Đại Hào Môn

Chương 25: Phong thủy của tổ trạch (nhà tổ)



Đại Hào Môn

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính​

Chương 25: Phong Thủy Của Tổ Trạch (Nhà Tổ)

Biên tập: Vân Du

Nguồn: Truyen.org

Vào buổi sáng, một chiếc xe nhỏ hiệu Tiệp Đạt mang bảng số của tỉnh Giang Hán, một nhãn hiệu bình thường trên thị trường mua bán xe cộ rộng lớn của thành phố Tam Giang thuộc tỉnh Giang Hán này, xe đang yên tĩnh chạy vào vào một sơn thôn nhỏ thuộc huyện La Châu. Từ Tam Giang có một con đường cao tốc nối thẳng đến huyện La Châu, ở huyện La Châu cũng có một đường cao tốc cao cấp dẫn đến Hồng Sơn Thôn. Tiêu Phàm và Tân Lâm khởi hành từ thành phố Tam Giang từ sáng sớm, sau ba tiếng thì họ đã đến thôn Hồng Sơn.

Nơi đây chính là nguyên quán của Tiêu lão gia.

Tiêu Phàm đổi bộ quần áo vải đang mặc bằng áo sơ mi và quần tây, chân thì vẫn mang giày vải màu đen. Trang phục của Tân Lâm cũng rất đơn giản, vai đeo một chiếc túi. Hắc Lân thì vẫn nhàn nhã bước đi bên chân Tiêu Phàm.

Xe Tiệp Đạt dừng ở một bóng cây cách cửa thôn không xa, đây là xe ô tô mà Tiêu Phàm thuê ở thành phố Tam Giang. Mỗi lần đi đến nơi khác thì Tiêu Phàm đều thuê taxi, bởi vì cậu ấy không muốn để cho tài xế đưa đi.

Có một số việc không cho người ngoài biết thì tốt hơn.

Không ai quan tâm đến hai người cùng với một con mèo này, Hồng Sơn thôn không giống với những thôn xóm khác, thôn dân nơi này thực sự đã gặp qua rất nhiều ông lớn, bà lớn. Ai nói nơi này chỉ là nhà cũ của Tiêu lão gia chứ? Thỉnh thoảng lại có một vài quan lớn tới thôn thăm hỏi, đường xá nơi này cũng tu sửa thông suốt, kinh tế phát triển rất tốt.

Tất cả những cái này đều do Tiêu lão gia ban tặng.

Tiêu lão gia ở chính quyền trung ương chính là một người có danh vọng cực kỳ cao, nên những lãnh đạo cao cấp đương nhiên cũng sẽ bày tỏ sự quan tâm của mình đến quê hương của Tiêu lão gia rồi. Những năm trước, lúc Tiêu Trạm còn giữ chức Phó chủ tịch của tỉnh Giang Hán cũng từng trở về thôn Hồng Sơn một chuyến, tỏ ý muốn chứng kiến những người bà con đồng hương của Tiêu lão gia có cuộc sống sung túc.

Những lãnh đạo chịu trách nhiệm chính ở thành phố La Châu và huyện La Châu đều ghi nhớ rõ ràng lời nói này của Phó chủ tịch Tiêu, không dám chậm trễ. Cùng với chức vụ của Tiêu Trạm từng bước từng bước thăng chức, cộng thêm thân thể Tiêu lão gia khỏe mạnh, danh vọng của Tiêu gia như mặt trời ban trưa thì lãnh độ tam cấp của tỉnh và huyện cũng vô cùng quan tâm với việc xây dựng và phát triển của thôn Hồng Sơn, dành cho thôn vô số chính sách giúp đỡ về tài chính.

Từ một góc độ nào đó mà nói thì tỉnh Giang Hán thuộc về phe phái lãnh đạo chính trị "Hậu hoa viên" của Tiêu lão gia, những phe phái chính trị lớn cũng cho phép nhiều nhân vật trọng yếu giảm bớt một số nghiệp vụ.

Một số thôn dân có đầu óc linh hoạt thừa cơ mở lên Nông Gia Nhạc cỡ nhỏ dành để mọi người giải trí.

Thật ra thì thôn Hồng Sơn non xanh nước biếc quả thật là nơi để du lịch, là chỗ tốt để dạo chơi ở vùng ngoại ô. Huống chi, thôn Hồng Sơn lại là nơi xuất hiện một nhân vật có danh vọng như Tiêu lão gia, dường như đây là nơi cá biệt được những quan viên coi trọng, thỉnh thoảng bọn họ sẽ đến thôn Hồng Sơn tản bộ, để tận hưởng không khí trong lành. Đương nhiên, đa số bọn họ đều là mặt thường phục mà đến.

