Đại Đường Du Hiệp Ký

Chương 11: Hiệp Sĩ Núi Hoang Gặp Giặc Cướp -thần Thâu Ban Tối Trộm Anh Nhi



Trong đám loạn thạch đột nhiên vang lên một tiếng hú dài, một người bước ra, tuổi còn rất trẻ, xem ra chi trên dưới hai mươi, ăn mặc theo lốithư sinh, phe phẩy một ngọn thiết phiến (quạt xếp), nhưng trong dáng vẻphong nhã lại có mang mấy phần ngạo nghễ, mấy phần tà khí.

LúcThạch gia huynh đệ cản trở chiếc xe lừa, quần đạo tràn ra, thì chưa thấy có người này, dường như y vừa tới. Nam Tễ Vân cũng bất giác hơi kinhngạc, nên biết tuy y giữa lúc kịch chiến vẫn mắt nhìn bốn phương, tainghe tám hướng, nhưng thiếu niên này tới lúc nào, y lại hoàn toàn khôngbiết.

Thiếu niên kia vừa xuất hiện, quần đạo đã bật tiếng hoanhô, Thạch gia huynh đệ lại đầy vẻ xấu hổ, vứt thanh đao gãy trong tayxuống, ấp úng nói :

- Thiếu trại chủ, huynh đệ bọn ta không hoàn thành nhiệm vụ rồi!. Thiếu niên kia cười nói :

- Nam đại hiệp mà bọn ngươi mời được sao, phải để ta tới rước mời xa giámới xong?. Soạt một tiếng xếp quạt, nhìn Nam Tễ Vân cao giọng cười nói :

- Tệ trại thành ý thỉnh mời, Nam đại hiệp, Đoàn đại hiệp quả thật không chịu nể mặt sao?.

Nam Tễ Vân nói :

- Thiếu trại chủ mời thỉnh, thịnh tình rất đáng cảm kích, nhưng Đoàn đạihiệp còn đang mắc bệnh, vợ y đang ở chỗ Đậu gia chờ y, tình hình này,mới rồi ta đã nói rõ với hai vị hương chủ của quý trại rồi, xin thứ lỗikhông vâng mệnh được.

Thiếu niên kia liếc mắt cười nói :

- Tệ quá, ta đã có lệnh, nếu không mời được ba vị thì không xong, làm sao bây giờ? Nam đại hiệp, xin tha lôi cho ta nói câu này vô lễ, chứ cho dù các ngươi sốt ruột muốn đi, ta cũng nhất định phải mời ba vị Ở lại.

Nam Tễ Vân nổi giận nói :

- Được lắm, thiếu trại chủ đã có bản lĩnh giữ bọn ta lại thì xin cứ thitriển, không cần nhiều lời?. Thiếu niên kia cười một tiếng nói :

- Nam đại hiệp quả là người mau mắn, được, bây giờ ta chỉ dựa vào chiếcthiết phiến này bồi tiếp Nam đại hiệp vài chiêu!. Nói tới chữ :

- Chiêu., thiết phiến vung lên, chiêu số đã phát ra.

Chiêu này là chiêu số thiết bút điểm huyệt, y xếp thiết phiến lại làm phánquan bút điểm vào huyệt Kiên tỉnh của Nam Tễ Vân, thủ pháp lợi hại, nhận huyệt rất chuẩn, quả thật không phải tầm thường, Nam Tễ Vân nghĩ thầm :

- Chẳng trách gì thằng tiểu tặc này lại ngông cuồng như thế, chiêu điểm huyệt này hoàn toàn không kém gì Vũ Văn Thông.

Nam Tễ Vân thân hình bất động, đợi thiết phiến của y điểm tới, đột nhiên quát lớn một tiếng :

- Buông tay!., lật sống đao lại đập xuống một nhát! Thiếu niên kia đúng lúc ấy cũng quát lớn một tiếng :

- Buông tay!., thiết phiến đổi điểm thành niêm, lật lại một cái dính vàosống đao đè mạnh xuống, hai người công lực không chênh nhau bao nhiêu,chỉ thấy thanh phác đao của Nam Tễ Vân hơi trầm xuống, lập tức lại nânglên hất thiết phiến của thiếu niên qua một bên.

Chiêu này Nam TễVân hơi chiếm thượng phong, nhưng thiết phiến của thiếu niên cũng chưabị y đánh rơi, cũng chỉ có thể tính là ngang tay, thiếu niên cười nói :

- Đôi bên đều không ai buông tay, lần nữa đi?. Dời thân chuyển bước, vùmột tiếng, thiết phiến rít gió, đã vòng ra sau lưng Nam Tễ Vân, lật tayđiểm vào huyệt Phong phủ sau gáy y.

Nam Tễ Vân tưởng như sau lưng mọc ra thêm một con mắt, lật tay chém lại một đao vừa mạnh vừa chuẩn,đao dài phiến ngắn, đầu thiết phicủa thiếu niên còn chưa chạm tới bốitâm y, mũi đao của y đã lướt tới cổ tay thiếu niên, thiếu niên vội trầmkhuỷu tay hạ thiếu phiến xuống mau lẹ xòe thiết phiến hất ra, choang một tiếng đao phiến chạm nhau, thiếu niên hổ khẩu tê rần, lui lại ba bước,kêu lên:

- Đao pháp hay lắm!.

Nói thì chậm chứ lúc ấy rấtmau, Nam Tễ Vân lật tay một đao bức địch nhân lui lại, lập tức chuyểnthủ làm công, thân hình xoay một cái, vừa khéo chặn đường lui của thiếuniên, hai người đối diện, Nam Tễ Vân quát lớn một tiếng, ra chiêu :

- Lực phách Hoa Sơn., phác đao chém xuống, văng vẳng có tiếng sấm ì ầm, thiếu niên kia cũng quát một tiếng :

- Giỏi!., ngọn thiết phiến xoay một vòng đón đỡ thanh đao, thân hình mau lẹ lật về phía sau, nhảy ngược ra ngoài hơn một trượng.

Nam Tễ Vân một đao ấy đã dùng tới tám thành công lực nhưng bị thiếu niên dùng thế chữ :

- Tạ. để chế ngự, chuyển sức nặng của nhát đao lên toàn thân, nên thânhình bay ra ngoài dù đứng không vững, phải loạng choạng thêm vài bước,nhưng ngọn thiết phiến vẫn chưa rơi khỏi tay, Nam Tễ Vân thấy y sử dụngcông phu thượng thặng như thế cũng không kìm được trong lòng hoảng sợ,nghĩ thầm :

- Trên giang hồ quả thật nhân tài liên tiếp xuất hiện, lúc mình bằng tuổi y, chỉ e chưa có được tài năng thế này.

Y nghĩ chưa dứt, thiếu niên kia đã nhảy xổ vào y, Nam Tễ Vân nói :

- Ngươi muốn liều mạng thật à?., phác đao vung lên chém vào hai chân y.Thiếu niên kia thân hình trên không, hai chân đá ra, thiết phiến lạiphóng tới huyệt Dương bạch trên mi tâm y, một chiêu ba thức vô cùng tànđộc, nếu Nam Tễ Vân không biến chiêu thì cho dù có chém đứt chân củathiếu niên thì chính mình cũng phải bị thương.

Cao thủ nhất lưutỷ đấu nếu không phải có thâm cừu đại hận quyết không liều mạng, Nam TễVần vốn có chút mến tiếc thiếu niên võ công cao cường, bây giờ thấy yhung hãn như thế, xoay chuyển ý nghĩ, lập tức tránh ra, nhưng như thếlại để thiếu mến kia chiếm được thế chủ động, bị bức bách phải lùi lạiliên tiếp.

Nguyên thiếu niên kia chính muốn mượn Nam Tễ Vân đểnêu cao tên tuổi, nên biết Nam Tễ Vân đã là hiệp khách danh chấn gianghồ, mà y còn là một thiếu niên vừa xuất đạo, nếu đánh bại Nam Tễ Vân thì vinh dự tới mức nào, nên y không tiếc liên tiếp ra tuyệt chiêu.

Thật ra chiêu mới rồi nếu Nam Tễ Vân không né tránh thì cho dù bị thươngnhưng với nội công và thủ pháp bế huyệt của y cũng chưa chắc đã bịthương nặng, còn thiếu mến kia bị chém đứt hai chân, nhất định phải trởthành phế nhân. Thiếu niên kia nhân lúc y tránh qua một chiêu, kế mớinghĩ lại sự nguy hiểm mới rồi, toát mồ hôi lạnh.

