Đại Ngụy Cung Đình

Chương 13: Nghỉ Giữa Hiệp



Đúng như dự đoán của trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương, vài ngày sau Bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận đường đường chính chính tiến vào Thùy Củng điện không chút trở ngại nào. Tờ giấy “Triệu Hoằng Nhuận không được vào trong” mà thiên tử Đại Ngụy viết ra cũng chỉ để đó mà thôi.

Lang vệ gác cổng đã làm hết chức trách của mình ngăn cản Bát hoàng tử, nhưng tiếc thay họ không phải là đối thủ của Triệu Hoằng Nhuận. Mỗi lần Triệu Hoằng Nhuận dùng ngôn ngữ giảo hoạt của mình để đối đáp với đội lang vệ là lại khiến các đại thần trung thư trong điện dở khóc dở cười.

Nào là “Vào” ở đây không phải là Thùy Củng điện”, nào là “Dù có thêm họ “Triệu” vào thì cũng có thể là ám chỉ một người nào đó cùng họ cùng tên”: “Nếu như không vẽ thêm tranh của bổn điện hạ thì bổn điện hạ không thừa nhận đang nói tới mình”. Cuối cùng, tờ giấy dán ngoài Thùy Củng điện đã được sửa tới mức không thể chi tiết hơn được nữa.

Đầu tiên nội dung lệnh cấm đã được sửa thành “Hoàng đế Đại ngụy triều đại thứ 8 ngự truyền lệnh cấm: Nghiêm cấm Bát hoàng nhi của trẫm - Cửu Đại Hoàng Tử Triệu Hoằng Nhuận ngự tại Văn Chiêu các không được tới Thùy Củng điện. Đồng thời nghiêm cấm đặt chân lên bậc tam cấp, thò đầu vào trong điện, không được gây ồn ào phía ngoài điện, nghiêm cấm nướng cá ngoài hành lang… Lưu ý: Tông vệ của hoàng tử cũng chịu lệnh cấm này”.

Tiếp theo sau đó là hàng loạt các lệnh cấm được ban ra.

Ngoài ra trên lệnh cấm còn có thêm bức họa chân dung của Triệu Hoằng Nhuận, giống y như nội dung lệnh truy nã. Đội lang vệ nhìn thấy không khỏi phì cười.

“Bát điện hạ chắc lần này cũng hết cách rồi”.

“Ta không nghĩ vậy đâu”.

Ngay cả những lang vệ ngoài Thùy Củng điện cũng bắt đầu bàn tán về việc ai sẽ giành chiến thắng trong trận chiến giữa Đại Ngụy thiên tử Triệu Nguyên Tư với Bát hoàng tử Triệu Hằng Nhuận.

Cũng cần phải nói thêm rằng giai đoạn này đội thị vệ gác cổng là đối tượng khổ tâm nhất trong cung. Trong thời gian đứng gác phải hết sức nghiêm chỉnh, vất vả đến tận lúc đổi ca trực.

Còn đám lang vệ thì ngược lại không cảm thấy vất vả chút nào, bọn họ còn đang bận đoán xem hôm nay Bát hoàng tử bị đuổi ra ngoài, ngày mai sẽ đưa ra lý do gì khác nữa.

Có thể nói toàn bộ hành động của Triệu Hằng Nhuận trong những ngày gần đây đã khiến đám lang vệ mở mang tầm mắt. Rõ ràng bản thân bị cấm vào Thùy Củng điện nhưng hàng ngày vẫn kiên trì đứng ở ngoài hành lang tâm sự cười nói với ba vị trung thư đại thần, à không, chỉ có hai vị trung thư lệnh Hà Tương Tự và trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương. Việc này khiến hai vị đại thần không thể chịu đựng thêm được nữa.

Sau khi thiên tử biết được liền lệnh cho Bát hoàng tử không được đứng ở hành lang. Bát hoàng tử bèn kêu đội tông vệ của mình vào làm loạn Thùy Củng điện.

Tiếp theo sau đó, đội tông vệ của hắn cũng bị thiên tử hạ lệnh cấm tiếp cận Thùy Củng điện. Tuy nhiên không biết từ đâu bọn họ tìm được chiêng và trống, ngày nào cũng tấu nhạc linh đình ngoài điện, còn nói là để dâng lên thiên tử.

