Đại Hào Môn

Chương 48: Xá lợi linh ngư



- Hắc hắc, cục trưởng à! Tôi không có ý đó, câu cá chú trọng ngộ tính, cục trưởng lại là người thông minh cơ trí như vậy. Nếu như cục trưởng thực sự muốn học câu cá thì chúng tôi có cơm đâu mà ăn chứ? Hì hì... Cục trưởng, vừa khéo chỗ tôi có một lưỡi câu, cục trưởng xem thử thích hợp với ngài hay không?

Chu Khánh Nam cười ha hả, nói những lời tâng bốc, vô tình đem chữ "Trình" phía trước "Cục trưởng" lượt bỏ bớt đi, ngược lại hắn rất am hiểu đạo "Kết thân".

Tân Lâm tức khắc nhíu mày.

Vốn tưởng rằng người đứng thứ ba trong cuộc thi câu cá là một cao nhân mẫu mực. Bởi vì người có thể câu cá giỏi phải là một người có tâm bình khí định. Còn cái tên Chu Khánh Nam trước mặt lại nịnh nọt cục trưởng, sự khúm núm của hắn không có chút phong thái của một cao nhân nào cả.

Chẳng lẽ là bọn họ đã tìm nhầm người sao?

Tiêu Phàm vẫn đứng yên lặng ở đó, cũng không có ý định lập tức rời khỏi.

Cho dù thế nào thì cái tên Chu Khánh Nam đó dường như rất am hiểu câu cá. Từ những lời phân tích về lưỡi câu vừa rồi của hắn có thể nhìn ra được ít nhất hắn không phải là một tay ngang. Về phần rốt cuộc công phu của hắn cao bao nhiêu thì tạm thời khó có thể nói được.

Rõ ràng Cục trưởng Trình vô cùng hứng thú với việc câu cá, lấp tức nói:

- Được, cầm đến đây cho tôi xem một chút.

- Mời cục trưởng sang bên này.

Chu Khánh Nam mời cục trưởng Trình đi đến trước bàn làm việc của hắn, tùy tiện đem đống báo chí trên mặt bàn nhồi thành một cục, ném vào trong sọt rát. Vị Cán bộ trẻ tuổi thì nhanh chóng dâng lên một tách trà nóng cho cục trưởng Trình, hoàn toàn xem Tiêu Phàm và Tân Lâm như người vô hình, không rãnh mà để ý tới.

Chu Khánh Nam mở ngăn tủ ra, lấy từ bên trong một cái hộp tinh xảo. Mở nắp hộp trước mặt cục trưởng Trình, nhưng mà lưỡi câu này còn lớn hơn nhiều so với lưỡi câu vừa rồi của cục trưởng Trình. Tuy nhiên nhìn qua nó lại tinh tế hơn nhiều, hình dạng không cân đối, thoạt nhìn không phù hợp.

Cục trưởng Trình trố mắt sửng sờ, nói:

- Lưỡi câu này có phải là quá lớn hay không, cá nhỏ sợ rằng sẽ không mắc câu...

Trong con mắt sắc bén của Chu Khánh Nam thoáng vụt qua một tia xem thường, rõ ràng là vị cục trưởng Trình này là một người ngoài nghề. Nhưng mà nụ cười trên mặt hắn vẫn không thay đổi, chìa ngón tay cái ra nói rằng:

- Cục trưởng không hổ là một người trong nghề, lưỡi câu này không phải dùng để câu cá nhỏ, tôi làm sao có thể chuẩn bị cho cục trưởng lưỡi câu để câu những con cá nhỏ chứ?

Cục trưởng Trình liền mở miệng cười, vỗ vỗ cái bụng.

Người ta nói rất đúng, nghìn thừa vạn thừa nhưng nịnh bợ không thừa.

- Hơn nữa, nếu như kỹ thuật câu cá đã đến trình độ nhất định thì không cần quan tâm đến lưỡi câu lớn hay nhỏ. Lưỡi câu nhỏ có thể câu được cá lớn, lưỡi câu lớn cũng có thể câu được cá nhỏ. Cục trưởng là cao thủ thư pháp trong huyện của chúng ta, nghe nói cục trưởng có thể dùng bút to để viết chữ nhỏ phải không?

