Đại Học Yêu Quái

Chương 45



Eaton nói sẽ suy nghĩ về đề nghị của đám yêu, thế nên đám yêu quyết định kiên nhẫn chờ đợi.

Cơ mà đợi chưa bao lâu bọn họ liền thấy không ổn.

Tám giờ tối, Eaton nhận điện thoại, mấy phút sau, hắn xách một túi KFC to bự về phòng dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị của đám yêu.

Đám yêu không có tiền, nhưng Eaton thì có, số tiền Diệp Tiếu phân cho hắn hắn còn chưa tiêu chút nào.

Các yêu quái khác tạm không nhắc đến, chứ mấy yêu cùng ký túc xá với Eaton thì đúng là khổ quá trời, nước miếng cứ tuôn ào ạt.

Thực ra bọn họ mới ăn cơm chiều chưa lâu, căn bản không đói bụng, nhưng không nhìn thấy thì thôi, thấy xong liền cảm giác bụng mình vẫn nhét vô được nhiều thiệt nhiều ~

Nước miếng tí tách của các bạn bị Eaton coi như không thấy, hắn chỉ mua có nhiêu đây, sao chia cho đám yêu được, chia cho tên này thì tên có ý kiến, chia cho tên kia thì tên này có ý kiến, nhỡ đánh nhau thì sao, thế nên ấy à, ăn mảnh sẽ tốt hơn ~

Thực ra Eaton chỉ lấy cớ thôi, hắn vốn không muốn chia cho yêu quái khác ăn, thế mà còn tự tìm một lý do tốt đẹp cho mình, lại còn nói là muốn tốt cho các bạn cơ đấy.

Eaton quay về phòng, khóa cửa gặm gà, vừa cắn một miếng nước sốt nước thịt đã ứa ra, ngon quá đi ~ Lại cắn một miếng tart trứng, ưm, lại là một loại ngon khác ~ Hút thêm ngụm nước ngọt, ưm ưm, ngon —

Khoan, có gì là lạ thì phải…

Đây là lần đầu tiên Eaton uống nước ngọt, cho nên hắn đã bị khí ga dọa, nhưng nước không khó uống, chỉ là hơi cay cay lạ lạ thôi. Eaton lại hút mấy ngụm nữa, chậm rãi thưởng thức hương vị nước ngọt, cuối cùng cũng cảm ra vị ngon của nó, ở Ma giới không có loại đồ uống nào giống thế này cả.

Hôm nay Eaton ăn nhiều hơn hẳn mọi khi, bữa sáng và cơm trưa hắn đều ăn nhiều hơn hôm qua gấp mấy lần, có lẽ do tác dụng của vàng. Eaton rất hài lòng với sức ăn hiện tại của mình, ăn nhiều mới có nhiều sức, hắn tin cứ tiếp tục thế này thì hắn sẽ mau chóng khôi phục nguyên dạng thôi.

Ăn uống phè phỡn xong, Eaton vào phòng tắm tắm rửa. Cả phòng toàn con trai, không cần kiêng kị tránh nè gì, vì vậy không khóa cửa phòng tắm, hơn nữa diện tích phòng tắm cũng lớn, thường xuyên có vài người cùng vào tắm chung, nếu không chờ từng đứa tắm thì còn lâu mới tới lượt.

Lúc Eaton vào thì Kim Thụy đang đứng dưới vòi hoa sen tắm dở, Kim Thụy cũng phát hiện Eaton đứng ở cửa. Đôi bên đều coi nhau là tình địch, thế là một ma một yêu bắt đầu đấu mắt, cuối cùng lấy ánh mắt khinh bỉ của Kim Thụy làm cái kết chung cuộc.

“Nhỏ ghê ta ~” Kim Thụy khinh bỉ nhìn chú chim non bé bỏng của Eaton, đi tắm tất nhiên phải cởi sạch, Eaton lột hết quần áo, thế nên chim nhỏ tất nhiên cũng bị nhìn không sót tí nào.

Diệp Tiếu đã nhìn nhiều lần rồi, cậu thấy Eaton như vậy rất đáng yêu, ú ú tròn tròn, trắng trắng mềm mềm, manh mà ~

Chỉ tiếc Kim Thụy người ta hiển nhiên không nghĩ vậy, y cho rằng, với tư cách là một tình địch, Eaton như vầy chẳng có tí khả năng cạnh tranh nào, coi coi có khác gì con gà con không, coi coi cái dáng người béo một cục này có ai nghĩ là ba đì của một con rồng không? Đã thế cái bên dưới còn bé xíu bé xiu! Kém y một trời một vực!

Không biết con rồng này nghĩ cái gì nữa, biến nhỏ vui lắm à? Gu thưởng thức kì lạ ghê.

Kim Thụy đánh giá tình địch trong vài giây ngắn ngủi, rút ra được kết luận là: đối phương chỉ là mẩu vụn tí hin thôi, mình căn bản không cần bận tâm, không cần làm gì hết, tên này cũng chẳng làm được gì đâu, mắt thầy Diệp phải có vấn đề dữ lắm mới coi trọng tên này.

Eaton tức muốn hộc máu, con rắn độc này dám bảo hắn nhỏ!

Tôi không nhỏ ok! Tôi mà khôi phục nguyên dạng thì nhất định không nhỏ bằng con rắn độc như cậu đâu!

Tâm tình của Eaton lúc này có thể diễn tả bằng câu: Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh.

