Đại Hào Môn

Chương 37: Huyết tương thuật (hạ)



- Lâm Nhi, đừng ngoan cố nữa. Cho dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không để cho mọi người chịu bất cứ thương tổn nào.

Tiêu Phàm thở dài, nói.

Trong lúc nói, Tiêu Phàm đã đem Tân Lâm đặt ngang hàng với ông nội, cha và em trai của mình, bọn họ đều là người thân cận nhất của Tiêu Phàm.

- Anh, anh nhất định phải tính à, vậy thì tính cho ba người họ là được rồi, không cần phải cộng thêm em.

Ý tứ của Tân Lâm rất rõ ràng, Tiêu lão gia, Tiêu Trạm và Tiêu Thiên đều là người thân của Tiêu Phàm, giữa bốn người có tồn tại quan hệ máu mủ vô cùng mật thiết, nên có thể thôi diễn cho ba người cùng lúc. Suy cho cùng thì những vấn đề có liên quan đến tướng thuật nàng chỉ nghe Tiêu Phàm nhắc qua, không hề hiểu biết tường tận. Vả lại nàng và Tiêu Phàm không có qua hệ huyết thống, cũng không có quan hệ xác thịt, thuần túy chỉ được xem là người ngoài thôi. Nếu thêm máu của mình thì độ khó để thôi diễn ra Huyết Tương nhất định sẽ tăng lên gấp bội.

Tiêu Phàm nói:

- Em cùng với anh làm bạn cả ngày lẫn đêm, nhất định phải thêm máu của em. Tuy Huyết Tương Thuật vô cùng kỳ diệu nhưng tự mình thôi diễn tướng mệnh của mình sẽ rất mơ hồ.

Tiêu Phàm và Tân Lâm có đồng mệnh cấm chế, nếu như có thể thôi diễn ra mấy năm kiếp số sau này của Tân Lâm thì hiển nhiên Tiêu Phàm có thể sớm đề phòng.

Lý do này rất thuyết phục.

Tân Lâm do dự, chần chờ nói:

- Cùng một lúc thôi diễn cho bốn người, thực sực... Không có vấn đề gì chứ?

- Chắc chắn sẽ có thiên cơ phản hệ nhưng miễn là có chuẩn bị chu đáo thì không phải là không thể hóa giải được. Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu.

Tiêu Phàm nói, biểu lộ rất có lòng tin.

Tân Lâm cắn môi, có chút chần chừ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, từ từ bước lại gần, đưa bàn tay bé nhỏ trắng như tuyết trước mặt Tiêu Phàm, năm ngón tay thon dài tựa như được khắc từ bạch ngọc.

Tiêu Phàm nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của Tân Lâm, ánh sáng chợt lóe lên, diệp tiểu đao đâm vào ngón tay giữa của cô, một giọt máu óng ánh chậm rãi ngỏ vào bên trong Càn Khôn Đỉnh.

- Lâm Nhi lui về phía sau, đứng ở bên cạnh tượng tổ sư gia.

Tiêu Phàm mỉm cười nói.

Có linh hồn Vô Cực Thiên Tôn che chở, Tân Lâm tự nhiên sẽ không bị thiên địa nguyên khí tổn thương.

Tân Lâm nghe theo Tiêu Phàm lui về bên cạnh pho tượng Vô Cực Thiên Tôn, yên lặng đứng ở nơi đó nhìn Tiêu Phàm, đôi mắt to lóng lánh trong suốt tràn đầy vẻ lo âu.

Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu với Tân Lâm, khí sắc ngưng trọng, lấy diệp tiểu đao đâm ngón tay trái của mình, nhỏ thêm một giọt máu tươi vào, cẩn thận đem diệp tiểu đao thu vào, tay trái nâng Huyền Vũ Giáp để trước ngực, tay phải dựng đứng, vẽ một kiếm quyết, miệng lẩm bẩm, bắt đầu thi pháp.

Tân Lâm nhìn Tiêu Phàm chăm chú không chớp mắt.

Chỉ thấy hai mắt Tiêu Phàm khép hờ, miệng đọc bí quyết càng ngày càng nhanh, trên mặt bảo quang đại thịnh, một dòng tử khí dần dần ngưng tụ ở đỉnh đầu hắn. Tân Lâm có thể cảm thấy rất rõ ràng toàn bộ thiên địa nguyên khí ở mật thất đang bắt đầu khởi động, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm mà nhanh chóng tụ họp lại.

