Đại Học Yêu Quái

Chương 18



Diệp Tiếu mua rất nhiều, nhân viên chuyển phát cũng phải dùng xe tải đưa đồ đến.

Các đồ dùng văn phòng phẩm như vở, giấy nhớ, bút nước đủ loại màu, bút bi, bút chì, bút nhớ, bút xóa, băng dính, máy tính, hộp bút, bìa nhựa đựng tài liệu… đều là những sản phẩm hiện đại, cách sử dụng chúng đều là những kiến thức cơ bản nhất, thực ra bình thường không được sử dụng nhiều lắm, nhưng Diệp Tiếu cho rằng, nếu dạy thì dạy luôn tất cả, cũng không phí bao nhiêu sức.

Các đồ dùng sinh hoạt như giấy vệ sinh, giấy ăn, khăn ướt, bột giặt, sữa tắm, bàn chải, kem đánh răng, kim chỉ, ô, thùng rác, túi rác,… trường học đã chuẩn bị khá tốt, tuy nhiên nhiều đồ trong đó sẽ tiêu hao, cho nên phải mua thêm.

Các đồ điện thì có di động, laptop, máy tính để bàn, máy sấy… Đây đều là những thứ cơ bản của cuộc sống hiện đại, quỹ học phí khá nhiều, các yêu quái toàn là đại gia, Diệp Tiếu căn bản không cần tiết kiệm giùm bọn họ.

Phần còn lại là đồ ăn, hoa quả các loại đã có căng tin phụ trách, những đồ ăn Diệp Tiếu đặt mua đều là đồ ăn vặt đóng gói, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, cơ mà coi bộ các yêu quái không cần lo vấn đề này, bọn họ sẽ không vì ăn vặt mà mất sớm.

Khoai chiên này, bánh quy này, chocolate này, thạch này, kẹo này, thịt sấy khô này,… hầu hết toàn là các món mà đám yêu quái chưa được ăn bao giờ, ban đầu Diệp Tiếu tính cho nhóm yêu quái ăn thử, để mai sau ra ngoài mua sắm hay đi siêu thị không đến nỗi cái gì cũng không biết, nhưng sau khi trải qua hai tiết học sáng nay, Diệp Tiếu cảm thấy số đồ ăn vặt này có thể thay đổi sứ mệnh, trở thành phần thưởng!

Học sinh giỏi mới được ăn!

Không chỉ như vậy, học sinh giỏi còn được mua sắm trên mạng!

Giờ bọn họ còn chưa biết sử dụng internet, mà có biết dùng cũng không có tài khoản trên mạng để trả tiền, không có nhiều người bán chấp nhận trả tiền tại nhà, cho nên nếu muốn mua đồ, tạm thời họ vẫn phải nhờ Diệp Tiếu giúp.

Diệp Tiếu cảm thấy ý này rất tuyệt, lát nữa cậu sẽ lập tức thông báo!

Tất cả các đồ đều được chuyển đến kho hàng cạnh ký túc xá cùng với quần áo đã được chuyển tới trước đó.

Sắp xếp xong, Diệp Tiếu chỉ huy đám yêu quái mang một phần đến phòng học, sáng còn phải học tiết cuối nữa, sau đó sẽ được đi ăn trưa.

Thường thì một buổi sáng sẽ không chỉ học ba tiết, học như vậy coi bộ thả lỏng dễ thở hơn bình thường nhiều.

“Các bạn học sinh, tiết này ta không học ghép vần nữa, chúng ta sẽ học một thứ thực tế hơn.” Không thể cứ dạy mãi một thứ được, mỗi ngày sẽ học một ít ghép vần, củng cố dần dần, nhất định sẽ hiệu quả hơn chỉ dạy duy nhất một môn một ngày.

Đám yêu thở phào nhẹ nhõm, ghép vần khó chết đi được, rốt cuộc cũng thoát bể khổ rồi.

