Đại Ngụy Cung Đình

Chương 49: Thắp Nến (3)



“… Được rồi, mau giải thích đi, các vị.”

Chiều tối hôm đó, cũng là buổi chiều ngày thi thứ ba, Triệu Hoằng Nhuận và các tông vệ cho gọi các tên sai vặt phụ trách bán nến vào buổi chiều đến gặp.

Số người cũng không nhiều, chỉ có bốn người thôi.

Vẻ mặt lạnh lùng, Triệu Hoằng Nhuận đưa tay lấy các cây nến trong giỏ của họ ra rồi bẻ hết, quả nhiên, trong đó có những cây nến có ẩn huyền cơ.

Thấy cảnh tượng này, bốn tên sai vặt kia đều hiểu ra, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Lúc này, bốn tông vệ lập tức bước lên bịt miệng mấy tên sai vặt lại, bởi vì Triệu Hoằng Nhuận đã viện cớ để kéo bốn tên sai vặt này ra một nơi không có người, ngộ nhỡ bốn người này mà hô hoán lên thì sẽ khiến những người xung quanh nghi ngờ, lúc ấy sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của cậu.

“Im lặng hết… Các ngươi nên hiểu rằng, việc gian lận của công sứ sử bộ trong khoa trường, nhẹ thì bị bắt xung quân, nặng thì vấn hình chém đầu, đừng tưởng rằng đám đại quan sử bộ đã sai khiến các ngươi có thể cứu được các ngươi…”

Bốn người kia đưa mắt nhìn nhau, vẻ sợ hãi trên gương mặt càng lộ rõ, có lẽ cũng hiểu được hậu quả của việc này.

“Giờ ta sẽ chỉ cho các ngươi một con đường thoát.” Triệu Hoằng Nhuận bảo một tông vệ lấy ra giấy bút nghiên mực đã chuẩn bị sẵn, sau đó khẽ nói với bốn tên sai vặt kia: “Chỉ cần các ngươi chịu điểm chỉ nhận tội, rồi giúp ta làm thêm một việc thì ta không những đảm bảo các ngươi vô sự mà còn cho mỗi người các ngươi một trăm lượng bạc… Thử nghĩ cho người nhà các ngươi xem, các ngươi chịu tội thay cho bề trên, người nhà các ngươi sẽ rất đau lòng, có đáng không?”

Bốn tên sai vặt lại đưa mắt nhìn nhau, giờ họ đã như cá nằm trên thớt, làm gì còn lựa chọn nào khác? Sau khi nhìn nhau một lúc, bọn họ đành cắn răng gật đầu rồi lần lượt viết lời khai thú tội lên giấy, sau đó nhấn ngón cái và ngón trỏ lên mực đen rồi điểm chỉ lên bản lời khai, viết tên của mình lên rồi lại điểm chỉ lên đó.

“Rất tốt, xem ra bốn vị đều là người thông minh.”

Triệu Hoằng Nhuận nháy mắt ra hiệu cho các tông vệ thổi khô tờ lời khai, sau đó nói khẽ với bốn tên sai vặt: “Các ngươi chắc cũng hiểu rõ thân phận của ta, ta đã nói có thể bảo vệ các ngươi thì sẽ có thể bảo vệ… Chỉ cần sau khi các ngươi làm giúp ta một việc thì ta sẽ trả tờ lời khai này lại cho các ngươi, còn cho các ngươi một trăm lượng bạc nữa. Nhưng nếu các ngươi phản bội ta, ha ha, thì bản lời khai nhận tội này sẽ đủ khiến các ngươi nhà tan cửa nát.”

“Bọn tiểu nhân không dám.” Bốn tên sai vặt nhìn nhau, trong đó có một người cúi đầu sợ hãi nói: “Chúng tôi dù có đến mười lá gan cũng không dám dối gạt bát điện hạ… Không biết bát điện hạ muốn chúng tôi làm việc gì?”