Nhưng thiếu niên kia quyết ý đánh bại Nam Tễ Vân, tuy biết rõ chiêu ấy là đối phươngnương tay nhưng hoàn toàn không nhận tình của Nam Tễ Vân, vừa thấy NamTễ Vân lùi ra, lại như bóng theo hình sấn tới, ngọn thiết phiến xòe rachém vào mặt Nam Tễ Vân, kình phong rát mặt. Hai mắt Nam Tễ Vân tựa hồkhông mở ra nổi, thiếu niên kia chụp lấy thời cơ, lập tức hạ thủ.

Ngọn thiết phiến của y là bằng sắt tốt chế thành, nan quạt sắc bén, xếp lạicó thể làm phán quan bút, mở ra có thể làm tập thiết đao, chỉ nghe soạtmột tiếng, ngọn thiết phiến lướt qua cổ tay Nam Tễ Vân, Nam Tễ Vân giậtnảy mình, lật cổ tay phải lại, một chưởng đẩy ra, thiếu niên huỵch huỵch lùi lại ba bước, ọe một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, Nam Tễ Vân cổtay phải cũng bị thiết phiến rạch đứt, máu tươi rịn ra.

Quần đạo thấy thiếu trại chủ bị thương, quát tháo ầm ĩ, nhao nhao xông tới, thiếu niên kia quát :

- Lui lại cả cho ta!., rồi dùng thân pháp Bàn long nhiễu bộ, thiết phiếnxòe ra, lại sấn tới trước mặt Nam Tễ Vân, lạnh lùng nói :

- Đôi bên ngang nhau, chưa ai bị thiệt, lầ nữa đi. Nam Tễ Vân chuyển đao qua tay trái, nói :

- Được! Ngươi hung hăng như thế, Nam mỗ sẽ giúp ngươi thành danh! Nếutrong vòng một trăm chiêu mà ta không thắng được ngươi, ta sẽ cam tâmchịu thua, còn nếu trong vòng trăm chiêu mà bị tử thương, tàn phế thìđành theo mệnh trời thôi!. Y lấy thân phận đại hiệp định ra trăm chiêuthì gần như đã coi đối phương là đối thủ rồi. Thiếu liên kia sau khiphun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng nghe y nói thế, đột nhiên thayđổi hẳn, hô hô cười rộ nói :

- Nam đại hiệp, ta đang muốn ngươi nói mấy câu ấy đấy.

Nam Tễ Vân ra chiêu Hoành vân đoạn phong hóa giải ba thức điểm huyệt liên hoàn của thiếu niên, quát :

- Nếu trong vòng một trăm chiêu mà ngươi thua thì sao?. Thiếu niên kia biết ý y, cười lớn nói:

- Nhiều lắm thì giao tính mạng cho ngươi, ta tỷ võ với ngươi là mộtchuyện, còn gia phụ mời khách là chuyện khác, không thể coi là một.

Ờ, trời sắp tối rồi, các ngươi không cần chờ ta và Nam đại hiệp phân thắng bại nữa, mau đón Đoàn đại hiệp lên sơn trại nghỉ ngơi đi!., mấy câu sau cùng là nói với quần đạo, quần đạo ứng thanh reo lên một tiếng, dichuyển mục tiêu, sấn tới thiếc xe!

Nam Tễ Vân vừa sợ vừa giận, sợ là sợ Đoàn Khuê Chương bị thương chưa khỏi, làm sao chống cự với quầnđạo vây đánh, giận là giận thiếu niên lại hung hãn ngang tàng như thế,hoàn toàn không theo phép tắc giang hồ. Lúc ấy y đã vận chân khí, đaosau tiếp đao trước, không hề lưu tình. Nhưng dùng tay trái sử dụng đaothì oai lực không bằng tay phải, về binh khí thiếu niên kia lại chiếm ưu thế, ngọn thiết phiến lúc xếp lại lúc xòe ra, lúc thì dùng như phánquan bút, lúc thì dùng nbư tập phiến đao, bám riết không bỏ, nhất thờiNam Tễ Vân không sao rứt ra khỏi y được.

Thiết Ma Lặc ngồi trênchỗ đánh xe, vung đao chém xuống, y sử dụng thanh bảo đao của Nam TễVân, chiếm được thế thượng phong, chỉ nghe thấy một tràng tiếng chặtvàng chém ngọc vang lên, hai thanh hoa thương, một thanh đơn đao đã bị y chém đứt. Thiết Ma Lặc quát lớn :

- Ai không sợ chết cứ xông vào!. Thạch Nhất Long cười nói:

- Thiết huynh đệ, bọn ta nể mặt Thiết trại chủ đã qua đời, không muốn làm khó ngươi. Ngươi cũng là người trong hắc đạo, há không biết mời màkhách không tới chính là phạm vào điều đại kỵ của giới lục lâm sao? Hômnay Đoàn đại hiệp là khách chính, hai người các ngươi là khách phụ, quảthật ngươi :

- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?.

Thiết Ma Lặc cười nhạt nói :

- Thạch lão đại, ngươi còn mặt dày nói quy củ của giới lục lâm với ta à,tính ra ngươi cũng là một nhân vật trong lục lâm, sao lại bôn ba chạyviệc cho kẻ khác? Chuyện đó cũng không sao, nhưng ngươi thay trại chủđưa thiếp mời đã bị người ta từ chối, nếu muốn mời nữa cũng phải nhờ kẻkhác đưa chứ?.

Thạch gia huynh đệ lập tức mặt mũi đỏ bừng, họ vừa thua dưới tay Nam Tễ Vân, Thiết Ma Lặc nói lời mời của họ đã bị từ chối là cố ý nói họ đã không còn tư cách đại diện cho trại chủ tới mời khách nữa, họ là nhân vật có thân phận trong hắc đạo, bị Thiết Ma Lặc mỉa mai châm chọc, tuy vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không dám xông vào độngthủ với y.

Một tên cường đạo thân thể cao lớn rẽ mọi người bước ra, cao giọng nói :

- Được, tấm thiếp mời này để ta đưa tới, mời Thiết thiếu trại chủ đónnhận. Y sử dụng một ngọn đồng chùy phân lượng cực nặng, vù một tiếng,đập xuống đầu Thiết Ma Lặc.

Thiết Ma Lặc trên chiếc xe di chuyểnkhông linh hoạt, đành trực tiếp đón đỡ nhát chùy ấy của y, đồng chùy làbinh khí nặng; bảo đao tuy sắc bén, quyết cũng không thể chém đứt, Thiết Ma Lặc cổ tay bị chấn đang tê rần, may là trong mấy hôm y ở chung vớiĐoàn Khuê Chương đã được Đoàn Khuê Chương truyền thụ cho không ít tâmpháp võ công thượng thặng, đã biết công phu mượn lực đả lực, bảo đao vừa trầm xuống, thân hình tên cường đạo kia đã bị y hất nghiêng qua mộtbên, mũi đao của Thiết Ma Lặc rọc lên, soạt một tiếng, xuyên qua áo y,chỉ cách nửa tấc là chém đứt xương tỳ bà. Tiếc là Thiết Ma Lặc chưaluyện được tới mức mười phần thuần thục, nếu không chiêu ấy có thể hấtđồng chùy của y bắn ra khỏi tay, làm y bị thương.

Tên cường đạo kia cả giận quát :

- Tiểu tử giỏi, ngươi tình nguyện uống rượu phạt, bọn ta đành không khách khí nữa!. Cánh tay vung lên, nâng chùy đập xuống, hai tên cường đạokhác sử dụng binh khí nặng cũng xông tới trước chiếc xe cùng y giápcông, một người dùng Thanh đồng giản, một người đùng Thiết luân bạt, đều là những binh khí không thể chém đứt. Thiết Ma Lặc bị ba món binh khínặng vây đánh, lập tức rơi vào chỗ nguy hiểm, đỡ bên phải né nên trái.

Đoàn Khuê Chương đột nhiên vén rèm xe lên, nằm dựa trên đệm, trầm giọng nói :

- Ma Lặc dừng tay, họ đã muốn xông vào ta, thì cứ để họ gặp ta!. Tên cường đạo sử dụng đồng chùy cười nói :

- Còn có Đoàn đại hiệp là người sáng suốt, bọn ta thành tâm mời lão nhângia người mà., một tay cầm đồng chùy tay kia đỡ y dậy, Đoàn Khuê Chươnglạnh lùng nói :

- Đoàn mỗ bình sinh thích mềm không thích cứng,ngươi như thế là kéo khách, không phải mời khách!. Gọi trại chủ củangươi đích thân tới đây!., tên cường đạo kia khinh y đang bị thương, nào ngờ ngón tay y vừa chạm vào cổ tay Đoàn Khuê Chương, đột nhiên taychưởng Đoàn Khuê Chương lật lại biến thành Thố xuất nội gia chân lực,rắc một tiếng bẻ gãy khớp cổ tay y, tên cường đạo kia gào thảm mộttiếng, đồng chùy bay ra khỏi tay hắn, đả thương hai tên đồng bọn.