- Nhanh!

Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, kiếm quyết ở bàn tay phải chợt chỉ vào đỉnh Càn Khôn Đỉnh, một dòng tử khí mà mắt thường có thể thấy được bắn thẳng tới Càn Khôn Đỉnh.

Tiểu đỉnh cao hai tấc cũng bắt đầu chấn động nhè nhẹ, hoa văn hỗn độn trên thân đỉnh chợt phát sáng giống như là một loài vật bé nhỏ chậm rãi lượn xung quanh thân đỉnh, cùng với việc Tiêu Phàm không ngừng rót chân khí vào đỉnh thì hoa văn hỗn độn cũng chuyển động càng ngày càng nhanh, phát sáng càng rực rỡ giống như là một mặt trời nhỏ sáng rực lên ánh sáng màu đỏ vậy, vừa rực rỡ vừa chói mắt.

Một mùi máu tanh hòa lẫn với mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp mật thất.

Tân Lâm gắng hết sức trợn to hai mắt, từ từ thúc đẩy tăng thêm nội lực, muốn xuyên thấu qua ánh sáng rực rỡ màu đỏ để xem xét tình hình của Tiêu Phàm, nhưng bất luận cô cố gắng như thế nào cũng không thể nào xuyên thấu được ánh sáng màu đỏ rực rỡ của Càn Khôn Đỉnh được. Lấy án kỷ làm bằng gỗ tử đàn làm trung tâm, cả người Tiêu Phàm đều bị bao vây trong ánh sáng rực rỡ màu đỏ.

Ánh sáng màu đỏ càng ngày càng chói mắt, sau hai tiếng đồng hồ, một viên hồng ngọc to lớn đã xuất hiện trước mặt Tân Lâm, từng luồng ánh sáng tựa như tia chớp không ngừng chớp động như đang khiêu vũ xung quanh viên hồng ngọc.

Tiếng Tiêu Phàm đọc bí quyết càng ngày càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng, xuyên thấu qua viên hồng ngọc, vang vọng khắp mật thất.

Ngay vào lúc này, bên trong mật thất đột nhiên trở nên tối sầm lại, thiên địa nguyên khí vốn liên tục vọt tới trung tâm của viên hồng ngọc chợt quay cuồng, trở nên vô cùng cuồng bạo, hóa thành từng cổ lực rất lớn tranh nhau phóng tới viên hồng ngọc.

Ánh sáng phát ra từ viên hồng ngọc to lớn bắt đầu rung động, rồi liên tục chớp tắt.

Giữa lúc hỗn loạn, Tân Lâm lợi dụng lúc ánh sáng tắt nhìn xuyên thấu qua viên hồng ngọc, thấy được Tiêu Phàm. Mặc dù chỉ là nhìn lướt qua, chớp mắt đã biến mất nhưng Tân Lâm cũng có thể thấy y phục trên người Tiêu Phàm đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt thì trở nên cực kỳ tái nhợt, trên đỉnh đầu dày đặc tử khí kết hợp với hoa văn hỗn độn nho nhỏ bay lượn phía trên Tiêu Phàm, không ngừng rung động.

Giằng co trong chốc lát, ánh sáng phát ra từ viên hồng ngọc càng ngày càng mỏng, ánh sáng càng ngày càng mờ nhạt, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngúm.

- Đốt!

Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, tay phải Tiêu Phàm cực kỳ nhanh nhẹn bắt lấy, ngụm máu tươi hóa thành một mũi tên máu bắn thẳng đến Càn Khôn Đỉnh, toàn bộ bị Càn Khôn Đỉnh cắn nuốt. Vốn những hoa văn hỗn độn trên thân đỉnh đã mất linh trở nên chậm chạp lại lần nữa di chuyển.

Ánh sáng xung quanh viên hồng ngọc lại dần dần trở nên sáng rực, lần nữa bao lấy Tiêu Phàm.

Tân Lâm lấy hai tay che miệng mình lại, lệ dâng trào trong hốc mắt không kềm được mà rơi xuống từng giọt từng giọt.

- Đốt!

Lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Tiêu Phàm đã trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng khẽ run lên.

