Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 79: Giới thượng lưu.



Jimin có ước mơ làm cảnh sát lúc nhỏ, cậu dự sau này sẽ trở thành một cảnh sát uy nghiêm giống ba. Jimin ấp ủ nó từ rất lâu nhưng khá đau đầu, không phải vì điểm số cao mà là về vấn đề sức khỏe. Với cả, ba cậu không cho cậu làm cảnh sát giống ông vì sợ nguy hiểm, không muốn cậu liều mình đi bắt cướp. Jimin bảo nếu sức yếu thì gáng tập luyện nhiều, không có kĩ năng thì sẽ luyện ngày luyện đêm để thành thạo. Nói như cậu rất dễ dàng nhưng quả thật khó khăn. Ông Park đã từng trải nên rất am hiểu, ông đã đối mặt với sinh tử vô số lần nên bây giờ quý trọng mạng sống rất nhiều vì thế không thể để Jimin trở thành người giống ông.

Ông Park thời trẻ rất hiếu chiến, cũng rất năng nổ thực hiện nhiệm vụ vây bắt tội phạm. Khoảnh khắc chĩa súng vào tội phạm, khoảnh khắc phân vân giữa việc có nên lên đạn hay không cũng rất khó nhọc, ông không thể để sai sót, nếu không sẽ hối hận sau này. Ông Park thuộc viên chức cấp cao, bản lĩnh nhất trong giới cảnh sát hình sự nên được nhiều người ái mộ, Jimin cũng rất mến mộ ba cậu. Cậu muốn trở thành người giống ba, lấy cái chính nghĩa làm nền tảng, cứu những người bị cái ác áp bức, những người phải chịu khổ. Nghĩ đến thôi cũng đã làm cậu thấy oai phong ghê gớm, dù ra sao Jimin vẫn muốn giống ba, làm một viên cảnh sát trung thực, dù nguy hiểm cậu cũng không màn.

Jimin cười thầm, cậu lại nghĩ đến Yoongi. Suy nghĩ vẩn vơ, không hiểu Yoongi hắn định học ngành gì. Nhưng nếu Yoongi muốn học một ngành nào đó, chắc chắn sẽ rất dễ xin vào. Bởi cái gì cũng giỏi, lần kiểm tra chỉ số thông minh cũng đủ hiểu hắn ra sao. Không phải một người đứng hạng bét toàn trường chỉ trong vài tháng lại nhảy vọt lên tận gần đầu bảng, quá vô lí. Câu nghĩ chỉ là hắn không chịu học, còn cái "không chịu học" đó của hắn cậu cũng không biết vì sao lại vậy. Nhưng chắc là do mâu thuẫn với ba.

Jimin nghĩ đến đây chợt nhớ đến mẹ kế của hắn, lại tìm đến chiếc điện thoại nhỏ rồi gõ gõ lên màn hình. Chốc lát, màn hình đã ngập tràn những tin tức về nhị phu nhân nhà Min gia. Bà ta tên là Areum, cái tên nói lên tất cả, tượng trưng cho sự xinh đẹp đúng như những gì báo chí viết. Chỉ có điều, các trang gần đây nhất đưa tin về người đàn bà này cách đây đã mấy vài tháng trước, toàn kể về cuộc sống hạnh phúc bên chủ tịch Min, hoàn toàn không đề cập đến tin tức bà ta bắt cóc ai, cũng không nói về việc bà ta bị giết. Jimin nhìn đến ngẩn người, mắt cậu đã tìm kiếm rất nhiều từ như "phu nhân Areum đã chết?", hay "vụ án bắt cóc tại nhà hoang ở ngoại ô Seoul", tất cả đều không có. Hoàn toàn không có.

Jimin khó hiểu đến ngốc cả người, rằng vì sao báo đài lại không đưa tin tức này lên. Cứ như sự việc ngày đó chưa từng tồn tại, cũng chưa từng xuất hiện trước mắt những tên cảnh sát đã đến bắt bà ta đi. Trong đầu cậu lại xuất hiện một đống câu hỏi "tại sao?". Jimin vô cùng hoang mang đến mức chân tay cấu chặt vào nhau khiến chúng đỏ hết cả lên.