Hai tên cường đạo sử thanh Đồng giản và Trảm sơn đao vội vung binh khí đánh tới, Đoàn Khuê Chương trợn mắt quát :

- Đi!., song chỉ vung ra, nhè nhẹ đẩy vào sống đao, thanh Trảm sơn đao lập tức chuyển hướng chém vào ngọn thanh Đồng giản.

Đoàn Khuê Chương đang lúc bị thương dùng chiêu ấy thật là cực kỳ nguy hiểm,chi cần chệch đi một ly ngón tay y đã bị đao chém rụng trước. Nhưng y sử dụng rất đúng lúc, chỉ nghe choang một tiếng vang rền điếc tai, hai món binh khí của hai tên cường đạo chạm nhau, đều bi sức manh của đốiphương hất ngã ngửa xuống đất, ngọn thanh đồng giản bị mẻ một góc, thanh Trảm sơn đao cuốn cũng mép! Thiết Ma Lặc cười lớn nới :

- Hay quá, hay quá!.

Quần đạo bị thần oai của Đoàn Khuê Chương trấn át, không hẹn mà cùng lùi lại vài bước. Đoàn Khuê Chương rút bảo kiếm ra, ngồi dựa vào nệm xe, trầmgiọng quát :

- Còn vị nào muốn đưa thiếp mời nữa?. Đoàn KhuêChương uống thuốc mấy hôm, thương thế tuy đã đỡ rất nhiều nhưng rốt cuộc chưa phục nguyên, bây giờ dùng nhiều chân lực, đánh lui ba tên cườngđạo xong, y cũng cám thấy khí huyết nhộn nhạo, trước mắt hoa lên nhưngvẫn cố duy trì, định dọa cho quần đạo hoảng sợ rút lui. Không ngờ Thạchgia huynh đệ là hành gia võ học, lúc đầu họ cũng bị võ công tuyệt đỉnhcủa Đoàn Khuê Chương trấn át, cùng quần đạo lui lại, nhưng sau đó lắngnghe, thấy giọng nói của Đoàn Khuê Chương trung khí không dủ, vết thương chưa lành, Thạch Nhất Long huýt một tiếng sáo, quần đạo lại xông lênbao vây chiếc xe. Thạch Nhất Long tự mình không tiện ra mặt, quay quatên cường đạo sử dụng thanh Đồng giản nói nhỏ mấy câu, tên kia cả mừng,bước ra xông tới Đoàn Khuê Chương, kêu lên :

- Đoàn đại hiệp đã không nể mặt, xin tha tội cho, bọn ta không khách khí nữa!. Kế đến quát lên:

- Sóng vai sấn vào, dùng ám khí mà mời!.

Một hiệu lệnh ban ra, ám khí cùng phát, phi đao, kim tiêu Thiết liên tử,Phi hoàng thạch, Hoạt thủ tiễn, Lưu tinh chùy.., đủ loại ám khí rào ràonhư mưa phóng tới. Đoàn Khuê Chương thân hình không thể di động, chỉ dựa vào tấm nệm, vung bảo kiếm đón đỡ.

Thiết Ma Lặc vừa sợ vừa giận, đứng chặn trước mặt Đoàn Khuê Chương, tức giận mắng lớn :

- Các ngươi là bọn tiểu tặc hạ lưu thật là làm mất mặt hảo hán lục lâmbọn ta?. Tên cường đạo sử dụng thanh Đồng giản cười lớn nói :

-Thiết thiếu trại chủ, ngươi không nể mặt người ta, thì sao lại trách bọn ta? Ngươi đừng sợ, nếu bị thương thì bọn ta sẽ chữa trị cho?. Câu nóichưa dứt, Thiết Ma Lặc đã bị trúng hai mũi Hoạt thủ tiễn, một viên Phihoàng thạch, viên Phi hoàng thạch đánh trúng trán y, lập tức máu chảynhư suối, may mà bọn cường đạo chỉ muốn bắt sống họ, nên không dùng ámkhí tẩm độc.

Đoàn Khuê Chương nói :

- Ma Lặc, ngươi luivào xe đi., nhưng Thiết Ma Lặc đời nào chịu nghe! Đang lúc vô cùng nguyhiểm, chợt nghe tiếng nhạc ngựa vang lên, một thiếu nữ cưỡi ngựa phóngtới, không phải ai khác, mà chính là Hạ Lăng Sương.

Hạ Lăng Sương liếc mắt nhìn thấy Nam Tễ Vân và thiếu niên kia ác đấu có vẻ vô cùngbất ngờ, ồ một tiếng, thiếu niên kia nhìn thấy nàng, đột nhiên biến hẳnsắc mặt, cũng ồ một tiếng, nhưng lúc ấy y bị đao quang của Nam Tễ Vânchụp lên, cơ hồ không có khe hở, làm sao có thể phân tâm trò chuyện vớiHạ Lăng Sương? Lúc ấy Hạ Lăng Sương đã phát giác ra quần đạo đang vâyđánh chiếc xe, nàng vốn định phóng về phía Nam Tễ Vân, nhưng hơi ngấnngừ, đột nhiên lại giật cương ngựa xông vào quần đạo!

Quần đạo đã sớm chuẩn bị, thấy nàng xông vào, ám khí nhao nhao phóng ra, Hạ LăngSương sợ con ngựa bị thương, dùng thân pháp Kim lý xuyên ba, lập tức từlưng ngựa chênh chếch vọt ra, thân hình chưa rơi xuống, kiếm đã tuốt rakhối vỏ, kiếm theo thân hình xoay chuyển, giống như một chiếc cầu vồngbắn tới, chỉ nghe tiếng loảng xoảng leng keng vang lên không ngớt, số ám khí kia đều bị thanh Thanh cương kiếm của nàng hất ra. Quần đạo cảkinh, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, ám khí của họ còn chưa kịp phóngtiếp ra; Hạ Lăng Sương đã sấn vào đánh giết.

Lúc ấy ám khí củaquần đạo đã không thể sử dụng được nữa, chỉ có thể trực diện giao đấuvới nàng, Hạ Lăng Sương bộ pháp linh hoạt, kiếm chiêu mau lẹ, luồn tráilách phải, xung đột giữa quần đạo như hồ điệp xuyên hoa, mỗi kiếm phóngra đều có một tên cường đạo :

- Ái chà.

một tiếng, binhkhí rơi khỏi tay. Nguyên là nàng sử dụng một kiếm pháp vô cùng kỳ quái,chỉ cần mũi kiếm khẽ điểm một cái là đâm trúng cổ tay đối phương, vếtthương không nặng, nhưng binh khí trong tay khó mà giữ được nữa. Têncường đạo sử dụng Trảm sơn đao cả giận, vung đao chém mạnh xuống, địnhhất trường kiếm của nàng bay ra, người này võ công khá cao cường, HạLăng Sương điểm một nhát không trúng, đột nhiên lưng ong cong xuống, mũi kiếm chênh chếch đâm ra, tên cường đạo để tránh chiêu kiếm lợi hại ấy,bước chân đang đạp về bên trái lách qua, giống như bước tới hứng mũikiếm của nàng, chỉ nghe soạt một nhát, mũi kiếm phóng tới lập tức đâmtrúng đầu gối y, tên cường đạo gào thảm một tiếng ngã lăn xuống đất, kếlộn đi mấy vòng lăn luôn xuống dốc núi. Bọn cường đạo chưa bị thươngthấy kiếm pháp của nàng lợi hại như thế, bỏ chạy tứ tán.

Thạchgia huynh đệ đã sớm đổi binh khí khác, thấy tình thế không hay, đành bất kể thân phận, xông vào giáp công. Hạ Lăng Sương đang đánh giết tới lúchưng phấn, tiện tay ra chiêu Huyền điểu hoạch sa, mũi kiếm từ trái đâmqua phải, phạt ngang cổ tay hai người, nào ngờ âm dương đao pháp củaThạch gia huynh đệ phối hợp rất kỳ diệu, song đao hợp thành một vòngtròn, hóa giải chiêu ấy của Hạ Lăng Sương, song đao vừa hợp lại phân,vẫn từ hai phía đánh vào.

Đoàn Khuê Chương nói :

- Ma Lặc, ngươi giúp cô ta một tay.

Lúc ấy quần đạo mười phần đã tháo chạy mất tám chín, cho dù có ám khí phóng tới, Đoàn Khuê Chương cũng đã có bảo kiếm phòng thân, có thể đỡ gạt.Thiết Ma Lặc đánh nhau suốt nửa ngày, khí tức đấy bụng đang không có nơi phát tiết, nghe Đoàn Khuê Chương nói thế, lập tức nhảy xuống xe, vungđao xông tới. Tuy y bị thương ba chỗ nhưng không trúng nơi yếu hại, bảođao chém xuống, ni gió vù vù.

