Đại Hào Môn

Chương 336: Kẻ để lộ bí mật



Thời điểm Diệp Cô Vũ tới thôn Lão Hà, Tiêu Phàm cũng chưa vội vã rời khỏi huyện Thái Hoa, hắn đi đại viện Chúc gia.

Nếu như Diêm đại sư đã nói, “Luân Hồi Tương” và tu luyện khẩu quyết, pháp tướng kia có liên quan tới con quỷ nhỏ của đại viện Chúc gia, như vậy thì nhất định phải tới Chúc gia một chuyến. Nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm cũng không tin mình có thể lấy được tin tức gì từ đại viện Chúc gia.Có thể lấy lại được chương thứ sáu “Luân Hồi Tương” và tu luyện khẩu quyết và tướng pháp đã khiến cho Tiêu Phàm vô cùng vui vẻ rồi.

Quả nhiên là một cơ duyên lớn lao a!

Tiêu Phàm chỉ ôm theo tâm tư may thì được mà đi.

Lúc tới đại viện Chúc gia, Tiêu Phàm vẫn phải thất vọng, sự việc đã qua hơn mấy chục năm, đại viện Chúc gia không còn hưng thịnh như trước, đã biến thành thôn dân cư lộn xộn. Tuy nhiên Tiêu Phàm vẫn dừng chân ở một hộ nông gia để nghỉ ngơi một lát, ở ngay đại viện Chúc gia nổi lên một quẻ, quẻ cho thấy không có bất cứ chỉ dẫn nào, giác quan thứ 6 của Tiêu Phàm cũng không cảm nhận được điều gì.

Tiêu Phàm tin đại viện Chúc gia hẳn đã không còn thứ hắn muốn tìm.

Thân là chưởng giáo chân nhân vô cực môn, nếu quả thực cùng “ vô cực cửu tương thiên” thất lạc, Tiêu Phàm không có khả năng không có cảm ứng gì. Giác quan thứ 6 của thuật sư là thần niệm chi lực nhiều khi có tác dụng mà người thường không thể tưởng tượng ra được.

Tiêu Phàm không ở lại qua đêm tại đại viện Chúc gia, cám ơn nông hộ kia liền leo lên xe việt dã xuất phát về trấn Thái Hoa.

Thời điểm tới được thị trấn, điện thoại của Tiêu Phàm vang lên.

- Diêm tiên sinh?

Tiêu Phàm nhấn nút trả lời.

Lúc dời khỏi thôn Lão Hà, Tiêu Phàm đã đáp ứng yêu cầu của Diêm Thái Hoa, Tiêu Phàm cùng ông ta trao đổi số điện thoại. Nói thể nào thì Diêm Thái Hoa cũng là truyền nhân Thủy Kính thần, lần này cũng vì ông ta mới có thể tìm được khẩu quyết và pháp tướng thất lạc nhiều năm, Tiêu Phàm cũng không có ý từ chối.

Tuy nhiên Diêm Thái Hoa gọi vào lúc này khiến Tiêu Phàm có chút dự cảm bất thường.

- Tiêu chân nhân, phái Thủy Kính chúng tôi đắc tội gì với ngươi sao?

Điện thoại vừa thông, Diêm Thái Hoa đã nổi giận đùng đùng chất vấn.

Hai hàng lông mày Tiêu Phàm hơi nhăn lại, nói:
- Diêm tiên sinh, có chuyện gì xin nói thẳng, không cần lòng vòng quanh co.

Trong lòng càng thêm có cảm giác kì quái, nghe giọng điệu của Diêm Thái Hoa này khẳng định đã xảy ra việc không nhỏ, bằng không Diêm Thái Hoa cũng không tới mức hổn hển như vậy. Điều kì quái chính là Tiêu Phàm không có nửa điểm dự cảm được.

Đối với việc chưởng giáo chân nhân tu luyện “Luân Hồi Tương” mà nói, đây không phải là sự việc tầm thường.

Nguyên nhân của sự giảm cảnh giới thuật pháp không phải là nguyên nhân duy nhất.

