Đại Hiệp, Đừng Sợ!

Chương 4: Tần phủ đại tiểu thư



Một tiếng ‘phập” đột nhiên vang lên, một thanh bảo kiếm lóe hàn quang cắm phập lên chiếc bàn trước mặt Thịnh Bảo Hoa, bát củ cải muối trên bàn vỡ nát, nước canh theo mép bàn nhỏ xuống tong tong. Thịnh Bảo Hoa một tay bưng cơm, một tay cầm đũa, miệng ngậm một miếng củ cải, màu lá xanh mượt cùng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của nàng càng tôn nhau lên, trên đũa vẫn còn gắp một miếng bánh gạo nếp mới cắn một nửa. Nàng ngơ ngác nhìn chuôi bảo kiếm trước mặt mình, nhìn qua cũng biết đích thực là một thanh bảo kiếm, trên chuôi kiếm được khảm bảo thạch thập phần hoa lệ… Chỉ là thanh kiếm này hoàn toàn không khiến người ta sinh ra suy nghĩ khinh thị như những thanh kiếm của đám nhà giàu mới nổi, bởi vì thân kiếm thoạt nhìn cũng biết vô cùng sắc bén, vả lại tản ra hàn khí dày đặc, lưỡi kiếm mơ hồ lộ ra màu đỏ sậm, giống như từng uống vô số máu tươi, khiến người khác không rét mà run. Đương nhiên, trong đám người không rét mà run tuyệt đối không có Thịnh Bảo Hoa, theo như suy nghĩ của Tài Như Mệnh mà nói chính là… Cô nương này thần kinh thô lỗ đến dọa người… “Thanh La kiếm!” Trong góc, có người hô nhỏ, ngữ khí không dám tin. Lời vừa nói ra, khách điếm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giang hồ thập đại binh khí, Thanh La kiếm xếp thứ tư, là do danh sư đúc kiếm Cốc Lương Xảo chế tác, nghe đồn Cốc Lương Xảo chết vì thanh kiếm này, Thanh La kiếm hại chủ, từng bị coi là Yêu Kiếm, thập phần bá đạo hung tàn. Hai mươi năm trước Thanh La kiếm đột nhiên tuyệt tích giang hồ, không thể ngờ được lúc này lại có thể tái hiện ở Duyệt Lai khách sạn, mọi người thấy trên thân kiếm lây dính nước canh củ cải muối, lập tức im lặng, sau đó quay đầu nhìn về phía chủ nhân thanh kiếm. Đó là một cô gái mang lụa mỏng che mặt, mặc váy dài màu đinh hương, thoạt nhìn bất quá chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, đi theo phía sau là một nam tử mang sẹo diện mạo hung ác. Lại là một cô gái còn trẻ như vậy, quả nhiên hiện giờ giang hồ là thiên hạ của người trẻ tuổi sao? Cô gái che mặt đang là tiêu điểm của mọi người vung tay, ném vỏ kiếm cho A Thất mặt sẹo, giữa ánh mắt kinh nghi của mọi người, đi đến trước mặt Thịnh Bảo Hoa.