Anh ta vừa hỏi xong thì thấy hai tông vệ Cao Quát và Chủng Chiêu xách mấy cái giỏ ra, trong giỏ chứa đầy số nến mà ban sáng đã nhờ người ở công bộ làm, trong những cây nến ấy đều có chứa các bài văn giống hệt nhau mà Triệu Hoằng Nhuận đã giải đề khoa thi ngày thứ ba, tổng cộng một trăm cây.

“Dùng mấy cây nến này để thay cho số nến gian lận của các ngươi, cứ làm giống hệt như hai ngày trước, chia cho số thí sinh muốn mua nến gian lận trong khoa trường… Nhớ kỹ, không được để lộ việc này ra, nếu không, các ngươi cũng hiểu rồi đấy.”

Cùng lúc với lời nói của Triệu Hoằng Nhuận, mấy tông vệ đứng cạnh đó cố tình phe phẩy các tờ khai của bốn tên sai vặt kia.

“Bọn tiểu nhân không dám, bọn tiểu nhân không dám.” Bốn tên sai vặt gật đầu lia lịa.

“Thế thì còn chờ gì nữa? Đi đi.”

“Vâng vâng.”

Bốn tên sai vặt vội vàng tráo số nến, một tay xách cái giỏ nến của Triệu Hoằng Nhuận, tay còn lại xách giỏ nến thông thường, sau đó làm ra vẻ không có gì xảy ra, quay trở lại Hiệu Phòng bán số nến ấy cho những thí sinh “cần đến”.

Tờ khai thú tội có thể khiến bọn họ tan cửa nát nhà đang nằm trong tay Triệu Hoằng Nhuận, nên bọn họ hoàn toàn không dám có suy nghĩ gì khác nữa. Những lời Triệu Hoằng Nhuận nói đã thật sự khiến họ động lòng, việc gian lận khoa trường chỉ là do cấp trên của họ sai khiến thôi, chứ bản thân bọn họ đâu dám làm việc này, giờ sự việc bị bại lộ, bọn họ cũng chẳng việc gì phải nhận tội thay cho cấp trên cả.

Đám cấp trên nhận được tiền, nhận được lợi, còn bọn họ lại tan nhà nát cửa, thế có đáng không?

Khoảng hơn một canh giờ sau đó, bốn tên sai vặt đã chia gần hết số nến nọ, chỉ còn lại vài cây, Triệu Hoằng Nhuận thầm nhẩm tính, phát hiện số thí sinh gian lận trong trường thi lần này tuyệt đối không dưới trăm người.

Bởi vì đề thi ngày thứ ba tương đối đơn giản, không phải thí sinh gian lận nào cũng cần đáp án của ngày hôm nay, đề khó nhất chính là đề Tứ Thư vào ngày thi đầu tiên, tiếc là lúc ấy Triệu Hoằng Nhuận lại chưa biết chân tướng của việc này.

“Làm tốt lắm, nếu việc này thành công thì ta sẽ tiến cử các ngươi đến nha phủ khác, lúc ấy các ngươi không cần phải lo bị bề trên báo thù nữa… Ngày mai vào giờ này, ta sẽ thực hiện lời hứa với các ngươi.”

Triệu Hoằng Nhuận hứa với bốn tên sai vặt, khiến bọn họ rất vui mừng.

“Vâng vâng.” Bốn tên sai vặt mừng rỡ cáo lui.

Sau đó, Triệu Hoằng Nhuận đi thẳng đến Hiệu Phòng của thí sinh tên Ôn Kỳ.

Lúc này, Ôn Kỳ đang nằm trên phản đá, mơ mơ màng màng.

Triệu Hoằng Nhuận bước đến, khẽ gõ lên bàn vài cái.

“…” Ôn Kỳ mở mắt nhìn Triệu Hoằng Nhuận, thấy Triệu Hoằng Nhuận gật đầu với mình.

Ôn Kỳ hơi ngẩn người, nhưng gương mặt lập tức trở nên tươi tắn, hơi mỉm cười lắc đầu với Triệu Hoằng Nhuận.

Cuộc gặp gỡ giữa người quân tử chỉ thoáng qua như thế, hai người họ sau này đều không nhớ việc này nữa, đợi đến khi họ gặp lại thì đã là mấy năm sau rồi.