Tiêu Phàm đã tới thôn Hồng Sơn hai lần, một lần là lúc còn rất nhỏ cùng ông nội trở về cố hương tham quan. Lúc đó, đại loạn vừa mới kết thúc mà ông nội vừa mới được thăng chức lên một cương vị lãnh đạo trọng yếu, ông muốn về thăm tổ tiên, thăm đồng hương sau đó thuận tiện tham dự giỗ tổ luôn. Lần thứ hai là bốn năm về trước, Tiêu Phàm tự mình tới, một mình mang theo Hắc Lân lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, không làm kinh động bất kỳ ai cả.

Bây giờ chính là lần thứ ba Tiêu Phàm về thăm tổ tiên.

Hai người lẳng lặng đi trên lối đi dành cho người bộ đã được lót nhựa, Tiêu Phàm thỉnh thoảng lại chỉ một nơi nào đó rồi nói mấy câu với Tân Lâm, vẻ mặt Tân Lâm vẫn điềm nhiên như cũ dường như cô không có chút hứng thú nào. Nhưng mà mỗi lần Tiêu Phàm nói chuyện với cô thì một đôi mắt to trong suốt như nước sẽ trở nên vô cùng sáng ngời, loại biến hóa này rất nhỏ, cũng không biết là Tiêu Phàm có chú ý tới không.

Xem tình trạng bên ngoài của hai người như thế có chút kỳ lạ, nói bọn họ không phải là tình nhân nhưng lại sớm chiều ở chung, gắn bó với nhau như hình với bóng, ở trên đường cái ở thôn quê lại sánh vai mà đi, không phải là vợ chồng son mà lại đi dạo chơi trong tiết thanh minh ở vùng ngoại thành như vậy thì còn là quan hệ gì chứ? Nếu nói bọn họ là tình nhân nhưng trước sau vẫn duy trì một khoảng cách, chưa bao giờ đến quá gần nhau, càng không có nắm tay ôm eo như những cặp tình nhân bình thường nồng thắm yêu thương lẫn nhau.

Đương nhiên, người bình thường sẽ không quan sát tĩ mĩ như vậy, bởi vì người khác có phải là là tình nhân hay không thì có liên quan gì tới họ chứ?

- Lâm nhi, phía trước chính là tổ trạch của nhà anh.

Tiêu Phàm dừng bước trước một cái hồ không lớn không nhỏ, mỉm cười nói.

Tổ trạch này đúng là loại nhà điển hình của những gia đình nông dân có khoảng sân nhỏ, nhà chính, nhà giữa, hiên nhà, trong phòng có đầy đủ mọi thứ, cửa đơn, cách hàng xóm láng giềng khoảng trên dưới mười thước, phía sau là một ngọn núi nhỏ, trên núi cây cối xanh tươi, một màu xanh biếc tương đối đẹp đẽ.

Tân Lâm khẽ vuốt cằm, nói:

- Bối sơn diện thủy (Trước mặt là hồ nước sau lưng là núi), đây đúng là một nơi rất đẹp.

Tiêu Phàm liền cười, thoáng nhìn cô một cái.

Thất Diệu Cung so với Vô Cực Môn đúng là điển hình của trường phái giang hồ, không hề có nghiên cứu phong thủy, bói quẻ tướng mệnh gì cả nên Tân Lâm nói như vậy hiển nhiên là do bị Tiêu Phàm ảnh hưởng.

Ba năm qua Tân Lâm đã cùng với chưởng giáo Vô Cực Môn đời thứ sáu mươi tư sớm chiều ở chung nên ít nhiều cũng bị mưa dầm thấm đất, học được không ít kiến thức về phong thủy nhưng đó cũng chỉ là biết sơ sơ thôi.

Mặt Tân Lâm vốn tươi cười cũng hơi ửng đỏ, ánh mắt dao động nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, trong miệng khẽ nói thầm một câu.

- Nhìn cái gì? Nhìn suốt ba năm nay nhưng dáng vẻ vẫn không mặng không lạt... Đầu gỗ!

Dĩ nhiên là Tiêu Phàm không nghe được câu nói thầm này.