- Nếu chúng tôi không đắc tội gì với ngươi, tại sao ngươi đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Tôi thì chẳng sao cả, nhưng sư phụ tôi đã lớn tuổi như vậy, cũng phải kinh hoảng theo, ngươi nói xem tôi phải nhẫn nhục kiểu gì đây?

Diêm Thái Hoa bất chấp phong độ, quát to trên điện thoại.

Xem ra cũng không thể trách ông, bất kể ai trải qua việc vừa rồi, tâm tình đều như vậy. Diệp Cô Vũ tuy không giết ông, nhưng cảm giác bồi hồi đi dạo quỷ môn quan so với cái chết càng khó chịu hơn.

Diêm Thái Hoa thật sự cảm thấy, ông sống hay chết chỉ phụ thuộc vào ý muốn của Diệp Cô Vũ.

Loại cảm giác không thể nắm bắt được vận mệnh của chính mình, Diêm Thái Hoa nhiều năm qua chưa bao giờ gặp.

Diêm Thái Hoa nhận định là do Tiêu Phàm lộ ra tin tức, nếu không, Diệp Cô Vũ làm sao có thể tìm tới tận cửa thể này. Xem Diệp Cô Vũ như vậy, giao dịch giữa bọn họ rõ như lòng bàn tay, Diêm Thái Hoa còn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không để lộ tin tức này cho người khác biết.

Không phải là thầy trò bọn họ, thì chỉ có thể là người bên Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm không tức giận, chỉ trầm mặc, đợi Diêm Thái Hoa trấn định lại, mới chậm rãi nói:
- Diêm tiên sinh, hẳn có hiểu lầm, chúng tôi tuyệt không lộ ra tin tức gì cả. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì, mời tiên sinh nói rõ một chút.

Nói xong, Tiêu Phàm nhấn phím miễn khóa di động.

- Được, ta hỏi ngươi, cái tên họ Diệp kia rốt cuộc là cái gì?

Diêm Thái Hoa không chút để ý tới thái độ của Tiêu Phàm, phối hợp với bên kia không ngừng chất vấn. Có điều qua vấn đáp của họ, chân tướng ra sao mọi người đều hiểu rõ.

- Là tẩu Thúy Hoa!

Uyển Thiên Thiên và Đường Huyên liếc nhau, thét lên một tiếng.

Gần như trong nháy mắt, các cô liền tập trung vào “kẻ làm lộ bí mật”. Khó trách ngày đó, Đường Huyên ngửi thấy mùi mê hồn hương trên người tẩu Thúy Hoa. Theo miêu tả của Diêm Thái Hoa, mọi người có thể tượng tượng ra phái đoàn “Diệp tiên sinh” kia to lớn như nào. Đại nhân vật như vậy, thủ hạ lại là cao thủ tinh thông thuật thôi miên, cũng không có gì lạ.

- Diệp tiên sinh sao?

Tiêu Phàm trầm ngâm, hai hàng lông mày nhíu chặt thành hình chữ “xuyên”.(“xuyên” là chữ này川)

- Diêm tiên sinh, mời tiên sinh miêu tả người này kĩ một chút.

- Hừ, có gì hay ho mà tả? ta không tin ngươi thật sự không quen y.

Diêm Thái Hoa vẫn rất tức giận, cười lạnh nói.

- Diêm tiên sinh!

Ngữ khí của Tiêu Phàm chợt trở nên cứng rắn, nghe vào rất nghiêm túc.

- Mời tiên sinh hiểu cho, tình huống này đối với ta mà nói vô cùng quan trọng. Mời tiên sinh tả kĩ một chút!

Ý mệnh lệnh không cho phép kháng cự.

Diêm Thái Hoa không khỏi ngơ ngac một lúc. Cùng Tiêu Phàm lúc ở khách sạn Vương triều Đại Đường tới nay, ở chung hơn mười ngày, ông còn chưa từng thấy Tiêu Phàm nghiêm túc như vậy. Xem ra, chính mình đã có sự hiểu lầm đối với người ta rồi. Mặc dù ông rất không muốn nhắc lại tới “Diệp tiên sinh” kia, nhưng theo yêu cầu của Tiêu Phàm, vẫn đem chuyện của Diệp Cô Vũ kể lại một lần.