Buổi tối.

Triệu Hoằng Nhuận đi đến gian phòng cạnh miếu Phu Tử để nghỉ ngơi, còn các tông vệ bên cạnh cậu, ngoại trừ hai người vẫn đang quan sát La Vanh và hai người luôn theo sát bảo vệ cậu ra thì sáu người còn lại đều đi tuần tra các Hiệu Phòng.

Họ làm thế không phải vì muốn bắt thí sinh gian lận mà chỉ muốn quan sát động tĩnh của cả trường thi, vì lúc này họ vẫn chưa thể đảm bảo kế hoạch của Triệu Hoằng Nhuận đã được thực hiện thuận lợi hay chưa.

Triệu Hoằng Nhuận lên giường ngủ một giấc đến tận khi mặt trời mọc quá ngọn sào ngày hôm sau, lúc này thì tất cả các thí sinh trong trường thi đều đã nộp bài thi cuối cùng của mình, đang lũ lượt kéo nhau rời khỏi trường thi.

Triệu Hoằng Nhuận bèn đi đến chính điện miếu Phu Tử, bởi vì quan chủ khảo La Văn Trung và mười sáu vị quan đồng khảo cùng với các chủ sự cán sự của kỳ thi hội lần này sẽ cùng chấm bài thi kỳ thi hội tại đây.

Có thể nhận ra, các quan viên sử bộ này đã không còn kính sợ bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận như lúc đầu nữa, đến mức thấy Triệu Hoằng Nhuận dẫn mười tông vệ bước vào chính điện rồi mà cũng chẳng có mấy người thèm chào hỏi cậu, ai cũng làm ra vẻ đang tập trung tinh thần chấm bài thi.

Triệu Hoằng Nhuận thấy thế cũng không quan tâm, chỉ quan sát một lượt cách bài trí trong chính điện.

Nói thêm một chút về việc khảo quan chấm bài. Theo quy định, bài thi của thí sinh sẽ được gọi là Mặc Quyển, các khảo quan sẽ không được trực tiếp chấm số Mặc Quyển này, việc này là để tránh hiện tượng gian lận, tránh việc các khảo quan xem Mặc Quyển sẽ nhận ra bút tích của người thân hoặc học trò mình, hoặc nhận ra ký hiệu đặc biệt gì đó, từ đó âm thầm chiếu cố.

Thế nên sau khi Mặc Quyển được thu lại, sẽ có các chủ sự, cán sự và lệnh sử chuyên trách việc sao chép tiến hành sao ra một bản giống hệt, được gọi là Chu Quyển, sau đó đánh số thứ tự tương ứng với Mặc Quyển rồi giao số Chu Quyển này cho mười bảy vị quan chấm bài.

Tổng công hơn hai ngàn sáu trăm thí sinh, thi ba bài thi, có nghĩa là tổng cộng cần phải sao chép ra gần tám ngàn Chu Quyển, thế mà chỉ có mười mấy viên quan phụ trách sao chép, rõ ràng đây là một khối lượng công việc cực kỳ lớn.

Thê nên mấy quan viên ấy sao chép cả một ngày cũng chưa chép xong hết số bài thi ngày thứ nhất của thí sinh.

Khi mặt trời vừa xuống núi thì từ các công sử, chủ sự sao chép cả ngày cho đến các viên khảo quan chấm bài cả ngày đều đặt bút xuống, đi đến nhà ăn của miếu Phu Tử để dùng cơm.

Có thể nhận thấy những người này đã thật sự rất mệt mỏi.

Nghĩ cũng phải, ngay đến cả Triệu Hoằng Nhuận cả ngày chẳng làm gì cả mà cũng thấy mệt, huống hồ gì là bọn họ.

“Bát điện hạ cũng đi dùng cơm đúng không? Hay là cùng đi với chúng hạ quan đi.”

Lúc này, La Văn Trung không biết đang nghĩ gì, đột nhiên cố ý bước đến trước mặt Triệu Hoằng Nhuận nói lời khiêu khích: “Thật ra hạ quan cảm thấy, dù gì bát điện hạ ở đây cũng chẳng làm gì, chi bằng hãy hồi cung đi, người thấy thế nào?”