Đang nhăn mài nhìn xuống bàn, bỗng dưng có một vật khá ấm áp lên má cậu. Jimin trở về thực tại, những suy nghĩ hồi nãy cũng biến mất. Đưa đôi mắt quay sang nhìn người phía sau.

Jimin: "Hoseok?"

Hoseok mỉm cười, anh ngồi đối diện cậu. Lại đưa cho cậu một ly cafe nóng.

Hoseok: "Làm gì mà suy nghĩ vẩn vơ đây?"

Jimin: "...Chỉ là suy nghĩ về bài học"

Jimin theo thường lệ mỉm cười cảm ơn, cậu cầm ly cafe trong tay uống một ngụm. Thời tiết lành lạnh vậy mà được uống một ít cafe làm ấm bụng thì thật tốt. Jimin rất thích uống cafe trông những lúc như thế này, ngồi ngắm những cơn tuyết rơi đầy trên đường, trên mái nhà và những ngọn cây lớn. Nhìn rất đẹp. Cậu là kẻ thích mùa đông hơn ai hết, nhìn vẻ mặt cậu vui vẻ đến mức cười như tên ngốc cũng đủ biết.

Jimin: "Cảm ơn cậu. Cậu cũng đến đây học sao?"

Hoseok: "Ừm. Tôi định mượn vài quyển về luật kinh doanh, còn cậu?. Cậu đến đây một mình?"

Jimin: "Tôi đang chờ Taehyung và Jungkook nhưng chắc hai người đó không đến rồi. Còn Namjoon thì phải chăm sóc Seokjin, cậu ấy bị bệnh!"

Hoseok: "...Ra vậy"

...

Hoseok: "Sau này cậu định học gì?"

Jimin: "Tôi muốn vào trường học viện cảnh sát nhưng ba lại không cho"

Hoseok biết ông Park chính là một cảnh sát chuyên thực hiện nhiệm vụ bắt trộm, từng vang danh khắp Hàn Quốc một thời. Ông chính là đỉnh cao của cái thiện, là anh hùng của Busan lúc Hoseok còn nhỏ. Anh cũng ái mộ ba cậu rất nhiều, mỗi lần đến nhà cậu chơi đều chạy ra chào ông Park một cái mới chịu.

Anh nghe vậy thì thấy thú vị, Jimin mà mặc cảnh phục chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

Hoseok: "Thật ngầu. Tôi sẽ nghĩ đến lúc cậu mặc cảnh phục và đi bắt cướp, có điều cậu cần phải luyện cơ bắp nhiều hơn thì mới áp đảo được tội phạm!"

Jimin cười: "Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng làm sao đây, ba tôi không cho. Ông ấy sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng tôi lại thích học ngành đấy"

Jimin trầm ngâm. Ánh mắt dán vào quyển sách trên bàn. Hoseok dựa lưng vào ghế, nhìn tổng thể nơi này một lượt, rất nhiều người đến đây học nên không khí rất ấm hơi người, anh bèn cười dịu dàng, lời lẻ vô cùng ngọt dịu.

Hoseok: "Cậu đừng nản. Chẳng có gì thành công khi cố gắng một nửa. Tôi tin ông Park sẽ chấp nhận chuyện của cậu!"