Cục trưởng Trình cười một tiếng, có chút đắc ý nói:

- Đó chỉ là kiến thức cơ bản thôi mà, chú trọng bắp thịt.... Ha ha, câu cá chắc cũng vậy, dùng lưỡi câu lớn câu cá bé, đúng là một đạo lý.

Chu Khánh Nam lần nữa chìa ngón tay cái ra, tựa như hắn đã bái phục cục trưởng Trình đến tột đỉnh, chỉ thiếu quỳ lại nữa thôi.

- Cục trưởng à! Lưỡi câu này nhìn qua có chút nhỏ, có vẻ như không bền chắc lắm, nhưng kỳ thực nó được làm vào thời kỳ dân quốc, được dùng để câu cá trích ở biển Đông. Năm đó, lưỡi câu này là một trong tam đại thần câu. Hiện tại, e rằng tìm khắp cả nước cũng không tìm được vài lưỡi đâu, nó chính là bảo bối trong lòng những người yêu thích câu cá. Tôi đã giữ bảo bối này từ lâu lắm rồi...

Chu Khánh Nam nói, hắn cũng thêm vài phần toan tính của mình trong đó.

Thực ra thì lưỡi câu này không phải là hắn cất giữ từ lâu mà lúc hắn tham gia thi đấu câu cá lần trước, trong lúc vô tình tìm được ở một cửa hàng bán dụng cụ đánh bắt cá cũ của một ông lão. Lúc đó, hắn đã hạ quyết tâm phải tặng cho cục trưởng Trình.

Quả nhiên là cục trưởng Trình vừa nghe thì vô cùng kinh ngạc, chìa bàn tay mập mạp ra cầm lấy lưỡi "Thần câu" kia, nói:

- Lão Chu không hổ là điếu thần của huyện Khánh Nam chúng ta nha, chỉ một lưỡi câu cũng nghiên cứu tường tận như vậy... Ha ha, được, tôi rất thích thứ này. Ngày mai, chúng ta đi lên hồ nước trong núi câu cá đi, phải học tập với cậu một chút mới được.

Mặt mày Chu Khánh Nam tức khắc sáng lên, luôn miệng nói:

- Cục trưởng quá khen rồi, tôi nào dám tự xưng là điếu thần, chúng tôi đều là lính quèn dưới trướng của cục trưởng thôi... Hồ nước trong núi là một nơi rất tốt, phong cảnh hợp lòng người, câu cá ở nơi đó rất hợp với thân phận thư pháp gia của cục trưởng.

- Đâu có, thư pháp gia gì chứ, chỉ là viết nguệch ngoạc trên giấy thôi. Cái danh này hơi quá rồi, nghìn vạn lần cũng đừng nói với bên ngoài như thế, nếu không thì tôi sẽ bị chê cười chết mất.

Cục trưởng Trình cười ha hả, vỗ vỗ bả vai của Chu Khánh Nam, lại nói tiếp mấy câu, ưỡn cái bụng to đi ra ngoài. Lúc đi, hắn thấy Tiêu Phàm cùng Tân Lâm vẫn còn đứng ở đó, có lẽ vì tâm tình hắn đang rất tốt nên hắn lập tức nói:

- Lão Chu à! Người ở nơi khác đến đây cũng không dễ dàng, có chuyện gì thì cậu giúp đỡ người ta chút đi.

- Vâng, vâng. Xin cục trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định làm tốt công việc của mình.

Chu Khánh Nam lên tiếng, sau đó cùng với người cán bộ trẻ tuổi tiễn cục trưởng ra ngoài cửa.

Thực ra thì ở trong đơn vị, cán bộ các cấp xem như là tung hoành ngang dọc không phân biệt trên dưới, bởi vì bọn họ không có nhiều cơ hội gặp nhau. Nếu như không phải là cái tên Chu Khánh Nam này có việc muốn xin cục trưởng Trình thì trời sinh hắn đã như thế, rất thích nịnh nọt. Nhưng mà hắn làm quá lên ngược lại trở thành kém cỏi.