[kinh nghi: kinh ngạc + nghi ngờ]Thịnh Bảo Hoa ngẩn ra trong chốc lát, “Sụt” một tiếng nuốt hết đồ ăn đang ngậm vào miệng, liếm liếm môi, thoải mái nhai. Giữa khách điếm vạn phần yên tĩnh, một tiếng ‘sụt’ có vẻ hết sức vang dội, cô gái che mặt nhăn mày, trong mắt dấy lên vẻ tức giận khi không được để ý tới. Đáng thương Lai Phúc bị Thanh La kiếm kia dọa sợ tới mức chân tay run lên, tầm mắt run rẩy dừng trên người Thịnh Bảo Hoa, cô nương a cô nương, sao ngài lại có thể ăn uống thoải mái như vậy được chứ… Cảm giác được tầm mắt Lai Phúc, Thịnh Bảo Hoa nghi hoặc quay đầu nhìn sang. Thấy Thịnh Bảo Hoa chú ý tới ánh mắt của mình, Lai Phúc cuống quít đưa mắt ra hiệu với nàng, hi vọng dây thần kinh thô lỗ của nàng có thể nhạy bén một chút, đừng chọc tới bà cô che mặt kia, chỉ cần liếc qua cũng biết cô ta không phải là kẻ dễ chọc a. Thịnh Bảo Hoa nghi hoặc mở trừng hai mắt, nuốt hết một miệng đồ ăn xuống, sau đó nhếch môi, giơ ngón cái, lộ ra một nụ cười sáng lạn cơ hồ có thể khiến người ta đui mù, cười giòn khích lệ trù nghệ của Lai Phúc, “Ăn vào nhẹ nhàng khoan khoái, thập phần ngon miệng!” Khóe miệng Lai Phúc co giật một chút, ngã xuống đất không dậy nổi. Thịnh Bảo Hoa quay đầu lại nhìn thoáng qua cái bát đựng củ cải muối bị đánh vỡ, vẻ mặt đáng tiếc lắc lắc đầu, sau đó lại đem ánh mắt sáng long lanh dừng ở đĩa bánh gạo nếp, cái đĩa kia ở bên cạnh thanh kiếm, Thịnh Bảo Hoa duỗi thẳng cánh tay, lướt qua thanh kiếm cầm lấy đĩa bánh gạo nếp. “Uy! Mắt ngươi mù sao! Không nhìn thấy bản cô nương đứng đây sao?!” Cô gái che mặt rốt cục bạo phát, rút kiếm ra chỉ hướng Thịnh Bảo Hoa, “Dám tranh chỗ ngồi với bản cô nương!” Thịnh Bảo Hoa “Ủa” một tiếng, rốt cục bỏ bát cơm trong tay xuống, cúi đầu nhìn nhìn lưỡi kiếm kề trên cổ mình, sau đó đáng thương nhìn về phía Tài Như Mệnh. “Ách, vị trí này Thịnh cô nương đã đặt trước.” Tài Như Mệnh thu được ánh mắt đáng thương của nàng, đành phải bỏ vẻ mặt xem trò vui, tiến lên khuyên can, miễn cho tranh đoạt chỗ ngồi mà phát sinh huyết án, dù sao hắn cũng là thương nhân, làm khách nhân sợ sẽ ảnh hưởng tới sinh ý. “Đặt trước?!” Cô gái che mặt lại lấy từ trong người ra một miếng vàng lá, tùy tay vung, liền chặt chẽ găm trên tường, “Vị trí này, bổn cô nương ngồi.” Tài Như Mệnh nhìn nhìn miếng vàng lá găm trên tường kia, xem ra cô nương này không chỉ là một đại tiểu thư xấu tính muốn thể nghiệm cuộc sống giang hồ, một thân võ công cũng không kém đâu, hơn nữa nam tử mặt sẹo đi theo sau cô ta, nếu như hắn không nhìn lầm, hẳn là ‘Sát Nhân Đao’ Viên Mộ mấy năm trước khét tiếng trên giang hồ. Có thể khiến y ở bên cạnh làm nô bộc, vị tiểu thư này lai lịch thật không đơn giản, nhìn nhìn lại Thanh La kiếm… vị tiểu thư ngang ngược càn rỡ trước mắt này hẳn chính là Giang Nam Tần phủ đại tiểu thư Tần La Y. Nhắc tới Tần phủ ở Giang Nam, địa vị trong võ lâm vô cùng cao, chỉ có Mộ Dung gia vùng Tây Bắc mới có thể so sánh. Vừa nghĩ như vậy, Tài Như Mệnh quyết định thuyết phục Thịnh Bảo Hoa nhường chỗ, nhìn lại, Thịnh Bảo Hoa đang cúi đầu lục tìm cái gì đó trong túi. “Ừm… Thịnh cô nương, cô đang tìm cái gì