Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Chương 47: Hoa đào mơn mởn giữa mùa xuân (hạ) . .



Cũng may Chủ nhật đại BOSS đi công tác, tôi rốt cụccũng được giải phóng, hận không thể giương cao ngọn cờ của mình rêu rao với hậuthế, vùng lên hát bài ca chúc mừng…

Trúc Diệp tuyên bố từ giờ tới cuối năm vì công việc sẽkhông rời công ty nửa bước, rồi dùng luôn cái lý do sứt sẹo ấy để đuổi tôi,cũng may còn có Tả San Hô vĩnh viễn rảnh rỗi, cho nên thế mới nói làm giáo viênquả thật là tốt, một năm có thể được trả mười ba tháng tiền lương, lại có cảnghỉ đông, nghỉ hè, già thì được nghỉ hưu, đã vậy làm giáo viên tiểu học còntốt hơn nữa, cuối tuần không bao giờ phải tăng ca, lừa bịp học trò cũng dễdàng, dạy bọn nhỏ trời hình vuông, bọn chúngsẽ không dám nói là tròn …

Lúc Tả San Hô đi vào phòng thử quần áo, tôi đã gần nhưchán muốn chết ngồi trên chiếc sô pha thượng hạng được bọc da thật trong cửahàng, giàu có thật là tốt, cô ấy vừa bước vào, lập tức chào đón là những khuônmặt tươi cười như hoa, từ cửa hàng trưởng cho đến người đang nhận việc đều âncần ton hót. Mọi cử chỉ, hành động đều như kiểu là hận không thể tới đấm lưngmát xoa thắt lưng cho chúng tôi vậy, có vẻ như Tả San Hô là khách quen ở đây,huống chi thanh danh ông xã cô ấy nổi tiếng ở bên ngoài như vậy, ai thấy cô ấymà lại khôngnể ba phần mặt mũi a.

Có người phụ nữ nào mà không thích đẹp, nhất là làmđẹp cho người mình yêu, hiện tại tôi đột nhiên cũng yêu một người nên tất nhiêncũng phải chú ý đến hình tượng của mình một chút, cố gắng không thể để Quan ỨngThư thấy bộ dáng tôi ăn mặc nhếch nhác lôi thôi được. Trời mới biết tôi trướcđây có thói quen mặc áo phông giá 30 đồng cùng với quần bò 50 đồng. Hiện tại,trang phục của tôi rực rỡ muôn màu theo ý mình, phong cách mới mẻ độc đáo,thanh lịch đáng yêu động lòng người. Nhưng một khi nghĩ đến mình vẫn đang bịvây trong cảm giác sợ viêm màng túi thì quyết định bỏ qua những thứ yêu thích,không suy nghĩ nữa, cầm lấy quyển tạp chí bên cạnh giết thời gian.

Tả San Hô tuy rằng là Tiểu Bạch, nhưng cũng là bìnhhoa hình Tiểu Bạch, trước và sau khi ăn diện cũng không uổng Hướng Khôn Hướngđại soái trong truyền thuyết để mắt tới, thậm chí còn lợi dụng cả nhược điểmcủa mẹ vợ để bắt được cô nàng tiểu bạch thỏ này, từ đó về sau trăng thanh giómát, à không, ban đêm tràn ngập xuân sắc…

Nghĩ đến mấy cái từ này, mặt tôi biến thành màu của bộquần áo trong cái gương kia = =

Váy đỏ thẫm, lẽ ra hẳn phải là có chút thô tục, nhưngmà Tả San Hô mặc lại tản ra khí chất khác hẳn. Cô ấy mặc dù cách xa thế hệ 9x,nhưng năm tháng giống như phá lệ cho riêng cô ấy, khuôn mặt pha một chút gì đócủa thiếu nữ thuần khiết, dáng người quả thật giống Trúc Diệp, đều làm người taphun máu mũi. Hai cô ấy, một người mang khí chất hào phóng, một người lại làđậm chất thuần khiết, yêu mị…

“Tiểu Thanh Tân, cậu mặc thử cái màu xanh datrời bằng ren này xem, rất thích hợp với khí chất của cậu nha, hơi hơi u buồncùng với kiểu cách nha…”

“Cậu mới là Tiểu Thanh Tân, cả nhà cậu mới làTiểu Thanh Tân!” Tôi hổn hển, cho là tôi không biết từ đó cũng không mang ýnghĩa hay ho gì sao!

“Ôi chao, đây không phải Tần Y Y sao? Hình nhưbây giờ cô ta đang tham gia lễ ra mắt bộ phim mới, ở phía trước rạp hát lớnkìa, muốn đi xem không để tớ mua vé .” Cô ấy đắc ý dào dạt chỉ vào mỹ nhân trênbìa cuốn sách ảnh .

Tôi bày ra vẻ mặt: “Không có hứng thú.”

“Có chuyện bát quái, cậu khẳng định sẽ cảm thấyhứng thú.” Cô ấy nâng túi lớn túi nhỏ chiến lợi phẩm lên, đồng thời kề bên taitôi nói nhỏ.

“Cậu bát quái ấy, không bới móc nhà người ta lênthì không chịu được hả?” Tôi không muốn biết mấy thứ đó, đối với cô ta, tôi chỉmuốn biết tại sao lần đó lại xuất hiện trong phòng bệnh bố tôi. Trên mạng cũngkhông có quá nhiều tin tức về thời còn học trung học hai mươi mấy năm trước củacô ta, thậm chí nơi sinh cũng là xa ngàn dặm ở tận thành phố A , cách thành phốW cơ hồ hơn nửa vòng đất nước, nếu là học trò của bố tôi thì hoàn toàn không cóchút căn cứ nào, điều này không khỏi làm cho tôi nghĩ rằng ngày ấy cô ta vộivàng nói dối, thế nên càng nảy sinh nhiều phản cảm.