Chờ đến khi cục trưởng Trình đi xa rồi, Chu Khánh Nam chắp hai tay sau lưng trở lại phòng làm việc, liền trở lại dáng vẻ vênh mặt ưỡn ngực tựa như một vị lãnh đạo cấp cao, liếc nhìn Tiêu Phàm và Tân Lâm rồi lên tiếng:

- Rốt cuộc là hai người đến đây có việc gì?

Chu Khánh Nam đoán là sắp tới hắn nhất định được cục trưởng đề bạc, trọng dụng nên tâm tình hắn rất tốt.

Tiêu Phàm mỉm cười nói:

- Chu sở trường, vốn là chúng tôi muốn xin ngài giúp một chuyện, chính là câu một con Ngọc Giao...

- Ngọc Giao? Cậu đùa gì thế, ở đây làm gì có Ngọc Giao? Ngay cả nghe, ta cũng chưa từng nghe qua...

Ai ngờ Tiêu Phàm còn chưa nói xong thì sắc mặt của Chu Khánh Nam liền đại biến. Tức khắc trở nên bực bội, không khách khí mà ngắt lời Tiêu Phàm, sau đó liên tục khua tay, nói:

- Hai người đi đi, đừng ở chỗ này quấy rối ta làm việc.

- Được, xem ra Chu sở trưởng không phải là người mà chúng tôi muốn tìm, cáo từ!

Tiêu Phàm cũng không thèm để ý đến Chu Khánh Nam, lạnh nhạt nói.

- Này, cậu có ý gì chứ? Cái gì mà không phải người cậu muốn tìm...

Chu Khánh Nam đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Tiêu Phàm, nên lập tức nói.

Nhưng Tiêu Phàm và Tân Lâm đã sớm đi ra ngoài cửa, không thèm để ý tới phản ứng của Chu Khánh Nam.

- Hừ, người nào chứ? Chẳng ra sao!

Mặt mũi Chu Khánh Nam sớm phủ một tầng mây đen, nói lẩm bẩm trong miệng:

- Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn câu Ngọc Giao, đùa à!

Vị cán bộ trẻ nhịn không được tò mò hỏi:

- Chu sở trường, rốt cuộc Ngọc Giao là thứ gì vậy? Nghe có vẻ thứ đó ghê lắm...

- Không có, cậu đừng có nghe bọn họ nói càn. Huyện Khánh Nam chúng ta chỉ có kỳ nhông, ở đâu ra Ngọc Giao gì chứ?

Chu Khánh Nam dường như không muốn đề cập đến vấn đề này, xoay người trở lại bàn làm việc, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa trầm tư.

Vị cán bộ trẻ đành phải trở lại bàn làm việc của mình, bĩu môi, trên mặt tràn đầy vẻ xem thường, rõ ràng thái độ vừa rồi của Chu Khánh Nam khiến cho hắn cũng sởn gai ốc khắp người.

- Có lẽ người này biết chút kỹ xảo câu cá nhưng nhân nhân phẩm quá kém. Khắp người tỏa ra khí chất kiêu căng, đoán chừng tài nghệ hắn của có hạn.

Tân Lâm lạnh lùng nói.

Thái độ của Chu Khánh Nam đối với bọn họ vô cùng xấu, Tân Lâm cũng không thèm để ý. Nếu như hai bên hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc thì tranh luận với hắn làm gì chứ, so đo với hắn chỉ tổ làm mất thân phận thôi. Muốn Tân Lâm lưu tâm thì ít nhất phải có chút tư cách mới được.

- Kỹ thuật câu cá chắc cũng tựa như nhân phẩm.

Tiêu Phàm mỉm cười, đây cũng là nguyên nhân mà cậu không tiếp tục ở lại. Căn cứ theo ghi chép trong Vô Cực Thuật Tàng thì Ngọc Giao là một vật có linh tính, tương đối có trí tuệ, người quá kiêu căng làm sao có thể câu được nó chứ?

- Chờ đi

- Chờ?

- Ừ.

Không lâu sau đó, Tiêu Phàm và Tân Lâm lần nữa gặp được Chu Khánh Nam.

Chu sở trưởng mặc đồng phục, theo sau là hai thuộc hạ, tính cả vị cán bộ trẻ tuổi làm việc trong văn phòng lúc nảy. Bọn họ đang đi từ phòng làm việc ra, xem bộ dáng chắc là chuẩn bị đi tuần tra chợ.