Thạch gia huynh đệ vốn không phảilà đối thủ của Hạ Lăng Sương, có điều nếu Thiết Ma Lặc không xông vàothì họ còn có thể dằng dai thêm lột lúc, bây giờ Thiết Ma Lặc xông tới,lại dùng thanh bảo đao của Nam Tễ Vân, hai anh em họ làm sao chống cự,không đầy năm chiêu, chỉ nghe choang một tiếng, thanh đao trong tayThạch Nhất Hổ đã bị bảo đao cua Thiết Ma Lặc chém gãy, Thạch Nhất Longbiết tình thế không chạy không xong, kéo em bỏ chạy, Thiết Ma Lặc cònđánh đuổi theo chém một đao, Hạ Lăng Sương cười ngăn y lại nói:

- Giặc cùng chớ đuổi, tiểu huynh đệ tha cho họ đi thôi!. rồi thu trườngkiếm lại, đưa mắt nhìn về phía Nam Tễ Vân và thiếu niên kia.

NamTễ Vân và thiếu niên cường đạo đang đấu tới lúc khẩn trương. Từ khi HạLăng Sương xuất hiện, thiếu niên kia lộ vẻ rất nôn nóng, liên tiếp rahiểm chiêu, Nam Tễ Vân thân trải trăm trận, kinh nghiệm đối địch dĩnhiên phong phú hơn thiếu niên kia nhiều, đối phương liều mạng đánh gấpchính hợp ý y, y bước theo phương vị ngũ môn bát quái, sử dụng đao phápDu thân đoạn môn đao, từ bề ngoài mà nhìn thì tựa hồ liên tiếp lùi lại,nhưng thật ra đã ngăn chặn tất cả thế công của thiếu niên, mũi đao chỉtới đâu đều là chỗ yếu hại trên người thiếu niên, chứa đầy oai lực, cầntìm dược thời cơ, lập tức có thể đánh một đòn trí mạng!

Đến khi Hạ Lăng Sương đánh đuổi quần đạo chạy tan, thiếu niên kia càng biến sắc, đột nhiên quát lớn :

- Ta liều mạng với ngươi!., thiết phiến vung ra, trong chớp mắt đã liêntiếp đánh vào bảy đại huyệt trên người Nam Tễ Vân, Nam Tễ Vân buôngtiếng cười rộ nói :

- Tới rất hay!. Đao quang chớp mau, thanhphác đao trong chớp mắt ấy đã biến thành hàng ngàn thanh đao lấp loángtừ bốn phương tám hướng chém vào thiếu niên, chỉ thấy ánh đao, khôngthấy bóng người!

Hạ Lăng Sương phi thân phóng tới, luôn miệng kêu lên :

- Nam đại hiệp, dừng tay.... Hai chữ :

- Dừng tay. còn chưa nói ra, chỉ nghe soạt một tiếng, mũi đao của Nam TễVân vạch qua, đã rạch trên vai thiếu niên kia một vết thương dài nămtấc! Đó còn may là Nam Tễ Vân nghe thấy tiếng kêu của Hạ Lăng Sương, kịp thời thu đao, nếu không đã chém gãy xương tỳ bà của thiếu niên rồi! Nên biết Nam Tễ Vân căm giận thiếu niên cường đạo này quá hung hãn, nhátđao ấy vốn cố ý chém cho y trở thành tàn phế.

Nam Tễ Vân tuy thắng, nhưng trong lòng thầm kêu lên :

- Thật may!. Y đánh bại thiếu niên chỉ dùng năm mươi mốt chiêu, quả thật vô cùng bất ngờ, trong lòng nghĩ thầm :

- Nếu không phải y tâm thần bất định, nôn nóng bỏ chạy, tự rối loạnchương pháp, chỉ e trong vòng trăm chiêu mình cũng chưa chắc đã thắngđược y!.

Thiếu niên kia nhảy ra khỏi vòng chiến, mặt mũi đỏ bừng, đột nhiên ôm thiết phiến vái một cái, kêu lên :

- Đao pháp hay lắm, đã thỉnh giáo rồi! Non xanh nước biếc, sau này còn có ngày gặp lại. mấv câu ấy nghe ra là nói với Nam Tễ Vân, nhưng nói tớimấy chữ :

- Sau này còn có ngày gặp lại. thì hai mắt lại liếc qua Hạ Lăng Sương, Hạ Lăng Sương mấp máy môi, giống như định nói gì nhưngchưa nói ra, thiếu niên cường đạo kia đã phóng đi như bay. Hạ Lăng Sương trên mặt hiện ra dáng vẻ bối rối.

Nam Tễ Vân đưa trả phác đao cho Thiết Ma Lặc, cầm lại thanh bảo đao của mình, sau đó cảm tạ Hạ Lăng Sương, nói :

- Đa tạ cô nương giúp đỡ. Thiết Ma Lặc trên mặt đầy vẻ ngờ vực, hỏi :

- Hạ cô nương có quen chứng tiểu tặc ấy à?. Hạ Lăng Sương khuôn mặt thoáng đỏ bừng, ấp úng nói :

- Cũng có gặp mặt một lần, tính ra cũng chẳng phải là quen biết gì. NamTễ Vân cũng rất nghi nhờ nhưng thấy nàng như thế lại không tiện hỏi nữa. Ba người quay về chỗ chiếc xe, Đoàn Khuê Chương đã sớm chờ ở đó, vừanhìn thấy là kêu lên :

- Vị này là Hạ cô nương phải không?.

Hạ Lăng Sương dạ một tiếng, kế cung cung kính kính thi lễ với Đoàn Khuê Chương, nói :

- Điệt nữ thỉnh an Đoàn bá bá. Đoàn Khuê Chương càng lúc càng cảm thấynàng rất giống Bạch mã nữ hiệp Lãnh Tuyết Mai năm xưa, lại nghe nàngxưng hô như thế, trong lòng đã không còn nghi ngờ gì nữa liền hỏi thẳng :

- Lệnh đường có phải họ Lãnh, phương danh là Tuyết Mai không?. Hạ Lăng Sương vâng một tiếng, kế cười nói :

- Ai cũng nói điệt nữ giống mẹ, Đoàn bá bá quả nhiên cũng nhận ra.

Đoàn Khuê Chương ngần ngừ hồi lâu mới hỏi tiếp :

- Còn chưa biết lệnh tôn tên gì?. Hạ Lăng Sương nói :

- Tiên quân người Lư Long, họ Hạ húy Thanh Đào, lúc điệt nữ chưa sinh ra đã sớm qua đời.

Đoàn Khuê Chương vô cùng ngỡ ngàng, tự nhủ :

- Năm xưa trong đêm tân hôn của họ, Hạ Thanh Đào vừa bước vào phòng đãvong mạng, làm sao lại sinh được đứa con gái này? Hai người bọn họ đềulà hiệp khách quang minh lỗi lạc nếu nói có tư tình trước khi kết hôn,thì tựa hồ rất khó tin. Lại còn có một điểm kỳ quái khác là:

LúcHạ Lăng Sương nói tới cha nàng, hoàn toàn không tỏ vẻ gì là đau thương,nếu nàng biết năm xưa phụ thân chết thảm, quyết không thể lạnh lùng nhưvậy, mà thấy mặt mình cũng quyết không thể không nài nỉ mình trả thù cho nàng, :

- Chẳng lẽ Lãnh Tuyết Mai chưa từng nói rõ với con gáisao? Cô ta đã lớn rồi, tại sao còn giấu giếm cô ta?. Đoàn Khuê Chươngcàng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Hạ Lăng Sương thấy Đoàn Khuê Chương có ý ngờ vực, lại có ý ngạc nhiên, đang định lên tiếng, Đoàn Khuê Chương lại hỏi :

- Hiện lệnh đường an cư ở đâu?. Hạ Lăng Sương ngần ngừ hồi lâu còn chưa trả lời, Đoàn Khuê Chương đã nói :

- Năm xưa ta và lệnh tôn, lệnh đường cùng quen biết nhau, là bạn bè rất thân thiết. Hạ Lăng Sương nói :

- Mẹ con cũng từng nói với con về giao tình với Đoàn bá bá, nhưng bà nóibà ẩn cư đã nhiều năm, không muốn gặp lại bạn bè cũ, bà nhờ con hỏi thăm sức khỏe Đoàn bá bá, lại xin Đoàn bá bá tha lỗi.

Đoàn Khuê Chương nghe vậy rất bất ngờ, lại càng ngờ vực, nghĩ thầm :

- Tại sao Lãnh Tuyết Mai lại không muốn gặp mình? Chẳng lẽ nàng gặp thảmhọa lần ấy xong cảm thấy chán chường mọi việc, ngay mối thù của chồngcũng bỏ qua sao?.

