Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Chương 25: Sóng lớn dâng lên (trung) . .



Quả nhiên không thể bình yên đợi đến giờ tan ca, tôiđã bị những cuộc gọi khẩn cấp triệu hồi đến văn phòng …

Cuối cùng tôi cũng được thỉnh giáo lần đầu tiên: DuPhái trong truyền thuyết cương quyết như thế nào, soái ca tức giận thì sẽ ralàm sao. Tuy nhiên, đối với một người đã qua lại chán chê với tứ đại cực phẩmsoái ca như tôi, sắc đẹp của anh ta thật sự không thể làm người ta rung độngmột chút nào.

Lạnh lùng nghiêm nghị thua đại BOSS, yêu khí cản khôngnổi Lý Quân Thành, tao nhã cũng không bì kịp Lôi Thần, phúc hắc, xem ra cũngthua kém Hướng đại soái…

Tôi biết thân biết phận vâng lời chờ ai đó mắng, nhớlại lời dặn dò đúng đắn ngày hôm qua của Trúc Diệp: Tĩnh lặng lắng nghe, imlặng chịu trận.

Quản lý Quách ân cần chỉ dạy: “Tiểu Mạc à, so với nhữngngười vào cùng thì tư chất và bằng cấp của cô quả thật không bằng được, vì thếlúc nào tôi cũng chú ý đến cô, dạy bảo cô, thiên vị cô một chút. Nhưng lần nàycô xem xem, sai lầm ấu trĩ như thế này, sao cô có thể quên?” Bà đưa bản báo cáoqua chỗ Du Phái.

Tôi cúi đầu càng thấp.

“Tôi mặc kệ cô có quan hệ gì với thư ký Hạ, cô phảituân thủ mọi quy tắc, làm việc thì qua loa tắc trách, xin nghỉ cũng vô cùng tùytiện, như vậy có giống một người có nghề nghiệp không? Còn không mau trở về nhàlàm vợ thảo dâu hiền đi!” Giọng điệu của Du Phải rất không ổn!

Tôi ngơ ngác, sao lại là thư ký Hạ mà không phải làQuan Ứng Thư? Sao tôi lại có quan hệ với thư ký Hạ?

“Thực sự xin lỗi, tôi nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽkhông tái phạm.” Tôi khúm núm, vẫn thầm nói trong lòng, phải chăng gần đây saochiếu mệnh của tôi có vấn đề? Tại sao bao thứ oan ức đều trút hết lên đầu tôi?= =

“Hừ, nếu có lần sau, đừng trách tôi không nương tay dùcô là người mới!” Du Phái nói rồi phất tay áo bước đi.

= = Làm như anh không phải người mới ấy!

Bộ dạng Quản lí Quách có vẻ ngượng ngùng: “Du tổng vừanhậm chức nên phải tỏ ra mạnh mẽ, có tiếng khắc nghiệt trong việc đối xử vớicấp dưới, cô hôm nay coi như tốt số rồi đấy.”

Dù được động viên như thế nhưng lòng tôi vẫn khôngkhỏi lao đao một trận, lãnh đạo trực tiếp lại có tính tình bất ổn như vậy thìsau này cuộc sống tươi đẹp của tôi thật không dễ thở chút nào. Mãi sau khi đãđịnh thần lại, tôi vừa về chỗ ngồi Tiểu Mẫn đã tìm đến: “Thấy chưa, lời tôi nóiquả không sai đúng không?”

Tôi oán hận liếc cô ta một cái: “Cô làm chuyện tốt, đểtôi bị người ta mắng. Bây giờ mau mau bồi thường tổn thất cho tôi đi!”

“Okie, okie hôm nào mời cô đi ăn, được chưa? Gần côngty có một chỗ ăn cũng được lắm!”

“Giữa trưa ngày mai tính sau, bây giờ tôi phải về nhànấu cơm.” Hôm nay BOSS đại nhân không có mong muốn xã giao, thâm ý muốn tôiphải ngoan ngoãn làm vợ đảm đương việc nhà.

Tiểu Mẫn nghiêng đầu nghi ngờ: “Cô mới tốt nghiệp đạihọc, làm ơn đừng có ngay cả cuộc sống về đêm cũng không có như thế chứ? Chiềunào tan ca cũng ngoan ngoãn về nhà nấu cơm, người không biết còn tưởng cô là côvợ mới đảm đang, tân hôn ngọt ngào, lưu luyến gia đình ấy chứ.”

Tôi mồ hôi lạnh một giọt lại một giọt: tân hôn cũngkhông phải, lưu luyến gia đình lại càng không đúng rồi…

Đột nhiên nhớ tới sáng sớm nay Quan Ứng Thư không đượctự nhiên xoay xở trăm phương ngàn kế tác “hôn”, tôi không khỏi thấy vui vuitrong lòng.

“Tôi về nấu cơm cho papa.” Tôi nói bằng âm lượng gầnnhư không trọng lực.

“Chưa dứt sữa à, còn không mau cai sữa đi?” Cô nàngtrêu tức thêm.

“Này này, đề tài càng ngày càng xa rồi đấy, tôi cònphải làm báo cáo, cô chạy nhanh về chỗ ngồi đi, để Du tổng bắt gặp chúng tabuôn dưa lê bán dưa chuột như thế này là mệt lắm đấy!”

“Cô có vẻ có thành kiến với Du tổng quá đấy!” Cô nàngvừa nói vừa lắc mông tránh qua chỗ ngồi của mình.

Là anh ta có thành kiến với tôi!

