Đặc Thù Không Gian

Quyển 2 - Chương 20: Phong mang sơ lộ



<!---->

Phó Minh và Lan Đức là bạn thân nên nam minh cách hỏa lợi hại ra sao hắn là người rõ ràng nhất, mắt thấy nam minh cách hỏa đối với Đại Phong cũng đốt không nổi một cọng lông thì trong lòng cảm thấy sợ hãi.

Một thoáng do dự, hắn vội vàng lùi lại.

Thiên tính của kiếm tiên là hiếu chiến, nhưng hắn cũng sợ chết a.

Thông qua công kích của Phó Minh, hắn biết mình cũng không phải là đối thủ của đại phong. Vì vậy, hắn sáng suốt lựa chọn là ngừng công kích.

Phó Minh phía sau cũng bị dọa choáng váng, tu vị của hắn là tam đỉnh, nam minh cách hỏa là tuyệt chiêu công kích cực mạnh của hắn. Nhưng vẫn không làm đại phong mảy may thương tổn.

Hai người trợn mắt há mồm, như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này gặp được đại phong lại có thể lợi hại như vậy.

- Thế nào? Các anh sợ sao?

Kim Phượng khóe miệng hiện lên một tia cười nhạo:

- Trước khi đi, các anh đều vỗ ngực nói với tôi là các anh sẽ bảo vệ cho tôi.

Bị nữ nhân xem thường, Lan Đức cắn răng nói:

- Liều mạng với nó!

Thực tế thì cho dù bọn hắn không liều mạng thì Đại Phong cũng sẽ không bỏ qua. Người ở Huyền cảnh ai cũng đều biết rằng Đại Phong là ma thú có huyết tính hung tàn nhất.

Chỉ nghe thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực vận chuyển, hai tay nắm chặt trường kiếm, lăng không nhảy lên, bắn ra một đạo kiếm quang màu xanh, chém về phía Đại Phong.

Mà Đại Phong tựa hồ khinh thường một chiêu này, khẽ hé miệng ra, hướng tới Lan Đức phun ra một ngụm gió xoáy. Gió xoáy nửa đường bay tới hóa thành vô số đạo Phong Nhận ùn ùn kéo đến hướng tới ba người.

Đại Phong phóng ra phong nhận tốc độ cực nhanh. Phó Minh là thuật sĩ nên sức mạnh yếu kém, bản thân tốc độ lại không nhanh cho nên muốn tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy sắp bị phong nhận kia đánh trúng, hắn thiếu chút nữa đã bị dọa khóc.

Đúng lúc này. Một đạo nhân ảnh hiện lên. Mang theo phó minh ly khai. Người đó rõ ràng là Kim Phượng đang cần hắn bảo vệ.

Lan Đức tốc độ mặc dù không so được với Kim Phượng. Nhưng cũng không hề chậm. Cuối cùng cũng tránh né được Phong Nhận công kích.

Phó Minh thầm khẩn trương. Cũng không có thấy rõ ràng là ai cứu hắn. Đợi cho nguy hiểm sau đó qua đi. Hắn khẽ quát một tiếng. niệm đọc chú ngữ. Lại hướng tới Đại Phong đánh tới.

Cùng lúc đó. Lan Đức cũng đã phát ra kiếm quang. Phối hợp với đồng bạn cùng nhau công kích Đại Phong.

Kim Phượng vẫn đứng ở xa xa. Cũng không có ý muốn xuất thủ.

Nàng thỉnh thoảng liếc nhìn Lan Đức cùng Phó Minh, trong mắt lóe lên không ngừng, cũng không rõ trong lòng suy nghĩ cái gì.

Hai người cùng công kích uy lực không hề kém, nếu là Đại Phong bình thường bọn họ đích công kích đã sớm thấy hiệu quả, nhưng là này chỉ là hiển nhiên con Đại Phong này cùng Đại Phong bình thường thì khác hẳn.

Bọn họ công kích đối với Đại Phong căn bản là không đáng nhắc tới, chỉ có thể gãi ngứa cho nó mà thôi.

Đại Phong mắt thấy hai tên nhân loại thấp kém còn dám đánh trả, nhất thời tức giận ngửa mặt lên trời tê minh, trong miệng phun ra Phong Nhận bay nhanh hướng tới hai người công kích.

- Phanh, phanh ——!

Theo vài tiếng nổ mạnh, công kích của Lan Đức cùng Phó Minh bị Phong Nhận của Đại Phong hóa giải, mà Phong Nhận còn thừa khí thế vẫn không giảm, trực tiếp hướng tới bọn họ công kích tới.

Lúc này hiển nhiên Đại Phong đang tức giận, tốc độ của Phong Nhận so với trước đó nhanh hơn rất nhiều, hai người không kịp tránh né, đều bị Phong Nhận đánh trúng, thân thể giống như như diều bị đứt dây, bị đánh văng ra ngoài.

Sau khi rơi xuống đất, hai người sắc mặt tái nhợt.khóe miệng chảy máu, chứng tỏ bọn họ bị thương không nhẹ.

Phó Minh trong lòng phát lạnh thầm nghĩ:

- xong rồi, hôm nay chỉ sợ khó giữ được mạng nhỏ rồi. Biết sớm như vậy, lúc trước không nên vỗ ngực theo nữ nhân kia chạy tới tử vong sâm lâm mạo hiểm a.

