Đại Mạc Dao

Quyển 2 - Chương 2: Tình cảm



Lý Thành vác bộ mặt ỉu xìu buồn bã, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Quân đội kiểu gì mà nói đi là đi luôn chứ? Ta vừa mới tỉnh dậy đã thấy doanh trại trống không rồi.”

Tôi thấy hắn thực sự không còn tâm trí nào dạy tôi cưỡi ngựa, nên dành mày mò luyện tập một mình, lần này không nóng lòng sốt ruột như trước mà từ từ làm quen với ngựa, chạy chầm chậm, quả thật không bị ngã lần nào nữa. Dắt ngựa đi rong cả một buổi sáng, Lý Thành vẫn mặt mày ủ rũ ngồi bệt trên đất ngây người ra.

Tôi nhảy xuống ngựa, đi đến bên cạnh chọc cho gã nói chuyện, nhưng gã vẫn rầu rĩ đau buồn, hỏi mười câu mới thờ ơ đáp được một.

“Ngươi nhất định phải báo thù hả?”

Lý Thành gật đầu thật mạnh: “Nếu không tận tay giết mấy tên Hung Nô để an ủi linh hồn phụ mẫu và tỷ tỷ trên thiên đường thì cả đời này ta sẽ không làm được gì cả, ta nhất định…” Đôi mắt gã lại ngân ngấn lệ: “Nhất định phải báo thù.”

Tôi nhìn gã im lặng thất thần, lại một người nữa ôm mối thù giết cha: “Tiểu sư phụ, nếu ngươi giao thủ với ta, trong vòng một trăm chiêu mà không thất bại, ta sẽ giúp ngươi cầu xin tướng quân dẫn ngươi đi cùng trong lần đánh Hung Nô tới đây.”

Lý Thành ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Nam tử Hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời.”

Tôi nghiêm túc gật đầu, Lý Thành đứng bật dậy rút yêu đao, đưa mắt nhìn tôi.

Tôi vào thế, hét lớn: “Chẳng lẽ người Hung Nô lại đợi ngươi tấn công họ sao?” Lý Thành rống lên một tiếng thật to, lập tức vung đao chém tới.

Võ công của tôi nếu luyện tập với người bình thường rất có khả năng sẽ thua, nhưng nếu là kiểu vật lộn sinh tử, thì kẻ phải chết rất có thể là đối thủ. Trong bầy sói không có môn công phu nào để rèn luyện thân thể khỏe mạnh cường tráng cả, chỉ có kỹ năng giết chết con mồi. Tất cả các tuyệt chiêu tôi biết đều dùng để giết kẻ địch, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn, kiên quyết, thâm độc, lúc cần kíp phải sử dụng phương pháp nào tiết kiệm thể lực nhất mà vẫn giết được đối thủ, cho nên tôi chưa bao giờ thực sự vận dụng võ công của mình, đây là lần đầu tiên chân chính tấn công người khác.

Lý Thành thoạt tiên còn hơi nương tay, nhưng sau vài chiêu, khi cánh tay cầm đao của gã suýt bị tôi không buồn chớp mắt bẻ gãy, thì gã không dám ghìm sức nữa, buộc phải tung toàn những chiêu tàn độc, dốc hết sức mình, lúc được năm mươi mốt chiêu, tôi vừa nhảy lên né tránh lưỡi đao đang nhằm vào chân mình, vừa tiện đà đâm hai ngón tay vào mắt gã, khiến gã ngã ngửa ra sau, nhưng vẫn ra sức vung đao đánh lại, tôi đá vào cổ tay gã, thanh đao tuột tay bay vù đi.

Tôi phủi tay, nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn Lý Thành đang quỳ một gối trên mặt đất nói: “Ta mà dồn sức chút nữa thì bàn tay này của ngươi coi như tàn phế rồi, chắc chắn Hung Nô sẽ không tiếc chút sức lực ấy đâu.”

Lý Thành im lìm nhặt lại đao, không nói không rằng lại vung đao chém tới tấp. Tôi bật cười, người trẻ dạy được! Chỉ có sinh tử, không có nhún nhường.

Suốt sáu ngày, ngoài tập cưỡi ngựa tôi vẫn luyện võ với Lý Thành. Gã vô cùng quật cường, có một lần bị tôi đánh trúng mũi, nhưng gã vẫn không thèm để ý mũi máu chảy ròng ròng và nước mắt tuôn trào, cứ trợn to mắt chém liền bảy nhát, nhát cuối cùng đã cắt phăng cả măng tay áo của tôi. Đáng tiếc gã chỉ chống đỡ được tám mươi bảy chiêu, khi tôi vừa hét to một tiếng “Tốt lắm,” vừa đấm thêm một phát vào mũi gã không chút nể nang thì cả người gã đã lắc lư chao đảo, rồi đổ sập xuống đất.