- Đừng, đừng tính.....

Nội tâm Tân Lâm quát to lên, cô liều mạng che miệng lại, thân thể tựa như lá rụng trong gió không ngừng run rẩy.

Tiếng gào thét bên trong mật thất càng ngày càng lớn, thiên địa nguyên khí lại bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

Duy chỉ có phạm vi ba thước xung quanh chỗ Tân Lâm đang đứng là vẫn tĩnh lặng như mặt nước, thiên địa nguyên khí không có nửa phần chấn động. Lực thiên cơ bắt đầu nổi giận cuốn tất cả mọi thứ bên trong mật thất, nhưng vừa đến bên này thì lập tức quay ngược lại.

- Đốt!

Tiêu Phàm phun ra ngụm máu thứ ba. Sắc mặt của Tiêu Phàm không còn tái nhợt nữa trở nên vàng nhạt, thân thể vốn run rẩy bỗng trở nên vững như bàn thạch, động tác bắt đầu chậm chạp, tiếng đọc bí quyết dần dần nhỏ lại, nhưng mỗi chữ đều vang vọng khắp mật thất.

Càn Khôn Đỉnh lại lần thứ hai phát ra ánh sáng rực rỡ, nhưng mùi máu tanh lẫn với mùi thuốc không còn ngửi thấy nữa.

Thân thể Tân Lâm mềm nhũn, chậm rãi tựa vào bàn thờ, nước mắt tuôn trào như nước vỡ đê.

Thiên Địa Nguyên Khí bên trong mật thất vốn đang nổi giận xung thiên từ từ ngưng kết lại, cuối cùng hóa thành một đám mây đen bay lơ lững ở trên đỉnh mật thất, phảng phất như một vị cao thủ tuyệt đỉnh đang tích trữ năng lượng, chuẩn bị xuất ra một kích mạnh mẽ nhất.

Ánh sáng chợt lóe lên, Nhuyễn Kiếm dài mỏng đã nằm trong tay Tân Lâm, cô gắt gao nhìn chằm chằm vào đám mây kia. Lúc này, cả thân thể mềm mại của Tân Lâm đều run nhè nhẹ, duy chỉ có thanh kiếm trong tay là không nhúc nhích, ống tay áo đung đưa trong gió, chứa đầy kình lực, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ.

- Lâm Nhi, đừng.

Ngay vào thời khắc này, bên tai Tân Lâm vang lên giọng nói dịu dàng của Tiêu Phàm, ẩn chứa một chút mệt mỏi.

Thôi diễn Huyết Tương đã đến lúc quan trọng nhất, thiên cơ phản hệ cũng đến lúc nguy ngập nhất, lực đạo đã vô cùng mạnh, tuyệt đối không phải thứ mà Tân Lâm có thể ngăn cản được.

- Anh... Anh không sao chứ?

Tân Lâm mừng rỡ, vội vàng hỏi thăm, giọng nói khàn khàn.

Tiêu Phàm không có đáp lại.

Sau một khắc, Càn Khôn Đỉnh lại phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng lần này không phải đến từ hoa văn hỗn độn trên thân Đỉnh mà là trực tiếp tỏa ra từ miệng đỉnh, màu đỏ tựa như máu tươi rất chói mắt. Trong nháy mắt đã đem Tiêu Phàm vây lại bên trong, "Hí hí" một tiểng nổ lớn vang lên, ánh sáng màu đỏ tươi tựa như là một loài vật nhỏ bé từng chút từng chút chui vào cơ thể Tiêu Phàm.

Thân thể Tiêu Phàm dần dần biến thành màu đỏ.

- Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, mây đen trên đỉnh đầu Tiêu Phàm run lên bần bật, bổ ra một tia sấm sét, nhanh như tia chớp lao về phía đỉnh đầu Tiêu Phàm.

Tay Tân Lâm nắm chặt, thiếu chút nữa đã phi thân lên đón tia sấm sét đó, nhưng trong thời khắc mấu chốt, cô bỗng nhớ tới lời căn dặn của Tiêu Phàm, cuối cùng cô không có ra tay.

Cô hoàn toàn không hiểu gì về Huyết Tương Thuật này nên thực sự rất lo lắng nếu cô qua chỉ làm trở ngại chứ không giúp gì được cho Tiêu Phàm.

- Khởi!