“Hình như trước đây cô ta từng hợp tác với côngty của chồng cậu, cuối cùng không biết vì sao lại đổ vỡ, nhưng mà có vẻ lãoQuan nhà cậu rộng lượng, không có yêu cầu khoản tiền lớn bồi thường hợp đồng.”

“Hả?” Lúc này thật sự gấp đến cháy lông mi: “Rốtcuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Tớ cũng không rõ, khi đó tớ còn học trung học,cõ lẽ là cách đây khoảng mười năm thì phải, khi đó lão Quan chưa kiếm nhiềutiền như mặt trời ban trưa như bây giờ, trong khi đó cô ta lại đang ở đỉnh vinhquang, đảm nhận làm người phát ngôn cho sản phẩm mới, cùng lão Quan có tư tìnhái muội…”

Cô ấy nhìn nhìn tôi, thật cẩn thận nói: “Kỳ thật tớcũng hiểu là khó có khả năng này, cô talớn hơn Quan đại ca tới 8 tuổi .”

Tôi càng nhìn trên tạp chí da trắng như gốm sứ, môianh đào, lông mày lá liễu của Tần Y Y, lòng càng khó chịu, nghĩ một đằng nóimột nẻo phản bác: ” Chưa chắc đâu, tớ thấy cũng không hẳn là không thể .”

“Cậu đừng nói là tớ nói cho cậu biết nhé, HướngKhôn nói, chuyện này nửa từ cũng không thể để lộ ra với cậu.” Cô ấy có chútthần thần, cằn nhằn.

Tôi không kiên nhẫn liền cắt ngang lời cô ấy: “Biếtrồi, tớ không hỏi nữa là được. Nhưng mà những gì cậu nói cho tớ, đều là toàn bộnhững gì cậu biết được sao.”

“Chắc cũng không phức tạp tới như vậy, cái chínhlà bị cố ý che giấu, cho nên có chút mông lung mà thần bí. Mười năm trước, đạica còn trẻ, thanh xuân phơi phới, huyết khí sôi trào, hùng tâm tráng chí, khínuốt núi sông. Thoát khỏi thân phận đời thứ hai nhà họ Quan tự lập công ty giankhổ gây dựng sự nghiệp, khi đó có khác gì như đang học hành, đều là những bướckhởi đầu, công ty chưa lớn mạnh, lại còn có chút nguy cơ sụp đổ bấy cứ lúc nào,sau đó Tần Y Y từ trên trời rơi xuống, y như tiên nữ, quyết định làm phát ngôncho sản phẩm mới nhất mà công ty vừa nghiên cứu xong. Truyền thông bốn phương tungtin đồn thất thiệt vô căn cứ làm Tần Y Y chấm dứt hợp đồng, rời bỏ quê hương,bộ dáng qua loa tắc trách. Đương nhiên chuyện xấu lúc tuổi thanh xuân của lãoQuan và cô ta bay đầy trời, sản phẩm bởi vì chất lượng hiệu quả cùng với tuyêntruyền mạnh mẽ nên dĩ nhiên công ty khi đó thu vào số lãi lớn chưa từng có, từđấy, công ty lão Quan dần dần lên như diều gặp gió. Hiện tại vẫn phát triển trởthành công ty thao túng cả thi trường.”

Chuyện xưa thật ngắn, tôi cảm thấy vẫn chưa đủ: “Cứnhư vậy thôi à? Hóa ra công ty Quan Ứng Thư là dựa vào một người phụ nữ mà vựcdậy sao.”

“Không thể nói như vậy, đây chỉ một điểm trongkhởi đầu, chả có liên quan gì đến sau này, Quan Ứng Thư thủ đoạn cúng rắn báđạo, đại khái là năm năm trước, mạnh tay thu mua ba công ty cỡ nhỏ, thế nên trởthành núi Thái Sơn ở thành phố M.” Cô ấy đối với việc này thật sự là nói rấtsay sưa, như là một người cực kì am hiểu.

Cái tôi muốn nghe không phải là về lịch sử phát triểncủa công ty chúng tôi, mà là về việc mờ ám của bọn họ ngày ấy khẳng định có ẩntình, vì sao trên mạng không đề cập một tí gì, đã xảy ra chuyện gì sao?

“Khi đó bạn gái Quan Ứng Thư là ai thế? Tôi tỏvẻ vô cùng bình tĩnh.

“Hình như là Dụ Hà, khi đó vừa mới sống chung .”Cô ấy lại nghĩ nghĩ: “Có điều hiện tại các cậu đang hạnh phúc, đừng so đochuyện cũ năm xưa ấy nữa, quên nó đi. Chúng mình đi ăn chè đậu đỏ ướp lạnh đi.”

“Lạnh như thế này mà ăn đá sao?” Tôi nghẹn họngnhìn trân trối, cô ấy thật đúng là sống nguội không kỵ.

“Chỗ đó mà lạnh hả? Huống hồ quán đấy có điểmtâm khá ngon, chúng mình nghỉ một lát rồi về thôi, tớ đi dạo lâu giờ mệt mỏi,chân đau rồi.” Lông mày cô ấy thắt lại oán giận.

Tôi khoanh hai tay tỏ thái độ: “Không liên quan tới tớ, tớ đâu có bắt cậu xách cái gì, cũng không có lôi kéo cậu thử quần áo…”

“… Cậu chỉ biết oán giận, tớ mời cậu ăn là được,muốn bánh su kem hay là Tiramisu?“

“Có thể ăn Cheese hạt dẻ Mont Blanc hả?”

“…”