Jimin cười mỉm: "Cảm ơn cậu"

Hoseok thấy cậu ngồi một mình có vẻ buồn chán nên anh mới níu lại vài giờ, tiện thể cả hai ngồi trò chuyện thêm được một chút. Anh và cậu cùng nhau thảo luận các đề cương tốt nghiệp, Jimin cũng muốn có người dạy kèm nên giữ anh lại. Bản thân cố gắng tiếp thu những gì anh truyền đạt, Hoseok rất thông minh về toán học nên dạng bài tập nào nhìn sơ qua cũng có thể đặt bút giải ngay. Khác với Jimin, cậu rất dở toán, dạng đơn giản thì có thể làm sơ qua nhưng cho dạng khác biệt một chút thì lại không hiểu. Jimin vô cùng muốn cái môn chết tiệt này mau biến đi, đời học sinh đã chán muốn chết rồi mà còn gặp mấy cái môn căng não này. Làm người khác muốn điên đầu đây.

Hôm đó, hai người họ có một ngày bên nhau rất vui vẻ, Hoseok rất biết cách chọc Jimin cười mỗi khi thấy cậu nhăn mặt, anh và cậu rất ân ý trong cách nói chuyện. Cũng gỡ một ít khuất mắt về chuyện lần trước, Jimin cũng có chút mở lòng thân mật hơn. Cái thân mật ở đây chính là bạn bè giữa bạn bè, không hơn không kém.

Cả hai học xong cũng đã hơn năm giờ tối nên Hoseok rủ Jimin đi ăn trước khi về nhà. Cậu đang đói run cả tay nên không từ chối. Hai người bèn thu xếp nhanh rồi rời thư viện.

Mùa đông nên trời rất nhanh tối, Jimin cẩn thận mặc thêm áo khoác mình đã chuẩn bị trong ba lô. Tuy bản thân rất luộm thuộm trong việc quán xuyến nhà cửa sạch đẹp nhưng khi ra đường, cậu rất chỉnh chu. Biết cách phối đồ để phù hợp với từng thời tiết chuyển biến.

Jimin điện cho hắn, không biết hắn đã ăn gì. Cậu đã làm sẵn đồ trong tủ lúc sáng. Yoongi muốn ăn gì đều có tất, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được ngay, nhưng Jimin cách vài tiếng vẫn điện cho hắn hỏi thăm.

Đơn giản, vì nhớ Yoongi.

Jimin: "Anh đang làm gì đấy?. Em định đi ăn trước khi về nhà, anh muốn ăn gì không?"

Yoongi bên kia đầu dây: "Tôi nhớ em. Em ăn nhanh rồi về nhé!"

Jimin: "Em biết rồi. Thời tiết lạnh rồi, anh nhớ mặc thêm áo ấm vào"

Yoongi cười: "Em đã chuẩn bị cho tôi lúc đi rồi mà?"

Jimin càu nhàu: "Nhưng cũng phải nhắc anh vì anh rất cứng đầu"

Yoongi: "Haha. Em điện cho tôi chỉ để dặn dò nhiêu đó thôi sao?. Lúc em rời nhà, em đã gọi tận sáu lần cho tôi rồi đấy!"

Giọng nói trầm vang vọng vào tai. Cậu đưa mắt nhìn cây cổ thụ gần đó phủ tuyết trắng xoá hết thân cây. Kì lạ thật, khi nghe được giọng của người mình yêu thì lại thấy an tâm hơn hẳn.

Jimin: "Vì em muốn được nghe giọng anh đấy"

Thật thoải mái khi được nghe tiếng nói trầm ấm, khàn khàn. Jimin lại nhìn ngắm toàn thành phố. Biết vậy đã đưa hắn đi chơi cho khuây khoả, giờ cả hai bên nhau như thế này còn gì bằng.

Jimin sực nhớ: "À, anh muốn ăn gì-"

Hoseok: "Jimin, nhanh đi nào"

Chưa để cậu nói hết câu với hắn, Hoseok lại thủ thỉ bên tai nói bằng giọng rất ngọt. Khiến cậu có chút hoảng đứng dịch sang một bên khác. Cậu lại quay đi, không hiểu anh có ý gì mà thôi cũng kệ, chắc là anh cũng đang đói nên mới hối thúc cậu. Jimin cười.

Jimin: "Anh muốn ăn gì?"

Yoongi bên kia đầu dây: "..."