Đoàn Khuê Chương không tiện hỏi thăm mẹ nàng, ngừng lại một lúc, hỏi :

- Nghe nói ngươi muốn giết Tây Nhạc thần long Hoàng Phủ Tung, không biết là vì chuyện gì?. Hạ Lăng Sương nói :

- Mẹ ta nói y là một tên ma đầu không điều ác gì không làm, bảo ta trừhại cho giang hồ. Nói đi nói lại cũng giống như lời nàng nói với Nam TễVân, chứ không đả động gì tới chuyện riêng trong nhà. Đoàn Khuê Chươngngẫm nghĩ một lúc nói :

- Mẹ ngươi nói không sai, Hoàng Phủ Tunglà một người xấu, trừ hại cho giang hồ, đó là chuyện người trong đạohiệp nghĩa chúng ta phải làm, nhưng Hoàng Phủ Tung võ công cao cường,ngươi đơn độc một mình, chỉ e không phải là đối thủ của y, nếu có chỗnào cần ta ra sức, ta có thể giúp ngươi. Chỉ là trước mắt ta còn có mộtchuyện phải làm, không biết ngươi có thể cùng bọn ta tới Đậu gia trại,đợi ta dưỡng thương xong, rồi sẽ cùng ngươi đi tìm Hoàng Phủ Tungkhông?.

Hạ Lăng Sương nói :

- Đa tạ ý tốt của bá bá, chỉlà gia mẫu đã dặn, bảo con tốt nhất là một mình trừ khử y, không cầnngười ngoài giúp đỡ. Đoàn bá bá, chuyện người cần làm con cũng đã biếtrồi. Lư phu nhân có lời nhờ con nhắn lại cho người.

Đoàn Khuê Chương giật náy mình, nói :

- Tối hôm trước quả nhiên ngươi đã tới phủ đệ của An Lộc Sơn phải không?.Hạ Lăng Sương cười khẽ nói :

- Không, điệt nữ chỉ vào nhà Tiết Tung. Thằng giặc Tiết Tung thèm muốn sắc đẹp của Lư phu nhân, đã sớm xin An Lộc Sơn bắt bà về.

Đoàn Khuê Chương vô cùng tức giận, chát một tiếng đánh gãy cái tay vịn trên thành xe, mắng :

- Lẽ nào lại thế? Ta không trả thù được cho Sử đại ca Sử đại tẩu, thậtthẹn không phải là con người., sau khi nổi giận, lại lo lắng nói Sử đạitẩu ta là thục nữ danh môn, đọc sách biết lễ, làm sao chịu được sự sỉnhục như thế?.

Hạ Lăng Sương nói :

- Đoàn bá bá không cầnlo lắng, dì Điệp của con đã sớm biết được ý xấu của Tiết Tung vì thế đãtự hủy dung mạo, tuy thân bị giam trong hang cọp, nhưng vẫn có thể bảotoàn danh tiết. lúc ấy bèn kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong đêm trước cho ba người bọn Đoàn Nam Thiết nghe, ba người đều than thở.

Nam Tễ Vân giơ ngón tay cái lên khen ngợi:

Đôi phu phụ này khí tiết cao thượng, quả thật khiến người ta kính phục.

Đoàn Khuê Chương nói :

- Hạ cô nương, mới rồi ngươi gọi Lư phu nhân là gì?. Hạ Lăng Sương nói :

- Mẹ điệt nữ là chị họ của bà, khuê danh của bà có chữ Điệp, nên điệt nữ gọi bà là dì Điệp. Đoàn Khuê Chương nói :

- Té ra các ngươi là thân thích, chuyện đó ta vẫn chưa biết., ngừng lại một lúc rồi hỏi tiếp :

- Nói như thế thì ngươi là vâng lệnh mẹ tới cứu bà ta phải không?. Hạ Lăng Sương nói :

- Không, mẹ con ẩn cư chỗ hoang thôn, đã lâu không để tâm đến tin tức bên ngoài.

Đây là bà bảo con tìm thăm dì Điệp, con tới chỗ thôn mà người và Sử tiến sĩ trú ngụ, trải qua rất nhiều chuyện quanh co mới nghe được tin tức. Congặp bà ta xong, quả thật cũng định cứu bà đi, nhưng bà không chịu. ĐoànKhuê Chương sửng sốt nói :

- Cái gì? Bà ta không chịu đi à?. Hạ Lăng Sương nói :

- Đúng thế, điệt nữ khuyên thế nào bà cũng không chịu đi!. Thiết Ma Lặc không sao hiểu được, lẩm bẩm:

- Thế thì bà ta quá hồ đồ rồi!. Đoàn Khuê Chương nhướng mày lên nói Sửđại tẩu ta là một nữ hào kiệt, bà đã quyết ý thì bên trong nhất định cólý do! Bà dặn ngươi nói lại câu gì vôi ta.

Hạ Lăng Sương nói :

- Bà nói tới chuyện hôn sự giữa con cái hai nhà, bà nói hiện tại tìnhcảnh như thế, chuyện về sau rất khó đoán, sau khi lệnh lang trưởng thành nếu thấy có ai hợp ý thì cứ việc kết hôn. Đoàn Khuê Chương thở dài nói :

- Tình cảnh của bà như thế mà vẫn lo đắng cho con trai ta, thật là hiếmcó. Bất kể mẹ eon bà tương lai ra sao, chuyện hôn sự này, ta cũng quyếtkhông thay đổi. Kế nói với Hạ Lăng Sương :

- Nếu ngươi đang không bận chuyện gì, thì mời đi cùng với bọn ta. Trời sắp tối rồi, chúng taphải lên đường thôi, muộn quá sẽ lỡ độ đường không tìm được nơi nghỉngơi đâu.

Hạ Lăng Sương ngần ngừ giây lát, ánh mắt xoay chuyển, hạ giọng nói :

- Đa tạ ý tốt của bá bá, có điều con còn có một việc nhỏ, dù sao Đậu giacũng chỉ cách đây không đầy hai trăm dặm, vài hôm nữa con sễ tới thăm.Hạ Lăng Sương nói thế, Đoàn Khuê Chương cũng không tiện mời nữa, lúc ấyđôi bên chia tay.

Đoàn Khuê Chương đưa mắt nhìn theo con tuấn mã phóng đi, nhớ tới ngày xưa kết giao với cha mẹ nàng, trong lòng vô cùng đau xót.

Nam Tễ Vân giong xe đi, qua hai ngày thì tới chân núi Phi Hổ, anh em họ Đậu năm người có hiệu là Đậu gia ngũ hổ, toà núi Phi Hổ này hình thế hiểmtrở, lại vừa khớp với xước hiệu của anh em họ, nên họ xây dựng Đậu giatrại trong núi Phi Hổ.

Đoàn Khuê Chương dọc đường mỗi ngày uốngba viên thuốc, tới đó thì vừa khéo đã là ngày thứ bảy, thân thể đã hoàntoàn phục nguyên, công lực so với lúc chưa bị thương cũng tăng tiến thêm không ít, Đoàn Khuê Chương chỉ cho rằng dược hoàn Nam Tễ Vân cho y uống là linh đan bí phương của Ma kính lão nhân, chứ không biết là thuốc của Tây Nhạc thần long Hoàng Phủ Tung tặng.

Đoàn người tiến vào cửa núi, đại trại chủ Đậu Lệnh Khản đã sớm được tin báo, đích thân ra ón, vừa gặp nhau đã hô hô cười nói :

- Ngươi là kiều khách (người xưa gọi con rể là kiều khách) của nhà họĐậu, mà bây giờ đã biến thành hy khách rồi, khó khăn lắm mới mời ngươitới được đấy! Một lần đi biền biệt luôn mười năm, cũng không gửi cho bọn ta một lá thư nữa. Đoàn Khuê Chương lần này tới giúp Đậu gia tranh bálục lâm, không phải là ý mình muốn, nhưng lúc ấy cũng không thể khôngkhách sáo với anh vợ mấy câu, khiêm tốn tạ tội xong rồi, bèn hỏi tìnhhình năm anh em họ đánh nhau với Tinh Tinh Nhi lần trước ra sao. ĐậuLệnh Khản chìa tay trái ra cười nói :

- May mà đầu ngón tay tachưa bị chặt đứt hết, có điều cũng kể như về tới nhà mới rụng xuống.Nguyên là đốt đầu hai ngón tay bên trái y đã bị Tinh Tinh Nhi chém đứt,Đoàn Khuê Chương nhìn thấy, bất giác hoảng sợ.

Đậu Lệnh Phù lại nói :

- Ngươi tới thật đúng lúc, Vương Bá Thông và Tinh Tinh Nhi cho ta kỳ hạn, chỉ bốn ngày nữa là đến kỳ hạn rồi.