Rồi chiêng trống cũng bị cấm, đám người này lại nướng cá bên ngoài Thùy Củng điện. Lang vệ quân cho đến nay vẫn còn nhớ rõ bộ dạng vừa đau lòng vừa tức giận của Đại Ngụy thiên tử khi đi ngang đám cá nướng.

Liền sau đó, Bát điện hạ cùng đám tông vệ của hắn liền bị cấm đến gần Thùy Củng điện.

“Xem ra hôm nay Bát điện hạ sẽ không tới đâu”.

Đợi một hồi lâu cho đến giờ Tỵ cũng chưa thấy bóng dáng đám người của Bát hoàng tử đâu. Một tên lang vệ không nhịn được thở dài một tiếng.

“Ngươi điên rồi sao? Rốt cuộc là ngươi ở phe nào hả?”

Tên lang vệ canh gác cùng hắn liền mở mắt choàng bừng tỉnh lại. Dù cho hắn có bái phục Bát điện hạ vì dám bất chấp vương pháp đối đầu với thiên tử lâu như thế nào đi nữa thì người bọn hắn phải trọn đời trung hiếu chắc chắn là Đại Ngụy thiên tử. Do đó đương nhiên hắn phải cùng phe với Đại Ngụy thiên tử rồi.

“Thịch thịch thịch…”

Tiếng bước chân ngày một tới gần, hóa ra là Đại Ngụy thiên tử Triệu Nguyên Tư cùng đại thái giám Đổng Hiến giá đáo.

“Tham kiến bệ hạ” Đám lang vệ đồng loạt khấu đầu hành lễ.

“Miễn lễ” Đại Ngụy thiên tử phẩy tay, quay người quan sát bốn phía rồi hỏi: “Hôm nay tên liệt tử kia có tới làm loạn không?”

Đám lang vệ biết ngay Triệu Nguyên Tư đang nhắc đến ai bèn bẩm báo: “Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay Bát điện hạ vẫn chưa tới Thùy Củng điện ạ”.

“Hừ! Trẫm sớm biết là nó không làm loạn được lâu mà”.

Triệu Nguyên Tư đắc ý thả bước tiến vào Thùy Củng điện

Phía trong điện trung thư lệnh Hà Tương Tự cùng trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương vốn đang trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, khi nhìn thấy thiên tử bước vào Thùy Củng điện mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng, cuối cùng cũng qua được con trăng rồi…”

Giờ phút này trung thư lệnh Hà Tương Tự suýt thì nước mắt ngắn dài.

Còn trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương thì long đầy kích động.

Chỉ có trời mới biết được gần đây bọn họ đã phải trải qua cuộc sống thế nào. Mỗi ngày tới Thùy Củng điện là một ngày nơm nớp lo âu dự đoán hôm nay Bát điện hạ sẽ dung cách nào để giày vò họ.

Mà hôm nay Bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận không tới Thùy Củng điện làm loạn như mọi khi nữa. Hay là cuối cùng hoàng tử cũng hết cách rồi?

Đây đúng là chuyện đáng ăn mừng!

Đại Ngụy thiên tử cùng hai vị trung thư đại thần Hà Tương Tư và Lận Ngọc Dương chúc mừng lẫn nhau làm cho trung thư hữu thừa Ngu Tử Khởi ở bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười.

“Ắt hẳn hiện nay Bát điện hạ không còn dư dả gì…” Đại thái giám Đổng Hiến đứng bênh cạnh nói tiếp: “Lão nô đã phái người đi thám thính, nghe nói hiện nay Bát điện hạ chỉ còn lại 12 lượng bạc…”

“Khanh muốn nói gì?” Triệu Nguyên Tư liếc mắt nhìn Đổng Hiến rồi nói: “Tên liệt tử đó ranh ma tinh quái, khanh còn lo nó sẽ đói chết sao? Dù nó có hết bạc để nuôi thân và đám tông vệ của nó thì cũng vẫn còn dưỡng mẫu Thẩm Thục Phi và Cửu hoàng nhi Hoằng Tuyên mà. Trẫm còn nghe nói liệt tử nó đã mượn được 200 lượng bạc từ hoàng đệ của mình. Nếu không thì chắc chắn nó không thể kiên trì nhiều ngày như vậy được”.