“Tiết này chúng ta sẽ học cách nhận biết tiền mặt, cùng với cách sử dụng tiền.” Diệp Tiếu đi đến cửa phòng học, lấy một gói khoai tây chiên trong thùng giấy ra, “Mọi người có thể vừa ăn cái này vừa nghe giảng.” Cậu giơ gói snack về phía đám yêu.

Cơ mà đám yêu không biết món này, chưa thấy bao giờ, cũng không biết vị của nó, cho nên đa số yêu quái đều không thèm khát lắm, chỉ có một số ít ham ăn tỏ vẻ mong ngóng rõ ràng.

“Món gì thế thầy, mau cho yêm với, để bọn em thử xem nào!” Đi học còn được cho ăn, không ngờ lại có chuyện tốt thế này.

Diệp Tiếu chia xuống, mấy tổ trưởng chia cho mỗi yêu quái một gói snack khoai tây và một thỏi chocolate, cộng thêm một tờ khăn ướt, “Đây là đồ ăn vặt của nhân loại, thầy chọn ngẫu nhiên hai loại chia cho các bạn, hương vị khá ngon, mọi người có thể nếm thử xem sao.”

Hồ Đa Đa lắc lắc gói snack khoai tây nghe vang vang, tiếp đến dí sát mũi vào hít hít ngửi ngửi, không thấy mùi gì, ăn được không vậy? Hắn lại cầm khăn ướt phải xem trái ngắm, còn đây là cái gì, thầy bảo chọn hai loại đồ ăn, cái này nhìn không giống đồ ăn lắm.

Các yêu quái khác cũng không biết ăn thế nào, mở ra sao? Cái phình phình này đập ra mới ăn được à? Snack khoai tây thì đọc tên cũng biết đại khái món này là gì, thế chocolate là cái chi? Tên chả có liên quan gì tới đồ ăn sất! Đồ ăn vặt không phải là mấy thứ bánh a, bơ a, kẹo đường a, mứt a vân vẩn vần vân sao, hơn nữa cũng toàn để trong bình, hộp gỗ hay bát thôi.

“Cứng quá đi.” Eaton lật lật thỏi chocolate trong tay, sau đó lại gõ gõ xuống bàn, cứng thế này sao mà ăn, đây là kẹo à?

“Anh Đa Đa, em biết snack khoai tây!” Li Nhị đột nhiên nói với Hồ Đa Đa, “Hôm qua em xem tivi thấy có trẻ con ăn thứ giông giống cái này, phải bóc ra mới ăn được, ăn cái bên trong ấy! Coi thằng nhỏ ấy ăn ngon lắm, chắc là rất ngon!” Li Nhị bắt đầu chảy nước miếng róc rách, sức ăn của hắn lớn, ngày nào cũng chưa tới bữa cơm đã thấy đói, giờ bụng đang kêu òng ọc òng ọc rồi.

“Nào, làm theo thầy, bóc vỏ gói là có thể ăn rồi.” Diệp Tiếu đứng trên bục giảng làm mẫu, dạy đám yêu quái cách bóc gói snack, “Tuy nhiên trước khi ăn, mọi người phải vệ sinh tay sạch sẽ, tờ giấy mỏng kia là khăn ướt, có thể tạm thời ngậm nước cho chúng ta lau.” Cậu xé gói khăn giấy làm mẫu cho mọi người.

“Oa ~ Ướt nè!” Đám yêu quái vừa mở gói khăn liền hoảng sợ, đây là vải à? Vậy mà lại ướt! Thần kỳ quá đi! Không biết nhân loại làm kiểu gì mà có thể chế ra miếng vải thấm nước thế này, mang ra ngoài siêu tiện luôn, ý tưởng hay ghê á!

“Thầy ơi, cái này quý lắm đúng không?” Đám yêu quái cảm thấy cái này rất xịn, nhất định giá sẽ siêu đắt!

“Không quý không quý, chỉ vài đồng lẻ đã mua được rồi, nếu quy đổi ra tiền của các bạn thì, một đồng có thể mua được mấy gói, thứ này ở thế giới hiện đại không hề hiếm.” Diệp Tiếu phất tay.