Jimin: "Yoongi?"

Yoongi: "...Tôi ăn rồi. Em ăn xong thì về nhanh nhé. Tôi đợi!"

Jimin: "Chờ một chút-"

Tút tút

Jimin bị đơ toàn tập. Chưa gì đã tắt máy, cậu còn định hỏi hắn đã bật máy sưởi ở nhiệt độ phù hợp chưa. Nếu lạnh quá không tốt cho vết thương vì nó sẽ tái phát cơn đau, chưa kịp hỏi đã bị hắn tắt ngang. Jimin tức giận vì cái con người này luôn lạnh lùng vô cớ, cậu bĩu môi tắt điện thoại.

Jimin lẩm bẩm: "Đồ đáng ghét"

Đến nhà hàng.

Hoseok hôm nay ăn mặc rất bảnh, anh mặc chiếc áo len trắng cổ cao, quần tây đen, chân đi giày da lại còn khoác bên ngoài chiếc áo vest thời thượng. Nhìn rất chững chạc, nếu không nói là học sinh chưa tốt nghiệp chắc ai cũng bị đánh lừa anh là một người đàn ông giàu có, hào hoa. Hoseok rất ưu tú, thông minh và hiền hoà, nên đi đâu cũng trở thành tâm điểm được bàn tán sôi nổi.

Jimin và anh từ lúc ngồi vào bàn đã bị những cô gái trẻ trong đây chú ý đến. Ai cũng khen anh rất đẹp trai, lại còn có ánh mắt thâm tình khiến người khác say mê. Họ nói đúng, ngay cả Jimin cũng công nhận điều đó. Hoseok chỉ cần bad boy một chút như Yoongi thì sẽ câu được một bầy cá lớn, nói vậy không phải là anh không được lòng trong phong cách ôn nhu, anh vẫn chiếm điểm số rất tối ưu.

Jimin và anh trò chuyện rất nhiều điều, đa số toàn ôn lại những chuyện quá khứ từ việc anh em nhà Jimin và Hoseok chạy trên biển chơi đùa, thả diều trên cánh đồng hay ngủ cùng với nhau lúc nhỏ. Tất cả đều được hai người họ gói gọn qua những từ ngữ, những nụ cười.

Hoseok hôm nay thấy vui, có nhã hứng muốn mời Jimin vài ly, cậu lúc đầu từ chối vì phải còn về sớm để chăm sóc Yoongi bị bệnh.

Hoseok: "Anh ta bị gì?"

Jimin: "Anh ấy không may đạp mảnh thuỷ tinh ở chân nên giờ đi đứng rất khó khăn"

Hoseok lại cười, sau khi nghe được lời này lại ép cậu nhiệt tình hơn. Giục cậu uống vài ly, anh biện lý do không biết sau này cả hai có gặp lại hay không nên hôm nay muốn cùng cậu vui vẻ một ngày. Jimin cũng không thể từ chối mãi, dù gì cũng chỉ là vài ly rượu cỏn con nên chắc là không say.

Jimin có bản tính rất thích tò mò những chuyện mình không biết, khi say thì cái gì cũng nói được. Hôm nay uống rượu cùng anh cũng không ngoại lệ, cậu đâu biết Hoseok kêu loại rượu mạnh nhất trong nhà hàng, người có tửu lượng như cậu vài ly đã ngã xuống bàn.

Jimin đầu óc mơ màng, ánh đèn nhà hàng mờ mờ ảo ảo dần như tâm trí cậu. Xung quanh cũng đã không còn nghe tiếng nói chuyện của ai, giờ Jimin có thể an tâm hỏi anh những chuyện mình chưa từng biết.

Jimin: "Hoseok này!"

Anh một tay gót rượu cho cậu rồi ép cậu uống thêm. Anh mỉm cười, gật đầu hài lòng người đang từng lượt uống cạn. Tửu lượng cũng khá khẩm đấy.

Hoseok: "Gì cơ?"