“Bát điện hạ và Cửu điện hạ là anh em như thể tay chân…”

“Được rồi được rồi, lẽ nào khanh nghĩ trẫm sẽ đi trách phạt Cửu hoàng nhi hay sao? Hoằng Nhuận có thể mượn bạc để nuôi thân và đám tông vệ của nó nhưng chuyện này không thể tiếp diễn được. Thân là huynh trưởng trẫm không tin nó sẽ mặt dày tiếp tục mượn bạc từ chỗ hoàng đệ của mình. Lát nữa trẫm sẽ tới gặp Thẩm Thục Phi, nhắc nàng không được lén lút đưa bạc cho Hoằng Nhuận. Trẫm muốn xem xem nghịch tử ngang bướng đó còn kiên trì được bao lâu nữa!”

“Phen này bệ hạ quyết không chịu lùi bước rồi” Ba vị trung thư đại thần nhìn nhau, trong lòng cười khổ.

Nhưng nói đi nói lại, tuy là trận chiến giữa Đại Ngụy thiên tử và Bát hoàng tử ngày càng quyết liệt, không ai chịu nhân nhượng nhưng trong quá trình đó mọi người ai cũng dở khóc dở cười. Vì vậy nên cả đương sự là Triệu Nguyên Tư hay những người ngoài cuộc là ba vị trung thư đại thần không một ai nảy sinh lòng thù ghét với Triệu Hoằng Nhuận cả.

Ngược lại, bọn họ càng ngày càng tò mò muốn biết Bát điện hạ sẽ làm gì để đối phó với chiêu “rút củi đáy nồi” - cắt bổng lộc tháng của Đại Ngụy thiên tử.

Quả thực Bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận đã chính thức rơi vào tình cảnh quẫn bách hết gạo sạch đạn.

Phía Thùy Củng điện đã ra lệnh cấm đến gần mà nửa tháng nay đã tiêu gần hết 200 lượng bạc mượn từ Cửu hoàng tử Hoằng Tuyên rồi.

Hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy buộc Triệu Hoằng Nhuận phải dừng việc quấy rối các vị trung thư đại thần của Thùy Củng điện lại để tính toán vấn đề sinh tồn cho đám thuộc hạ của mình.

Văn Chiêu các rộng lớn như vậy mà Triệu Hoằng Nhuận đã cho đám tiểu thái giám dọn dẹp tạm thời nghỉ hết. Hắn cùng đám tông vệ ngồi quanh một đống lửa, cùng tiếp thu ý kiến để suy nghĩ đối sách.

“Các huynh đệ, chúng ta hiện nay đang là thời khắc quyết định sinh tử, chẳng hay các huynh đệ có đối sách gì không?”

Thấy điện hạ nhà mình nét mặt nghiêm túc như vậy đám tông vệ không khỏi mắc cười. Bởi vì theo bọn họ thấy trận chiến này chẳng qua cũng chỉ do cơn nóng giận giữa hai cha con là điện hạ nhà bọn họ và thiên tử đương triều mà thôi. Chỉ cần một trong hai người nhượng bộ thì chuyện đâu còn to tát nữa.

Vấn đề ở đây là điện hạ của bọn họ tính cách ngang bướng quật cường, không thể nhượng bộ được. Còn phe bên kia lại là Đại Ngụy thiên tử, thiên hạ rộng lớn ai có thể khiến thiên tử lùi bước chứ?

“Điện hạ, chi bằng chúng ta đình chiến đi. Đã kiên trì nửa tháng rồi mà tình hình không chút khởi sắc, mà tiền trong tay chúng ta ngày càng ít lại. Theo nô tài hay là điện hạ mềm mỏng với bệ hạ một chút. Nô tài tin rằng chỉ cần điện hạ nhận sai, bệ hạ chắc chắn sẽ thu hồi mệnh lệnh, phục hồi lại bổng lộc tháng của Văn Chiêu các chúng ta”. Tông vệ Thẩm Vực khuyên nhủ.