Cũng trong sáu ngày, Hoắc Khứ Bệnh dẫn một vạn kỵ binh tinh nhuệ, vừa ra khỏi Lũng Tây đã xung phong với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, dùng chiến thuật cự ly xa, đánh vu hồi bao vây bên sườn và hậu phương của kẻ địch, liên tục tăng tốc tiến đánh. Dựa vào sách lược cướp lương của địch bổ sung lương thảo ngay tại chỗ, lần lượt từng người một xâm nhập vào khu vực của địch, tung hoành ngàn dặm như vào chốn không người.

Sáu ngày ngắn ngủi, quân đội do Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu như bão táp sa mạc, cuốn phăng năm nước Hung Nô, đánh bại hai bộ lạc Hưu Đồ và Hồn Tà Vương, đánh giết cả ngàn dặm từ núi Yên Chi về hướng Tây Bắc, chém chết Lan Vương, chặt đầu Hầu Vương, bắt sống vương tử, tướng quân, đô úy của Hồn Tà, tiêu diệt hơn tám vạn chín nghìn quân Hung Nô. Trong chiến dịch lần này, núi Yên Chi đẹp nhất của người Hung Nô đã bị đưa vào bản đồ của Đại Hán, lãnh thổ của Đại Hán một lần nữa lại mở rộng về phía Tây.

Ưu thế về tính cơ động và khả năng đột kích thần tốc mà người Hung Nô vẫn lấy làm tự hào đã tan thành mây khói dưới trận đánh sấm sét của Hoắc Khứ Bệnh, lần đầu tiên Hoắc Khứ Bệnh làm chủ soái dẫn quân ra trận đã khiến cho toàn bộ Hung Nô phải kinh hoàng, sợ hãi đến cực điểm. Tuy chiến dịch lần này vô cùng thê thảm, thương vong nặng nề, lúc đi có một vạn người, sống sót quay về chỉ còn ba nghìn người, nhưng đây là lần đầu tiên kỵ binh của quân Hán đánh nhanh thắng nhanh, thu được toàn thắng, là thắng lợi đầu tiên trên lưng ngựa của người làm nông đối với người du mục, mặc dù không biết về sau còn xảy ra chuyện gì nữa không, nhưng đích thực là chuyện xưa nay chưa từng có.

Tôi ngồi trong phòng nghe thấy tiếng hoan hô từ xa vọng vào doanh trại, chiến công lần này khá lớn, chắc chắn hoàng đế đã trọng thưởng toàn quân từ trên xuống dưới, những ai sống sót quay về đều được rạng rỡ mặt mày.

Tiếng đẩy cửa vừa mới vang lên, Hoắc Khứ Bệnh đã đứng ngay trước mặt tôi. Cả người hắn toát lên mùi khói lửa chiến trận, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng thần sắc thì phơi phới. Tôi đứng dậy cười: “Cứ tưởng ngươi sẽ đi uống rượu mừng công trước chứ!”

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười ấm áp, vui vẻ nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt của hắn, cố nói với vẻ điềm nhiên: “Chắc bảy ngày vừa rồi đều chưa rời lưng ngựa, đi tắm trước đi!”

Tôi vừa dứt lời, hắn đã đổ sập người xuống giường, tôi giật mình vội đỡ lấy hắn, hắn nắm lấy tay tôi, mơ mơ màng màng nói: “Không được rồi, trời có sập ta cũng phải ngủ một giấc đã.”

Tôi rút tay ra, nhưng không rút được, trong cơn mơ hắn càng nắm tay tôi chặt hơn. Tôi thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh hắn. Nửa dưới của bộ y bào màu đen nhuốm đầy vết máu đỏ thẫm, cổ tay áo cũng loang lổ, xung quanh bốc lên một mùi kỳ dị. Tôi xáp lại gần mà ngửi người hắn, mùi mồ hôi ngựa pha lẫn với mùi máu tanh xộc thằng vào mũi rồi xốc lên não, tôi lập tức nhăn mũi tránh đi.

Kéo chăn đắp cho hắn xong, tôi buồn bực ngồi đấy nhìn hắn. Từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu đến lúc trời tối mịt, hắn ngủ như một con lợn chết, không mảy may cử động.

Tôi ra sức tính toán cách gỡ tay hắn, nhưng không ngờ trong mơ hắn vẫn biết đường dễ dàng đẩy tôi ra, giờ thì tôi thực sự tin điều hắn nói về việc vừa thúc ngựa vừa ngủ. Trông bộ dạng hắn, có thể vừa ngủ vừa tiêu diệt được cả kẻ địch cũng nên.