Đám yêu hít hơi lạnh, nhân loại quả là thợ chế tác vĩ đại! Làm được thứ vừa phức tạp vừa xịn như thế, vậy mà còn không đáng mấy đồng! Như vậy người bán chẳng phải sẽ rất mệt sao?!

Bọn họ không hiểu thế nào là dây chuyền sản xuất tự động, ở chỗ của bọn họ, mọi thứ đồ đều được làm thủ công, rất tốn thời gian, sử dụng pháp thuật làm thì tốn sức, những thứ tinh tế tỉ mỉ như thế này nhất định sẽ rất đắt tiền, nhân loại lại bán giá rẻ như vậy làm bọn họ không hiểu ra sao.

“Được rồi, các bạn đừng bận tâm cái này có quý hay không, đây không phải là cái mọi người cần học.” Diệp Tiếu cắt ngang dòng bổ não không ngừng được của đám yêu.

Đám yêu lau sạch tay, làm theo Diệp Tiếu mở gói đồ vặt.

“Tía ơi, thơm quá đi!” Ly Nhị rúc cả mũi vào túi snack, ngửi thấy mùi khoai tây chiên làm nước miếng hắn chảy dữ dội hơn, vội vã thò tay vào lấy một miếng khoai chiên nhét vào miệng.

Nếm thử đồ ăn mới cũng cần dũng khí, đồ ăn vặt của nhân loại kì quái như vậy, nhóm yêu sợ ngộ nhỡ không hợp khẩu vị của bọn họ thì sao, cho nên rất nhiều yêu quái nhìn chằm chằm Ly Nhị, xem xem hắn sẽ có phản ứng gì.

Ly Nhị nhai nhai nuốt xuống, không chờ mọi người hỏi, hắn đã bắt đầu ăn như chết đói, “Má ơi, ăn quá ngon! Còn ngon hơn cơm nữa!”

Lũ yêu thấy phản ứng của Ly Nhị không tồi, cũng yên tâm nếm thử.

“Thơm quá!”

“Ăn quá ngon! Món này làm kiểu gì mà ngon thế không biết, tui có thể học làm món này để về dạy cho nương tui không, bảo nương tui ngày nào cũng làm cho tui ăn!”

“Cái này làm từ *chóp chép chóp chép*… Khoai… Tây, khoai tây là cái gì? Ngon ghê á!” Đám yêu quái hiểu được mấy chữ in ở bao bì, chữ hán ngàn năm trước không khác nhiều so với chữ phồn thể hiện tại, tuy hầu hết các chữ đều đã được đơn giản hóa rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn đủ sức hiểu đại khái nghĩa của chữ ấy.

“Tôi sống hơn ngàn năm rồi mà chưa ăn món ăn vặt nào ngon như thế này! Nhân giới quả nhiên là nơi tuyệt vời!”

….

“Cái gọi là chocolate này ăn cũng rất ngon!”

“Ăn ngon ăn ngon, ngon hơn mấy cái kẹo đường hồi xưa!”

“Mấy người lảm nhảm toàn cái gì đâu, kẹo đường chúng ta ăn hồi xưa sao có thể so sánh với chocolate? Tôi chắc cú là một ngàn năm trước, đám thần tiên kia cũng không được ăn thứ ngon thế này!”

“Ai u má ơi, mọi người nói coi rốt cuộc cái này làm thế nào, sao lại ngon đến vầy chứ, có thể học làm không nhỉ?”

….

Ăn ăn nói nói rốt cuộc cũng đến vấn đề cuối cùng —-

“Mấy người nói coi liệu thầy giáo có chia đồ ăn vặt cho chúng ta ăn mỗi ngày không?”

“Cậu nghĩ đến là đắc chí, thầy chỉ cho chúng ta nếm thử chút chút thôi, sao mà ngày nào cũng được ăn được, tôi nghĩ cái này nhất định rất quý! Đại vương của chúng ta sống trong cung điện còn chưa được ăn món ngon vậy đâu!”