Quy mô của thị trường nông sản này không nhỏ, có rất nhiều quầy hàng nho nhỏ, có rất nhiều dân tộc sinh sống.

Hai người Tiêu Phàm đang uống trà ở một quán trà cách đó không xa. Sau khi Tiêu Phàm tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí đến đỉnh điểm thì Tiêu Phàm không thế nào ăn thịt được nữa, nếu muốn ăn thì cũng phải ăn loại thịt nào có tác dụng bồi bổ nguyên khí, chẳng hạn như thịt rùa. Bình thường cậu ta chỉ ăn cháo nấu từ các loại hạt như hạt thông, long nhãn, hạt sen. Ngược lại khẩu vị của Tân Lâm tốt hơn Tiêu Phàm một chút, thỉnh thoảng cũng ăn chút thức ăn mặn.

Chu Khánh Nam chắp hai tay sau lưng, bước đi rất ung dung thong thả, nhìn dáng vẻ hắn có chút đắc ý, tự mãn, tựa như chợ nông sản này chính là địa bàn của hắn vậy, còn tất cả thương hộ ở đây cũng đều là thần dân của hắn. Tuy nhiên vẻ mặt ngạo nghễ của Chu sở trưởng cũng không duy trì được bao lâu đã đổi sắc, bước nhanh đến cửa chợ nông sản.

Có một người đàn ông mặc áo vàng, đầu đội nón đang ngồi đó, da dẻ ngăm đen, bên cạnh còn dựng một cây cần câu, trên cần câu có vài vết lốm đốm, trước mặt có đặt một cái thùng nước bằng nhựa. Hắn đang cúi đầu nhìn vào thùng nước.

- Ồ! Đây là... Đây là Xá Lợi Linh Ngư...

Một người đàn ông trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi nhìn mấy con cá nhỏ đang bơi lội trong thùng nước thì giật mình nói.

Người đàn ông đội nón ngẩng đầu lên, gật gật đầu, nói:

- Ông anh này là người biết phân biệt hàng tốt đấy.

Thoạt nhìn dáng dấp thì người đàn ông này chỉ khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, nhưng trên mặt lại đầy nếp nhăn. Có vẻ là một người yêu thích câu cá, thường xuyên ra ngoài phơi nắng phơi sương nên da dẻ khá thô ráp, tương đối già dặn so với tuổi thật.

- Nói như vậy thì đây thực sự là Xá Lợi Linh Ngư sao... Một, hai, ba... Bảy, tổng cộng có bảy con. Chậc, chậc nhiều Xá Lợi Linh Ngư như vậy, thật không đơn giản nha! Người bình thường tuyệt đối không thể câu được nhiều cá như vậy, mà những con cá này đều là hàng tốt... Người anh em ra giá đi, bán thế nào? Tôi mua toàn bộ!

Người đàn ông trung niên vô cùng mừng rỡ, thuận tay móc từ bóp từ trong túi ra, bóp căn phồng, lột ra một sấp tiền một trăm đồng, rõ ràng là một người có tiền.

- Được, một con sáu mươi, sáu lần bảy bốn trăm hai mươi. Thôi lấy chẵn cho anh thôi - bốn trăm!

- Được được, người anh em thật là một người sảng khoái nha! Bốn trăm thì bốn trăm.

Người đàn ông trung niên càng vui mừng hơn, tựa như rất hài lòng với cái giá này.

Cái gọi là Xá Lợi Linh Ngư trong thùng này chỉ dài chừng hai tấc, đoán chừng trọng lượng một con chưa đến nữa cân. Nghe khẩu khí của người đàn ông trung niên thì có vẻ một con sáu mươi nhân dân tệ cũng còn rẻ. Thế nhưng không biết là con cá này có gì đáng quý chứ, sao lại cao giá như vậy.

Người đàn ông trung niên chuẩn bị móc bóp lấy tiền ra thì chợt nghe một tiếng quát chói tai.

- Làm cái gì? Ai cho các người bày sạp chỗ này?

Là Chu Khánh Nam cùng với hai thuộc hạ, mặt mũi có vẻ không vui, đang hung hăng đi đến.