Sau đấy, vì không thể chịu đựng được nữa, vừa may thấy dưới đất có trải một tấm thảm lông dê rất dày, tôi bèn kéo luôn lại bên cạnh giường nằm xuống, lôi một góc chăn đắp lên người, rồi nhắm mắt ngủ. Thứ mùi vị khó ngửi kia cứ xộc thẳng vào mũi, tôi vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, rồi mò mẫm lấy được chiếc khăn tay xông hương phủ lên mặt, cảm giác dễ chịu hẳn, mới yên ổn ngủ một giấc.

Khi Hoắc Khứ Bệnh nhấc chiếc khăn tay ra khỏi mặt tôi, tôi đã tỉnh giấc rồi. Cả phòng tràn ngập ánh dương xán lạn, nhưng khuôn mặt ngay bên tôi còn rạng rỡ hơn, khiến tôi bất giác ngẩn ngơ, cứ chằm chằm nhìn hắn.

“Lâu lắm không được gặp ta, có phải thấy nhơ nhớ không?” Một tay hắn vẫn nắm lấy tay tôi, một tay nhấc khăn tay lên, dùng một góc khăn xoa xoa mặt tôi.

Tôi huơ tay gạt khăn tay ra: “Ngươi vừa mới quay về ta đã buồn ngủ rồi, ta bị bệnh mới nhớ ngươi!”

“Giường lớn như thế này, sao nàng không lên nằm cùng?” Hắn nói rồi định kéo tôi lên giường.

Tôi vừa đẩy hắn vừa nói: “Nằm mơ à!”

Trong lúc giằng co, đầu của tôi bị dằn lên vai hắn, tôi liền bịt mũi rống lên: “Cầu xin ngài đấy, Hoắc đại thiếu gia, đừng đùa nữa. Hôi chết mất, mau mau đi tắm đi, tối qua làm cho ta ngạt thở cả một đêm rồi.”

Hắn nhấc cánh tay lên ngửi ngửi: “Hôi á? Sao ta chẳng ngửi thấy mùi gì cả? Nàng cẩn thận ngửi lại cho kỹ xem, chắc chắn nàng nhầm rồi.” Nói rồi đưa luôn cả cánh tay ra trước mũi tôi, tôi vừa tránh vừa mắng: “Ngươi cố ý chơi xấu!”

Trong lúc hai bên lôi kéo, hắn cười sằng sặc rồi lật người từ trên giường xuống, tôi không kịp né liền bị hắn đè xuống, bầu không khí lập tức thay đổi, trong tích tắc cả hai chợt im bặt. Hắn nhìn tôi chăm chú, hơi thở dần trở nên nặng nề, tôi muốn né ánh nhìn của hắn, nhưng chỉ có thể mở to mắt trừng trừng nhìn lại, trái tim đập rộn lên. Khuôn mặt hắn chầm chậm phủ xuống, thân hình tôi bị đè càng lúc càng tưng tức, khi môi hắn gần chạm môi tôi… “Kim đại ca, hôm nay huynh không học cưỡi ngựa nữa à? A…” Lý Thành hét lên thảm thiết, vừa xông vào phòng đã lập tức nhảy ra ngoài, tay chân luống cuống vừa đóng cửa vừa run run nói, “Ta chưa nhìn thấy, thực sự ta chưa nhìn thấy gì cả…”

Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, tôi lập tức thoát khỏi trạng thái mê hoặc, quay phắt mặt đi, gò má hình như lướt qua môi Hoắc Khứ Bệnh, mà cũng hình như không phải. Hoắc Khứ Bệnh hung hăng đấm một phát xuống đất, chưa nguôi cơn giận đã cười ầm lên: “Ngọc Nhi, nàng tránh không nổi đâu.”

Trong lòng tôi có một cảm giác mơ hồ khó tả, không hề lên tiếng phản kháng, chỉ đẩy mạnh vào người hắn, ra hiệu tránh ra, hắn lập tức chống hai tay bật dậy, còn tôi vẫn nằm im đấy không động đậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trân trân lên trần nhà.

Hoắc Khứ Bệnh cười nói: “Ta đi tắm trước, sau đấy quay lại kiểm tra xem nàng học cưỡi ngựa đến đâu rồi, chắc là sẽ không khiến ta thất vọng.”

Hắn đi rất lâu rồi, tôi mới đứng dậy đờ đẫn đi rửa mặt mũi. Nước lạnh đổ ào lên mặt, tôi liền cảm thấy tỉnh táo, minh mẫn hơn nhiều, vùi mặt trong khăn tay, lòng tôi rối như tơ vò.