“Thế chẳng phải chúng ta còn lợi hại hơn cả đại vương sao? A hi hi hi…”

“Cậu thôi đi, coi chừng đại vương biết lại oánh cho!”

Diệp Tiếu, “…” Nhìn đám yêu ăn ngon chưa kìa, ngon đến vậy à? Ăn hùng hục hùng hục cứ như cả đời chưa được ăn gì ấy.

Tuy nhiên Diệp Tiếu rất vui khi thấy phản ứng này của đám yêu, như vậy việc chọn đồ ăn vặt làm phần thưởng cho học sinh giỏi sẽ càng hiệu quả.

Nhóm yêu quái vừa ăn đồ ăn vặt vừa trao đổi “Cảm nhận tâm đắc”, Diệp Tiếu thì chia cho bọn họ mỗi người một phong bì và một cái ví để bắt đầu dạy bọn họ các kiến thức về tiền.

Diệp Tiếu vừa chia vừa cười tủm tỉm nói, “Xem ra tất cả mọi người đều rất thích đồ ăn vặt của thầy, con người có nhiều loại đồ ăn vặt lắm, thầy đã mua đủ các loại, chỉ cần các bạn học sinh cố gắng, ai cũng sẽ có cơ hội ăn.”

Chỉ cần cố gắng? Nói thế là sao? Đám yêu hai mặt nhìn nhau, ăn cũng cần cố gắng à? Đồ ăn vặt cũng có chạy trốn đâu.

Diệp Tiếu nói tiếp, “Đồ ăn vặt hôm nay đã được phát, về sau không phải ai cũng được ăn như vậy, chúng ta sẽ dựa theo thành tích học tập, ai có thành tích tốt mới được ăn, thầy sẽ tiến hành kiểm tra trắc nghiệm, một trăm người đứng đầu sẽ được ăn, đặc biệt, mười người đứng đầu sẽ có phần thưởng đặc biệt.”

Đám yêu vừa nghe đã căng thẳng, một trăm người, vậy chẳng phải trong ba yêu chỉ có một yêu được ăn ư? Nga không đúng, bọn họ có tận ba trăm hai mươi yêu lận!

Tía má ơi, từ nhỏ tui đã học hành dốt nát, vậy chẳng phải sẽ không bao giờ được ăn sao?! Đây chính là tiếng lòng của mấy yêu quái đầu óc không được tốt lắm.

Hồ Đa Đa thì thuộc nhóm tự tin, vừa nãy bị gọi tên lên bảng, trả lời mất mặt xong, hắn liền học hành nghiêm túc hẳn, đầu óc cũng sáng láng hơn nhiều!

Mình quả đúng là thiên tư thông minh, lúc trước chẳng qua không để ý thôi!

Cho nên Hồ Đa Đa quan tâm phần thưởng đặc biệt cho mười học sinh đứng đầu hơn, “Thầy ơi, mười học sinh đứng đầu được thưởng gì ạ? Cũng là đồ ăn sao?”

Diệp Tiếu rốt cuộc cũng phân ví tiền và phong bì cho tất cả học sinh, “Mọi người không thể ra ngoài, cho nên không thể mua đồ đúng không.”

Lũ yêu vừa ăn vừa gật, đúng thế, bọn họ đáng thương biết bao, muốn ra ngoài thôi mà cũng không được, có khác gì ngồi tù không! Đám thần tiên kia thật đúng là đáng ghét!

“Cho nên thầy nảy ra ý định, mười học sinh đứng đầu mỗi lần kiểm tra sẽ có quyền được mua sắm.”

“Thầy có thể thả bọn em ra ngoài ư?” Đám yêu hai mắt sáng ngời, thầy giáo của bọn họ ấy vậy mà còn có bản lĩnh bẻ được kết giới ư? Quá tốt quá tốt rồi, nhất định phải học thiệt chăm chỉ!

“Mọi người nghĩ nhiều rồi.” Diệp Tiếu lập tức phất tay đập nát ảo tưởng hão huyền của đám yêu.

Ha ha, học không nên hồn còn dám mơ mộng ra khỏi cổng trường hả!