Đại Học Yêu Quái

Chương 39



Các tiết học trước đều ổn, thế nhưng tiết học ngày hôm nay lại đem đến cho đám yêu vô vàn sợ hãi, rất nhiều yêu quái không rõ nhà khoa học và giải phẫu là gì, thế là Diệp Tiếu liền giải thích đơn giản cho bọn, nhất là khi nói đến giải phẫu, cậu còn miêu tả cực kì máu me kinh dị.

Diệp Tiếu dọa nạt giải kể cho đám yêu nghe phẫu kinh khủng cỡ nào, nghiêm trọng ra sao, bỏ thêm rất nhiều mắm muối,không quên dặm thêm tí giấm, “Các bạn đặc biệt như vậy, một khi bị phát hiện nhất định sẽ bị bắt lại, các nhà khoa học sẽ tiến hành giải phẫu các bạn, phân tích nghiên cứu xem cấu tạo cơ thể của các bạn đặc biệt ở chỗ nào. Giải phẫu (đây là từ hán việt, được ghép từ hai từ ‘mổ’ và ‘xẻ’) í à, nghe tên đã biết đại khái là gì rồi, chính là lấy dao mổ banh đầu với cơ thể của các bạn ra, sau đó lấy các bộ phận bên trong ra xem, biết bộ phận là gì không, tim gan phèo phổi của các bạn đều là các bộ phận hết! Chết xong còn bị làm tiêu bản, biết tiêu bản là gì không? Chính là —- thôi bỏ đi, các bạn tự mình xem thì hơn, thầy không nhẫn tâm nói tiếp nữa.” Diệp Tiếu vừa click một cái, đám yêu nhìn lại càng tim sợ gan run hơn.

Đám yêu không ổn rồi (tot)/~~~

Tiết học chiều nay là buổi học mà đám yêu chăm chỉ nghiêm túc học nhất từ trước tới nay, mắt ai cũng trừng to trợn tròn, tai như dài thêm mấy cm, chỉ sợ không nghe được hết lời Diệp Tiếu nói.

Diệp Tiếu vui mừng cực kì.

“Buổi học kết thúc tại đây, có thời gian rảnh rỗi thì mọi người ôn tập củng cố lại kiến thức đã học hôm nay một chút, chịu khó tra tìm thông tin, có gì không rõ mai có thể đến hỏi thầy, chắc sách lịch sử thầy phát cho các bạn các bạn cũng không đọc, chịu khó đọc sách sử không bao giờ thiệt cả, ít nhất cũng có thể hiểu được các khái niệm cụ thể của xã hội loài người.” Diệp Tiếu nhìn đồng hồ, đã tới bốn rưỡi, cũng gần đến giờ tan học rồi, đám yêu đều bị kinh hách quá trời, vậy thì cho bọn họ chút phúc lợi, để bọn họ tan học sớm đi.

Điểm tiện lợi của việc cả trường chỉ có một giáo viên là vậy đó, muốn bắt đầu dạy lúc nào thì dạy, muốn cho tan học lúc nào thì tan, không ai quản hết, quá tự do luôn ~

Cơ mà đám yêu hiển nhiên không nghĩ vậy.

“Thầy ơi thầy đừng đi! Bọn em không muốn tan học, bọn em còn rất nhiều câu hỏi! Bọn em sợ lắm ~” Cả đám hai mắt rưng rưng nghẹn ngào.

Diệp Tiếu: ( ̄_ ̄|||)

Gà bay chó sủa tới tám giờ tối mới tan học, Diệp Tiếu kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần lết về nhà, đến Eaton cũng phải để bảo tiêu bế về.

Vốn Diệp Tiếu tính về sớm chơi với hai cục cưng một tí rồi cùng ăn cơm, sau đó kể chuyện cổ tích dỗ bọn nhỏ ngủ, cuối cùng chấm bài kiểm tra.

Mà giờ kế hoạch tan tành hết cả, hai nhóc kia đã ăn xong đi ngủ rồi, mà cậu thì giờ vẫn chưa ăn cơm tối, hôm nay mệt thế, bài kiểm tra cũng không chấm nổi.

….

Sáng hôm sau lại học ghép vần, đến chiều, dựa theo yêu cầu mãnh liệt của đám yêu, Diệp Tiếu tiếp tục giúp bọn họ ôn tập lại các quy tắc giao thông quan trọng, thời gian còn lại lớp bắt đầu học thể dục — làm quen và học đi xe đạp.

Địa điểm học tại sân thể dục của trường, sân thể dục rất lớn, mấy trăm học sinh loăng quăng bên trong mà không hề chật chội chút nào, chỉ có Diệp Tiếu là vất vả, chạy tới chạy lui khắp sân, tay cầm loa, chạy không nổi thì hô to nhắc nhở.

Đám yêu cần phải biết xe đạp, nhưng có học lái xe đạp hay không thì tùy theo mỗi cá nhân, không biết đi cũng không có gì nghiêm trọng, Diệp Tiếu cũng không biết đi này, tuy nhiên nếu để cho đám yêu học, vậy thì cậu cũng tự mình thử chút coi sao.

Xe đạp này do bác Chu thuê tới, có khoảng trăm chiếc, không phải xe mới, tập lái xe thì dùng loại này là ổn nhất, xe bị đổ hỏng mất cũng không quá tiếc.