“Kim đại ca.” Lý Thành e dè gọi từ sau lưng.

Tôi quay người nhìn hắn, ủ rũ nói: “Ăn sáng xong, chúng ta sẽ đi tập cưỡi ngựa luôn.”

Lý Thành vừa ăn cơm, vừa nghiêm túc quan sát tôi: “Kim đại ca, nếu huynh thấy buồn thì hôm nay chúng ta không cần luyện tập nữa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Thành, sực hiểu gã đang suy nghĩ những gì, suýt nữa thì phun hết bánh trong miệng ra, ho sù sụ mấy tiếng rồi vung tay quất vào đầu gã: “Tuổi còn nhỏ, không nghĩ cách tập võ cho giỏi, lại nghĩ lung ta lung tung cái gì thế?”

Lý Thành tủi thân xoa xoa đầu. Một mắt mở to, một mắt nheo lại, mũi thâm tím bầm dập, miệng thì méo xệch, bộ mặt sưng vù như đầu lợn, ấy thế mà còn nhìn tôi với vẻ rất thông cảm.

Tôi sợ mình lại bị nghẹn, nên không dám ăn thêm gì, bỏ bánh trên tay xuống để chuyên tâm cười cho đã, nghĩ rằng không thể để thiếu niên nhỏ tuổi thế này đã bị bóng đen bao phủ tâm hồn, bèn giải thích: “Vừa rồi thuần túy là hiểu lầm, ta và tướng quân đang tập võ, võ công của tướng quân không kém như ngươi, tương quan hai bên tương đương, đương khi đọ sức, vật lộn không cẩn thận bị vật ngã xuống đất, đúng lúc ngươi đi vào, cho nên chỉ là hiểu lầm thôi.”

Trẻ con quả dễ bị lừa, Lý Thành vừa nghe xong, lập tức vui vẻ trở lại, ăn mấy miếng hết veo tấm bánh trên tay, lớn tiếng hò hét rằng hôm nay lại phải đánh với tôi một trận ra trò.

Lúc Hoắc Khứ Bệnh đến, tôi và Lý Thành đang dắt ngựa ra, Hoắc Khứ Bệnh thấy tôi vẻ mặt khoan khoái, dễ chịu, lại nhìn sang Lý Thành mặt sưng vù như đầu lợn, không nhịn được cười hỏi: “Sai hắn dạy ngươi cưỡi ngựa, ngươi có gì không hài lòng thì cũng không cần phải đánh hắn thành bộ dạng này chứ?”

Tôi bĩu môi không trả lời, Lý Thành vội hồi đáp: “Kim đại ca dạy thuộc hạ võ nghệ, không phải là đánh thuộc hạ đâu.”

Hoắc Khứ Bệnh kinh ngạc nhìn tôi: “Dạy võ nghệ? Nếu sư phụ nào cũng dạy đồ đệ như thế này, thử hỏi còn ai dám học võ nghệ nữa chứ?”

Tôi vỗ vỗ lưng ngựa, rồi tung người ngồi lên: “Ta chỉ biết dạy như thế, để hắn tự học được cách sống sót giữa lúc quyết đấu sinh tử, không có tuyệt chiêu gì cả, chỉ có một đòn giết chết đối phương thôi.”

Hoắc Khứ Bệnh cười cười, cũng lật người lên ngựa, rồi bảo Lý Thành: “Hôm nay ngươi không cần dạy hắn cưỡi ngựa nữa, về nghỉ ngơi đi!”

Lý Thành lí nhí “vâng” một tiếng, cúi gằm mặt xuống, chậm chạp lê bước, tôi lớn tiếng nói: “Về tỉ thí với mấy vị đại ca vừa từ chiến trường trở về ấy, bọn họ hiện giờ xương cốt vẫn tanh mùi máu, chỉ cần ngươi khơi gợi được sự hung bạo, mãnh liệt trong đáy lòng họ, tỉ thí xong rồi, khẳng định ngươi sẽ thu hoạch được nhiều.”

Lý Thành quay đầu lại, mừng rỡ hô to một tiếng “được,” rồi nhanh chóng chuồn mất tiêu.

Hoắc Khứ Bệnh thúc ngựa lại gần tôi: “Nàng định dẫn một con sói con ra đường à? Cẩn thận không khéo bị bọn sói thủ hạ của ta đánh gãy chân đấy.”

Tôi cười hi hi nói: “Ta đã nhắc nhở hắn rồi mà! ‘Thu hoạch được nhiều’ hình như có bao gồm cả gãy chân gãy tay, có thể sẽ từ lợn đầu nhỏ biến thành lợn đầu to.”

