Tất cả

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Chương 81: Một nhà đoàn tụ

Trước Tiếp
Khi A Phúc đi xe ngựa trở về đứng trước đại môn nhà bọn họ, Tế Vân đang ôn nhu dỗ dành hai đứa nhỏ ăn cháo. Hai đứa nhỏ ban đầu hàng đêm đều khóc tìm mẹ, Tế Vân mỗi ngày ôn nhu khuyên giải an ủi cẩn thận chăm sóc, liên tục như vậy đến mức Tế Vân cũng gầy một vòng. Đã nhiều ngày hai đứa nhỏ cuối cùng không còn giống lúc đầu khóc náo loạn nữa, chỉ là cơm cũng không ăn tốt, luôn cần Tế Vân dỗ dành. Cũng bởi vì Tế Vân là người trước kia luôn ở bên cạnh A Phúc, được nàng tín nhiệm nhất, đứa nhỏ đối với nàng ấy sẽ nghe lời một chút, cứ thế một khoảng thời gian, các nha hoàn khác cũng đối với Tế Vân đều rất khâm phục, bọn họ đều cảm thấy Tế Vân là người duy nhất đánh bại được hai đứa nhỏ kia.

Nay Tế Vân bên môi lộ ra nụ cười thản nhiên, hầu hạ bọn nhỏ vô thanh vô tức ăn cơm, trong mắt nàng bắt đầu toát ra kỳ vọng với tương lai.

Nếu phu nhân không trở lại, sau này thân phận của mình sẽ là nước chảy thành sông. Cho dù phu nhân trở về, trải qua việc này, hẳn sẽ đề bạt mình. Thường gia nay địa vị như vậy, nhưng ngài ấy ngay cả một thiếp thất cũng không có, mình hầu hạ A Phúc lại hầu hạ đứa nhỏ, không có công lao cũng có khổ lao chứ.

Ngay lúc Tế Vân ý cười bên môi càng thêm đậm, nàng bỗng nhiên nghe được bên ngoài có người hô: "Thường gia đã đón phu nhân về!"

Tế Vân nhất thời sửng sốt, về là có ý gì? Nàng chỉ biết hiện nay Thường gia có nhận một người biểu đệ một ông cậu, nói là sẽ nghĩ cách cứu, nhưng không phải làm không được tốt lắm sao?

Ngay khi nàng sững sờ, Niệm Nhi trước mắt đã sáng ngời, kích động đứng lên, lớn tiếng hỏi: "Có phải mẹ đã về không?"

Tiểu Đoàn Tử căn bản không nói chuyện, trực tiếp đứng lên kéo tay em: "Đi, chúng ta ra xem!"

Tế Vân còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy hai tiểu tử kia chạy như bay không còn thấy tung tích, để lại trên bàn hai chén sữa dê mới uống một nửa.

=======

Khi A Phúc được Thường Hiên đỡ xuống xe ngựa, mặt trời trên cao làm cho nàng cảm thấy hơi chói mắt. Nàng nhẹ nhàng nheo mắt, nhìn đại môn màu đỏ quen thuộc trước mắt bên cạnh là hai tảng đá.

Đây là cửa nhà mà nàng quen thuộc, trong nhà có hai đứa nhỏ bảo bối mà nàng thương yêu nhất.

Lúc này người hầu và nha hoàn đều đã chạy đến nghênh đón. Thường Hiên và A Phúc bởi vì cũng xuất thân người hầu, đối với người hầu trong nhà cũng không nghiêm, hơn nữa những người này đều là mới mua vài năm nay, cũng không phải quá quy củ, lúc này đây tất cả mọi người trong ngoài lớn nhỏ đều chạy ra nghênh đón.