Ba học sinh thành một tổ cùng nhau học, một yêu đi xe, hai yêu đứng bên ngoài giúp đỡ, đối với đám yêu mà nói đây là một tiết học rất thú vị, thú vị hơn học ghép vần mấy trăm lần, cả đám đều học khí thế ngất trời.

Eaton cũng có một cái xe đạp con con, cơ mà xe của hắn không giống xe của các học sinh khác lắm, xe trẻ con nên có lắp thêm hai cái bánh phụ nhỏ hai bên, nhìn chẳng ngầu tí nào.

Diệp Tiếu rất yên tâm với quả xe này, cho Eaton lên xe đẩy một phát xong là cậu chạy đi dạy học sinh khác luôn.

Eaton, “…” Em không muốn đi cái xe này! Mất mặt muốn chết! Tiếu Tiếu không thấy mọi người xung quanh đều che miệng cười trộm em sao ~ Hu hu….

….

“Ha ha ha ha, sao thầy ngốc thế, em đã học xong rồi mà thầy còn chưa biết đi, đây là phương tiện giao thông của nhân loại mấy người cơ mà ~” Hồ Đa Đa đạp tới đạp lui mấy cái đã biết đi xe đạp, lái xe vòng mấy vòng quanh sân, hắn cảm thấy phương tiện này quá tuyệt, nếu không sử dụng pháp thuật thì xe này sẽ tiện hơn đi bộ nhiều, hơn nữa còn gọn nhẹ dễ vận chuyển, ô tô thì giống xe ngựa, không thích hợp để đi khoảng cách ngắn, xe đạp mới là phương tiện thích hợp đi đường ngắn nhất.

Diệp Tiếu cũng có chút ảo não, cậu đã coi nhẹ việc đi xe đạp, ngày nào trên đường cũng có cả đống người đạp tới đạp lui, trẻ con người già đều đi được, cậu tin chắc chắn đạp xe đạp rất đơn giản, không cần kỹ năng gì hết.

Vậy mà nào ngờ cậu lên xe một cái là ngã tới ngã lui, đầu gối hai bên trái phải bị đập xuống đường mấy lần, hơi đau, không biết có rách da không.

Sau một giờ, Diệp Tiếu vẫn chưa học được, cậu nôn nóng nhìn đám yêu trên sân, hầu hết đều đã đi được xe đạp rồi, không ít học sinh còn chạy tới vây xem cậu.

Đến năm rưỡi chiều, Diệp Tiếu mới miễn cưỡng học xong, nhưng đầu gối và khuỷu tay cậu đều bị thương chi chít, đầu gối có quần che thì còn may, chỉ hơi đỏ lên thôi, khuỷu tay lại rách da hết cả, về nhà phải bôi thuốc khử trùng.

Lúc về tới nhà một lớn một nhỏ đều bi phẫn không thôi, hôm nay bọn họ quá mất mặt, hầu như cả buổi chiều đều bị cười nhạo.

Mấy người bác Chu hoảng sợ, tiểu thiểu gia đi dạy học sao lại bị thương thế kia?! Dù thực tế đó chỉ là những vết thương nhỏ, nhưng đối với Diệp Tiếu từ bé đến lớn đều được che chở bảo vệ thì thế này là đã rất nghiêm trọng rồi, mọi người trong biệt thự thoáng cái luống cuống tay chân ~

Buổi tối nằm trên giường, Eaton đau lòng nhìn vết thương còn hơi sưng đỏ của Diệp Tiếu, nói, “Tiếu Tiếu, có phải đau lắm không? Em thổi thổi cho Tiếu Tiếu nhé, mẫu hậu em nói thổi thổi sẽ không đau nữa.” Sau đó hắn chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình thổi thổi đầu gối Diệp Tiếu, hắn sức yếu, lực thổi cũng yếu theo, thổi cho Diệp Tiếu cười mãi, buồn chết đi được ~

Eaton, “…” Hơi bực mình rồi đó nghen, cứ tưởng sẽ được người trong lòng cảm động khen ngợi, sau đó cả hai có thể thân mật hơn chút chút, nào ngờ Diệp Tiếu lại cười hô hố thế kia…

“Được rồi được rồi, đừng giận mà.” Diệp Tiếu vốn là người có máu buồn kinh khủng, “Cảm ơn em nhé ~” Cậu thấy dáng vẻ tức giận của Eaton rất đáng yêu, thế là không nhịn được chụt lên trán hắn một cái.

Eaton thoáng cái hết giận, cả người như bay lên ~ A hi hi ~

Còn chưa đắc chí được bao lâu, một nguồn sức lực trâu bò từ bên phải phi tới! Eaton lập tức lăn sang bên kia giường….

Đợi tới khi Eaton phục hồi, hắn phát hiện vị trí của mình đã bị tinh địch —- tên Điểm Điểm kia chiếm lấy, thằng nhãi này còn dám chu mồm đòi chơi chụt chụt với Tiếu Tiếu của hắn!

Càng khiến người ta thương tâm hơn chính là, Tiếu Tiếu của hắn ấy vậy mà còn vui vẻ chấp nhận! Hai người thơm đến quên cả đất trời, bên trái chụt một phát, bên phải chụt một phát ~ Cay đắng làm sao hắn còn không đánh lại được thằng khún kia!

Quả nhiên hôm nay đúng là một ngày bất hạnh, Eaton ai oán cắn khăn tay trong lòng.