Lần này Tân Lâm cùng với Tiêu Phàm về thăm tổ tiên cũng không có thi triển thuật dịch dung, với dung mạo không giống người thường, chân mày to như tranh vẽ, đôi má mềm mại, nhìn rất thanh thuần nhưng cũng mang theo ba phần xinh đẹp, tựa như là mỹ nữ bước ra từ trong tranh.

- Đâu chỉ là bối sơn diện thủy đơn giản như vậy... Em xem toàn bộ bố cục của tổ trạch ngăn nắp chỉnh tề, bát quái phương hướng một góc cũng không thiếu, rất gọn gàng. Sau lưng thế núi nhấp nhô liên miên là Minh Long Chi Thế, nhà chính lại xây ở trên long huyệt giữa sóng lưng của con rồng, mặt quay về hướng nam đưa lưng về hướng bắc, bắc cao nam thấp, phụ âm bão dương... Phong thủy địa khí đều là thượng cấp.

Tiêu Phàm lập tức giải thích thêm mấy câu.

Thật ra thì hầu hết thời gian Tiêu Phàm cùng Tân Lâm ở chung với nhau thì Tiêu Phàm luôn kiên nhẫn giảng giải nguyên nhân.

Cậu ta vốn cũng không phải là một người nói nhiều, thậm chí có thể nói là tích chữ như vàng vậy.

Tân Lâm nhẹ nhàng gật đầu, chớp chớp mắt, lắng nghe hết sức chăm chú.

Tiêu Phàm mỉm cười nói:

- Anh rất nghi ngờ là trước đây ông cố có mời một đại sư phong thủy rất là cao siêu xem nhà.

Khi Tiêu Phàm còn bé đã từng nghe ông nội nhắc đến chuyện của Tiêu gia, tổ trạch này là do cha của Tiêu lão gia xây nên. Nghe đâu lúc ấy, Tiêu gia coi như là có đẳng cấp ở trong thôn, của cải tương đối dồi dào, đương nhiên cái gọi là của cải dồi dào ở thời kỳ ấy chẳng qua là so với những nhà bình thường khác có cuộc sống khá giả hơn một chút thôi, năm nào được mùa thì miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc, năm nào gặp thiên tai cũng giống như những gia đình khác cơm ăn không đủ no.

Cho nên Tiêu lão gia cũng từng nói qua, lúc đó người bản xứ trong thôn rất nghèo khó, thật ra thì địa chủ so với người bình thường khá hơn một chút, có thể đủ sống qua ngày, từ trong kẻ răng nặn ra một chút tiền tài, tích tụ từ từ cũng đủ mua vài miếng đất. Họ cũng giống như những nhà nông bình thường khác không nề hà lao động cực nhọc, mặt trời mọc thì nai lưng ra cày bừa, mặt trời lặn thì nghỉ. May mà như thế nên Tiêu gia cũng được coi như là một gia đình giàu có chuẩn mực.

Tân Lâm bĩu bĩu môi, nói:

- Lúc đó, gia đình anh lấy đâu ra nhiều tiền mà mời đại sư phong thủy xem nhà chứ?

Tiêu Phàm phá lên cười:

- Nói đúng lắm, có lẽ thuần túy là mèo mù vớ phải chuột chết, vận khí tới thôi.

Hiện giờ, tổ trạch của Tiêu gia đã không còn người nào ở, nhưng được tu sửa rất tốt, có thể thấy gạch đá trên tường rõ ràng có dấu vết mới được quét vôi bên ngoài. Tiêu Phàm biết đây là do tập thể người dân ở thôn Hồng Sơn đã tự quyết định rồi tiến hành sửa chữa.

Tiêu lão gia vẫn còn sống nên tổ trạch không thể trở thành nơi tưởng niệm được, đây chính là quy định của trung ương, Tiêu lão gia không thể dẫn đầu làm trái quy định được, nhưng cái quy định này cũng không thể cản trở bà con ở thôn tự quyết định tiến hành sửa chữa. Một khi Tiêu lão gia mất đi thì tổ trạch này lập tức sẽ được xây dựng lại.

Hiện nay, không thể khinh thường hiệu ứng của những danh nhân, dựa vào tiếng tăm của Tiêu lão gia thì tổ trạch sẽ trở thành nơi chốn du lịch, bởi vì tài chính thu được từ du lịch cũng không phải ít, rõ ràng người lãnh đạo thôn Hồng Sơn cũng xem như có con mắt tinh tường.

Tuy rằng tổ trạch không có ai ở nhưng lại có người trông nom.