Tiêu Phàm gầm nhẹ một tiếng.

Càn Khôn Đỉnh trên án kỷ làm bằng gỗ đàn hương chợt bay lên, nhanh chóng đón lấy tia chớp đang giáng xuống.

- Boong!

Tia chớp đánh mạnh vào Càn Khôn Đỉnh, toàn thân Càn Khôn Đỉnh chấn động mãnh liệt, xoay tròn giữa không trung. Tiêu Phàm đứng lên, chân nguyên toàn thân đã được ngưng tụ, đánh ra một chưởng về phía chân vạc.

Một tiếng vang thật lớn, tia chớp đã bị Càn Khôn Đỉnh hấp thu sạch sẽ rồi tiêu tán mất.

Cả gian mật thất đã yên tĩnh trở lại.

Một tay Tiêu Phàm nâng Càn Khôn Đỉnh, chậm rãi ngồi xuống, thân thể lung lay, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vàng nhạt, y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi dính sát trên người.

- Tiêu Phàm!

Tân Lâm kêu một tiếng, thân ảnh chợt lóe lên, bay đến bên cạnh Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu.

Tiêu Phàm chắn chặt răng, hai mắt khép hờ, không có trả lời.

Chỉ cần Tiêu Phàm há miệng thì máu tươi sẽ lập tức tràn ra ngoài.

Tân Lâm cắn răng, đột nhiên quỳ gối phía sau Tiêu Phàm, tay trái duỗi ra, điểm vào du huyệt trên lưng Tiêu Phàm, vận chuyển nội tức rót vào trong cơ thể Tiêu Phàm.

Ngay từ đầu, Tân Lâm vẫn có chút lo lắng thân thể của Tiêu Phàm lúc này đã cực kỳ suy yếu, sợ cậu ta không chịu nỗi, nên rất cẩn thận khống chế nội lực, không dám vận chuyển quá mạnh. Ai ngờ bàn tay vừa điểm lên du huyệt thì lập tức đã bị dính chặt trên lưng Tiêu Phàm, thân thể Tiêu Phàm dường như biến thành một khối nam châm cực lớn, dính lấy bàn tay của Tân Lâm, nội tức của cô càng giống như nước lũ vỡ đê nhanh chóng vọt vào trong cơ thể Tiêu Phàm.

Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Lâm trở nên tái nhợt, trên thái dương đổ đầy mồ hôi, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy.

Ngay vào lúc này, một cổ kình lực nhu hòa từ trong cơ thể Tiêu Phàm truyền tới, khẽ chấn động đẩy tay phải của Tân Lâm ra.

- Nha đầu ngốc, hiện tại, anh giống như một vòng xoáy, nhất định sẽ đem nội tức của em hút cạn.

Tiêu Phàm khẽ nói, hơi thở rất là yếu.

- Anh thế nào rồi?

Tân Lâm chỉ cảm thấy đan điền lập tức trở nên trống rỗng, cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên lúc này cô cũng không có tâm trạng để ý đến những thứ này, cô chìa hai tay ra ôm lấy cơ thể Tiêu Phàm, vội vàng hỏi:

- Tàm tạm, tu dưỡng một chút thì sẽ không sao.

Tiêu Phàm cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh.

- Vậy cái kia có kết quả sao? Chuyện gì đã xảy ra?

Tiêu Phàm trầm mặc.

Trong lòng Tân Lâm nhất thời như bị kiến cắn, tâm trạng bất ổn, thấp thỏm không yên.

- Điềm đại hung, huyết quang tai ương!

Tiêu Phàm khẽ nói.

- Điềm đại hung là của người nào? Huyết quang tai ương là của người nào?

Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, không nói gì nữa.

Huyết Tương chứng tỏ tuổi thọ của Tiêu lão gia đã tận, toàn bộ Tiêu gia gặp đại họa, vô cùng cấp bách. Nếu như không phát sinh biến cố kinh thiên nào thì chỉ trong vòng mấy năm nữa, Tiêu gia danh tiếng hiển hách một thời sẽ bị sụp đổ, toàn bộ đều bị diệt trừ, biến mất hẳn trong hàng ngũ hào môn thế gia.

Mấy vị con cháu dòng chính của Tiêu gia, bao gồm cả Tân Lâm đều sắp gặp phải tai họa.