thế?” Tò mò, Tài Như Mệnh hỏi. Thịnh Bảo Hoa cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục lục lọi, “A, tìm được rồi.” Nàng ngẩng đầu đưa tay, trong lòng bàn tay là một viên trân châu sáng long lanh, “Vị trí này là của ta đi, của ta đi.” Nàng giơ trân châu, hai mắt thật to tràn đầy chờ đợi nhìn Tài Như Mệnh. … Dạ Minh Châu a. Tài Như Mệnh bắt đầu chảy nước miếng. =)) Trên trán Tần La Y nhảy ra một sợi gân xanh, vung tay, “Phập phập phập”, một loạt vàng lá găm lên vách tường. Thịnh Bảo Hoa nhìn thoáng qua, cúi đầu tiếp tục lục lọi a lục lọi a lục lọi, sau đó lấy ra một nắm trân châu. Tài Như Mệnh nhìn chằm chằm nắm trân châu kia, cặp mắt híp lại cơ hồ không mở ra nổi. “A Thất!” Tần La Y không nhịn được nữa, nàng không ngờ rằng nha đầu quái dị kia lại có thể mang theo nhiều dạ minh châu đến vậy
A Thất nghe vậy tiến lên, “Vị cô nương này, có thể nhường chỗ cho tiểu thư nhà ta không?” Thái độ của hắn cũng có thể coi là nho nhã lễ độ, chỉ là một thân hàn ý cùng sát khí, còn có gương mặt có thể dọa trẻ con khóc kia, nhìn thế nào cũng thấy là đang uy hiếp. Thịnh Bảo Hoa ngẩng đầu nhìn nam nhân mang sẹo cao hơn mình một đoạn kia, ủy ủy khuất khuất nói, “Nhưng mà ta đang đợi người nha, huynh ấy bảo ta ở đây chờ huynh ấy, nếu ta đi rồi, huynh ấy đến tìm thì biết làm sao.” “Cô nương có thể đứng đợi.” A Thất mặt không chút thay đổi nói. “Kỳ thật… Ta không để ý ngồi chung bàn.” Thịnh Bảo Hoa yếu ớt nói. “Ta để ý.” Tần La Y lạnh lùng nói. Thịnh Bảo Hoa lại liếc mắt nhìn nam nhân mặt sẹo một cái, dưới ánh mắt vô cùng đau đớn của Tài Như Mệnh, cúi đầu cất lại toàn bộ trân châu vào túi áo, đứng lên, yên lặng lui sang một bên. Tần La Y hừ nhẹ một tiếng, thu hồi bảo kiếm, ngồi xuống chỗ Thịnh Bảo Hoa vừa mới ngồi. Thịnh Bảo Hoa cúi đầu đứng một bên, bàn tay nho nhỏ níu lấy góc áo, giữa khung cảnh ồn ào, thân hình nàng phong phanh thoạt nhìn vạn phần đáng thương. Lai Phúc lặng lẽ lôi kéo nàng, “Theo ta tới phòng bếp, ta lấy đồ ăn ngon cho cô.” Thịnh Bảo Hoa nghe vậy lập tức ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt lại sáng lên như con chó nhỏ. “Cái bàn này nên thu thập đi.” Tần La Y mắt lạnh nhìn về phía Lai Phúc. Lai Phúc nhìn thoáng qua Tài Như Mệnh híp mắt đứng một bên không tỏ thái độ, đành phải cúi đầu thu thập bàn. Vì thế Thịnh Bảo Hoa lại cúi đầu xuống, níu lấy góc áo không lên tiếng. Tần La Y thản nhiên ngồi, nam nhân mặt sẹo lấy từ trong bao quần áo mang theo bên mình ra một khối gấm vóc trải lên bàn, cúi người bày chén ngọc đĩa bạc lên, không tương xứng với khuôn mặt đáng sợ của y chính là, tất cả những động tác này y đều làm vô cùng nhẹ nhàng lại có vẻ cực kỳ quen thuộc. Mọi người trong khách điếm lập tức hiểu được Tần đại tiểu thư là nhìn cô nương kia không vừa mắt, cho nên cố tình gây khó khăn cho nàng, nếu đã nhận rõ lai lịch của vị đại tiểu thư này, tự nhiên sẽ không ai ngu xuẩn đối đầu với Giang Nam Tần phủ, trong lúc nhất thời không ai còn dám để ý tới Thịnh Bảo Hoa nữa. “Khi dễ một tiểu cô nương, ngươi quả thực càng ngày càng có tiền đồ đó, Viên Mộ.” Thình lình, một thanh âm lạnh lùng vang lên.