Đại Ma Vương

Chương 32: Ma công tiểu thành



Trong nhà kho của quán trọ, Hàn Thạc cũng không đi nghỉ ngay mà vẫn tiếp tục tu luyện ma công.
Ma nguyên lực trong cơ thể thuận theo đường lối vận hành của Ma công, dưới sự khống chế bằng tinh thần của Hàn Thạc, lặng lẽ lưu chuyển qua từng kinh mạch, da thịt, gân cốt bên trong cơ thể. Hàn Thạc cảm nhận được rõ ràng rằng sau một thời gian tu luyện dài như vậy thì bất kể là thể lực hay cảm giác đều đề cao rất nhiều.
Chiếu theo khẩu quyết của Huyền Băng Ma Diễm Quyết, Hàn Thạc kiên trì công phá những kinh mạch còn đang bị tắc nghẽn, đưa ma nguyên lực lưu chuyển đến hai lòng bàn tay, hết lần này đến lần khác cố gắng đả thông cốt cách kinh mạch trên năm ngón tay. Đau đớn từ xương cốt và các kinh mạch trên năm ngón tay không ngừng truyền đến. Chỉ thấy hai tay Hàn Thạc co quắp rung động, hai luồng ánh sáng mờ mờ một đỏ một tím phân biệt từ hai lòng bàn tay tản mát ra, như hai sợi tơ mỏng manh yếu ớt.
Đau đớn càng ngày càng kịch liệt, Hàn Thạc cắn răng cố gắng chịu đựng, trong lòng hiểu được đây là dấu hiệu đã tu luyện Huyền Băng Ma Diễm Quyết đến điểm đột phá mấu chốt. Có thể đả thông tất cả kinh mạch trên hai tay, muốn luyện thành công Huyền Băng Ma Diễm Quyết thì phải xem ý chí lực của hắn có kiên trì được hay không.
Quá trình ma nguyên lực xung phá gân mạch năm ngón tay kéo dài tưởng như vô hạn. Hàn Thạc khoanh chân ngồi đó, cả người mồ hôi tuôn như mưa, tĩnh mạch trên trán đập nhanh "thình thịch" gương mặt vốn bình thản thì có vẻ có chút âm trầm dữ tợn gây ra một cảm giác vô cùng tà ác.
Chẳng biết qua bao lâu, khi Hàn Thạc cảm thấy hắn sắp ngất đi vì đau, không ghìm nén được cảm giác đau đớn như cắt da xé thịt ở hai tay, không khỏi gầm nhẹ lên một tiếng, đột nhiên vô thức vung hai tay lên.
"Ba ba ba..."
Mười tiếng kêu trong trẻo vui tai từ mười đầu ngón tay liên tục vang lên, Hàn Thạch chợt cảm thấy cả người có chút hư thoát, rốt cục ma nguyên lực cũng truyền đến mười đầu ngón tay thành công.
Chỉ thấy mười đầu ngón tay thoáng chốc xuất hiện mười ngọn đăng tâm hỏa diễm đỏ với tia sáng bập bùng. Mười ngọn lửa màu đỏ tía ở trong nhà kho tối như mực tỏa ra màu sắc đẹp đến hớp hồn đoạt phách, làm cho người ta có cảm giác kì dị bí ẩn khó lường.
Hai lòng bàn tay liên quan với năm ngón tay nên cũng nhiễm màu đỏ tía, xương cốt bên trong hai bàn tay lộ ra rõ ràng một cách lạ thường, ngay cả da thịt cũng long lanh sáng bóng trong suốt, cực kỳ quái lạ.
Trong lòng mừng như điên, Hàn Thạc không khỏi kêu lên một tiếng nho nhỏ, sau đó nhìn thoáng qua hai bên rồi từ từ thu hồi ma nguyên lực từ hai tay về bụng dưới. Mất đi ma nguyên lực duy trì, hai tay Hàn Thạc từ từ khôi phục lại như bình thường, mười đóa hoa lửa cũng theo đó biến mất.
Thành công rồi, đây là biểu hiện đã tu luyện thành công Huyền Băng Ma Diễm Quyết. Mặc dù bây giờ do ma nguyên lực còn yếu ớt nên không thể thi triển ra uy lực mạnh nhất của Huyền Băng Ma Diễm Quyết, nhưng bằng vào thành tựu hiện tại, Hàn Thạc cũng cảm thấy mình không còn như một người bình thường không có năng lực tự bảo vệ nữa.
Huyền Băng Ma Diễm Quyết gồm có ngọn lửa màu đỏ có nhiệt độ vô cùng cao, có thể đốt cháy hết thảy và ngọn lửa màu tím lạnh đến thấu xương. Người bình thường thì chỉ cần nhiễm một chút vào thân thể thì cả lục phủ ngũ tạng đều bị đốt cháy sém hoặc là đông thành khối băng, không có hi vọng sống sót. Đến khi ma nguyên lực đủ mạnh, trong lòng bàn tay có thể ngưng tụ ngọn lửa đỏ tía mạnh mẽ có thể phát ra uy lực cực kỳ kinh khủng.