Mọi người thấy A Phúc, cũng đều thật cao hứng. Phải biết rằng nữ chủ nhân ôn hòa khoan dung, đối với bọn họ cho tới bây giờ đều không có trách móc nặng nề gì, bọn họ nhìn thấy nữ chủ nhân trở về, tự nhiên là trong lòng vui mừng, một đám cao hứng cười nói: "Xem như đã trở về, hai tiểu thiếu gia đều nhớ phu nhân muốn chết rồi!"

A Phúc nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, cũng nhịn không được nở nụ cười, bất quá nàng cũng nhớ thương hai đứa nhỏ, nhịn không được hỏi người bên cạnh: "Tiểu Đoàn Tử và Niệm Nhi đâu?"

Nàng vừa nói ra lời này, chỉ thấy cách đại môn không xa có hai thân hình nhỏ nhắn giống như con thỏ chạy nhanh tới. Hai tiểu tử này chân đều ngắn, chạy nhanh như vậy thực làm cho người ta lo lắng bọn chúng có thể lập tức ngã sấp xuống.

Tiểu Đoàn Tử và Niệm Nhi thấy mẹ, vừa chạy vừa hô: "Mẹ!"

A Phúc vừa thấy hai đứa nhỏ, nhất thời vừa cười vui vừa đau đớn, vội gọi bọn chúng: "Chạy chậm một chút, đừng ngã sấp xuống!"

A Phúc tiếng nói vừa dứt, Niệm Nhi ‘Phịch’ một tiếng ngã xuống, ngay sau đó Tiểu Đoàn Tử bị nó nắm tay cũng bị kéo mạnh xuống cùng nhau ngã sấp xuống đất.

Hai đứa nhỏ ngã ở nơi đó, giương mắt ngươi xem ta ta nhìn ngươi, cuối cùng bốn mắt cùng nhau nhìn về phía mẹ, sau đó ‘Oa’ một tiếng, ủy khuất khóc rống lên.

A Phúc đau lòng không chịu được, chạy nhanh tới dìu bọn chúng dậy, những người khác bao gồm cả Thường Hiên tự nhiên cũng nhanh chóng tới đỡ.

Đợi cho rốt cục nâng được hai đứa nhỏ đáng thương dậy, hai đứa nhỏ vội bổ nhào vào trong lòng A Phúc, trong miệng còn ủy khuất khóc: "Đau... Đau muốn chết..."

A Phúc vừa khóc vừa cười, đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực một phen an ủi thật tốt, nước mắt cũng cầm không được mà rơi xuống. Nàng ở trong Am chịu khổ, nhưng hai đứa nhỏ ở bên ngoài làm sao dễ chịu được, sợ là mấy ngày nay không biết khóc đòi mẹ thế nào.

Thường Hiên ở một bên nhìn, nghĩ đến mấy ngày nay bị dày vò, ánh mắt cũng không khỏi đỏ, bất quá người làm cha làm chồng, hắn vẫn là bước lên cầm tay A Phúc: "Chúng ta vào phòng trước đi."

Tế Vân lúc này cũng chạy đến, nàng ấy đứng ở một bên nhìn một nhà đoàn viên, mím môi cúi đầu.

Thường Hiên được một đám người vây quanh dẫn một nhà đi tới nội viện, A Phúc mỗi tay dẫn một đứa nhỏ, đi vài bước thì nhìn thấy Tế Vân bên đường.

Tế Vân vội ngẩng đầu cười nói: "Phu nhân, người đã trở lại, hai tiểu thiếu gia mấy ngày nay đòi mẹ không ít."

A Phúc trong lòng cảm kích Tế Vân chăm sóc đứa nhỏ, tiến lên cầm tay Tế Vân nói: "Ta không ở đây mấy ngày nay, vất vả cho ngươi."

Tế Vân cúi đầu nở nụ cười, lại ngẩng đầu cười nói: "Phu nhân nói vậy là sao, đây là chuyện nô tì phải làm thôi."

Tiểu Đoàn Tử thấy mẹ thế nhưng buông tay mình ra, rất là mất hứng, bàn tay nhỏ bé duỗi ra nắm chặt lấy tay A Phúc.