“Cái tên này…” Tông vệ Vệ Kiêu giận dữ quát.

Triệu Hoằng Nhuận giơ tay ngăn đám tông vệ đang giận dữ của mình lại rồi ngẩng đầu nhìn La Văn Trung cười nói: “La đại nhân nói rất phải, nhưng mà hết cách rồi, bổn điện hạ nói gì cũng là bồi giám, chỉ sau khi việc chấm bài của các khảo sinh kết thúc thì mới có thể hồi cung.”

“Ha!” La Văn Trung nhếch miệng cười rồi cùng các lang quan sử bộ rời đi.

“Hắn nghĩ hắn là ai? Cái tên này…”

Nhìn vẻ mặt bất chấp tất cả của La Văn Trung, đám tông vệ trong lòng tức giận, nhưng đều thầm cười: “Để xem các ngươi còn cười được mấy ngày!”

“Chúng ta cũng đi dùng cơm đi.”

“Vâng.”

Triệu Hoằng Nhuận hoàn toàn không để tâm lời khiêu khích của La Văn Trung, dẫn đám tông vệ đến nhà ăn trong miếu để dùng cơm.

Do trong chính điện lúc nào cũng còn một lượng công sứ cán sự nhất định canh gác nên cậu cũng không sợ sẽ có người tranh thủ lúc này mà gây chuyện.

Sau khi dùng cơm xong, mọi người liền quay lại chính điện của miếu Phu Tử, người phụ trách sao chép thì tiếp tục sao chép, người phụ trách chấm bài thì tiếp tục chấm bài, còn Triệu Hoằng Nhuận thì tiếp tục ngồi không, chờ đến bài thi của ngày thứ ba.

Đợi đến đêm, khi không còn chịu nổi nữa, cậu bèn bảo người mang hai cái ghế đến rồi nằm trong một góc chính điện ngáy khò khò.

“Thằng nhóc này... rốt cuộc đang muốn làm gì?”

Liếc nhìn Triệu Hoằng Nhuận đang ngủ say sưa trong góc phòng, La Văn Trung không khỏi cảm thấy thắc mắc.

Theo ông ta thấy, bát hoàng tử lần này rõ ràng không hề phát hiện được bất kỳ việc gian lận nào của sử bộ, nhưng tại sao tiểu tử này lại hệt như chẳng hề quan tâm gì cả thế?

Ông ta nghĩ mãi cũng không hiểu.

Công việc chấm bài thi cứ thế diễn ra liên tục mấy ngày, đến tận buổi tối ngày thứ tư sau khi kỳ thi kết thúc thì các công sứ và cán sự phụ trách sao chép mới bắt đầu sao chép bài thi của ngày thứ ba.

Thấy thế, đám tông vệ mấy ngày không ngủ lập tức khẽ gọi Triệu Hoằng Nhuận đang ngủ ở góc chính điện dậy.

“Hả?”

Một công sứ phụ trách sao chép đột nhiên tỏ vẻ kinh ngạc rồi lẩm bẩm: “Bài này… sao có cảm giác…”

“Chuyện gì thế?” Một công sứ khác ngồi bên cạnh quay đầu lại, tò mò thấy đồng liêu của mình đang so sánh Mặc Quyển của hai thí sinh.

Đột nhiên, gương mặt ông ta cũng lộ vẻ kinh ngạc, chỉ lên hai Mặc Quyển trên tay của đồng liêu mình, rồi lại chỉ lên bài thi trong tay mình, sau đó ngạc nhiên nói: “Chuyện này… chuyện này sao có thể?”

Ông ta hốt hoảng phát hiện ra, ba Mặc Quyển của thí sinh trên tay họ lại giống hệt nhau một cách kỳ lạ.

“Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

Triệu Hoằng Nhuận không biết từ lúc nào đã bước ra sau lưng, nhìn họ cười tít mắt.

“Hả? Ba bài văn của ba khảo sinh này… ôi trời, giống nhau đến kinh ngạc!”