Biết vậy chẳng đi a.

Con mắt Đại Phong biến thành đỏ như máu, từ giữa không trung từ từ hạ xuống. hai chân di chuyên từng bước, chậm rãi hướng tới gần hai người, xem bộ dáng hẳn là muốn ăn tươi nuốn sống hai tên nhân loại mạo phạm đến uy nghiêm của nó.

Lan Đức và Phó Minh thấy vậy, cũng cũng đành nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi tử thần đi đến. Ở phía sau, Kim Phượng vẫn đứng tại chỗ bất động, lạnh lùng địa nhìn Lan Đức cùng Phó Minh. Từ ánh mắt của nàng trong đó có thể thấy được, nội tâm của nàng đang rất mâu thuẫn.

- Người đẹp, ta tới cứu nàng đây!

Đúng vào lúc này, một bóng người từ trên trời rơi xuống, lấy động tác vô cùng đẹp mắt bay xuống trước mặt Kim Phượng.

Sau đó hướng tới Kim Phượng mỉm cười. Người nọ đối với Đại Phong mạnh mẽ quát một tiếng:

- Nghiệt súc, bản thiếu gia đã tới, ngươi còn dám làm ác...

Nói đến cũng lạ, theo tiếng quát của người đó. Vốn Đại Phong hung ác dị thường lại có thể dừng bước, hơn nữa bên trong mắt dĩ nhiên còn toát lên sự sợ hãi thật sâu.

Lan Đức cùng Phó Minh cũng không cầm được mà mở to mắt, trợn mắt há mồm.

Bọn họ không thể tưởng tượng được một tên nhóc mười mấy tuổi chỉ dùng một tiếng quát nhẹ lại có thể làm cho Đại Phong bị chế trụ.

Kim Phượng sắc mặt liên tục thay đổi, con ngươi của nàng gắt gao nhìn Long Vũ chằm chằm, tựa hồ từ trên người hắn cảm ứng được một cỗ hơi thở quen thuộc

Long vũ liền rèn sắt khi còn nóng, thấy Đại Phong đã thần phục dưới vương bát chi khí của mình liền ngưu xoa quát lớn một tiếng. Đem công việc anh hùng cứu mĩ nhân tiến hành tiếp tục.

Nói đến cũng lạ, tại lúc long vũ thét vang, Đại Phong cả người run lên, giương cánh bay lên, thoáng cái đã không thấy bóng dáng tăm hơi.

- Được cứu rồi!

Lan Đức cùng Phó Minh nhất thời thở dài một hơi, nhất thời trong lòng cảm thấy vui sướng khi sống sót sau tai nạn. Chẳng qua bọn họ đối với ân nhân cứu mạng Long Vũ này cũng tràn ngập kinh hãi.

Bọn họ cũng lo lắng Long Vũ là tới cùng mình tranh nữ nhân đi.

Long Vũ tụa hồ cũng thở ra một hơi thật dài, nếu không phải ở hiện trường có người thì chỉ sợ hắn sớm đã té trên mặt đất tê liệt rồi.

- Chủ nhân, biểu diễn của ngươi rất thành công!

La Lâm thông qua ý thức, ca ngợi Long Vũ một tiếng.

Long Vũ cũng lấy ý thức đáp lại:

- La Lâm a, La Lâm a, thiếu chút nữa là bị cô hại chết, cô cũng biết, vừa rồi thiếu chút nữa là tôi kiên trì không được, muốn quỳ rạp xuống đất rồi”.

Tuy rằng La Lâm đã kích hoạt khí tức trên Phượng Hoàng lệnh hù dọa Đại Phong, nhưng là Long Vũ vẫn không thừa nhận nổi uy áp đến từ Đại Phong. Sau khi hắn tiến vào Huyền Cảnh đột phá tu vi, nói không chừng, này màn anh hùng cứu mỹ nhân chỉ sợ là diễn không nổi nữa.

Đúng vậy, sở dĩ Long Vũ có thể dọa lui Đại Phong hoàn toàn dựa vào khí tức của Phượng Hoàng lệnh. Đại Phong thuộc cầm loại Huyền Cảnh của tất cả cầm loại đều thuộc về Phượng Hậu thống lĩnh. Hay nói cách khác là, Đại Phong bởi vì cảm ứng được Phượng Hoàng khí tức trên người Long Vũ, nên lúc này mới bị dọa chạy.

- Người đẹp, cô không sao chứ chứ?

Đợi cho tâm tình bình tĩnh chở lại, Long Vũ từ từ xoay người lại đem ánh mắt dừng trên người mĩ nữ “được cứu”. Mái tóc dài đen nhánh trên đầu được kết lên thành búi, bên tai buông xuống hai lọn tóc mai, nhẹ nhàng lay động trong gió, rất đáng chú ý là trên trán nàng có một dấu ấn hỏa diễm mầu vàng. Đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng mịn màng, bờ eo nhỏ nhắn mềm mại không thể nắm chặt, hơn nữa một thân xiêm y mầu trắng, tựa như tiên tử. Càng làm người khác ngạc nhiên là trên người nàng lại luôn tản mác ra một cỗ thần thánh hơi thở.

La Lâm như trước lại thu thập cỗ hơi thởi kia tiến hành tính toán phân tích, nhưng số liệu quá mức khổng lồ, nên tựa hồ chưa có được kết quả.