“Văn Chiêu các?” Triệu Hoằng Nhuận phật ý liếc Thẩm Vực.

“Được rồi được rồi, là Tiêu Dao các”. Thẩm Vực dở khóc dở cười đính chính: “Sự việc đã đến nước này mà điện hạ vẫn còn để ý chuyện nhỏ như vậy làm gì chứ?”

“Đây chính là khẩu khí, là tinh thần, là ý chí chiến đấu, ngươi chẳng hiểu cái quái gì cả”.

Thẩm Vực lúc này không dám nói ra những câu đổ dầu vào lửa như “Điện hạ, nô tài hiểu người mà” nữa. Hắn thở dài rồi nói “Vậy điện hạ người tính đấu tới khi nào?”

“Phải đấu tới khi nào bệ hạ đồng ý điều ta mong muốn”. Vì tự do, Triệu Hoằng Nhuận vẫn đau đáu mãi chuyện xuất các.

“Vậy điện hạ có kế hoạch gì chưa ạ?” Tông vệ Vệ Kiêu hỏi.

“Ừm” Triệu Hoằng Nhuận suy nghĩ mông lung một hồi, chợt hỏi: “Chúng ta hiện nay còn lại bao nhiêu bạc?”

Tông vệ Lữ Mục phụ trách tài lực rụt rè nói: “Còn lại 17 lượng, tính thêm số bạc lẻ tổng cộng khoảng hai mươi mấy lượng ạ”.

“… Hai mươi mấy lượng thôi sao?” Triệu Hoằng Nhuận nhướng mày hỏi.

Mặc dù hai mươi mấy lượng bạc có thể giúp gia đình bách tính mấy miệng người sống thoải mái một khoảng thời gian dài. Nhưng đối với hoàng tử chốn thâm cung thì đây là tình cảnh hết gạo sạch đạn. Tiền thưởng cho các thái giám, cấm vệ quân trong cung của Đông Cung thái tử mỗi lần cũng phải 20 tới 30 lượng bạc rồi.

Hay nói cách khác, Triệu Hoằng Nhuận đường đường là hoàng tử mà số tiền còn lại trong tay hiện nay cũng không bằng một lần tiền thưởng cho đám hạ nhân trong điện của Đông Cung thái tử.

“Vậy ngày mai ta tiếp tục tới chỗ mẫu phi ăn cơm, còn các ngươi tự mình giải quyết đi… À, đây là số bạc mẫu phi cứu trợ chúng ta”. Triệu Hoằng Nhuận vừa nói vừa rút ra 50 lượng bạc đưa cho Lữ Mục.

“Chẳng lẽ Thục Phi nương nương cũng biết chuyện này rồi sao?” Các tông vệ ngạc nhiên hỏi.

Mặc dù Thẩm Thục Phi không phải là mẫu thân ruột nhưng từ nhỏ bà đã hết mực yêu thương Triệu Hoằng Nhuận, thậm chí còn yêu thương Triệu Hoằng Nhuận hơn cả con ruột là Triệu Hoằng Tuyên. Vì vậy trong mắt đám tông vệ, Thẩm Thục Phi cũng không khác gì mẫu thân ruột của điện hạ nhà bọn hắn.

“Ta cũng không biết có biết hay không, vì mẫu phi không nói gì cả. Nhưng chắc cũng biết rồi, trong cung toàn là những kẻ nhiều chuyện, bổn điện hạ đã đấu với phụ hoàng cả nửa tháng rồi, trong cung chẳng lẽ không biết việc này sao?”

Nói tới đây, Triệu Hoằng Nhuận hình như nghĩ tới điều gì đó, nhắm mắt lại lấy tay xoa xoa cằm. Đám tông vệ thấy cảnh này trong lòng lại một phen hoảng sợ.

Bọn họ quá hiểu vị điện hạ này rồi, mỗi lần Bát hoàng tử làm động tác này chắc chắn là đã nghĩ ra trò gì khiến người khác kinh sợ, giống như lần vớt cá Kim Lân Trinh Vĩ ở hồ Quan Ngư lên nướng vậy.