần nữa.

Hạng Noãn nuốt nước bọt, không kiềm chế được, đưa tay nhận lấy phần trứng chiên của anh.

Cô ngẩng đầu hỏi: "Lần sau nếu có cơ hội, anh có thể dạy em cách chiên trứng được không? Như vậy thì lúc về nhà, nếu muốn ăn là em cũng có thể tự chiên rồi."

Ôn Hàn gắp thức ăn, chấm một ít dấm rồi nói: "Không thể."

Hừ, rõ ràng là anh ở ngay đây rồi, cô muốn học làm gì kia chứ.

Hạng Noãn bỗng nhớ đến đôi dép lê màu hồng nhạt lần trước, nghĩ rằng nhà anh hẳn là không tiện cho cô đến ở, ánh mắt Hạng Noãn dần dần trở nên ảm đạm.

Cô cúi đầu nói: "Tối mai nộp bản thảo xong em sẽ về nhà."

Ôn Hàn lấy lại viên trứng chiên cô ăn còn một nửa về, há miệng ăn hết sạch. Không hiểu sao bộ dạng muốn về gấp tới mức không chờ nổi của cô lại khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hạng Noãn thấy anh bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn bèn thấp giọng nói: "Nếu không thì sáng mai em trở về luôn cũng được, em về nhà mình vẽ cũng không sao cả."

Ôn Hàn đặt chiếc đũa lên trên bàn, hơi nhíu mày nói: "Em đi rửa bát đi." Nói xong liền đứng dậy bỏ đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại một lần.

Ừm, quả nhiên anh vẫn không hề chào đón cô.

Hạng Noãn dành ra toàn bộ buổi sáng để vẽ tranh, bản phác thảo của nữ chính ngày hôm qua đã vẽ xong, do hình mẫu nam chính cô vẽ không được tốt nên cô vẽ ba nhân vật phụ quan trọng trong truyện trước. Trái cây mà Ôn Hàn đưa từ sáng cô còn chưa ăn, hiện tại cô mới có thời gian nghỉ ngơi một chút.

Vừa ăn hoa quả vừa đọc chương truyện mới ra, mùi vị đúng là ngon hơn hẳn. Sau khi đọc truyện xong, tâm trạng của Hạng Noãn bỗng tốt lên rất nhiều, tuy nhiên cô cũng không dám chậm trễ nhiều thời gian.

Kịch bản của cuốn sảng văn 《 Nhật ký tu tiên trời cao 》này cực kỳ thích hợp với những người không thích thể loại quá mức thực tế giống như Hạng Noãn. Cô đọc xong cũng tiện tay nhấn bình luận khen ngợi tác giả ở khu bình luận phía dưới.

Ôn Hàn đi vào thư phòng, anh đứng trước mặt cô một lúc mà cô vẫn chưa nhận ra.

Anh liến nhìn qua màn hình điện thoại của cô, giao diện này là giao diện quen thuộc của ứng dụng đọc sách, chắc chắn là cô đang đọc sách của anh rồi.

Anh cong cong khoé môi: "Đẹp không?"

Hạng Noãn gật gật đầu nói: "Quá đẹp." Hai mắt cũng không thèm rời ra khỏi màn hình, khoé miệng cười cười, dáng vẻ trông vô cùng thoải mái.

Giờ anh mới biết là sách của mình còn đẹp hơn cả anh đấy.

Nào ngờ cô đột nhiên ngẩng đầu lên rồi nói: "Anh có quen cư sĩ Văn Đình không? Sách của người này rất thú vị, tính tình cũng tốt nữa, ngày nào cũng tám chuyện với độc giả ở khu bình luận, nhìn gần gũi lắm luôn."

Hoá ra là không phải đang đọc sách của mình, anh khinh thường nói: "Đó mà gọi là gần gũi à? Rõ ràng cậu ta là một tên thích lảm nhảm thì có."

Mắt Hạng Noãn sáng bừng: "Vậy ra anh quen anh ấy sao, có thể giúp em xin chữ ký được không?"

Ôn Hàn ung dung nói: "Không quen." Nói xong liền đi ra khỏi thư phòng.

...

Cả buổi trưa, Hạng Noãn không hề ngủ một chút nào, cô dành cả buổi chiều để ngồi vẽ tranh trong phòng, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, điểm duy nhất không được như ý, cũng là nhược điểm lớn nhất của Hạng Noãn, đó là cô không biết vẽ nhân vật nam.

Nhân vật nam dưới ngòi bút của cô trông quá mức nhu nhược, dịu dàng, cảm giác như vẫn còn thiếu thiếu gì đó. Lúc nhận được mấy đơn hàng kiểu này, cô cũng chỉ vẽ qua loa cho có mà thôi, vậy nên bây giờ cô đang không biết phải làm thế nào.

《 Đông Cung Phong Vân Lục 》 vốn là cuốn sách tập trung chủ yếu vào tình cảm của nam chính, cho nên bản thiết kế nhân vật của Tống Cảnh có yêu cầu vô cùng cao. Hạng Noãn vẽ đi vẽ lại mấy bản thảo liền mà vẫn không cảm thấy hài lòng, cô cảm thấy vô cùng lo lắng, rất sợ mình sẽ phụ lòng chờ mong của Ôn Hàn.