Tuyến muội đang sốt ruột chờ ngươi, lại lo cho ngươi dọc đường gặp chuyện gì. Đoàn Khuê Chương cười nói :

- Dọc đường quả thật có xảy ra chuyện, may được Nam Bát huynh bảo vệ, nếu không chỉ sợ ta muốn tỷ kiếm với Tinh Tinh Nhi cũng không có cơ hộinữa. Lúc ấy bèn giới thiệu hai người với nhau, Đậu Lệnh Khản lúc ấy mớibiết người đi với y chính là Nam Tễ Vân đại danh lừng lẫy quả thật mừngrỡ lắm, nói:

- Có vợ chồng ngươi, lại thêm Nam đại hiệp giúp đỡ, bọn ta có thể không cần sợ Tinh Tinh Nhi nữa. Nam Tễ Vân cười khẽ nói :

- Ta là tới xem trò vui thôi, không cần tính vào.

Trong lúc nói chuyện, bất giác đã đi tới Tụ nghĩa sảnh trong sơn trại, mấyanh em họ Đậu và Đậu Tuyến Nương đề đã tụ tập ở đó, Đoàn Khuê Chươngtrải bao nguy hiểm, chín phần chết một phần sống, tuy chia tay không đầy một tháng, nhưng gặp lại vợ lại thấy như qua kiếp khác.

ĐậuTuyến Nương nghe chuyện Sử Dật Như chết thảm, mẹ con Lư phu nhân đềuchưa cứu được, không kìm được nước mắt hai hàng. Đậu Lệnh Khản nói :

- Các ngươi cứ giúp ta đi, khi nào thắng Tinh Tinh Nhi rồi, chúng ta sẽcùng tìm An Lộc Sơn và Tiết Tung tính sổ. Hôm nay gia đình chúng ta đoàn tụ, không nên nói tới chuyện thương tâm nữa.

Đậu Lệnh Phù hỏi :

- Dượng, bọn cường đạo đánh cướp các ngươi trên đường có phải do mộtthiếu niên đứng đầu, dùng tập thiết phiến điểm huyệt không?. Đoàn KhuêChương kinh ngạc nói :

- Sao ngươi biết được?.

Đậu Lệnh Phù cười nói :

- Trên đường bọn ta cũng gặp, thằng tiểu tử ấy rất lợi hại, nếu không cóLục muội bên cạnh, quả thật ta không phải là đối thủ của y!. Đoàn KhuêChương đưa ánh mắt vừa trách móc vừa thương xót nhìn vợ một cái, ý lànói :

- Nàng vừa sinh nở xong, tại sao không giừ gìn sức khỏe,động thủ với người ta?. Đương nhiên y cũng biết trong tình hình ấy, ĐậuTuyến Nương không xuất thủ không xong, nhưng y thiết tha với vợ, vẫnkhông kìm được tự bên để lộ ra.

Đậu Lệnh Phù hô hô cười nói :

- Lục muội, chồng muội thương yêu muội như thế, chẳng trách muội gần nhưquên hẳn nhà này. Rồi quay lại nói với Đoàn Khuê Chương :

- Dượng không cần lo lắng, muội ấy vẫn chưa động thủ với địch nhân, thậm chíchưa rời khỏi xe một bước, chỉ một bộ cung đạn đã đánh kẻ địch lui rồi!Thiếu niên đầu đảng kia cũng rất hung hãn, nhưng bị trúng liên tiếp baviên đạn, lúc ấy mới chịu lui.

Tuyệt kỹ thần đạn của Đậu TuyếnNương sau khi kết hôn chưa bao giờ dùng tới khi đối địch, ngay Đoàn Khuê Chương cũng không biết rõ lắm, lúc ấy nghe thấy, vừa sợ vừa mừng.

Đậu Lệnh Khản cũng cười nói :

- Năm xưa gia gia thiên vị, lấy trò chơi hay nhất của ông truyền thụ cholục muội, muội ấy là phượng hoàng trong nhà họ Đậu, năm con mãnh hổ bọnta cộng lại cũng không bằng một con phượng hoàng phải không?. Đậu TuyếnNương bĩu môi một cái nói :

- Ca ca, người lại đem ta làm tròcười rồi, ba mươi sáu lộ Hỗn nguyên bài của người, ta còn chưa học được. Đậu Lệnh Khản cười nói :

- Được rồi, được rồi, nếu nói nữa, sẽtrở thành anh em chúng ta tán dương lẫn nhau, há không khiến người ngoài cười rụng cả răng à. Nam Tễ Vân nói :

- Thiếu niên kia quả thật rất cao cường, mà Đoàn đại tẩu vẫn bắn trúng được y ba phát, ta rất khâm phục.

Mọi người đều khen ngợi tuyệt kỹ thần đạn của Đậu Tuyến Nương, nhưng ĐậuTuyến Nương lại không hề tỏ ra vui mừng, ngược lại giữa hai hàng lôngmày tựa hồ có vẻ lo lắng, mọi người đều nói nàng cố ý làm ra vẻ khiêmtốn, chỉ có Đoàn Khuê Chương hiểu rõ vợ mình hoàn toàn không phải làngười õng ẹo, cũng thấy rõ quả thật nàng đang có điều lo lắng, chỉ làkhông biết nàng lo lắng chuyện gì, trong lòng hồi hộp không yên.

Đậu Lệnh Phù nói :

- Các ngươi có biết thiếu niên ấy là ai không?

Hai hôm trước đây ta mới dò xét ra được. Đoàn Khuê Chương nói:

- Có phải là thủ hạ của Vương Bá Thông không?. Đậu Lệnh Phù nói :

- Không chỉ là thủ hạ của y, mà còn là con trai y. Đậu Lệnh Khản nói:

- Vương Bá Thông chỉ có một trai một gái, nghe nói từ nhỏ đã cho học võnghệ với danh sư ở nơi khác, con trai y là mới về gần đây. Đoàn KhuêChương nghe xong lại thêm lo lắng. thiếu niên kia cao cường như thế, sưphụ càng là nhân vật phi thường, hai nhà đánh nhau, chỉ sợ liên luỵ rộng ra, sắp tới không biết làm sao thu xếp, mình bị cuốn vào trường tranhgiành này, cũng không biết làm sao tới có thể thoát ra.

Uống rượu mời xong vợ chồng Đoàn Khuê Chương về phòng, Đậu Tuyến Nương thở dài nói :

- Chương ca, lần này chàng tới đây giúp các anh thiếp, thiếp rất cảm kích, chỉ e thiếp làm liên lụy cho chàng...

Đoàn Khuê Chương nói :

- Lức dầu ta không muốn đi, nhưng bây giờ là tự ta hứa với anh nàng,không quan hệ tới nàng. Chúng ta là vợ chồng, sao còn nói thế?. ĐậuTuyến Nương hạ giọng nói :

- Chàng hãy đọc lá thư này trước đã!.Đoàn Khuê Chương cầm lấy lá thư, trên viết mấy hàng, đại ý nói để chutoàn thanh danh của Đoàn Khuê Chương, xin Đậu Tuyến Nương khuyên chồngkhông nên dấn thân vào vũng nước đục (Thuật ngữ của hắc đạo, tức khôngnên quản chuyện của người khác) để tránh việc hai bên đều bị thiệt,ngoài phong bì không đề tên người gởi. Đoàn Khuê Chương trầm ngâm hỏi :

- Lá thư này từ đâu tới?. Đậu Tuyến Nương nói :

- Khoảng canh ba đêm qua, lúc ấy thiếp đang ngủ chập chờn, chợt nghetrong phòng có tiếng động, lúc nhảy bật dậy thì địch nhân đã chạy mấthút, bên cạnh gối còn phát hiện ra lá thư này. Chàng xem đi, mặt kia còn có chữ. Đoàn Khuê Chương lật lá thư lại nhìn, quả nhiên có hai hàng chữ nguệch ngoạc, giống như viết thêm lúc gấp rút, nói :

- Lấy chiếc thoa ngọc để tạm cảnh cáo, ngày mai tôn phu sẽ tới, là họa hay là phúc, toàn do hiền phu phụ xử trí.

Đoàn Khuê Chương giật nảy mình, vội nói :

- Nàng làm mất chiếc thoa ngọc rỗi à?. Đậu Tuyến Nương nói :

- Không phải chiếc long thoa làm tín vật đâu, là một chiếc ngọc thoa cài tóc của ta. Đoàn Khuê Chương thở phào một hơi, nói :

- Cũng còn may, nếu là mất chiếc long thoa thì rất có lỗi với Sử đại ca. Chuyện này các anh nàng biết chưa?.