Hoắc Khứ Bệnh bật cười lắc đầu: “Ta vừa nãy còn băn khoăn không hiểu sao nàng lại tốt bụng thế, tự nhiên muốn dạy võ cho hắn, bây giờ mới thấy là số hắn hơi đáng thương, không dưng gặp phải nàng.”

Tôi trừng mắt nhìn Hoắc Khứ Bệnh: “Phụ mẫu hắn đều mất mạng dưới đao của Hung Nô, ngươi có biết không?”

“Không biết, trong quân doanh có bao nhiêu binh sĩ, ta chẳng sức đâu mà nghiên cứu lai lịch xuất thân của bọn họ, chỉ quan tâm bọn họ ra trận có dũng mãnh hay không thôi. Cậu nhóc này là vì ta cần tìm người dạy nàng cưỡi ngưa, nên Triệu Phá Nô mới giới thiệu.”

“Ta hứa với Lý Thành nếu hắn có thể chịu được một trăm chiêu dưới tay ta, thì sẽ cầu xin ngươi cho hắn ra chiến trường.”

“Theo phương pháp dạy học của nàng, chắc là sẽ ra chiến trường được, những việc đấy để sau này nói tiếp, trước tiên xem mấy ngày qua nàng học hành thế nào rồi.” Vừa dứt lời, Hoắc Khứ Bệnh đã thúc hai chân vào mình ngựa, từ bên cạnh phóng vọt qua tôi.

Tôi cũng muốn thể hiện thành quả khổ luyện mấy ngày vừa rồi, vội thúc ngựa đuổi theo. Không ngờ hắn không định đọ tốc độ với tôi, nên lúc thì rẽ trái, lúc lại rẽ phải, hoặc đột ngột quay ngựa, chạy theo hướng ngược lại. Tôi gồng hết sức lực cố gắng mà vẫn không bắt kịp hắn, ngược lại mấy lần đột ngột tăng tốc chuyển hướng, ghìm dây cương chặt quá làm ngựa nổi hung, suýt nữa thì hất văng tôi xuống.

Đấu võ với Lý Thành cả ngày mà mặt không đổi sắc, nay mới chạy được mấy vòng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hoắc Khứ Bệnh vẫn mặt mày tỉnh bơ, hết sức bình tĩnh, cười tủm tỉm nhìn tôi.

Vẫn chưa thể hiện được, tôi đâm chán nản, uể oải nhảy xuống ngựa, ngồi phệt xuống đất. Hoắc Khứ Bệnh ngồi xuống bên cạnh tôi: “Cưỡi ngựa rất giỏi, chỉ trong mấy ngày mà có thể học được thế này thực sự khiến ta bất ngờ.”

Tôi quay sang nhìn hắn, vẻ thắc mắc. Hắn cười nói: “Không phải khen cho nàng vui đâu, nói hoàn toàn là sự thật.”

Tôi không kìm được, khóe miệng nở nụ cười.

“Ngọc Nhi, ngày mai ta sẽ dẫn một phần quân đội quay về Trường An.”

Nụ cười trên môi lập tức cứng đờ, tôi cúi đầu dựa vào đầu gối, khổ não nhìn chằm chằm xuống đất.

“Nàng không phải lo, ta sẽ không ép nàng quay lại Trường An, nhưng nàng không được phép lén lút quay về đại mạc, đằng nào thì nàng cũng vẫn phải dạy Lý Thành võ công còn gì? Luyện cưỡi ngựa cho tốt đi, ta sẽ nhanh chóng quay lại.”

Tôi không nói gì, hắn cũng im lặng ngồi đấy. Hai con ngựa bên cạnh tự nhiên hí lên một tiếng thật dài, phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh.

Hoắc Khứ Bệnh cười nói: “Chắc nàng đã lãnh hội được ít nhiều niềm vui khi rong ruổi trên lưng ngựa rồi, ta bắt nàng học cưỡi ngựa không chỉ vì hy vọng có một ngày được cùng nàng sóng vai phi ngựa khắp thiên hạ, mà còn nghĩ chắc chắn nàng sẽ thích cảm giác thong thả, thoải mái như làn gió, không muốn nàng mất cơ hội hưởng thụ cảm giác thanh thản này trong cuộc đời.” Hắn vừa nói vừa kéo tôi đứng dậy, “Nào, hôm nay sẽ dạy nàng mấy tuyệt chiêu điều khiển ngựa bí mật bất truyền của bổn tướng quân.”