Cô lại nhớ tới mấy lời mà Vương Thư Lan thường hay nói, mày cái này không được, cái kia cũng không được, đúng là đồ con gái vô dụng. Cô ném bút vẽ sang một bên, sự tự tin vất vả gây dựng trong cả tháng nay lập tức bị tiêu tan trong nháy mắt.

Sau khi vẽ hai tấm poster cho Ôn Hàn xong, cô cứ tưởng là mình đã thoát khỏi bóng ma quá khứ, cô cho rằng mình có thể làm được, cô có thể từng bước cố gắng, sánh vai cùng anh.

Nhưng mà sự thật là cô không thể, cô không vẽ được, dù cô có cố gắng tới nhường nào thì cũng không thể vẽ ra được bức tranh mình thấy vừa ý.

Lúc Ôn Hàn bưng trà vào thì thấy cô đang nằm bò lên trên bàn, bút vẽ rơi lung tung trên mặt sàn.

Anh để trà lên bàn rồi đặt tay lên vai cô.

Cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ bàn tay anh, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt phủ kín một tầng sương mù, giọng đầy nghẹn ngào: "Em vẽ không có cảm giác gì cả."

Nhìn thấy tinh thần sa sút của cô, đáy lòng anh như bị rách toạc. Lần đầu tiên anh tự hỏi có phải mình đã khiến cô phải chịu áp lực quá lớn hay không. Nhưng trong lòng anh lại rất rõ ràng, nếu như cô muốn đạt được kết quả như mong đợi thì đây là điều bắt buộc phải làm.

Anh ngồi xổm xuống, giương mắt nhìn cô, dịu dàng nói: "Noãn Noãn, chỉ cần em cố gắng thì nhất định chuyện gì em cũng làm được, không có thứ gì hoàn hảo cả, vậy nên em phải tự mình cố gắng."

Anh thấp giọng nói thêm: "Em cứ từ từ, anh hứa là sẽ ở đây với em."

Ánh mắt trầm tĩnh của anh dần khiến cô cảm thấy tốt hơn một chút.

Giống như là được anh an ủi vậy, cô gật đầu.

Sau đó, anh đưa cô ra ngoài ban công hóng gió, điều chỉnh lại tâm trạng.

Màn đêm buông xuống, trời đất như hoà vào làm một, sao trời lấp lánh trải dài mênh mông, bao nhiêu tâm trạng buồn bực cũng đã bị tiêu tán hơn phân nửa, Hạng Noãn quay đầu lại nhìn Ôn Hàn.

Anh lẳng lặng đứng đó, nghe thấy động tĩnh thì xoay người lại. Ánh đèn đường phố rực rỡ huy hoàng như làm nền cho bóng hình anh, ánh mắt anh sâu thẳm, bên trong tựa như chứa đựng sao trời, người đàn ông này chính là sự kết hợp hoàn hảo của dịu dàng và mạnh mẽ, hệt như nam chính trong cuốn sách của anh.

Cô chạy vội về thư phòng, lôi tablet ra rồi đứng đối diện Ôn Hàn, chăm chú phác thảo.

Ôn Hàn lẳng lặng nhìn cô, anh rất thích dáng vẻ nghiêm túc của cô, ánh mắt chuyên chú mà cố chấp, trông cô tựa như không liên quan tới thế giới này mà đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Cuối cùng Hạng Noãn cũng vẽ xong, cô nhìn bức tranh trên tay rồi nhẹ nhàng thở hắt ra. Cô ngẩng đầu nói: "Tống Cảnh trong tưởng tượng của em chính là như thế này."

Ánh mắt của cô tựa như nam châm, hút anh xoáy sâu chìm vào trong khoảng đen kia. Đôi môi mềm mại, trông còn mê người hơn nhiều so với trái anh đào.

Anh kiềm chế nỗi xúc động muốn bước lên hôn cô, quay mặt đi nói: "Anh đi làm bữa khuya." Lúc nói ra anh mới phát hiện giọng mình có hơi khàn khàn.

Hạng Noãn trở lại thư phòng chỉnh sửa lại bản phác thảo một chút.

Điện thoại bỗng có tin nhắn gửi đến.

【 Tĩnh Vi: @Phi Vãn, tiến độ thế nào rồi? 】

【 Phi Vãn: Có lẽ là không có vấn đề gì. 】

【 Ôn Hàn: @Phi Vãn, đi ăn khuya thôi. 】

【 Tĩnh Vi: Muộn thế này mà hai người còn đi ra ngoài nữa à? 】

【 Ôn Hàn: Không phải, ở nhà tôi. 】

【 Tĩnh Vi: Cái gì?!! 】

Hứa Tĩnh Vi khiếp sợ nói không ra lời. Cô ấy quen Ôn Hàn hai năm nhưng chưa từng thấy người này thân cận với cô gái nào chứ đừng nói là dẫn người về nhà.

Nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể gợi cảm của Phi Vãn, Hứa Tĩnh Vi cảm thấy việc này cũng dễ hiểu hơn nhiều.

【 Phi Vãn: Chị Tĩnh Vi, không phải như chị nghĩ đâu. Quan hệ giữa bọn em chỉ có công việc thôi, ngoài ra thì không còn gì nữa, thật đấy. 】

【 Ôn Hàn: @Phi Vãn, ăn xong nhớ rửa bát. 】