- Chính là người xuất hiện ở trấn Dương Tây!

Tân Lâm lần này khẳng định, gật gật đầu, lông mày lá liễu xinh đẹp dương lên. Lần đó, Tân Lâm ở trên hành lang khách sạn Dương Tây nhìn thấy Diệp Cô Vũ từ xa, có điều ban đêm ở trấn Dương Tây quá tối, trên đường cũng không có đèn, Tân Lâm chưa nhìn rõ ràng được diện mạo của Diệp Cô Vũ. Nhưng theo miêu tả của Diêm Thái Hoa, Tân Lâm có cảm giác đó chính là một người.

Loại khí tức cực kì nguy hiểm đó, người thường không thể có được.

Giống như khí tức lúc bộc phát của Tiêu Phàm, vô cùng hùng mạnh, người thường tuyệt không thể bắt chước được.

- Đúng là y sao?

Uyển Thiên Thiên kinh hãi, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ.

Cô chưa từng Diệp Cô Vũ gặp mặt, lúc Diệp Cô Vũ xuất hiện ở khách sạn Dương Tây, Uyển Thiên Thiên vẫn còn đang trần như nhộng bị Tiêu Phàm ôm vào ngực. Sát khí hùng mạnh của Diệp Cô Vũ có thể kích thích cô từ trạng thái hôn mê mà tỉnh lại.

Một người có thể khiến cô trong lúc hôn mê mà cũng có thể cảm nhận được khí tức hùng mạnh đó, tuyệt đối không phải là người thường được. Theo thần thái của Tân Lâm có thể đoán được Tân Lâm rất kiêng kị loại người này.

Tiêu Phàm thản nhiên nói:
- Cuối cùng cũng biết y họ Diệp rồi.

Uyển Thiên Thiên kêu lên:
- Ai biết là thật hay giả chứ?

- Nhất định là thật!

Ngữ khí của Tiêu Phàm rất chắc chắn, không hề nghi ngờ.

Nam nhân hùng mạnh như Diệp Cô Vũ, nhất định cũng sẽ kiêu ngạo, bởi cái gọi là “đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ”. Chuyện như vậy, Diệp Cô Vũ sao có thể nói dối được.

- Tiêu chân nhân, ngươi còn nợ ta một lời giải thích.

Diêm Thái Hoa lạnh lùng nói.

- Không có gì giải thích được cả, việc này cũng không thể trách chúng tôi được, là bọn chúng thôi miên tẩu Thúy Hoa.

Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Uyển Thiên Thiên đã ở một bên tiếp lời.

- Tẩu Thúy Hoa ư? Chuyện này thì có liên hệ gì với tẩu Thúy Hoa chứ? Uyển cô nương, cái cớ này cũng không cao mình gì cả đâu.

Ở đầu điện thoại bên kia, sắc mặt Diêm Thái Hoa lập tức xanh mét, hầm hừ nói. Trong suy nghĩ của Diêm Thái Hoa, tẩu Thúy Hoa là người thuần phác, không có chút tâm cơ gì, giống như một đứa bé con vậy, làm sao có thể bán đứng bọn họ được?

- Lão Diêm, ta đã nói đừng vào trước làm chủ, việc này khá phức tạp, tẩu Thúy Hoa cũng không phải cố ý…

Uyển Thiên Thiên lập tức đem việc ở trên trấn Lão Hà và nghi ngờ của Đường Huyên nói ra.

- Hừ, Uyển cô nương, đây cũng chỉ là suy đoán của mấy người, ngươi có chứng cứ gì chứ?

Diêm Thái Hoa vẫn không chịu hiểu, đùng đùng nổi giận nói.