. Đậu Tuyến Nương nói. :

- Thiếp còn chưa nói với họ. Họ mong mỏi chàng tới giống như đại hạn mong gặp mưa rào, nếu họ biết chuyện này nhất định rất khó xử, không biếtgiữ chàng lại là tốt hay để chàng đi là tốt. Nàng ngừng lại một lúc rồinói tiếp :

- Thư này nói hôm nay chàng tới, lúc ấy thiếp còn nửatin nửa ngờ. Cho nên thiếp định chờ chàng tới thương lượng đã, nên tạmthời không nói ra. Khuê Chương, chàng thấy nên làm thế nào?.

Đoàn Khuê Chương nghiêm trang nói :

- Vợ chồng chúng ta há lại để người ngoài hăm dọa, ta vốn không muốn dính vào những chuyện phân tranh trong hắc đạo, nhưng có lá thư này, ta lạiquyết ý ở lại Đậu gia các người, đánh nhau với Tinh Tinh Nhi, KhôngKhông Nhi một trận!. Đậu Tuyến Nương nói :

- Không sai, thiếpthấy lá thư này có chín phần là do Không Không Nhi đưa tới. Nghe nói ylà sư huynh của Tinh Tinh Nhi, thần thâu tuyệt kỹ, thiên hạ vô song.Đoàn Khuê Chương nói :

- Ta cũng đã nghe qua vài chuyện của y, từ những chuyện ấy mà thấy, quả nhiên y thân thủ phi phàm. Nhưng chúng tacũng không cần sợ y, chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được. Đậu TuyếnNương có chồng nên thêm phần can đảm, mỉm cười nói :

- Có chàngbên cạnh, địch nhân có lợi hại hơn thiếp cũng không sợ. Chàng còn chưathăm con mà. Chàng qua thăm nó đi. Chàng còn nhớ hôm nay là ngày gìkhông? Hôm nay là ngày đầy tháng con trai của chúng ta đấy.

Phòng Đậu Tuyến Nương thông với phòng bên cạnh, Đậu Lệnh Khản sai hai a hoànvà một bà vú tới hầu hạ, chăm sóc con giúp nàng cũng ngủ ở phòng ấy,Đoàn Khuê Chương bèn bước qua xem. Đứa bé đang ngủ say, Đậu Tuyến Nươngnói :

- Thằng nhỏ này cốt cách cũng cứng rắn, một tháng nay không bệnh gì. Không biết cô vợ nhỏ của nó ra sao?. Hai vợ chồng nghĩ tới mẹcon nhà họ Sử, bất giác đau buồn.

Đêm ấy Đoàn Khuê Chương cùng vợ kể lại những việc xảy ra sau khi chia tay, bất giác đã đến canh năm,chợt nghe vù một tiếng, một đạo bạch quang từ cửa sổ bay vào!

Vợchồng Đoàn Khuê Chương đều đã sớm đề phòng, đúng lúc đạo bạch quang chớp lên, Đậu Tuyến Nương cũng phóng ra một nắm Mai hoa châm, Đoàn KhuêChương dùng thanh bảo kiếm vung lên một nhát, lấy màn kiếm quang hộthân, kế vọt ra cửa sổ, nhảy lên mái ngói.

Ám khí của Đậu TuyếnNương đã đạt tới thành tựu cực cao, nhất là Mai hoa châm thích huyệt vàKim cung thần đạn, có thể gọi là hai môn tuyệt kỹ, nào ngờ một nắm Maihoa châm phóng ra, lại không có tiếng tăm gì, hiển nhiên không mũi nàophóng trúng địch nhân.

Đoàn Khuê Chương vừa nhảy lên mái ngói,ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bóng sao lờ mờ, toàn bộ sơn trại đang chìmvào giấc ngủ, chỉ có mấy tiếng mõ canh đêm từ phía trựớc núi vang tới,xa xa gần gần, những chỗ nhìn thấy, đều không phát hiện ra bóng dángđịch nhân.

Đoàn Khuê Chương vận khí vào đan điền, vận dụng nội công thượng thặng Truyền âm nhập mật, truyền âm đi nói :

- Đã có gan tới đây, tại sao không có gan gặp mặt., qua một lúc chợt nghe xa xa có một âm thanh giống thư được gió khuya đưa tới :

- Ha ha ha. mấy tiếng cười nhạt, kế nói :

- Cần gì phải gấp gáp như thế?., giọng nói cực kỳ nhỏ song cực kỳ rõ ràng, nhưng vẫn không thấv bóng người đâu.

Đoàn Khuê Chương nghiêng tai lắng nghe, đoán âm thanh ít nhất cũng phải phát ra cách đó ba dặm, người kia đã sớm rời khỏi sơn trại rồi.

ĐoànKhuê Chương vừa quay đầu, Đậu Tuyến Nương lúc ấy cũng đã nhảy lên máingói, vừa tới sau lưng y, Đoàn Khuê Chương cười gượng nói :

- Đuổi theo không kịp, khinh công của người này hơn hẳn ta và nàng., Đậu Tuyến Nương nói :

- Người này không chỉ khinh công kỳ diệu, chàng xem đây, Đoàn Khuê Chương nói :

- Cái gì?. Đậu Tuyến Nương nói :

- Chàng xem, trên mái ngói và dưới đất có phát hiện được mũi châm nàođâu. Nắm Mai hoa châm ta phóng ra đều bị y bắt cả rồi Thật không biết ydùng thủ pháp gì nữa.

Đoàn Khuê Chương nói :

- Thế thì đuổi theo cũng vô dụng, chúng ta trở vào phòng xem y lại đưa tới vật gì nữa.

Chỉ thấy trên cái bàn nhỏ ở đầu giường có một thanh Liễu diệp đao dài bảytấc, buộc một lá thư, chuôi đao vẫn còn rung động. Đoàn Khuê Chương cười nói :

- Lại là trò dùng đao gửi thư! Y cho rằng trò này có thểlàm ta sợ, nhưng như thế thì đã nhìn lầm người rồi. Đậu Tuyến Nương nóithử xem y nói gì. Đoàn Khuê Chương rút lá thư ra đọc, chỉ thấy trên viết :

- Tiên lễ hậu binh, lưu đao gửi thư, hạn trong ba ngày phải mau mau rời khỏi núi này. Phía sau lại viết hai hàng chữ nhỏ :

- Nếu còn coi thường ta sẽ lấy đi bảo bối quy nhất của các ngươi, cho các ngươi trọn đời hối hận đấy!.

Đoàn Khuê Chương cười lớn nói :

- Bảo bối lớn nhất của ta chẳng qua chỉ là thằng đầy tớ ăn cơm của chúngta thôi! Lấy võ công của người này mà nói, lẽ ra y phải là nhân vật tôncao, nhưng tại sao lại dùng khẩu khí vô lại như thế để hăm dọa ngườita?.

Đậu Tuyến Nương nói :

- Đúng thế, ta cảm thấy chính là chỗ này!.

Đoàn Khuê Chương vừa xoáy chuyển ý nghĩ đã biết ý vợ nói, thử nghĩ lấy bảnlĩnh người kia mà nói, bất kể võ công ra sao, chỉ bằng vào khinh côngcủa y, cho dù quang minh chính đại xuất hiện đánh nhau với vợ chồng y,cũng không đứng vào cái thế bất bại? Tại sao y lại giống như sợ mìnhgiúp đỡ Đậu gia? Mà lại dọa đi dọa lại cho mình sợ hãi rút lui?

Ngoài cửa có tiếng bước chân gấp rút chạy tới, Đoàn Khuê Chương mở cửa phòng, chỉ thấy Đậu Lệnh Khản, Đậu Lệnh Phù, Đậu Lệnh Sách, Nam Tễ Vân, ThiếtMa Lặc không hẹn mà cùng chạy tới.

Đoàn Khuê Chương đưa lá thư cho Đậu Lệnh Khản xem, Đậu Lệnh Khản lập tức biến hẳn sắc mặt, lẩm bẩm :

- Đây nhất định là Không Không Nhi, đây nhất định là Không Không Nhi.Nghe nói y là sư huynh của Tinh Tinh Nhi, bây giờ quả nhiên đã tới giúpđỡ sư đệ rồi!. Đậu Lệnh Khản là lãnh tụ lục lâm phương bắc, nhưng vừanói tới ba chữ Không Không Nhi thì giống như người thường nói chuyệncọp, biến sắc, đủ thấy Không Không Nhi tuy mới xuất đạo vài năm, nhưngđi tới đâu cũng đủ khiến cao thủ võ lâm nghe tên mất mật.