Tắm rửa xong là tới thời gian ăn vàng của Eaton, hắn lôi két sắt chứa đầy vàng miếng trong tủ đầu giường ra, chọn dăm ba miếng, số còn lại thì cẩn thận cất vào tủ, không thể ăn hết trong một ngày được, cứ từ từ ăn.

Eaton nâng miếng vàng lên sờ sờ hôn hôn, xong thì lấy khăn tay lau lau mới hớn hở nhét vào miệng, răng vẫn tốt như hôm qua, dễ dàng cắn một góc vàng, nhai nhai nuốt xuống họng.

Nhai mấy cái xong, Eaton phát hiện miếng vàng này ăn ngon hơn vàng của mình khá nhiều, “Lẽ nào vàng còn biết phân biệt đối xử? Tới nhân giới biết biến thành ngon hơn? Kì lạ ghê.” Eaton không hiểu ra sao.

Chẳng qua khả năng tinh luyện vàng ở thế giới hiện đại tốt hơn một ngàn năm trước, cho nên vàng mới ngon vậy thôi.

So với thức ăn nhanh mới ăn, vàng là một loại ngon khác, món trước ăn vị giác sung sướng, món sau ăn thân thể sung sướng, cả người ấm áp thoải mái. Hẳn nào phụ vương vô tình nói có thể ăn vàng đúng một lần, không bao giờ nhắc tới nó nữa, ăn vàng đúng là có thể gây nghiện.

Eaton suy đoán, chắc không phải phụ vương sợ hắn nghiện ăn vàng đâu, có khi ông ấy sợ tài bảo trong nhà bị ăn hết sạch ấy! Rồng yêu tài bảo nhất, nếu bị mình ăn sạch thì quá nguy hiểm, có chết ông ấy cũng không thể để việc này xảy ra!

Nếu không vì muốn mau chóng khôi phục thân thể, Eaton chắc chắn cũng kiềm chế ham muốn ăn vàng của mình, một đống tiền đấy! Hắn cũng luyến tiếc lắm chứ bộ!

Eaton một bên xem tivi, một bên nhai vàng như đồ ăn vặt, sau khi xem xong một tập phim truyền hình cổ trang tung đầy bom mìn, hắn mỹ mãn trèo lên giường ngủ. (sở thích xem phim đầy mìn của Eaton đã làm Diệp Tiếu 囧 đã lâu, thích gì không thích lại thích xem phim truyền hình trải bom chi chít, càng nhiều càng bom mìn càng thích, nhất là mấy đoạn cẩu huyết hay sến súa)

Diệp Tiếu nghĩ thầm: Nhiều khả năng mấy câu buồn nôn chết người của đứa nhỏ này là từ những bộ phim truyền hình này mà ra.



Eaton nói sẽ suy nghĩ, Hồ Đa Đa cảm thấy nghĩ một buổi tối chắc nghĩ đủ rồi, cho nên sáng hôm sau hắn đã tới gõ cửa phòng Eaton. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm sao Eaton nghĩ xong được, dù hắn có muốn thì thân thể này cũng muốn không nổi, không cần nghĩ cũng biết, vác cái thân thể này cầm vàng ra ngoài đổi thì chỉ tốn công mà thôi.

Thế là Eaton phất tay giả bộ nguy hiểm nói, “Cậu nóng vội quá rồi đấy, chúng ta còn chưa học thạo tri thức nhân loại, sao có thể tùy tiện ra ngoài được, tôi phải chuẩn bị thật kỹ, ví như tìm kế công lược hay chuẩn bị bản đồ các loại chứ.” Công lược chính là từ hắn mới học được trong phìm truyền hình. (Có luôn 1 thể loại đam về công lược, mn có thể tra gúc gồ đọc thử xem sao ~)

Hồ Đa Đa nghe cũng có lý, nhưng hắn nôn quá rồi, “Ít nhất cậu phải cho tôi một cái hạn cụ thể, không phải chỉ mình tôi đợi đâu, tất cả học sinh khác cũng đang đợi, mọi người ai cũng tin tưởng và chờ mong cậu, lớp trưởng tôi lại càng coi trọng cậu hơn, hạnh phúc và tương lai của mọi người đều giao cho cậu hết đấy!”

Eaton, “…” Mấy người đã tới mức ấy rồi sao?

“Nhanh nhất là đến cuối tuần.”

“Được được.” Hồ Đa Đa gật đầu, hắn khá hài lòng với biểu hiện ban nãy của mình, lời khen ngợi khích lệ của hắn đúng là hay quá mà! Hồ Đa Đa đang chuẩn bị vui vẻ rời đi, đột nhiên cảm thấy Eaton có gì đó khác lạ, hắn bắt đầu cẩn thận nhìn Eaton.

“Ô — tôi nói này, trông cậu hôm nay khang khác hôm qua, như là gầy đi nhiều lắm ấy.” Hồ Đa Đa vuốt cằm.

Vậy sao, không chỉ gầy đi mà tôi còn cao lên nữa nè, mắt cậu thật là kém quá đi ~

Eaton đắc ý vạn phần, vàng ở nhân giới lợi hại hơn vàng hắn mang đến, dáng vẻ của hắn hôm nay lúc mới dậy tốt hơn hôm qua rất nhiều ~~~~



Một tuần mau chóng kết thúc, thời gian làm bài kiểm tra mới lại đến.