Sau khi luyện thành Huyền Băng Ma Diễm Quyết, Hàn Thạc cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, liền thiếp đi ngủ một giấc thật sâu.
o0o
Sáng sớm ngày thứ hai.
Cả nhóm mười hai người do Vaeni phụ trách tập hợp lại tại cổng của Đa La trấn. Sau đó đem toàn bộ số đồ ăn thức uống thu thập được từ trong trấn, chất tất cả lên người Hàn Thạc.
- Đêm qua, ngươi ở trong phòng Vaeni sư phụ làm gì? - Khi cầm một bình da đựng đầy nước đeo lên người Hàn Thạc, Lisa ghé sát lại hỏi nhỏ.
Xem ra Vaeni cũng không nói cho bất kỳ ai về chuyện tối hôm qua. Hàn Thạc liếc mắt nhìn Vaeni ở xa xa một cái, phát hiện Vaeni đang vội vàng dặn dò các học viên, không khỏi nói khẽ với Lisa:
- Không có gì, Vaeni sư phụ nghiên cứu một vài loại Vong Linh ma pháp, lôi ta ra làm thí nghiệm mà thôi.
- Hừ, đừng gạt ta, Vaeni sư phụ kể cả có tìm ngươi để nghiên cứu ma pháp, cũng sẽ không thi triển cái loại ma pháp Cốt Tiễn. Ma pháp này chỉ có ma pháp học đồ phải nắm vững thôi, chẳng lẽ Vaeni sư phụ có thực lực cao cấp ma pháp sư lại phải nghiên cứu ma pháp này sao? - Lisa hừ nhẹ một tiếng, gay gắt nhìn Hàn Thạc hỏi.
- Vaeni sư phụ đúng là nghiên cứu Cốt Tiễn ma pháp. Đó chẳng phải là một loại ma pháp được phân chia làm năm cấp hay sao, người chỉ muốn thử xem với thực lực của mình thì có thể xuất ra Cốt Tiễn ma pháp cấp mấy thôi, nếu ngươi không tin có thể tự đi hỏi Vaeni sư phụ.
Từ sau khi Hàn Thạc nói trăng nói cuội lừa gạt Lisa, thái độ Lisa đối với Hàn Thạc đã có thay đổi lớn. Có lẽ đàn bà luôn là như thế, cho dù nàng không thích ngươi, nhưng chỉ cần nàng biết ngươi mến mộ nàng, nàng sẽ coi ngươi như là người của nàng. Nếu ngươi và người khác có quan hệ mập mờ gì đó, nàng sẽ là người thứ nhất cảm thấy không thoải mái.
Lisa cũng là như thế, mặc dù Lisa đối với Hàn Thạc không có cảm xúc gì, nhưng từ lúc nàng "hiểu được" tâm ý của Hàn Thạc. Đương nhiên sẽ nghĩ rằng Hàn Thạc chỉ nên thích một mình nàng cho đến chết cũng không thay đổi, không nên qua lại với Vaeni. Loại chuyện này Hàn Thạc trước kia đã có nghe nói qua bây giờ ngẫm lại đúng là có chút đạo lý.
- Quên đi, coi như ngươi cũng không dám gạt ta! - Lisa liếc Vaeni ở xa một cái, thoải mái nói với Hàn Thạc một câu, sau đó từ chỗ Hàn Thạc rời đi.
- Bryan, đi thôi. Bên trong U Ám sâm lâm cây cối um tùm, đường sá gập ghềnh, chúng ta không thể cưỡi ngựa được nữa, chỉ có thể đi bộ vào. Ngươi trên người mang nhiều đồ đạc, ngàn vạn lần đừng để rơi lại sau cùng, trong U Ám sâm lâm có rất nhiều ma thú hung ác, chẳng may ngươi bị ma thú giết chết thì thảm lắm. - Vaeni nhìn Hàn Thạc nói.
Từ sau khi phát sinh chuyện ngày hôm qua, thái độ Vaeni đối với Hàn Thạc cũng có những thay đổi mà chính nàng cũng không hề hay biết. Bây giờ tựa hồ Vaeni càng thêm quan tâm tới Hàn Thạc, chỉ là cách đối xử với Hàn Thạc đã không còn ôn hòa như ban đầu nữa mà mang theo chút cục cằn, bực dọc.
- Đến ngay, đến ngay!
Hàn Thạc ngày hôm qua đã chiếm tiện nghị rất lớn với Vaeni, trong phòng tắm của nàng còn bị nàng nhìn thấy trò mèo của hắn, nên Vaeni không hề hòa nhã cũng là đương nhiên, chỉ cần bây giờ Vaeni còn để ý tới hắn, đó cũng là một bước tiến rồi.