Vào tầm nửa đêm, đúng lúc đang ngủ rất say, tôi đột nhiên cảm giác có ai vừa chui vào chăn, lòng cực kỳ tức giận, lập tức huých khuỷu tay tấn công vào bụng hắn. Hoắc Khứ Bệnh vội vàng ôm chặt lấy tôi, gồng sức giữ cứng tôi lại không cho tiếp tục giãy giụa, thấp giọng cầu khẩn: “Ngọc Nhi, ta không có ý đồ gì cả, sáng sớm ta sẽ đi luôn, bây giờ chỉ muốn nằm bên cạnh nàng một lát thôi, nàng đừng đá ta nữa, ta sẽ nằm ra sát mép giường, đảm bảo không chạm vào nàng.”

Tôi nghĩ ngợi giây lát rồi im lặng, hắn rút tay lại, cũng né cả người ra, tôi nằm lùi vào bên trong, nhường cho hắn thêm chỗ nằm, chợt nghe hắn thấp giọng nói “Cảm ơn.”

Thấy hắn nhét một thẻ trúc vào tay, tôi bèn sờ thử: “Cái gì thế này? Sao mà giống quẻ thế?”

“Chính là quẻ, còn là thanh quẻ mà tự nàng bốc được.”

Tôi thoáng ngẩn ngơ, bồi hồi, nhớ lại năm đó tiện tay ném luôn thanh quẻ đó đi, lại nhớ đến dáng người bất động của hắn dưới bóng hòe. Không ngờ hắn lại lục lạo đám cỏ dại để nhặt quẻ về. Lòng tràn ngập cảm giác chua xót khổ sở, trong nỗi đau lại pha lẫn đôi chút ấm áp, đau khổ cũng vì thế mà dịu đi phần nào, nhất thời không sao tả được cảm giác mù mờ trong lòng rốt cuộc là gì, và từ đâu mà đến.

“Trên quẻ có viết: Sông Ngân mênh mang, theo dấu tình yêu ngẩng nhìn đôi tinh tú. Cát vàng bát ngát, chôn vùi trái tim đau thương một bóng hình.”

Tôi nghĩ ngợi giây lát, không hiểu lời viết trên quẻ có ý nghĩa gì. Nói tôi “ngẩng nhìn đôi tinh tú” nhưng cuối cùng chỉ “đau thương một bóng hình” là sao? Chợt cảm thấy vế trước áp dụng cho Hoắc Khứ Bệnh có vẻ thích hợp hơn, nhưng bất kể giải thích cụ thể thế nào, vế sau vẫn mang máng điểm chẳng lành, nên tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa: “Trên quẻ bao giờ cũng biết mấy lời mập mờ, nước đôi kiểu thế này.”

“Vừa nãy nằm mơ, mơ thấy ta từ thành Trường An quay lại, nhưng không tìm thấy nàng đâu cả, một mình ta cứ thế cưỡi ngựa đi miết, mà vẫn không tìm được nàng. Ngọc Nhi, nàng hứa với ta đi, cho dù xảy ra chuyện gì, nàng nhất định sẽ không bỏ chạy, nàng sẽ đợi ta quay lại.”

Trong bóng đêm, đôi mắt hắn bớt đi mấy phần tự tin, kiêu ngạo lúc ban ngày, lại thêm mấy phần nghi hoặc, khó xử, chăm chú nhìn tôi, không ép buộc, cũng không khẩn nài mà trong veo, tĩnh lặng, rịn ra những tình cảm khiến tim tôi đau đớn. Đầu óc chưa nghĩ kỹ mà miệng đã buột nói ra: “Sau này ta sẽ không bỏ đi khi chưa từ giã nữa, kể cả có muốn bỏ đi, cũng sẽ cáo biệt rõ ràng.”

Khóe môi hắn hé nụ cười: “Ta sẽ khiến nàng không nỡ cáo biệt ta.”

Con người này, hễ cho tí màu sắc là đòi luôn xưởng nhuộm, tôi lạnh lùng “hừ” một tiếng, xoay người quay lưng về phía hắn: “À quên! Ngươi quay về thành Trường An, nghìn vạn lần đừng nói cho ai biết ta đang ở đâu.”

Hoắc Khứ Bệnh trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: “Bất cứ ai cũng không à?”

Trong đầu tôi hiện lên mấy người như Lý Nghiên, Hồng cô: “Ừ.”

“Được.”

Tôi ngoảnh lại nói với hắn: “Trời sắp sáng rồi, ngươi mau mau ngủ một giấc đi.”