Hai người vừa mới đến gần tổ trạch đã có hơn ba mươi người thanh niên tiến lên dò hỏi, nhưng ngược lại thái độ rất hòa khí. Mặc dù Tiêu Phàm với Tân Lâm ăn mặc giản dị nhưng phong thái rất khác thường, vừa nhìn là biết từ nội thành đến, không giống với những nam nữ thanh niên ở trong thôn.

Tiêu Phàm mỉm cười giải thích rõ lý do với những bà con cùng quê này, cậu ấy là cán bộ ở thành phố La Châu, vì ngưỡng mộ tiếng tăm hiển hách của Tiêu lão gia nên mới mang theo bạn gái đến đây chiêm ngưỡng tổ trạch của Tiêu lão gia.

Tân Lâm nghe Tiêu Phàm nói thẳng mình là bạn gái thì hai gò má trắng nõn của tân Lâm đã xuất hiện hai đóa hoa nở đỏ xinh đẹp, bản thân cô cũng không có phủ nhận.

Người thanh niên vừa nghe thì tức khắc cao hứng.

- "Cố Cư Kỷ Niệm Quán" chưa có xây dựng thì đã có người từ trong thành phố đặc biệt đến chiêm ngưỡng, đây đúng là chuyện tốt nha. Chờ Kỷ Niệm Quán được xây dựng xong thì càng nhiều người đến.

Thế là người thanh niên đó liền đích thân dẫn hai người đi tham quan tổ trạch, còn đứng ở một bên giới thiệu rõ ràng, tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình. Hắn cũng tự giới thiệu hắn họ Tiêu, được người trong thôn cử làm cán bộ canh gác, việc khác chính là phụ trách canh gác an toàn tổ trạch của Tiêu lão gia.

Tiêu Phàm thuận miệng hỏi:

- Tiêu đại ca, ngày thường có nhiều người tới tham quan nơi này không?

- À, tạm thời cũng không phải là rất nhiều nhưng cách đây vài ngày cũng có mấy người đến chiêm ngưỡng, có đôi khi là những vị lãnh đạo cao cấp ở huyện...

Người thanh niên họ Tiêu này là một người thành thật, thực sự đáp:

- Chỉ có điều chờ khi tổ trạch chính thức được xây dựng thì người đến đây sẽ rất nhiều.

Tiêu Phàm mỉm cười lắc đầu.

Chính là chờ ông nội cậu ta mất đây mà!

Nhưng mà Tiêu Phàm cũng không thèm cùng cậu thanh niên thật thà này tranh cãi làm gì, người ta cũng không có nguyền rủa Tiêu lão gia, sinh lão bệnh tử cũng là quy tắc của tự nhiên, dù sao thì Tiêu lão gia cũng đã tám mươi mấy tuổi rồi, lại cách đại nạn lớn không còn xa.

Tổ trạch cũng không lớn, nhưng ước chừng Tiêu Phàm đi lòng vòng ở bên trong gần hai mươi phút mới nói lời cảm ơn với người thanh niên chân thành đó, sau khi đi ra cửa lại tiếp tục dạo bên ngoài tổ trạch một vòng, khẽ vuốt cằm.

Động tác này có hơi kỳ lạ, người thanh niên họ Tiêu cũng không có quấy rầy.

Hắn đối với đôi vợ chồng nhã nhặn lịch sự này có ấn tượng rất tốt.

- Thế nào?

Vừa rời khỏi tổ trạch thì Tân Lâm nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt rất ân cần.

Tiêu Phàm lắc đầu.

- Tổ trạch vô cùng tốt, chưa từng bị người khác giở trò.

Tiêu Phàm tận mắt thấy hiện tượng khác thường xuất hiện ở trên người ông nội, cha cùng với em trai thì đã cưỡng ép thực hiện bói toán, mặc kệ thiên cơ phản hệ có lo lớn thế nào vẫn mạo hiểm thôi diễn, quái tượng chứng tỏ Tây Nam đại hung, ngón tay mơ hồ hướng về tổ trạch của Tiêu gia. Lúc cậu ta rời khỏi thì Ngô Thạc Xương cũng có nhắc nhở qua thiên cơ thay đổi bất ngờ có thể là do phương diện công đức của tổ tiên xảy ra vấn đề, phía Tây Nam có dị tượng.

Vì vậy mà Tiêu Phàm đã đặc biệt chạy về tổ trạch để điều tra.

- Đi đến phần mộ tổ tiên xem sao.