Đoàn Khuê Chương cười lớn nói :

- Ta đã đồng ý với đại ca, có chết cũng không hối hận, cho dù y là TinhTinh Nhi cũng thế, Không Không Nhi cũng thế, tốt xấu gì cũng phải đánhnhau với họ một trận, ta cũng muốn xem Không Không Nhi có thủ đoạn gì,có thể trong vòng ba ngày tới đây lấy đầu ta không!. Y vẫn cho rằng :

- Bảo bối quý nhất. mà lá thư kia nói tới là cái đầu của y.

Đậu Lệnh Khản dần dần trấn tĩnh lại, cũng cười nói :

- Khuê Chương, ngươi ẩn cư mười năm, hào khí vẫn không kém gì năm xưa!

Được, ngươi đã không sợ, Đậu gia ngũ hổ bọn ta há lại là kẻ sợ việc?

Truyền lệnh xuống cho các đầu mục trong vòng ba ngày luân phiên canh gác, cẩnthận đề phòng trong trại ngoài trại. Chúng ta có nhiều người thế này,lại có Nam đại hiệp ở đây, Không Không Nhi có gì đáng sợ?. Nói thì nóithế nhưng thấy y đề phòng như thế, quả thật là như tới cạnh vực sâu, đitrên băng mỏng, nỗi sợ sệt và căng thẳng trong lòng quả thật không lờinảo tả xiết.

Người trên kẻ dưới trong Đậu gia trại đều đề phòngnghiệm ngặt, vợ chồng Đoàn Khuê Chương cũng thay phiên canh gác, suốt ba ngày hai đêm sống trong không khí khẩn trương lại được bình an vô sự,đêm ấy là đêm cuối cùng, trong trại khắp nơi đến lửa rực trời, mọi người đều không nghĩ tới chuyện đi ngủ, cho dù không phải tới phiên mình trực cũng hai mắt mở to, chờ phát giác ra dấu vết của Không Không Nhi.

Khoảng canh ba, phía tây bắc đại trại đột nhiên vang lên một tiếng quát :

- Không Không Nhi tới rồi!. Vợ chồng Đoàn Khuê Chương canh giữ trongphòng, nghe âm thanh vang tới, Đậu Tuyến Nường cầm cung đạn định xôngra, đúng lúc ấy, chợt nghe phía đông bắc cũng có người kêu lên :

- Không Không Nhi tới rồi?. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng báo động :

- Không Không Nhi tới rồi?. Đoàn Khuê Chương giật nảy mình, chợt nghe tiếng cười nhạt :

- Ha ha ha. vang vào phòng, chính là tiếng cười đêm trước, Đoàn KhuêChương quát lớn một tiếng, trong chớp mắt ấy rút kiếm xông ra, chợt nghe Đậu Tuyến Nương la lớn :

- Không xong rồi!., kế lập tức nghetiếng trẻ con khóc oa oa, bọn a hoàn bà vú kêu la thất thanh, chỉ thấymột cái bóng đen từ phòng sau vọt ra, như một làn khói lao về phía tây,trong chớp mắt đã nhảy qua mười mấy mái nhà!

Đoàn Khuê Chương cónằm mơ cũng không ngờ Không Không Nhi lại bắt trộm con y, vô cùng hoảngsợ, thi triển khinh công hết sức đuổi theo, biết rõ đuổi không kịp cũngphải đuổi, hai người đều bộc lộ bản lĩnh, giống như gió bay chớp lóe, bỏ rơi tất cả những người còn lại phía sau, chạy một mạch tới cạnh núi.Lúc đầu Đoàn Khuê Chương còn nhìn thấy một đốm đen, nhưng thoáng chốc,ngay cả đốm đen nhàn nhạt cũng mất hút dưới ánh trăng!

Đậu TuyếnNương vừa đuổi tới, nhìn thấy dáng vẻ của chồng như thế, không cần hỏicũng biết là chuyện không hay. Họ kết hôn mười năm mới có được một đứacon, đương nhiên vô cùng thương yêu, hai vợ chồng đờ đẫn nhìn nhau,trong lòng rối như tơ vò, không biết nói gì nữa, Đoàn Khuê Chương còn cố gắng nhịn được, nhưng Đậu Tuyến Nương đã không kìm được nước mắt ứa ra.

Trong khoảng khắc, bọn Đậu Lệnh Khăn cũng đã đuổi tới, Đậu Tuyến Nương òa một tràng bật khóc, nức nở nói :

- Đại ca, cháu người thôi rồi. Đậu Lệnh Khản trên mặt đầy vẻ hổ thẹn, chỉ đành nói :

- Lục muội, muội tạm thời nhẫn nại, chúng ta quay về sẽ bàn cách sau.

Trở về sơn trại, Đậu Lệnh Khản gọi tất cả anh em và vợ không Đoàn KhuêChương vào mật thất bàn bạc, Đậu gia oai chấn lục lâm mấy mươi năm, lầnnày dưới sự canh gác nghiêm ngặt của toàn trại lại để Không Không Nhilui tới tự do, như vào không người, muốn lấy vật gì cũng như lấy đồtrong túi! Đây đúng là mối nhục rất lớn, so với lần thảm bại dưới tayTinh Tinh Nhi trước kia còn nặng nề hơn!

Đúng là nhịn được thì ai lại không nhịn, Đậu gia ngũ hổ người nào cũng tức giận tóc dựng đứngtrong mũ, có người chủ trương hạ chiến thư gửi Không Không Nhi, có người chủ trương bắt hết trẻ già lớn bé nhà Vương Bá Thông, bắt y đánh đổi,nhao nhao bàn luận, chưa đi đến một sự nhất trì nào cả. Đậu Lệnh Khảnnói :

- Không Không Nhi xuất quỷ nhập thần, không có chỗ ở nhấtđịnh, biết tìm y ở đâu mà hạ chiến thư? Còn nếu nhờ Vương Bá Thông vàTinh Tinh Nhi chuyển lời, thì chỉ là làm trò cười cho thiên hạ thôi!.Nên biết theo quy củ võ lâm, khiêu chiến với người ta, thì chiến thưphải đưa tới tận tay, còn nhờ người chuyển lời, đó chính là nói rõ mìnhkhông có bản lĩnh tìm được người ấy, huống hồ lại nhờ bạn bè của địchnhân chuyển dùm chiến thư, đó lại càng là chuyện cười. Đậu gia là thủlĩnh lục lâm phương bắc, thế gia đại đạo, đương nhiên không thể làm nhưthế.

Đậu Lệnh Sách nói :

- Nói như thế thì chi còn cách bắt cả nhà Vương Bá Thông thôi. Đoàn Khuê Chương đứng phắt lên cao giọng nói :

- Đại trượng phu quang minh lỗi lạc, Không Không Nhi dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy, lẽ nào chúng ta lại làm theo y!.

Đậu Lệnh Khản thở dài một tiếng nói :

- Chuyện này không được, chuyện kia cũng không được, thì chúng ta chỉ còn cách nhận thua?

Lục muội, sáng mai hai vợ chồng ngươi cứ lập tức xuống núi, không cần dấnthân vào vũng nước đục này nữa. Bọn ta cúi đầu nhận thua Vương Bá Thôngvà Tinh Tinh Nhi, nhường địa bàn này lại cho họ thôi! Chắc Không KhôngNhi bắt cóc con các ngươi, dụng ý chẳng qua chỉ là muốn các ngươi rútlui khỏi trường phân tranh này mà thôi, các ngươi rút lui rồi, y giữ đứa nhỏ làm gì, tự nhiên sẽ trả lại thôi.

Đoàn Khuê Chương chợt xoay chuyển ý nghĩ nhớ tới ngày mai chính là ngày hẹn giữa Tinh Tinh Nhi với Đậu Lệnh Khán, lúc ấy cao giọng nói :

- Đại ca nói câu ấy sairồi! Nếu như thế, thì không những thanh danh của Đậu gia mất hết, màĐoàn mỗ ta từ nay cũng không còn mặt mũi nào đứng chân trên giang hồ.Ngày mai Tinh Tinh Nhi tới đây, cho dù ta không phải là đối thủ của ycũng phải đánh nhau với y một trận, nếu may mắn thắng được, ắt KhôngKhông Nhi sẽ tự đứng ra, lúc ấy hai vợ chồng ta sẽ sống chết với y mộttrận!.

Đậu Lệnh Khản mới rồi nói như thế chính là kế khích tướng, bây giờ chính Đoàn Khuê Chương đã nói ra miệng, chính hợp ý y, lúc ấyliền nói :

- Dượng tiếng tăm lẫy lừng, ta lỡ lời rồi. Đúng, đạitrượng phu thà chết không chịu nhục, chỉ còn cách liều mạng với họ mộtphen!

Biết đâu sáng mai Không Không Nhi lại cùng tới với sư đệ của y?.

Đúng là:

Trượng phu đâu để người làm nhục,

Chống kiếm giương cung đợi kẻ thù.

Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.