Uyển Thiên Thiên cười lạnh, nói:
- Lão Diêm, ông thấy ông ngu chưa? Nếu thực sự là chúng tôi tiết lộ tin tức, đối với chúng tôi thì có gì tốt chứ? Vừa rồi ông cũng nói, cái họ Diệp kia cầm đi bản sao khẩu quyết và pháp tướng. Nếu là người của chúng tôi, sao phải đi tới đó? Trực tiếp tìm chúng tôi là xong rồi. Ông cho rằng loại chuyện này của Thiên Vương đan, chúng tôi gặp người là tùy tiện nói ra ư? Ông có đần thì chúng tôi cũng không đần như thế!

Lời này nói ra rất trực tiếp nhưng lại vô cùng hữu hiệu.

- Hừ, dù là vậy, đó cũng là do mấy người tự tìm phiền toái.

Diêm Thái Hoa tức nghẹn, thật vất vả mới nói ra được một câu, tuy nhiên ngữ khí lại mềm nhũn ra. Ông nổi giận gọi điện cho Tiêu Phàm, chỉ vì vừa rồi bị chấn kinh quá mức, nhất định phải tìm được một lời giải thích thỏa đáng mới chịu được.

- Có gì mà phiền toái? Vật y muốn đã đoạt được rồi, nếu vừa rồi không giết ông, thì sau này y cũng không có hứng thú giết ông, ông nói có đạo lý hay không? Y muốn Thiên Vương đan trong tay chúng tôi, về sau có phiền phức gì cũng là gây phiền đối với chúng tôi, với ông có quan hệ gì chứ? Ông còn sợ cái gì nữa?

Uyển Thiên Thiên cũng không hồ đồ, lập tức cười lạnh nói.

Lần này, Diêm Thái Hoa hoàn toàn không thể nói gì được nữa, trố mắt một lát, không thể thoát được ra câu nào, đành dùng sức cúp điện thoại.

- Tiêu Phàm, người kia là ai? Tại sao như âm hồn bất tán bám theo anh vậy?

Uyển Thiên Thiên trợn tròn mắt nhìn Tiêu Phàm, hỏi.

- Không biết sao? Anh sao lại có thể không biết được chứ? Người ta nhìn chằm chằm anh một thời gian dài như vậy mà anh hoàn toàn không biết gì cả ư? Địch trong tối, ta ngoài sáng, sự tình này không thể đối đầu được, quá bị động rồi…

Uyển Thiên Thiên bật người kêu lên.

- Ai, anh không phải có thể tính toán à? Sao anh không bói lấy một quẻ đi?

- Người này, tôi tính không ra.

Tiêu Phàm không để ý tới Uyển Thiên Thiên “nhốn nháo” ở bên, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hai hàng lông mày càng nhăn lại chặt hơn.

Uyển Thiên Thiên ngây dại môt chút, trừng mắt nói:
- Tính không ra sao? Đây là ý gì? Chẳng lẽ y giống anh, đều là cao thủ am hiểu pháp thuật sao?

- Rất có khả năng.

- Nhất thiếu, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?

Đường Huyên ở bên hỏi.

- Quay về thủ đô thôi.

Tiêu Phàm không chút do dự nói.

Nếu như đã lấy lại được chương khẩu quyết và pháp tướng thứ 6 “Luân Hồi Tương”, việc cấp bách bây giờ chính là phải nhanh chóng quay về thủ đô, tập trung tu luyện, để xem có thể khiến cảnh giới thuật pháp bị giảm kia mau chóng khôi phục lại không.

Tiêu Phàm vốn muốn đi tìm quý nhân hiến vật Mã tiên sinh kia, muốn ông ta dẫn mình đi gặp chủ nhân của Bát Vu, tìm kiếm chút lai lịch của Thiên Vương Đan, có lẽ còn có thể biết được chút gì đó. Nhưng cú điện thoại vừa rồi của Diêm Thái Hoa đã khiến Tiêu Phàm thay đổi chủ ý.

Cường địch vẫn ở đó, tương đối mà nói thì ở Chỉ Thủy Quan vẫn an toàn hơn cả.