Jimin: "Cậu là IT đúng không?. Cậu biết tất cả mọi thứ đúng không?"

Hoseok: "Ừ. Cậu muốn hỏi gì?"

Jimin đấu tranh tâm lý, không biết là nên nói hay không. Cuối cùng không thắng nổi sự tò mò, cậu quay sang nhìn người đang ngồi kế bên mình. Không biết anh đã nhảy qua đây khi nào, Jimin cũng không quan tâm. Cầm ly rượu anh đã gót sẵn, nhanh tay tu thêm một ngụm.

Jimin: "Tại sao trên báo đài không tung tin mẹ kế Yoongi đã chết?"

Hoseok im lặng một chút. Đôi mắt anh có vẻ đăm chiêu suy nghĩ một hồi, quay về với dáng vẻ thân thiện lúc nãy.

Anh kể, tập đoàn Min có tầm ảnh hưởng rất lớn nên không thể tung tin xấu, sẽ thiệt hại đến danh tiếng của ông Min và cả giới thượng lưu cũng không tránh khỏi tai tiếng. Từ trước đến nay, gia đình hắn luôn giữ thiện cảm với báo chí, truyền thông, luôn được lòng với những người dân ở đây. Nếu tin Yoongi từng giết người hay việc mẹ kế hắn vào tù rồi bị bức chết sẽ làm giới thượng lưu cầm quyền mất hết mặt mũi và dậy sóng. Bởi thế, ngoài việc đẹp đẽ trong mắt công chúng thì những bí mật ở đằng sau giấu kín đến mức chỉ còn vài người trong cuộc mới biết. Cuộc đời là thế, chỉ cần có nhiều tiền trong tay cũng có thể mua chuộc nhà báo để đảo trắng thành đen. Nếu không làm theo sẽ bị ép chết bởi quyền hành của những kẻ chức phận cấp cao.

Hoseok đăm chiêu: "Vốn dĩ, giới quý tộc là những người ác độc, tham lam và thích hưởng thụ hư vinh, thích đè chết người thấp cổ bé họng hơn họ. Chúng ta, kể cả cậu và tôi gom chung với nhau thì so với thân phận của Min Yoongi, chẳng là cái đinh gì đâu"

Jimin: "..."

Jimin nghe được anh kể, lại càng ớn lạnh về xã hội này hơn. Việc gì cũng có thể làm, chỉ vì danh tiếng mà thực hiện những hành động man rợ.

Jimin: "...Xã hội này thật phức tạp"

Hoseok: "Căn bản nó đã là vậy. Jimin, cậu phải giữ vững lập trường và đừng mù quáng nghèo vào những điều mơ hồ!"

Jimin gật đầu, lời lẻ của anh cũng không thể gót vào tai vì cậu quá say. Cậu thấy đã khuya nên đành tạm biệt Hoseok ra về. Khi định đứng dậy đã chao đảo té ngã, không biết có phải uống nhiều hay không vì mới đứng đã muốn lăn ra ngay.

Hoseok bình thản nhìn cậu nằm gục trên bàn. Cũng không còn thấy cậu phải ứng gì, Jimin đã ngủ, một giây sau Hoseok nở nụ cười nhạt. Ánh mắt nhìn đến ly rượu trong tay, anh lắc lắc vài cái rồi vung tay ném mạnh nó xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai.

Thời khắc Jimin ở cùng anh, là thời khắc cậu không biết nguy hiểm gần kề trong một khoảng cách.

Hoseok ôm Jimin vào lòng, cậu vẫn thở đều đều, đôi má ửng hồng cùng với dáng vẻ bình an khi ngủ. Anh lại an tâm, khẽ nâng má cậu lên rồi trao cho một nụ hôn nhẹ. Anh lại nhăn mài, ánh mắt tức giận vì Yoongi tại sao lại chiếm được tình yêu của cậu.

Hoseok: "Jimin. Sẽ sớm thôi. Cậu sẽ về bên tôi!"