Tế Vân thấy vậy, trong mắt ảm đạm dần, bất quá vẫn cười nói: "Phu nhân, trước tiên vào phòng đi."

==============

Trở lại trong phòng, mọi người lục tục rời đi, ngay cả Tế Vân cũng mượn cớ rời đi, vì thế một nhà bọn họ cuối cùng cũng có thể lẳng lặng nói chuyện.

Niệm Nhi chôn trong lòng A Phúc không muốn rời, Tiểu Đoàn Tử lôi kéo tay A Phúc không buông, lại đem Thường Hiên thành người thừa.


Hai đứa nhỏ rời mẹ lâu ngày, nay thật vất vả mẹ mới trở lại, tự nhiên là làm nũng một phen. Niệm Nhi còn lo lắng A Phúc lại biến mất, nói sau này mẹ muốn đi nhất định phải mang theo mình, A Phúc tự nhiên là nhất nhất đồng ý rồi.

Một nhà bốn miệng nói chuyện một phen, vẫn là Thường Hiên thấy A Phúc trên mặt có vẻ mỏi mệt, nghĩ nay nàng cũng mang thai, ở trong Am lại không thể ăn ngon ngủ ngon, thật vất vả về nhà tốt xấu cũng nên nghỉ ngơi một đêm rồi nói sau.

Nhưng hai đứa nhỏ luyến tiếc rời đi, A Phúc cũng luyến tiếc buông bọn chúng, Thường Hiên không có cách chỉ đành khuyên bảo một phen, lại dỗ hai đứa nhỏ nói mẹ đã mệt mỏi cũng nên ăn cơm đã.

Cuối cùng đứa nhỏ bị bà vú và ma ma đưa đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có A Phúc và Thường Hiên.

A Phúc mỉm cười nghĩ tới dáng vẻ ngây thơ vừa rồi của hai đứa nhỏ, bên môi hiện ra ý cười ôn hòa. May mắn nay sớm được thả ra, bằng không ở trong Am chờ đợi, chính mình còn không biết sẽ nhớ thương bọn nhỏ như thế nào.

Thường Hiên thấy nàng nghĩ đến nhập thần, ở bên cạnh nhíu mày nói: "Thời gian còn dài, nàng nên nghỉ ngơi một lát đi."

A Phúc lấy lại tinh thần, gật gật đầu nói: "Ta quả thật cũng mệt mỏi, trước ngủ một giấc đã."

Thường Hiên gật đầu: "Ta đã bảo người chuẩn bị canh an thần, nàng uống chút canh rồi ngủ." A Phúc ở trong Am sợ là cơm cũng ăn không ngon, nay nàng chợt trở về cũng không dám để nàng ăn nhiều lắm, trước uống chút canh bồi bổ thân mình ngủ ngon một giấc đã.

A Phúc ngẫm lại cũng đúng, nên nói: "Cũng tốt."

Thường Hiên lần này sai người đưa canh đến, lại tự mình cầm thìa hầu hạ A Phúc uống. A Phúc không muốn hắn như vậy, cười nói: "Ta bất quá đi ra ngoài một lần, làm sao khi trở về chàng lại xem ta như con nít vậy?"

Thường Hiên bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng một cái: "Bất quá đi ra ngoài một lần? Nàng nghĩ Ngô Đồng Am kia là chỗ nào, đó là đại lao của nữ quyến đó! Nàng ở đó chịu không biết bao nhiêu tội đâu, về nhà còn không tĩnh dưỡng thật tốt một phen."

A Phúc nhớ tới Liễu Nhi và nhị thiếu phu nhân trong Ngô Đồng Am, trong mắt lại buồn bã, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Kỳ thật ta còn tốt mà, nhưng những người khác quả thật phải chịu tội."