Hắn mỉm cười, khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Tôi cũng nhắm mắt lại, nhưng tâm thì không sao bình tĩnh lại được. Nếu chẳng may để Lý Nghiên biết được tôi ở cùng Hoắc Khứ Bệnh, nói không chừng cô ta sẽ lập tức diệt trừ tận gốc Lạc Ngọc phường. Cứ tưởng viết mấy bức thư là có thể biến mất khỏi thành Trường An không vướng víu gì, nhưng đời người hóa ra lại đúng như lời Hoắc Khứ Bệnh đã nói, giống một giàn cây đằng mạn vướng víu không rời, chứ không phải cứ xoay người là có thể ra đi và quên hết tất cả như tôi tưởng,

Các mạch suy nghĩ, dòng cảm xúc cứ thế quay cuồng trong đầu, không rõ lúc nào tôi bắt đầu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, bên giường đã trống không, không biết vì hắn di chuyển quá nhẹ nhàng, hay là tôi ngủ quá sâu mà hắn đi lúc nào tôi không hề hay biết. Khẽ chạm tay vào chỗ hắn nằm vừa nãy, tôi cứ ngồi đấy ngơ ngẩn, thẫn thờ một lúc lâu.

* * *

“Một trăm!” Lý Thành máu me be bét cả tay hét lên một tiếng, rồi cạn sức, đao rơi xuống đất, người cũng ngã nhào ra.

Tôi chau mày nhìn Lý Thành: “Chắc ngươi không muốn mất máu chết trước khi ra được chiến trường chứ. Trước hết phải rửa sạch vết thương, băng bó lại đã.”

Lý Thành nhe răng cười cười, chống tay đứng dậy: “Một trăm chiêu rồi, Kim đại ca, huynh nói lời phải giữ lấy lời.”

Thấy đôi mắt gã ngân ngấn lệ, tôi cười gật đầu: “Biết rồi, gọi đại phu băng bó lại vết thương cẩn thận, tối nay ta mời ngươi đi ăn một bữa ở chợ, giúp ngươi điều dưỡng cơ thể.”

Nghe tôi gọi món gà hầm táo đỏ và cầu kỷ, Lý Thành lộ vẻ đau khổ: “Sẽ ăn mấy cái này sao?”

Tôi hết sức kinh ngạc: “Cái này chẳng lẽ không ngon gấp mấy lần lương thực trong quân doanh à? Đồ ăn trong quân doanh có khi thiếu cả dầu ăn ấy chứ.”

“Đương nhiên là không bằng, cái này tuy ngon, nhưng mà thanh đạm quá, giống đồ ăn cho phụ nữ mới sinh con được đầy tháng vậy.” Lý Thành nhìn chằm chằm vào miếng thịt gà trong bát, nói với vẻ bức bối, khó chịu.

Tôi cười đưa gã một chiếc thìa gỗ: “Ngươi gần đây mất nhiều máu, đặc biệt gọi món này để giúp ngươi bổ sung máu đấy, bớt nói lung tung, mau ăn đi!”

Có hai nam tử ăn xong bữa phi ngựa rời đi, lúc ngựa ngang qua cửa sổ, tôi ngẫu nhiêu đảo mắt, trên mông ngựa có in dấu ấn hình sói sống động như thật, cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Lý Thành thấy tôi chau mày đờ người ra, bèn dùng đũa gỗ gõ vào bát tôi: “Kim đại ca, huynh đang nghĩ gì thế?”

Tôi vội cười lắc đầu, lúc tiểu nhị bưng trà đến, tôi hỏi đại: “Hai nam tử vừa ra khỏi đây có phải người bản địa không?”

Tiểu nhị vừa rót trà, vừa đáp: “Không phải, có vẻ là đầy tớ của một gia đình phú hào nào đó, hình như trong nhà có người bị mất tích, đang đi khắp nơi tìm một cô nương. Than ôi! Bây giờ binh đao liên miên, dân chúng không sao sống yên được nữa, đành làm cường đạo, thương khách muốn qua Hà Tây và Tây Vực đều phải thuê những tay võ phu, một cô nương một thân một mình chỉ e lành ít dữ nhiều.”

Lý Thành lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Đều vì bọn Hung Nô hết, đánh đuổi được Hung Nô rồi, mọi người có thể an tâm sống qua ngày, không phải làm cường đạo nữa.”

Tiểu nhị có vẻ không tán đồng, máy môi định nói, nhưng lại ngậm lại tiếp tục rót trà, rồi bỏ đi.

Cuộc sống trở nên cực kỳ đơn giản, an nhàn, đã sắp tròn một tháng, hằng ngày ngoài việc tập võ luyện cưỡi ngựa với Lý Thành, chơi đùa với Tiểu Khiêm và Tiểu Đào, tôi còn loanh quanh tản bộ khắp nơi giết thời gian. Đang cảm thấy vô vị thì nhận được thư của Hoắc Khứ Bệnh.