Ban ngày Đa La trấn tấp nập dị thường, sáng sớm tinh mơ các loại cửa hàng đều đã mở cửa. Có đám thương nhân và mạo hiểm giả với quần áo bê bối từ trong ngõ phố gần đó đi ra. Những người này đều đã trải qua một đêm ăn chơi trác táng, bây giờ cũng bắt đầu chuẩn bị làm việc.
Thương nhân cùng mạo hiểm giả, tốp năm tốp ba mang theo đồ đạc của mình bắt đầu ào ào xuất phát từ cửa Đa La trấn đi về phía U Ám sâm lâm. Họ hoặc là đến U Ám sâm lâm săn bắt ma thú, hoặc cùng một số chủng tộc thiểu số sinh sống trong U Ám sâm lâm tiến hành trao đổi hàng hóa.
Dưới sự thúc dục không ngừng của Vaeni, nhóm mười hai người Hàn Thạc đều chỉnh trang lại bản thân, theo chân Vaeni và Jean tiến vào bên trong U Ám sâm lâm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
U Ám sâm lâm rộng lớn khôn cùng, bên trong chẳng những có các loại ma thú hung tàn, còn có những chủng tộc thưa thớt sinh sống, trong đó tinh linh, người lùn, địa tinh, dã man nhân là các chủng tộc chủ yếu. Nhưng các chủng tộc này cũng thường sinh hoạt tại vùng ngoài của U Ám sâm lâm mà thôi.
Thế giới chân thực bên trong U Ám sâm lâm tràn ngập các loại thần bí và nguy hiểm. Các loại ma thú khổng lồ mang theo uy lực kinh khủng đều sinh sống tại bên trong U Ám sâm lâm. Đó mới là nơi thần bí và hấp dẫn nhất với người địa phương. Mặc dù nghe nói chỗ đó có những bảo tàng cùng các vật phẩm trân quý, nhưng rất ít người có can đảm tiến vào bên trong. Số lượng người đã tiến vào mà vẫn còn sống trở ra quả là vô cùng ít ỏi.
- Đi theo ta, chúng ta tiến theo hướng nam. - Khi đã tiến vào bên trong U Ám sâm lâm, Vaeni cao giọng hô lên, bắt đầu dẫn mọi người thay đổi phương hướng đi thẳng đến khu vực phía Nam của khu rừng.
Trong U Ám sâm lâm quả nhiên đường sá gập ghềnh, các loại đá tảng cứng rắn có thể nhìn thấy khắp nơi, nơi nơi đều là những tán đại thụ cao hơn mười thước với cành lá tươi tốt. Trên đường đi cũng có thể bắt gặp một số ma thú nhỏ yếu nhìn thấy người là giật mình chạy trốn. Lúc đầu cũng có không ít mạo hiểm giả và thương nhân cùng đi về phía nam, nhưng theo thời gian trôi qua, mỗi người đều tự tìm một phương hướng khác nhau rời đi, chỉ sau một lát toàn bộ đã biến mất tăm tích, cũng không biết là đi đến chỗ nào.
Đột nhiên, vài tiếng bước chân dồn dập thình lình rơi vào tai Hàn Thạc. Hàn Thạc sửng sốt, ngưng thần lắng nghe một chút rồi thốt lên:
- Có thanh âm đang đến gần, hình như không phải tiếng chân người.
- Bryan, một tên tạp dịch như ngươi thì có thể nghe được cái gì nguy hiểm, thật là đáng buồn cười.
Buck trước tiên cười to một tiếng, chế nhạo những điều Hàn Thạc nói.
Hàn Thạc từ sau khi tu luyện ma công, các giác quan tăng lên rõ ràng hơn rất nhiều, hết sức tự tin đối với khả năng nghe ngóng của lỗ tai mình. Thanh âm càng lúc càng gần, tiếng bước chân "sột soạt" rất nhỏ căn bản không phải là chân người có thể phát ra, ngoài ra số lượng không chỉ là một con.
Hàn Thạc qua câu chuyện của nhóm Vaeni thì hiểu được là U Ám sâm lâm rất nguy hiểm nên lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Nhưng đến khi Hàn Thạc phát giác lời nhắc nhở của mình nói ra cũng chẳng có tác dụng gì, nên cũng chán nản không thèm lên tiếng cãi lại.
Đoàn người tiếp tục chậm rãi đi về phía nam, nhưng khoảng hai phút sau, Vaeni bỗng nhiên nhíu mày rồi kêu lên một tiếng:
- Đúng là có ma thú đến gần, mọi người bỏ hành trang xuống chuẩn bị chiến đấu, đây chỉ là vùng ngoài cùng của U Ám sâm lâm, chắc hẳn không phải là loại ma thú quá lợi hại, mọi người không cần quá lo lắng.
Vaeni vừa nói dứt lời, tất cả các đệ tử đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn về Hàn Thạc, sau đó nhanh chóng bỏ những thứ đang đeo trên người xuống rồi hợp lại thành một vòng phòng ngự hình vành khuyên.
Quyển ba