Thường Hiên buông thìa, đem tay nàng kéo đặt vào trong lòng bàn tay mình, cẩn thận vuốt ve bàn tay vốn trắng noãn mịn màng nay đã hơi thô, đau lòng nói: "Còn nói nàng không chịu tội gì, tay cũng thành dạng này."

Hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu: "Cho dù nàng không có việc gì, nàng cũng đừng quên trong bụng còn có một đứa nhỏ, nàng nay cũng không thể so với lúc bình thường được."

A Phúc ngẫm lại cũng đúng, thở dài nói: “Chàng nói đúng, ta nghe lời chàng là được, trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng thật tốt."

Thường Hiên nghe xong lời này mới vừa lòng đứng lên, nâng tay nhéo nhéo hai má của nàng: "Mặt của nàng cũng không đầy đặn như trước kia, nàng chớ quên, ta thích nhất mặt tròn."

Nói xong cầm lấy thìa, tự mình thử qua độ ấm, rồi mới từng thìa từng thìa uy cho A Phúc.

A Phúc từ tay hắn ăn hai miếng, cứ cảm thấy không được tự nhiên, nàng cũng không phải không có tay, thế nào lại không thể tự mình ăn cơm?

Nàng bắt đầu phản kháng: "Chàng đưa thìa cho ta, ta tự ăn."

Thường Hiên giơ cao một bàn tay vỗ vỗ đầu nàng, trong miệng nghiêm túc cự tuyệt: "Ta sẽ uy cho nàng ăn."

================

Cơm nước xong, A Phúc bắt đầu nằm xuống nghỉ tạm, vừa nằm xuống đã thấy Thường Hiên cũng cởi áo lên giường, không khỏi kỳ quái nói: "Sao chàng cũng muốn nghỉ tạm?"

Thường Hiên nói như đương nhiên: "Ta đã lâu không ôm nàng ngủ."

Vợ chồng hai người lên giường tiến vào ổ chăn nằm xuống, Thường Hiên cẩn thận ôm cả người A Phúc, hai người gắt gao dựa vào, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim đập của nhau.

A Phúc nhịn không được đem đầu tựa vào bả vai của hắn, hai má ở trên vai hắn vô cùng thân thiết cọ cọ: "Khi ta ở trong Am, lúc không ngủ được luôn nghĩ tới chàng."

Thường Hiên trầm mặc trong chốc lát, hỏi: "Trong Am có lạnh không?"

A Phúc nhớ tới cỏ tranh và chăn rách nát trong Am, gật đầu nói: "Hơi lạnh."

Thường Hiên nâng tay cầm chặt tay A Phúc, nhẹ nhàng bóp bóp, áy náy nói: "Việc này đều do ta không có bản lĩnh, khiến nàng chịu khổ."

Trong mắt A Phúc có chút ướt át, nàng dựa vào lồng ngực rộng rãi của phu quân, hơi hơi nhắm mắt lại: "Cho dù chàng có năng lực có bản lĩnh thì có thể thế nào, đây là chuyện của hoàng gia và hầu phủ, chúng ta muốn trốn cũng chạy không thoát. Kỳ thật bị nhốt ở bên trong cũng không có gì, chỉ cần có thể đi ra tiếp tục cùng cả nhà sống với nhau, ta cũng thấy đủ rồi."

A Phúc nói đến đây, lại chợt nhớ tới một chuyện: "Sao đột nhiên ta được thả?" Lần trước nói thả, kết quả sau lại không thả được, nay thế nào không hề báo trước lại được thả ra?

Cánh tay cường tráng của Thường Hiên đem A Phúc ôm chặt hơn vài phần: "Chờ tỉnh dậy ta kể lại tỉ mỉ cho nàng, hiện giờ đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi."

A Phúc cũng quả thật rất mệt mỏi, huống chi tựa vào trên người phu quân cảm thấy rất an tâm, lập tức nàng nhắm mắt, gật gật đầu nói: "Được..."
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chương