Tôi chỉ có thể tập trung tinh thần, hai mắt nhìn chằmchằm vào máy tính, e sợ trong lúc làm không tập trung lại xảy ra sai lầm. Trởvề nhà trễ hơn mọi ngày, tôi vội vàng lao vào siêu thị mua đồ ăn, cũng bởi vộivàng nên đã quên việc nêm nếm vài gia vị, làm món tôm hấp lại vô ý bỏ thêm ítgừng sống…

Đầu lưỡi Quan Ứng Thư luôn luôn soi mói, hắn giơ chiếcđũa chọc vào đĩa đồ ăn đưa lên miệng, nhíu mày: “Có gừng?”

Từ trước tới nay hắn vốn không ăn gia vị đi kèm có mùihương này nọ, rau thơm, hành lá, cà rốt, huống chi là gừng tỏi. Tôi ngẩn ngườimột lúc rồi vội nhanh chóng xin lỗi: “Em không cố ý, tại hôm nay hơi thiếu tậptrung nên mới vô tình thêm gia vị vào…”

Hắn không nói nữa, im lặng ăn cơm, chỉ là tránh khônggắp vào đĩa tôm, tôi vì thế mà được ăn no căng bụng toàn tôm với tôm, hehe.

“Làm việc với Du tổng thế nào?” Hắn lơ đãng hỏi.

Tôi không hiểu ý hắn, âm thầm nghiền ngẫm một chút,đang muốn tôi bậy hay nói thật vậy: “Không rõ lắm, em ít tiếp xúc.” Tôi thật sựkhông dám thừa nhận bản thân đã làm chuyện bất lợi cho công ty…

Hắn suy nghĩ trong chốc lát, buông bát: “Về sau nấucơm nên để ý một chút.”

Cơm chiều xong Quan Ứng Thư có thói quen tản bộ, bìnhthương tôi đều đi theo hắn, nhưng hôm nay tôi thực sự muốn ở nhà lên mạng mộtchút. Ai dè hắn lập tức đảo mắt sắc bén quét qua tôi một cái, tôi đành ngoanngoãn thay giày đi theo.

Nhà bên cạnh có cặp vợ chồng mới cưới tương thân tươngái sống cùng bà cố nội cũng đang đi dạo. Nhìn cảnh này mà thật hâm mộ quá, đạiBOSS định chọn hướng khác nhưng không kịp bèn kéo tay tôi lại gần hắn, làm ravẻ cực kỳ thân mật

Anh chồng kia thấy chúng tôi vội nhiệt tình cười cườichào hỏi: “Xin chào, chúng tôi mới dọn đến, về sau chúng ta sẽ là hàng xóm tốt,có gì xin thỉnh giáo. Giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Chuyết Kinh.” Anh tanói bằng thứ tiếng Hán lưu loát!

Quan Ứng Thư buông tay tôi ra, nhợt nhạt đáp lễ bắttay: “Đây hẳn là .” người chồng kia ngập ngừng. Quan Ứng Thư lập tức ôm eo tôilại gần: “Vị này là vợ tôi.”

Người vợ kia quay sang nhìn tôi cười xấu hổ, giọngđiệu không được tự nhiên: ”Cô có vẻ ít nóithật nha!”

Thật sự là tiêu chuẩn ngôn ngữ Internet!

Tôi cũng xấu hổ chỉ dám cười gượng: “Cô cũng vậy…”

Khi hai người họ đi được một quãng xa, tôi mới lúngtúng quay qua hỏi Quan Ứng Thư: “Anh cảm thấy em ít nói không?”

Hắn không quay đầu lại rời khỏi, đi được xa xa mới chomột câu: “Tôi cảm thấy chúng ta cần phải đi.”

… Phong tình vũ trụ thật là khó hiểu!

Tả San Hô gọi điện thoại đến: “Cậu có nhà không? Chúngtớ đang ở ‘Dưới tàng cây’ quậy một bữa.”

Không cần giải thích, bối cảnh âm nhạc ồn ào đã tiếtlộ địa chỉ.

Tôi quay đầu ngó vào cửa thư phòng, cảm thấy do dự. Lỡnhư buổi tối hắn phát hiện tôi mất tăm tung tích, liệu sớm mai cái mặt tôi cólên bản tin buổi sáng không?

Ai biết được thật là trùng hợp, cửa thư phòng bật mở,hắn tiến về phía tôi: “Thay quần áo, theo tôi ra ngoài.”

“OK, tuân lệnh!” Tôi hưng phấn vội cáo biệt Tả SanHôt: “Chờ tớ, lập tức đến đây.”

“Dưới tàng cây” là khu giải trí tổng hợp, từ lầu mộtđến lầu 17 đều vô cùng nào nhiệt.

Dừng xe, một cậu phục vụ khá điển trai chạy tới mở củaxe, cổng vào là một dãy người bảo vệ thân hình cao to, nghe nói đều là quânnhân xuất ngũ, tất nhiên tất cả chỉ là nghe nói. Vào sâu một chút không khí cóphần náo nhiệt hơn, một hàng các tiểu thư mặc sườn xám đứng tiếp khách, kháchẳn với không khi nghi ngút khói thuốc thường thấy ở các quán bar.

Tôi có chút thổn thức, giàu nghèo chênh lệch quá lớn,tôi nhận thấy Quan Ứng Thư đã đi trước một bước với khuôn mặt không biến đổi.Hắn vốn ở một thế giới khác, vạn dặm xa xôi tôi không thể với tới được …