“… Ta và Công Tôn Ngao dẫn quân xuất phát từ quận Bắc Địa, mỗi người cầm đầu một cánh quân tấn công Hung Nô. Lý Cảm lần này cũng sẽ theo đoàn quân ra trận…”

Lông mày tôi chau lại.

“Đừng có chau mày, hắn đi theo phụ thân Lý Quảng xuất quân từ Hữu Bắc Bình, bọn ta ai dẫn quân nấy, chưa đánh trận xong chưa chắc đã gặp được. Nhận được thư rồi, hãy đi theo người gửi thư, hẹn gặp ở quận Bắc Địa.”

Người đưa thư là Trần An Khang, đứng đợi rất lâu, thấy tôi vẫn ngồi đờ ra, khẽ ho một tiếng: “Tướng quân sai tại hạ đưa công tử đến quận Bắc Địa.”

Tôi thở dài: “Tướng quân chắc còn dặn dò ngươi nhiều hơn nữa, không đi sợ là không được, đi thì đi thôi! Nhưng mà ta muốn dẫn Lý Thành theo, ngươi có lo được không?”

Trần An Khang chắp tay vái một cái: “Chuyện này tại hạ lo được, sẽ ra lệnh cho thống lĩnh ở đây xuất người, đến chỗ của tướng quân rồi, tự nhiên tất cả sẽ phải tùy cơ ứng biến.”

Tôi đứng dậy nói: “Thế thì xuất phát thôi!”

Thấy Trần An Khang thở phào, như trút được gánh nặng, tôi cười chế giễu: “Không biết tướng quân các ngươi căn dặn những gì, mà khiến ngươi lo lắng bất an đến thế.”

Gã cười nói: “Không chỉ tướng quân, ngay gia phụ cũng lải nhải suốt buổi tối trước khi ta lên đường, làm người ta nặng lời không được, nhẹ nhàng không xong, dùng lẽ không được, dùng binh cũng không xong, ta thực sự rất sợ công tử sẽ từ chối.”

Tôi nhìn gã với vẻ ngạc nhiên: “Phụ thân ngươi?”

Trần An Khang cười nói: “Phụ thân của ta, chính là quản gia của tướng quân.”

Tôi “a” một tiếng, chỉ vào người mình, “Thế ngươi biết ta là nữ tử?” Gã mỉm cười gật đầu, làm tôi chợt thấy thân thiết hẳn lên, bèn ca cẩm: “Xem tướng quân nhà ngươi đày đọa ta này, đời này chỉ có ta đi làm khổ người khác thôi, có bao giờ bị người khác giày vò như thế chứ?”

Trần An Khang cúi đầu cười nói: “Không phải oan gia không gặp gỡ.” Thấy tôi trừng mắt nhìn, gã vội vã bổ sung một câu: “Không phải ta nói đâu, là gia phụ nói.”

Tôi đưa lồng chim bồ câu cho gã, hằm hằm bảo: “Cầm lấy.” Rồi lại ném một bọc đồ nữa cho gã: “Đỡ lấy.” Sau khi nhìn quanh một vòng tôi liền rảo bước ra khỏi phòng.

Trong xe ngựa tôi tranh thủ chợp mắt một lát, Lý Thành rất hưng phấn chui ra chui vào, đôi lúc xáp lại gần Trần An Khang hỏi chuyện ngoài chiến trường.

Đã quen với sự xóc nảy trên lưng ngựa, lúc này ngồi trong xe ngựa cảm thấy hết sức thoải mái, tôi còn chưa thấy mệt thì đã đến quận Bắc Địa.

Tôi vừa mới nhảy xuống xe ngựa, vẫn còn hoa mắt, đã bị Hoắc Khứ Bệnh ôm vào lòng, hắn khẽ nói: “Một tháng không gặp nhau, cả tháng lo lắng không ngừng, chỉ sợ có ngày thức dậy sẽ nhận được thư báo là không thấy nàng đâu, cũng may nàng dù không hay nói thật, nhưng vẫn biết giữ lời.”

Con người này tính tình tùy tiện, thích gì làm nấy, không kiêng nể người khác nhìn mình thế nào, nghĩ gì. Tôi vừa đấm vừa đánh muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy vai tôi không cử động.

Trần An Khang cúi đầu chăm chú nghiên cứu sắc màu đất đai Bắc Địa, Lý Thành thì mặt mày hoảng hốt, kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn chúng tôi chằm chằm.

Tôi thở dài một hơi, lần này phải bịa tạc câu chuyện thế nào chứ? Có loại võ công gì cần phải ôm nhau luyện tập đây?